Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 32: Yêu bản thân mình



Nhã Tuệ thăm chú Đường xong, xách theo túi xách, mệt mỏi không còn hơi
sức đi vào cửa bệnh viện, đi qua một đoạn bên đài phun nước dưới ánh mặt trời, nhất thời trên mặt xét qua tia nắng nhẹ nhàng ấm áp, cô dừng bước lại, vươn tay soi ánh mặt trời, nhìn lòng bàn tay trong suốt nổi lên
màu hồng sáng bóng, nhớ tới Khả Hinh đứng ở dưới ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hai mắt trong suốt, còn có nụ cười dịu dàng
ngọt ngào, lòng của cô lại đau nhói……

“Lúc nãy cô gái bị hủy khuôn mặt tới Bệnh viên chúng ta ở trong phòng
bệnh cắt cổ tay tự sát rồi, thật đáng thương……” Có một nữ y tá cùng đồng nghiệp lúc đi ra ngoài, thấp giọng kể.

“Không phải chứ? Bị thương nặng thế nào, sao lại tự sát?” Đồng nghiệp kinh ngạc kêu lên.

“Má trái bị phá hủy!”

Nhã Tuệ nghe lời này, trong lòng hoảng hốt, nắm chặt dây túi xách nhào
tới khu nội trú, chạy qua hành lang thật dài, thở hổn hển gấp gáp dừng ở trước cửa phòng bệnh, quả thật nhìn thấy cả phòng bệnh đã bị bác sĩ, y
tá đang chen lấn, bên trong càng không ngừng truyền đến kêu gào của Khả
Hinh, ba mẹ của mình đang hết sức giữ chặt Khả Hinh, cô nằm ở trên
giường bệnh khổ sở giãy giụa, cổ tay trái bị cắt đang nhỏ máu tươi, cô
khóc thét thê lương, khàn giọng kêu gào: “Để cho tôi chết đi! Để cho tôi chết đi! ! Mặt của tôi như thế này, để cho tôi chết đi, tôi không được
thi, mặt của tôi không có, cuộc đời của tôi cũng xong rồi. Tôi không
sống nổi, để cho tôi chết đi! !”

Nhã Tuệ vừa khóc vừa xông tới, cũng đã thấy Khả Hinh đẩy ra cha mẹ của
mình, muốn xông tới vách tường, bác sĩ và y tá lập tức ngăn ở bên tường, đón được thân thể của cô, lại muốn tiêm cho cô thuốc an thần nhưng Nhã
Tuệ đột nhiên tức giận vạch đám người, thậm chí đẩy bác sĩ, từ trong túi xách của mình lấy ra một cây dao nhỏ ném xuống đất, khóc nói: “Cô chết
đi! ! Bây giờ cô chết đi! ! Tất cả mọi người đừng ngăn cô ấy! Một người
nếu không muốn sống, vậy hãy để cho cô ấy chết đi! ! Các người ngăn cản
được sao? Hôm nay cô ấy không chết được, ngày mai cô ấy cũng sẽ đi
chết!”

Cả phòng bệnh bác sĩ và y tá đột nhiên dừng lại, sâu kín nhìn Khả Hinh.

“Nhã Tuệ, con làm gì vậy?” Cha mẹ cô nóng lòng kêu lên.

Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, máu tươi trên
tay vẫn không ngừng chảy ra nhưng không chú ý, cuộn tròn thân thể, hai
chân trần trụi, mặt dán mặt tường tiếp tục khóc rống……

Rốt cuộc Nhã Tuệ cũng không nhịn được khổ sở, bật khóc nói to: “Tôi vừa
mới đi thăm cha của cô! ! Ông ấy còn đang chờ tin tức tốt của cô! Cho
nên, bây giờ tốt nhất cô chết đi! ! Như vậy cô cũng không chịu đựng thất vọng và khổ sở của cha cô! ! Cũng không chịu đựng ông ấy khổ sở cả đời ở trong tù! ! Cô chết đi! ! Máu trong tay cô sắp chảy khô, đi chết đi! !
Tôi lại cũng không chịu nổi nữa! ! Hai ngày nay tôi chịu đựng sợ hãi còn nhiều hơn cả đời! ! Tốt nhất bây giờ cô chết ngay đi, chúng tôi cũng
không cần chăm sóc cô! ! Tôi cũng mệt mỏi rồi!”

Đường Khả Hinh nhớ tới cha, nước mắt không ngừng được chảy xuống, tay vịn ở trên mặt tường màu trắng, máu nhiễm đỏ cả mặt tường.

Nhã Tuệ vẫn kích động nói với Đường Khả Hinh: “Gương mặt bị phá hủy có
gì đặc biệt hơn người? ! Thân thể cô không quan trọng sao? Thân thể do
cha mẹ sinh ra! ! Cô có thể sống đã không được dễ dàng, cô còn muốn
chết? Nếu mặt của cô bị phá hủy, chúng ta không thể thay đổi cuộc sống
khác sao? Nếu không có ai yêu mình, chúng ta yêu bản thân mình được
không? Chúng ta yêu bản thân mình được không?”

Trong phòng bệnh, bác sĩ và y tá nghe những lời này hốc mắt cũng không nhịn được đỏ thắm……

Cha mẹ của Nhã Tuệ càng thêm đau lòng rơi lệ.

Đường Khả Hinh vẫn khổ sở nức nở, nước mắt và máu cùng nhau dọc theo khuôn mặt lăn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.