Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 627: Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 52



Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên nhìn đống nguyên liệu nấu ăn, chớp chớp mắt.

Tiểu Trương cười nói

“Tô tiểu thư, cô có món ăn nào không thích không? ”

“Không có. ”

Cô nói.

Cô không kén ăn.

Tiểu Trương gật đầu

“Vâng, Tô tiểu thư. ”

Bên cạnh, Bạc Phong ở cầu thang, một tay nhét trong túi, một tay nắm tay vịn cầu thang.

Lên tiếng

“Gọi phu nhân. ”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Trương sửng sốt.

Nhanh chóng sửa miệng kêu Tô Yên

“Vâng, phu nhân. ”

Tô Yên chớp chớp mắt, sửng sốt một chút.

Cuối cùng gật đầu.

Bạc Phong đi đến trước mặt cô, dắt cô đến phòng khách.

Tô Yên nhớ những lời của bà nội Bạc Phong trước khi rời đi.

“Em còn có khoá học vào ngày mai. ”

“Ừ? ”

“Không phải bà nói rằng, ngày mai đến gặp bà sao? Nhưng em còn có tiết học.”

“Buổi tối ngày mai đi. ”

Cho nên không cần lo lắng.

Tô Yên lắng nghe, gật đầu đồng ý.

Nhìn vào mối quan hệ giữa lão thái thái và Bạc Vũ ngày hôm nay.

Có vẻ như họ rất hợp nhau.

Hơn nữa Bạc Vũ đã từng cứu lão thái thái, có lẽ những gì cô ta nói, lão thái thái sẽ rất dễ dàng tin tưởng.

Tô Yên cúi đầu, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.

Thời điểm đang nghĩ ngợi, thân thể bị người đẩy, ấn trên ghế sô pha.

Người nào đó lại dính tới.

Hôn xuống.

Sau đó, Tô Yên không có tâm tình để nghĩ về chuyện ngày mai nữa.

…..

Ngày hôm sau, tầm 9 rưỡi, Tô Yên rời nhà.

Buổi sáng 10 giờ cô có một tiết, buổi chiều cũng có một tiết.

Chờ cô đến trường.

Khi chuẩn bị vào lớp, lại lần nữa gặp Trịnh Diệu.

Hắn ta đứng ở trước lớp học.

Khi Tô Yên xuất hiện, đôi mắt hắn sáng lên.

Có vẻ như là đang chờ đợi cô.

Hắn ta mặt một chiếc áo thể thao, nhìn qua rất năng động.

Khuyên tai dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng.

“Lại gặp mặt, Tô, Yên. ”

Khi hắn gọi tên cô có dừng lại một chút.

Giọng điệu cố tình tăng lên.

Bước chân Tô Yên dừng lại.

“Có việc? ”

Trịnh Diệu mỉm cười.

Hắn đi về phía Tô Yên.

Giọng điệu thực nghiêm túc

“Tôi lớn như vậy, lần đầu tiên tỏ tình với người khác, cũng là lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt.”

Tô Yên đợi một lúc, phát hiện anh ta không nói nữa.

Nghi hoặc

“Vì thế? ”

Trịnh Diệu lại lần nữa tới gần Tô Yên,

“Vì vậy, em phải có trách nhiệm với tôi. ”

Khi anh ta tới gần, một hương vị bạc hà bay lại đây.

Tô Yên trầm mặc.

Sau đó lùi hai bước.

Trịnh Diệu cười càng thêm rạng rỡ.

“Lùi lại cái gì? Sợ tôi ăn em sao?? ”

Sau đó, nhìn Tô Yên không nói chuyện, anh ta nhịn không được nói

“Chẳng lẽ, em kỳ thật cũng thích tôi, nhưng em cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận trước mặt mọi người? ”

Tô Yên lắc đầu

“Không phải.”

Cô phủ nhận một cách nhanh nhẹn sạch sẽ.

Nụ cười trên mặt Trịnh Diệu cứng lại.

Sau đó khôi phục bình thường

“Không cần phủ nhận nhanh như vậy, có thể, sau khi em hiểu rõ con người tôi, em sẽ yêu tôi.”

Tô Yên lại lần nữa cự tuyệt

“Sẽ không.”

Nụ cười trên mặt Trịnh Diệu gần như sụp đổ.

Hắn ta từng bước tới gần Tô Yên, nhấn mạnh một lần nữa

“Thật là, đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình với một cô gái, em cự tuyệt tôi như vậy, gây tổn thương tới trái tim tôi. Tôi muốn em chịu trách nhiệm.”

Một anh chàng sinh viên đẹp trai như ánh nắng mặt trời, luôn sẽ dễ dàng khiến các cô bé động tâm.

Tô Yên bên này còn chưa nói gì, những người bên cạnh vô tình nghe thấy lại phát ra âm thanh cảm thán

“Wow, cô gái này là ai? Này cũng quá hạnh phúc đi? ”

“Thật là chịu không nổi, Trịnh Diệu học trưởng thật đẹp trai. ”

“Em chịu trách nhiệm. Học trưởng, em chịu trách nhiệm với anh!”

Bên cạnh truyền đến những lời nói chọc ghẹo.

Còn có một một tràng tiếng cười.

Đây là thời điểm chuẩn bị vào lớp, vì vậy có rất nhiều người đến đây.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.