Kiều Thê Khó Dỗ

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 96



Hắn cúi đầu cắn môi tiểu cô nương, “Gọi ta là gì?”

Lương Y Đồng dừng lại một lát mới ý thức được mình vừa nói cái gì, khuôn mặt của nàng ửng đỏ, đôi mắt thanh thuần hơi ám nước, ánh mắt có chút trốn tránh.

Nàng vốn dễ thẹn thùng, giờ phút này đôi tai trắng nõn cũng đỏ ửng lên, đôi mắt của Dự Vương càng thêm thâm thúy, hắn cắn lỗ tai nàng, nói, “Gọi phu quân.”

Cuối cùng tất nhiên là tùy ý hắn, dường như hắn rất thích nàng nói ra hai chữ này. Mỗi lần gọi hắn như vậy, hắn đều có chút hưng phấn, nàng liên tục bị khi dễ mà không có khả năng trở tay, chỉ có thể để mặc hắn xâu xé.

Lương Y Đồng đã không nhớ rõ mình ngủ từ lúc nào, bởi vì trong lòng còn nhớ đến Trăn Trăn nên khi tỉnh lại, trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng. Lúc nàng mở mắt, Dự Vương còn đang ngủ.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn khi ngủ, ngũ quan của hắn thật sự rất tuấn mỹ, mỗi một chỗ đều đẹp. Đại khái là vì đang nhắm mắt, hắn cho người ta cảm giác vô cùng ôn nhu, nhưng trong xương cốt vẫn bá đạo cực kỳ. Nghĩ đến tối hôm qua bị hắn lăn lộn hồi lâu, Lương Y Đồng mở miệng cắn cằm hắn một cái.

Kỳ thật khi nàng thò qua, Dự Vương đã tỉnh rồi, chỉ là lười động đậy mà thôi. Thấy nàng tinh nghịch như vậy, hắn siết chặt cánh tay, trực tiếp để tiểu cô nương nằm trên người, cắn cắn môi nàng, “Sáng sớm đã muốn đốt lửa rồi à?”

Hắn cắn cũng không đau, tay lại chụp lên mông nàng, gương mặt của Lương Y Đồng lập tức nóng lên, có chút hối hận vì đã đánh thức hắn.

Hắn nâng cái ót nàng lên muốn hôn, Lương Y Đồng lại nghiêng nghiêng đầu, ôn nhu nói: “Chờ một chút, ta có chuyện muốn thương lượng với chàng.”

“Cái gì?”

Lương Y Đồng nói: “Không phải ngày mai là đại hôn của biểu tỷ sao? Ta muốn tới Hầu phủ ở một đêm, ngày mai sẽ trở về.”

Dự Vương nhíu mi, rõ ràng là có chút không vui, “Ban ngày đến không phải là được rồi sao? Như thế nào mà buổi tối còn muốn ngủ ở đó?”

Lương Y Đồng nói: “Khi thành thân khó tránh khỏi khẩn trương, một đêm trước khi chúng ta thành thân, biểu tỷ cũng ở cùng ta, bây giờ ta muốn ở cùng tỷ ấy, cũng chỉ một đêm mà thôi, Vương gia đồng ý đi mà.”

Nàng nói rồi ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên mặt hắn, “Được không?”

Khi tiểu cô nương làm nũng, thanh âm cũng theo bản năng mềm đi, Dự Vương nào chịu được nàng năn nỉ ỉ ôi, biểu tình nghiêm túc có chút duy trì không được, “Nói chuyện đàng hoàng.”

“Không muốn.” Lương Y Đồng ôm cổ hắn lắc lắc, học bộ dáng làm lũng của Lục Sênh, “Được không? Đồng ý đi mà?”

Tiểu cô nương cười giảo hoạt, đôi mắt thanh thuần cũng tràn đầy ý cười, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Dự Vương không còn biện pháp nào với nàng, bất đắc dĩ nói: “Còn lắc nữa sẽ không đồng ý.”

Lương Y Đồng cong môi, biết là hắn đã đồng ý, nàng hôn lên mặt hắn một cái, cười nói: “Ngồi dậy thôi!”

Nói xong đã muốn chạy, nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy, Dự Vương lập tức kéo nàng vào trong lòng.

Cho đến khi nàng ngồi dậy, Trăn Trăn cũng đã tỉnh ngủ. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn, cũng không làm ầm ĩ, cùng với nha hoàn chơi trò chơi.

Khi Lương Y Đồng đến, tiểu gia hỏa mới buông đồ vật trong tay, chạy như bay tới bên cạnh nàng.

Tiểu gia hỏa trắng trẻo mũm mĩm, khuôn mặt vô cùng giống Lương Y Đồng, nếu không phải lần đầu tiểu gia hỏa xuất hiện ở Dự Vương phủ, Lương Y Đồng còn chưa cập kê, hạ nhân trong phủ đã hoài nghi tiểu gia hỏa này là cốt nhục của Lương Y Đồng cùng Dự Vương rồi.

Sau khi biết Trăn Trăn là tiểu chất tử của Lương Y Đồng, mọi người đều đối xử với tiểu gia hỏa rất tốt.

Nhưng Trăn Trăn vẫn thích nhất là Lương Y Đồng, sau khi mẫu thân xuất hiện, trong mắt tiểu gia hỏa cũng chỉ có mẫu thân. Lương Y Đồng dẫn tiểu gia hỏa đi rửa tay, chờ đến khi Dự Vương cũng tới thì cùng nhau dùng bữa sáng.

Nàng ăn uống xong thì kêu nha hoàn lấy mấy đồ vật nàng mua ở Giang Nam ra. Lương Y Đồng ở lại Giang Nam ba ngày, đi dạo trên phố hết một ngày, mua không ít đồ vật cho mọi người xung quanh.

Hôm qua đến Võ Hưng Hầu phủ quá vội, nàng cũng chưa kịp sắp xếp, ăn sáng xong nàng bắt đầu soạn ra một chút. Nàng mua cho mấy cữu mẫu và biểu tỷ phấn son cùng trang sức ở Giang Nam, mua cho mấy tiểu hài tử kiếm gỗ và ngọc bội, cũng mua một chút mấy thứ tiện ích cho các cữu cữu và biểu ca, còn của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu là đồ bổ.

Nàng sắp xếp xong, thấy thời gian có vẻ không còn sớm thì lập tức đến Võ Hưng Hầu phủ, cũng đưa Trăn Trăn trở lại luôn.

Bởi vì Hầu phủ sắp gả cô nương đi, không chỉ có đại phòng được trang trí, mà toàn bộ Võ Hưng Hầu phủ đều treo hỷ bài, chỗ ở của Lục Cẩm thì càng nhiều hơn.

Tuy rằng trong phủ có chút bận rộn, Lục Cẩm lại vô cùng nhàn nhã. Khi Lương Y Đồng đến, nàng đang dựa vào ghế mây, để nha hoàn đọc thoại bản cho nghe, biểu tình vô cùng thảnh thơi, nào có nửa phần khẩn trương vì xuất giá chứ?

Lương Y Đồng đi tới, Lục Cẩm cũng không đứng dậy, chỉ dịch sang một bên, nhường ra một chỗ trên ghế mây cho nàng. Lương Y Đồng không khách khí với biểu tỷ, ngồi xuống bên cạnh. Dáng người của hai người đều rất thon thả, một cái ghế cũng không chật chội lắm.

Lục Cẩm phất phất tay, để nha hoàn lui xuống, nói: “Sao biểu muội lại tới vào lúc này?”

“Tới ở cùng tỷ, ngày mai phải xuất giá rồi, còn không phải sợ tỷ sẽ khẩn trương hay sao, buổi tối ta cũng ở lại.”

Tuy rằng không khẩn trương, nhưng thấy biểu muội muốn ở lại thì Lục Cẩm vô cùng vui vẻ, hôm qua gặp mặt, hai người còn chưa nói được bao nhiêu. Lục Cầm chớp chớp mắt, cười nghịch ngợm, “Dự Vương bỏ được muội sao?”

Trong mắt Lục Cẩm tràn ngập trêu ghẹo, gương mặt của Lương Y Đồng có chút nóng, giận dữ liếc mắt nhìn biểu tỷ một cái. Lục Cẩm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, cười nói: “Được rồi, không đùa muội nữa.”

Da thịt của nàng trơn mềm, khuôn mặt nhỏ co giãn, vuốt rất thoải mái, Lục Cẩm nhịn không được mà nhéo thêm một phen, “Khó trách Dự Vương không cho muội xuống giường, nhìn cái thân thể này đi, thật sự là thiên hạ hiếm thấy.”

Thấy biểu tỷ vậy mà lời gì cũng dám nói, khuôn mặt Lương Y Đồng gần như có thể nhỏ ra máu, “Biểu tỷ, tỷ nói linh tinh gì đó?”

Lục Cẩm không thèm để ý, bỡn cợt nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Nếu cho muội xuống giường, hôm qua sẽ dậy muộn như vậy à? Xấu hổ cái gì? Nha hoàn đều ở bên ngoài, nơi này cũng không có người khác.”

Cho dù không có người khác, một cô nương chưa xuất giá như Lục Cẩm nói ra những lời này thực sự là quá mức, cữu mẫu mà biết được thì nhất định sẽ quở trách. Cho dù đã sớm biết biểu tỷ luôn nói không nể nang ai, Lương Y Đồng vẫn có chút bất đắc dĩ.

Thấy gương mặt biểu muội đỏ chót, Lục Cẩm sờ sờ chóp mũi, có hơi chột dạ, “Được rồi, ta không nói nữa là được.”

Lúc này Lương Y Đồng mới tự nhiên hơn một chút.

Một lát sau, Tuyết Mai trở lại sau khi tặng đồ vật cho mọi người, nàng ấy cầm theo lễ vật của Lục Cẩm tới.

Tuyết Mai nâng cái hộp đi đến, cười nói: “Đây là lễ vật Vương phi mua ở Giang Nam cho biểu cô nương.”

Nói xong thì để cái hộp ở trên bàn.

Lục Cẩm chớp chớp mắt, vô cùng vui vẻ, “Còn mua lễ vật cho ta sao? Mau mở ra cho ta xem là cái gì?”

Tuyết Mai lập tức mở ra, đưa cho Lục Cẩm một hộp phấn, còn có một cây trâm khắc hình hồ điệp được khảm hồng ngọc. Cây trâm này vô cùng tinh xảo, Lục Cẩm vừa nhìn đã yêu, “Hồ điệp thật tinh xảo.”

Lương Y Đồng biết là biểu tỷ thích hồ điệp nên mới cố ý mua cây trâm này, nàng cười nói: “Biểu tỷ thích là được, hồng ngọc cũng rất may mắn, khi thành thân biểu tỷ có thể đeo.”

Lục Cẩm vui mừng mà nhận lấy, “Ừm, đến lúc đó ta sẽ đeo, biểu muội có lòng rồi.”

Biết là nàng nhất định cũng có tặng cho những người khác trong phủ, Lục Cẩm không khỏi líu lưỡi, nếu tính ra thì quả đã tiêu không ít bạc, “Có phải Vương gia đưa tiền cho muội không? Vung tiền như rác như vậy, cũng không sợ tiêu hết.”

Ngày thường đúng là hắn thường đưa bạc cho nàng, mà không đề cập tới bạc, lợi nhuận của mười cái thôn trang kia nàng tiêu cũng không hết, huống chi khi xuất giá, lão phu nhân còn cho nàng mấy cái cửa hàng làm của hồi môn. Hiện giờ Lương Y Đồng không thiếu nhất chính là bạc, mọi người trong phủ lại đối xử với nàng rất tốt, nàng tặng chút lễ vật cũng là chuyện nên làm

Lương Y Đồng cong cong môi, “Cũng không tốn bao nhiêu.”

Lục Cẩm là đích thứ nữ đại phòng, từ nhỏ đã được sủng ái, tất nhiên là có không ít của hồi môn. Từ nhỏ đến lớn, đồ tốt nàng có trong tay đều đếm không hết, cho dù như thế, vẫn không thể nói nên lời với sự tài đại khí thô của biểu muội.

Thời gian hai người ở bên nhau tâm sự trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác trời đã tối. Dùng bữa tối xong, nha hoàn bên cạnh Lục Cẩm lại thúc giục, “Cô nương, ngày mai là phải xuất giá rồi, người vẫn nên xem thử giá y đi, nhỡ mà có chỗ không thích hợp còn sửa kịp.”

Lục Cẩm lại lười không thử, “Đều chiếu theo kích cỡ của ta để làm, ta cũng không béo lên, sao có thể không thích hợp, cứ để ở đó đi.”

Nha hoàn Tố Vân có chút bất đắc dĩ, nói với Lương Y Đồng: “Vương phi mau khuyên nhủ cô nương của nô tỳ đi, đã là người sắp thành thân rồi còn có tính khí như vậy, cũng không sợ nhỡ không thích hợp, đến ngày mai sẽ không còn thời gian sửa lại nữa.”

Tuy rằng lúc trước Lương Y Đồng cũng không muốn thử, nhưng lúc ấy là vì nàng ngượng ngùng, hoàn toàn không giống thái độ lười biếng của biểu tỷ bây giờ. Thấy nha hoàn thật sự lo lắng, nàng cũng khuyên một câu, “Mau đi thử chút đi, lúc trước tỷ còn giục ta mặc thử, đổi thành bản thân thì sao lại không muốn rồi?”

Lúc trước là Lục Cẩm muốn nhìn thử xem nàng mặc giá y vào sẽ đẹp đến mức nào, thấy biểu muội nói như vậy thì cũng không kiên trì nữa, ngoan ngoãn về phòng thay giá y. Cô nương của Lục phủ đều rất xinh đẹp, Lục Cẩm cũng không phải ngoại lệ. Thiếu nữ môi đỏ da trắng, mặt mày động lòng người, sau khi mặc giá y thì đẹp đến mức khiến người ta không rời được mắt.

Lương Y Đồng cũng nhịn không được mà ngừng hô hấp, chỉ cảm thấy biểu tỷ thật xinh đẹp, mà tính tình cũng rất tốt, tuy rằng hơi bỡn cợt chút nhưng đáy lòng lại thiện lương, tính cách sảng khoái. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy Phó Minh Trác có thể cưới nàng, thật sự là phúc khí tu luyện ba đời.

Khi Đại phu nhân tới, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng nữ nhi mặc giá y, bà không khỏi ngẩn ra một chút, cảm khái: “Bất tri bất giác, cả con cũng xuất giá rồi.”

Lục Cẩm hừ một tiếng, cười đến vô tâm vô phế, “Đừng nghĩ con không biết người sớm đã muốn con xuất giá rồi.” Đại phu nhân liếc Lục Cẩm một cái, “Sao lại nói chuyện như vậy với mẫu thân?”

Lục Cẩm cười hì hì, ôm cánh tay bà, nói: “Con cũng không nói gì sai, gả ra ngoài rồi, còn không phải người sẽ bớt lo sao.”

Biết là nha đầu này sợ bà rơi lệ nên mới cố ý chọc cho bà tức giận, Phó thị cũng chỉ gõ đầu nàng ấy một cái. Sở dĩ bà đến đây, một là muốn ở cùng nữ nhi, hai là phải dạy dỗ nàng chuyện phòng the. Vì Lục Cẩm gả tới nương gia của bà, Đại phu nhân cũng không có gì không yên tâm, dù sao thì hai phủ cũng rất gần, khi nhớ nữ nhi thì có thể nhìn thấy ngay, mà chuyện phòng the có vẻ cũng không có gì để dạy dỗ, trước khi đi mới nói một câu.

“Khi động phòng, hết thảy cứ nghe theo biểu ca của con là được, đừng vì một chút đau mà không nhịn được, cũng đừng cảm thấy Trác Nhi đang làm khó dễ con. Nữ nhân đều phải trải qua chuyện đó, phải nhẫn nại một chút, hiểu không?”

+

Tuy Đại phu nhân nói ít, nhưng cũng là suy nghĩ kỹ mới nói ra. Khi dạy Lương Y Đồng, bà cảm thấy nàng quá ngoan, sợ rằng nàng dung túng cho Dự Vương, tự mình chịu khổ, nên mới cố ý dặn dò nàng không cần nhẫn nại, tới lượt Lục Cẩm thì lại dặn phải nhẫn nại.

Biết là biểu tỷ không chịu nổi đau, khi động phòng có khả năng sẽ trở mặt không nhận người, Lương Y Đồng không khỏi có chút buồn cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.