Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 596: Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 17



Edit: thuha5820

Beta: Tinh Niệm

An tĩnh.

Tiểu Hoa yên lặng nuốt nước miếng.

Này….trời mưa to như vậy.

Ký chủ nhà nó sắp trở nên đáng sợ a!!

Tiểu Hoa một câu cũng không dám nhiều lời.

Thành thành thật thật ngốc ở đó.

Tô Yên nhấc chăn lên, giữa mày tia không kiên nhẫn càng ngày càng đậm

“Thực phiền a.”

Không biết xui xẻo làm sao, điện thoại chấn động vang lên.

Cô vốn dĩ không muốn nghe, nhưng điện thoại liên tục reo.

Duỗi tay, cô lấy điện thoại bên kia gối, khẩu khí không kiên nhẫn

” Nói”

Là em trai nguyên thân, Tô Lập Thiên.

“Thế nào, mẹ chắc đã gọi điện thoại cho chị. Tôi khuyên chị vui vẻ giao ra 7000 tệ, hiện tại lập tức đưa qua cho tôi.”

Tô Yên nhắm mắt lại

“Ai cho cậu lá gan, dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với tôi?”

Giữa những câu chữ tất cả đều là không kiên nhẫn.

Tô Lập Thiên không nghĩ tới người chị trước nay luôn nghe lời sẽ đột nhiên nói với hắn như vậy.

Lúc sau mới phản ứng lại, châm chọc lên tiếng.

“Tô Yên, cô đối với tôi mà nói chính là một cái máy rút tiền, thật đúng tự cho mình là chị của tôi? Phi, Tô Lập Thiên tôi không có người chị như cô.”

Tô Yên nhắm mắt lại, ngồi ở trên giường trầm mặc.

Lúc sau mở miệng.

“Cậu ở đâu?”

Tô Lập Thiên vừa nghe, cười nói

” Tiền sớm muộn gì đều phải đưa, hà tất khiến chị em ta nháo đến không thoải mái đâu? Tôi ở phía sau hẻm trường cao trung X, chính là nơi lúc trước cô giao tiền cho tôi.”

Vừa dứt lời, Tô Yên cắt đứt điện thoại.

Nửa giờ sau.

Sau hẻm cao trung X.

Một đám học sinh mặc đồng phục cao trung, nhưng quần áo xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có mấy đứa màu tóc rực rỡ, ngậm một điếu thuốc, vừa thấy đã biết không phải học sinh đứng đắn.

Trời từ mưa to biến thành mưa tí tách tí tách, nhìn dáng vẻ, mưa sắp ngừng.

Chỉ là hôm nay trời như cũ âm u.

Một người trong đó chờ không kiên nhẫn, ném xuống tàn thuốc.

“Này, Tô Lập Thiên, chị của cậu bao giờ tới? Có thể lừa chúng ta hay không.”

Tô Lập Thiên cùng Tô Yên lớn lên có 7 phần tương tự.

3 phần còn lại không giống nhau chính là ở đôi mắt kia.

Tô Lập Thiên có đôi mắt hẹp dài, mà đôi mắt Tô Yên là hạnh nhân.

Lại bởi vì Tô Lập Thiên từ nhỏ được dưỡng tốt, có chút béo.

Tức khắc, đôi mắt hẹp dài kia bị thịt đè ép thành mắt híp.

Đầu húi cua, cao 1 mét 8, mắt nhỏ híp, ăn mặc đồng phục dựa vào góc tường.

Người qua đường còn có thể cho rằng đây là đang chặn đường cướp bóc đấy.

Tô Lập Thiên ném tàn thuốc đi

“Chị ta dám? Không tới, ba mẹ sẽ đánh chết chị ta.”

Khẩu khí Tô Lập Thiên chắc chắn Tô Yên sẽ phải tới.

Nghe hắn nói lời thề son sắt, rốt cuộc, mấy người kia cũng tạm thời áp xuống sự không kiên nhẫn.

Đó cũng là 7000 tệ a.

Chờ tiền đến đến tay, cũng đủ để vui chơi một trận.

Chờ một lát, cũng không mệt.

Đợi thêm nửa giờ nữa.

Rốt cuộc, nhìn thấy trong mưa, một cô gái đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc một bộ quần áo đen.

Cầm một cây dù trong suốt từ từ bước đến.

Chờ nhìn thấy người tới, Tô Lập Thiên trước mắt sáng ngời.

Bước nhanh hai bước

” Tại sao đến trễ như vậy, tiền đâu?”

Hắn rống giận một câu.

Bởi vì đi có chút nhanh, làm một ít nước bùn bắn tung tóe lên quần Tô Yên.

Tô Yên trầm mặc, dù đặt ở đầu vai, xoa nắm tay hai cái.

” Cậu muốn bao nhiêu tiền?”

Thanh âm có vẻ đạm mạc xa cách.

Tô Lập Thiên nhíu mày

“7000, mau đưa tiền!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.