Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 1690: Leng keng, Tiểu Cẩm Lý lên sàn 37



Edit: Tinh Niệm

Tô Cổ cúi đầu, ăn hết bánh kem trước mặt mình.

Tô Yên đứng lên, đi đến trước mặt Triệu Tường Vi.

Đánh giá trêи dưới cô ta một phen, sau đó nghiêm túc nói

“Cô rất thích hắn, rất muốn ở bên hắn, vậy đã từng hỏi qua hắn có thích cô hay không, có muốn cùng cô ở bên nhau chưa?”

Triệu Tường Vi nghe Tô Yên nói, sửng sốt

“Có ý gì?”

“Chính là ý tôi vừa nói.”

Tô Yên lại bồi thêm một câu

“Ngươi nên hỏi rõ ràng chuyện này.”

Nói xong, Tô Yên quay đầu nhìn về phía Tô Cổ

“Chúng ta đi thôi?”

Tô Cổ đi tới.

“Trở về thôi.”

Nói xong, Tô Cổ liếc nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Cho nên, đứa trứng ngốc kia là thật sự không muốn trở lại?

Nghĩ nghĩ, cất di động đi rồi nhét tay vào túi, đi ra ngoài.

Triệu Tường Vi nhịn không được gọi lại

“Này, cậu còn chưa nói rõ ràng.”

Tô Cổ lãnh đạm liếc cô một cái

“Thế này còn không rõ ràng?”

Triệu Tường Vi có chút tức giận

“Có ý gì?”

“Ý chính là hắn không thích cô, hắn thích người khác, cô đừng có tự mình đa tình.”

Nói xong, Tô Cổ rời đi.

Lưu lại Triệu Tường Vi cùng Tần Hiên Vũ ở chỗ kia tràn đầy xấu hổ.

Lời này của Tô Cổ thật sự quá thẳng thắn, làm Triệu Tường Vi sắc mặt đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời.

Bên cạnh, sắc mặt Tần Hiên Vũ đã khó coi cực kỳ.

Đợi Tô Cổ đã đi được một hồi lâu, hắn mới mở miệng

“Tường Vi, không cần nghe hắn nói bậy, tôi đưa cậu về trước.”

Triệu Tường Vi lúc này nào còn có mặt mũi ngồi xe Tần Hiên Vũ?

Cô vội vàng lắc đầu

“Không, không cần. Tôi đi trước.”

Nói xong, chật vật hốt hoảng xông ra ngoài.

Dựa theo cốt truyện, khi Triệu Tường Vi phát hiện trong lòng Tần Hiên Vũ còn có một bạch nguyệt quang là chuyện của 5 năm sau.

Lúc ấy Triệu Tường Vi sớm đã yêu hắn đến nỗi khăng khăng một mực, vô pháp quay đầu lại.

Hiện giờ, việc này bị lộ ra ngay lúc tình cảm mới chớm nở, từ đây về sau, tất cả đều bị thay đổi.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1.truyenhd.com lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên cùng Tô Cổ một trước một sau đi về phía trước.

Tô Yên

“Gần đây em cẩn thận một chút.”

“Lời này là em nên nhắc chị mới đúng.”

Tô Yên quay đầu lại, liếc hắn một cái, nghiêm túc nói

“Cẩn thận chú ý xem xét gần đây có tin tức rắn độc cắn hay không.”

Tô Cổ nghe lời này, dừng một chút

“Chị đây là đang hoài nghi phương thức giáo ɖu͙ƈ của mình?”

Tô Yên tiếp tục nói

“Đây là trời sinh, không phải giáo ɖu͙ƈ.”

Nói xong cô dừng một chút, lại nói

“Thích ăn kem ly mới là sau này hình thành.”

Nói xong, hai người tách ra ở ngã tư.

Trước khi đi, Tô Cổ không nhịn được, nói

“Chị không ở cùng bọn em?”

“Không được.”

“Vậy khi nào chị mới trở về?”

Tô Yên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại.

Tô Cổ vẫn một bộ cao lãnh, tựa hồ không có gì biến hóa.

Tô Yên nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc dời tầm mắt

“Chờ Tiểu Hồng trở về, ta sẽ đi.”

Nghe lời này, Tô Cổ miễn cưỡng tiếp thu

“Được”

Đồng ý xong, hai người đều không nói gì thêm, từng người rời đi.

Thời gian nhoáng lên, 10 ngày qua đi.

Thành tích kiểm tra của Hoắc Từ cũng đã có.

Khi Tô Yên dạy học, hắn cầm bảng xếp hạng lắc lư ở trước mặt Tô Yên.

Hắn tới gần cô, giọng nói cực kỳ ái muội

“Dưới sự dạy dỗ của cô giáo, anh đã tiến bộ không ít nha.”

Tô Yên nhìn bài thi

“Toán học 28, ngữ văn 38, tiếng Anh 16.”

Cô nói xong, nhìn hắn

“Thật tiến bộ?”

Khi nói ra lời này, cô thực hoài nghi.

Hoắc Từ

“Chẳng lẽ cô giáo cảm thấy, anh nói dối sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.