Kiều Thê Khó Dỗ

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 130: Phiên Ngoại 9



Khi Lương Y Đồng đưa bảo bảo trở về thì đã là hơn nửa canh giờ sau, dọc đường đi bảo bảo có chút rầu rĩ, hiển nhiên là không vui vì mẫu phi không những không giúp mình nói chuyện, ngược lại còn cùng Trịnh di cười mình. Ngũ quan của tiểu gia hỏa tinh xảo, khuôn mặt nhỏ trắng nộn, cho dù đang vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn có chút đáng yêu. Tay Lương Y Đồng có chút ngứa, muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nhi tử, nhưng nhìn thấy bộ dáng buồn bực kia thì nàng có chút chột dạ, nhịn không được mà quơ tay tiểu gia hỏa, “Tức giận sao?”

+

Bảo bảo mím môi, không lên tiếng.

Lương Y Đồng lại lần nữa quơ tay tiểu gia hỏa, vì chính mình giải thích một câu, “Mẫu phi nhất định sẽ không bỏ con lại mà, bảo bảo nhà ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, mẫu phi nào nỡ tách con ra.”

Khóe môi bảo bảo không khỏi nhếch lên một chút, biểu tình trên mặt cũng sắp tan rã, nhưng tiểu gia hỏa vẫn nỗ lực nghiêm túc, không muốn tha thứ cho nàng nhanh như vậy.

Lương Y Đồng dỗ dành trong chốc lát, còn mua khoai nướng cho tiểu gia hỏa, mới có thể làm tiểu gia hỏa lần nữa mở miệng cười. Khi trở lại quán trọ, Dự Vương đang xụ mặt chờ bọn họ, thấy bọn họ cuối cùng cũng trở lại mới hừ một tiếng, “Trời còn chưa hoàn toàn tối, sao lại trở về sớm như vậy?”

Mỗi lần hắn không vui thì đều thích trào phúng người khác, thấy biểu tình của hắn lãnh đạm, không hề muốn cười, Lương Y Đồng làm bộ như không nghe thấy hắn nói gì. Nàng cong cong môi, lấy khoai nướng mua cho hắn ra, còn có bánh phục linh và bánh râu rồng, “Trên đường vô cùng náo nhiệt, ta cùng bảo bảo cố ý mua cho chàng ít đồ ăn vặt nên mới chậm trễ thời gian, chàng mau nếm thử bánh râu rồng, nghe nói là nhà này làm rất ngon.”

Không ra tay đánh người tươi cười, thấy nàng cười đến mi mắt cong cong, còn đưa bánh râu rồng đến bên miệng hắn, Dự Vương cũng miễn cưỡng mở miệng. Bánh râu rồng này khá ngon miệng, không kém hơn đồ ngự trù làm là bao.

Dự Vương vốn không thích ăn đồ ngọt, chỉ khi đi cùng nàng mới ăn, cho dù như thế, hắn cũng chỉ cắn một miếng. Lúc này Lương Y Đồng mới hỏi hắn về lịch trình cả ngày nay của hắn, quả nhiên hắn cũng đi ra ngoài. Vì Phó Minh Tuấn ở nha môn, buổi sáng hắn di dạo một vòng, giữa trưa thì mấy người họ di uống rượu, sau khi tan cuộc thì trở về, kỳ thật đã tính toán đâu ra đây, cũng chỉ về sớm hơn nàng cùng bảo bảo nửa canh giờ.

Buổi tối bọn họ ra ngoài ăn, nơi này có không ít đồ ăn ngon, ví dụ như cá chép chua ngọt, tôm hấp dầu nổi tiếng Sơn Đông. Nếu đã tới nơi này thì dù sao cũng phải nếm thử một ít, bọn họ tới một tửu lầu nổi tiếng nhất ở đây.

Lương Y Đồng cùng bảo bảo đặc biệt thích đồ ngọt nên cũng thích món cá chép chua ngọt, một bữa cơm này ăn đến cực kỳ thỏa mãn. Ngày hôm sau, bọn họ lại tới chỗ Trịnh Hiểu Nhã, Âm Âm vừa tỉnh ngủ đã nhìn thấy tiểu ca ca. Đôi mắt tiểu cô nương lập tức sáng lên, kêu a a hai tiếng, vươn tay nhỏ về phía ca ca, Muốn ca ca ôm mình. Khóe miệng bảo bảo không tự giác nhếch lên, hỏi Lương Y Đồng, “Mẫu phi, con có thể bế Âm Âm muội muội không?”

Tiểu gia hỏa còn chưa đến năm tuổi, cho dù sức lực không nhỏ, Lương Y Đồng cũng không dám cho phép, “Muội muội còn nhỏ, con không bế được, nếu làm muội muội ngã thì phải làm sao?”

Âm Âm nghe không hiểu lời cự tuyệt của nàng.

Tiểu nha đầu một chút đều không sợ, còn đặc biệt thích chơi cùng tiểu hài tử, mỗi lần thấy tiểu ca ca ở nhà bên thì đều chủ động a a mấy tiếng chào hỏi người ta. Tiểu nha đầu thích tiểu ca ca này, tay nhỏ duỗi ra, thấy ca ca không có ý định ôm mình thì tiểu cô nương lại kêu lên, đôi mắt đen láy có vài phẩn ủy khuất, vô cùng đáng thương mà nhìn về phía mẫu thân, giống như đang hỏi vì sao ca ca không ôm mình.

Trịnh Hiểu Nhã cười, đặt tiểu nha đầu lên giường, vừa đỡ nữ nhi vừa nói với bảo bảo: “Vũ Ca Nhi đỡ muội muội chơi trong chốc lát đi, con còn đứng yên, tiểu nha đầu này nhất định sẽ kêu không ngừng.”

Bảo bảo gật đầu, đi qua đỡ muội muội chơi một lát. Tiểu nha đầu rất thích cười, khi cười rộ lên thì đôi mắt cong cong, vô cùng xán lạn. Thấy muội muội không khóc nhiều, bảo bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, tiểu gia hỏa sợ nhất là nước mắt.

Cho đến tận khi tách ra, Âm Âm mới khóc nhè.

Khi Âm Âm đang chơi vui vẻ với ca ca, mẫu thân lại đột nhiên ôm tiểu nha đầu lên, di mẫu xinh đẹp cũng đứng dậy, dắt tay ca ca giống như hôm qua. Tiểu nha đầu kêu a a hai tiếng, muốn gọi ca ca trở lại, ai ngờ di mẫu sờ khuôn mặt nhỏ của nha đầu một cái thì đã nắm tay ca ca rời đi.

Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Âm Âm ý thức được chuyện không ổn, lại kêu a a hai tiếng, ngữ khí có chút vội, nhưng bọn họ chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi lại đi. Âm Âm bẹp cái miệng nhỏ, nước mắt rơi xuống, lần này là thực sự khóc, oa một tiếng, thanh âm vang dội.

Lương Y Đồng bị tiếng khóc của Âm Âm dọa sợ, vội vàng xoay đầu, bảo bảo cũng xoay người theo mẫu phi. Tiểu cô nương khóc thật sự ủy khuất, lông mi lập tức ướt, thấy bọn họ không đi nữa thì mới dừng, duỗi tay nhỏ về phía di mẫu cùng ca ca.

Lương Y Đồng buồn cười lại đau lòng, ôm tiểu cô nương vào trong lòng, nói với Trịnh Hiểu Nhã: “Dứt khoát để ta ôm đi là được rồi.”

Trịnh Hiểu Nhã bật cười lắc đầu, “Thôi, ta tiễn hai người đi, chờ hai người lên xe ngựa thì ta đưa Âm Âm trở về.”

Trịnh Hiểu Nhã ghét nhất là ly biệt, cũng sợ gặp phải Dự Vương sẽ càng thêm xấu hổ, vốn dĩ không tính tiễn Lương Y Đồng, nhưng lúc này lại bị ép đi.

Thấy di mẫu cùng ca ca không đi, tiểu nha đầu mới vui mừng hơn. Lông mi của tiểu nha đầu rất dài, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, là một tiểu nữ oa cực kỳ xinh đẹp, giờ phút này lại khóc đến mức trên khuôn mặt nhỏ toàn nước mắt, khiến người ta phá lệ yêu thích.

Lương Y Đồng xoa xoa nước mắt cho Âm Âm, lại nhịn không được mà hôn lên khuôn mặt nhỏ ấy một cái. Nàng hôn khiến tiểu nha đầu hơi ngứa, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt nhưng lại nhịn không được mà cười khanh khách.

Sau khi vui vẻ hơn, tiểu nha đầu ghé vào vai Lương Y Đồng, nhìn về phía ca ca, a a với tiểu gia hỏa cái gì đó, bảo bảo tất nhiên là không nghe hiểu. Tiểu gia hỏa cũng không biết muội muội lấy tinh lực từ đâu ra, cười nhảy cả ngày không chút mệt, bảo bảo chỉ nhìn thôi còn thấy mệt mỏi. Nhưng mệt thì mệt, tiểu cô nương không khóc cũng khiến bảo bảo thở phào nhẹ nhõm.

Chỗ ở của Trịnh Hiểu Nhã hiện giờ cũng không lớn, bọn họ rất nhanh đã đi tới cổng. Dự Vương đang đứng nói chuyện với Phó Minh Tuấn ở bên ngoài. Hai người đều có thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khi đứng chung một chỗ nói chuyện thì có chút giống huynh đệ.

Sợ Phó Minh Tuấn ghen tuông, Trịnh Hiểu Nhã chỉ thỉnh an Dự Vương, từ đầu đến cuối vẫn rũ lông mi, căn bản không ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lương Y Đồng cũng biết tỷ tỷ sẽ không được tự nhiên, liền đưa Âm Âm cho Trịnh Hiểu Nhã, cười nói: “Chúng ta đi đến đây thôi, ngày sau có cơ hội sẽ gặp lại.”

Trịnh Hiểu Nhã gật đầu, “Ừm, trên đường chú ý an toàn.”

Phó Minh Tuấn nhìn thấy bộ dáng nước mắt lưng tròng của Âm Âm thì duỗi tay ôm tiểu nha đầu lên, lúc này Âm Âm mới phát hiện ra phụ thân, kêu a a, tay nhỏ chỉ vào xe ngựa, hiển nhiên là cũng muốn ngồi. Phó Minh Tuấn nói với gã sai vặt bên người: “Hồi phủ lấy xe ngựa ra đây.”

Sợ tiểu cô nương lại khóc, Lương Y Đồng không trực tiếp lên xe ngựa, mà nói với bọn họ thêm mấy câu. Xe ngựa rất nhanh đã được kéo tới, Phó Minh Tuấn ôm Âm Âm lên xe ngựa, đôi mắt tiểu nha đầu sáng lấp lánh, vừa vui sướng đã quên luôn tiểu ca ca.

Lúc này Lương Y Đồng mới lên xe ngựa. Bảo bảo thò đầu ra khỏi xe ngựa nhìn nhìn, tuy không thấy cái gì, nhưng lại nghe được tiếng cười trong trẻo, tiểu gia hỏa mím môi, sau đó mới ngồi trở lại.

Nhìn thấy biểu tình buồn bực của tiểu gia hỏa, Lương Y Đồng cười cười, “Luyến tiếc muội muội sao?”

Nàng nói tiếp: “Chờ sang năm Âm Âm lớn hơn chút thì sẽ tới kinh thành.”

Hai mắt bảo bảo sáng rực lên, “Muội ấy cũng tới kinh thành sao?”

Lương Y Đồng cười nói: “Đúng vậy, đến lúc đó tiểu nha đầu biết gọi ca ca rồi.”

Bảo bảo cuối cùng cũng vui vẻ.

Tiểu cô nương của các cô cô đều lớn hơn bảo bảo, tiểu nữ oa nhỏ tuổi nhất thì năm nay cũng đã năm tuổi, bảo bảo không hề có muội muội. Trải qua hai ngày này, tiểu gia hỏa cảm thấy muội muội không có đáng sợ như vậy, tuy rằng sẽ thỉnh thoảng rơi nước mắt, nhưng vẫn đáng yêu đến lạ.

Xe ngựa đi tới một con đường náo nhiệt, nhưng vẫn chưa rời khỏi Sơn Đông.

Sơn Đông có không ít cảnh quan nổi tiếng, bọn họ đi theo sự đề cử của Trịnh Hiểu Nhã, ngắm thác nước chảy, cái thác này cao đến vài thước, cực kỳ đồ sộ. Sau đó là hồ Đại Minh, Tiểu Thương Lãng, một vài nơi ở phía bắc, chơi thêm tầm mười mấy ngày mới không nhanh không chậm mà hồi kinh.

Bảo bảo chơi vui đến quên cả trời đất, khi trở về còn có chút mất mát, hỏi Lương Y Đồng rất nhiều lần, “Đã phải về rồi sao?”

Lương Y Đồng có chút buồn cười, xoa đầu nhỏ của tiểu gia hỏa, đồng ý rằng mỗi năm sẽ dẫn tiểu gia hỏa ra ngoài chơi, lúc này mới thấy bảo bảo vui vẻ lại.

Bọn họ về đến kinh thành trước khi Tân Đế đăng cơ hai ngày, ngay sau đó liền tham gia đại điển đăng cơ. Tân Đế Mới vừa đăng cơ, chuyện Dự Vương từ quan cũng như vậy mà bị mắc cạn. Hắn là thân Vương, theo lý thuyết thì nên trở lại đất phong. Hoàng thượng không thể triệu về kinh, nhưng Tân Đế cũng không thèm để ý mấy cái này, hắn giống như phụ hoàng, có cảm tình sâu đậm với Dự Vương. Kiêng kỵ thì kiêng kỵ, hắn lại vô cùng yêu quý Dự Vương, cảm thấy giữ Dự Vương ở lại kinh thành thì mới có thể tận tình quan tâm, vì thế mà luyến tiếc không thả người.

Dự Vương đã dâng tấu nhiều lần, nói muốn quay về đất phong, nhưng đều bị Tân Đế bỏ qua. Tân Đế chỉ lui một bước, đồng ý cho hắn hàng năm nghỉ ngơi một tháng, về phần từ quan, chưa đến lúc tuổi cao thì cũng đừng nghĩ đến, rõ ràng là muốn Dự Vương phụ tá cho mình.

Ngay cả Thái Thượng hoàng cũng tán thành cách làm này của Tân Đế, cuối cùng Dự Vương chỉ đành ở lại kinh thành. Người vui vẻ nhất sau chuyện này tất nhiên là bảo bảo, bằng hữu của tiểu gia hỏa đều ở kinh thành, hiển nhiên là không muốn rời đi.

Khi mẫu phi rảnh rỗi, tiểu gia hỏa xin mẫu phi đưa tới Võ Hưng Hầu phủ, đem lễ vật mình mua ở ngoài tặng cho các ca ca tỷ tỷ. Một ngày này, mấy tiểu hài tử thật hiếm thấy không nhảy nhót lung tung, khiến người lớn khó phân biệt được, cả đám đều tụ quanh bảo bảo, dò hỏi tiểu gia hỏa về những chuyện ở trên đường. Bảo bảo tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tư duy rõ ràng, diệu ngữ liên châu, một đám nghe xong thì đều hâm mộ đến đỏ con mắt, ai cũng muốn được rời khỏi kinh thành, chạy đi du sơn ngoạn thủy.

(Diệu ngữ liên châu: hàng loạt những lời hay ý đẹp)

Bảo bảo cũng muốn đi ra ngoài chơi, cả đám hài tử thở ngắn than dài, vô cùng đáng yêu.

Sau khi hồi phủ, bảo bảo bắt đầu đi học lại, tiểu gia hỏa vẫn luôn mong chờ đệ đệ. Lương Y Đồng từng thăm dò bảo bảo hai lần, hỏi xem tiểu gia hỏa có thích muội muội hay không, biểu tình của tiểu gia hỏa vẫn rối rắm như cũ, Lương Y Đồng cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao thì khả năng nam hay nữ đều chiếm một nửa, nói không chừng lại là tiểu nam oa mà bảo bảo thích.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đến tháng bảy, Lương Y Đồng một lần nữa có hiện tượng nôn nghén. Bởi vì đã có kinh nghiệm, nàng cũng không quá bối rối, trực tiếp gọi Trần Thái y đến bắt mạch. Khi thấy đúng là hỷ mạch, bảo bảo vui vẻ cực kỳ. Thái y vừa đi đã chạy tới trước mặt mẫu phi, con mắt lóe sáng, “Mẫu phi, nghĩa là người sắp sinh tiểu đệ đệ cho con phải không?”

Lương Y Đồng sợ tiểu gia hỏa kỳ vọng quá cao rồi sẽ thất vọng, cười nói: “Không nhất định là tiểu đệ đệ, cũng có thể là tiểu muội muội.”

Tiểu gia hỏa mong đợi vài tháng mới có tiểu bảo bảo, lúc này đã không còn bài xích muội muội, nghe vậy thì cười nói: “Muội muội cũng được, nhưng mẫu phi phải đồng ý với con, nếu là muội muội thì lại sinh cho con thêm tiểu đệ đệ”

Lương Y Đồng cũng thích hài tử, cũng không cảm thấy việc mang thai quá vất vả, nghe vậy thì xoa đầu bảo bảo, cười nói: “Được, nếu là muội muội thì sinh thêm lần nữa.”

Bảo bảo lập tức cười cong mặt, nghĩ đến nụ cười đáng yêu của Âm Âm, lúc này cũng hơi mong đợi muội muội. Ngày sau tiểu gia hỏa có thể tay trái dắt muội muội, tay phải dắt đệ đệ.

Nghĩ đến hình ảnh này, tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ, sự hưng phấn này duy trì đến tận lúc nghỉ trưa, khi mẫu phi đi nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa trở về phòng, ở trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Khi tiểu gia hỏa hưng phấn thì rất khó chìm vào giấc ngủ, Lục Tú đã sớm nhìn quen, cũng không ép buộc tiểu Thế tử nhất định phải ngủ. Chương trình học buổi chiều là tập võ, cho dù tiểu gia hỏa mệt mỏi rã rời thì cũng không thể nào ngủ gật trong thời gian tập võ, Lục Tú cũng để tùy bảo bảo.

Bảo bảo dứt khoát bò dậy đi vẽ tranh. Bởi vì Lương Y Đồng thích vẽ tranh, bảo bảo từ khi hai ba tuổi đã thích cầm bút lông quẹt tới quẹt lui, hiện giờ có thời gian rảnh cũng sẽ đi theo mẫu phi học vẽ. Tuy rằng vẽ khá bình thường, nhưng lại không thể cản trở niềm yêu thích với vẽ tranh của tiểu gia hỏa.

Tiểu gia hỏa cầm bút vẽ, xoẹt xoẹt vẽ ra ba người, ở giữa là bản thân mình, trái phải còn có đệ đệ cùng muội muội, tiểu gia hỏa nhìn đến vui vẻ, lại vẽ thêm phụ vương mẫu phi bên cạnh đệ đệ muội muội.

Tiểu gia hỏa vẽ xong bức tranh này, vẫn không có ý định đi ngủ, nghĩ đến Tuyết Trản cùng Lý Tuyển sắp thành thân, tiểu gia hỏa lại nhịn không được mà vẽ thêm một bức. Sau khi vẽ xong Tuyết Trản cùng Lý Tuyển, tiểu gia hỏa lại vẽ thêm tiểu bảo bảo, xong xuôi còn biết bên phải bốn chữ “sớm sinh quý tử”, tính dùng bức tranh này làm lễ vật.

Sau khi hoàn thành, bảo bảo mới vừa lòng, nhưng lại chậm trễ thời gian tập võ. Bảo bảo vội vàng nói với Ngọc Cầm một câu, chờ tranh khô thì nhờ nàng đóng khung giúp, liền chạy theo Lục Tú đến sân luyện võ.

Khi Lương Y Đồng tỉnh lại thì nhìn thấy bức tranh của bảo bảo.

Người trong tranh đều tròn vo, mặt cũng mũm mĩm, có chút đáng yêu. Tiểu gia hỏa còn nhỏ tuổi, có thể vẽ như vậy đã là không tồi, nhưng mà nàng vẫn thấy có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa trọng sĩ diện như vậy, hiện tại nhìn tranh của bản thân thì không cảm thấy có cái gì, chờ thêm mấy năm, phát hiện bản thân vậy mà lấy cái này đi tặng người khác, nhất định là xấu hổ muốn chết đó?

Thời tiết tháng bảy vẫn còn nóng, bảo bảo lại vận động nhiều, sau khi luyện võ trở về thì toàn thân đầy mồ hôi. Sợ mồ hội của mình không tốt cho mẫu phi, tiểu gia hỏa trở về phòng mình, tính tắm gội xong rồi đi tìm mẫu phi. Ai ngờ vừa tiến vào phòng, lại phát hiện mẫu phi cũng ở đây, còn đang xem tranh của mình, bên môi tràn đầy ý cười. Đôi mắt bảo bảo sáng rực lên, khi sắp tới gần mẫu phi thì ngừng lại, “Mẫu phi, người thích sao?”

Lương Y Đồng cười gật đầu. “Vẽ rất đẹp!”

Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ, nếu như có cái đuôi thì khẳng định sẽ vẫy lên. Thấy bảo bảo vui thành như vậy, Lương Y Đồng cong cong môi, vẫy tay với tiểu gia hỏa. Lúc này nụ cười của bảo bảo mới có chút thẹn thùng, “Con đi tắm gội trước.”

Biết là bảo bảo thích sạch sẽ, Lương Y Đồng gật gật đầu, cũng không ngăn cản. Ở chỗ này của tiểu gia hỏa có bể tắm nước nóng, có thể tùy thời tắm gội, tiểu gia hỏa ôm y phục đi vào. Hiện giờ bảo bảo đã có ý thức về giới tính, thấy khi phụ vương tắm gội thì không cho nha hoàn hầu hạ, tiểu gia hỏa cũng không cho nha hoàn đi vào, nhưng bọn nha hoàn vẫn đứng ở cửa chờ, sợ nhỡ tiểu Thế tử té ngã thì còn có thể vọt vào kịp.

Thấy tiểu gia hỏa không cho nha hoàn theo vào, Lương Y Đồng không khỏi buồn cười. Gần đây nàng không tắm rửa giúp bảo bảo, nên bây giờ đi vào.

Bảo bảo vừa mới cởi y phục ra, tiểu gia hỏa không chỉ có gương mặt trắng nõn, mà tiểu thân thể lại càng trắng hơn, bộ dáng nho nhỏ, tỷ lệ lại vô cùng tốt. Nhìn thấy mẫu phi vậy mà lại tiến vào, trong lòng tiểu gia hỏa kinh ngạc, duỗi tay cầm lấy khắn tắm, nhanh chóng bao bọc thân thể.

Tấm khăn lớn màu trắng che phủ toàn bộ thân thể của bảo bảo, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, khuôn mặt trắng nõn của tiểu gia hỏa đỏ sắp ra máu, “Mẫu phi, sao người lại vào?”

Lương Y Đồng có chút buồn cười, “Ngay cả mẫu phi cũng không được vào sao?”

Gương mặt bảo bảo vẫn vô cùng đỏ, “Đương nhiên là không được, con không còn là tiểu bảo bảo nữa rồi, mẫu phi cũng không được tùy tiện đi vào.”

Tiểu gia hỏa còn chưa tới năm tuổi, mấy hài tử khác khi bốn năm tuổi nào có suy nghĩ như thế này chứ? Thấy bảo bảo như một tiểu đại nhân, không chỉ có ngữ khí trịnh trọng, khuôn mặt nhỏ cũng vô cùng nghiêm túc, Lương Y Đồng nhịn không được mà cười ra tiếng, “Được được được, con không phải tiểu bảo bảo, vậy con tự tắm rửa đi, mẫu phi không giúp con, nhưng lúc cần thì phải gọi người đến.”

Chờ sau khi nàng xoay người rời đi, khuôn mặt nhỏ của bảo bảo mới dần khôi phục lại bình thường.

***

Hôm nay Dự Vương rất bận, buổi tối thậm chí còn không trở về ăn cơm, mỗi khi hắn bận thì luôn như vậy, có khi còn đến khi đêm rất khuya mới có thể trở về.

Lương Y Đồng cố ý dặn dò mọi người, tạm thời không cần nó cho hắn biết chuyện nàng mang thai, nên bây giờ hắn vẫn chưa biết cái gì.

Khi hắn trở về, bảo bảo đã ngủ rồi, Lương Y Đồng cũng đã tắm gội xong, nàng đang dựa vào đầu giường, thảnh thơi đọc sách, chờ hắn trở về.

Khi Dự Vương trở về đã là giờ hợi, nhìn thấy trong phòng nàng vẫn còn sáng đèn, bước chân của hắn hơi nhanh hơn chút, sau khi tiến vào, quả nhiên nhìn thấy nàng còn chưa ngủ. Nàng dựa vào đầu giường, trong tay còn cầm một quyển sách, mái tóc xõa xuống, sườn mặt vô cùng nhu mỹ, nghe được tiếng bước chân, nàng mới quay đầu, khi nhìn thấy hắn thì mặt mày theo bản năng vui tươi hẳn lên.

Trong lòng Dự Vương giật giật, bước nhanh tới, rút quyển sách trên tay nàng ra, búng lên trán nàng một cái, “Không phải đã dặn nàng đi ngủ trước sao? Đã trễ như thế này rồi, sao vẫn còn đọc sách? Cũng không sợ ánh sáng không tốt, làm đôi mắt bị thương!”

Khi hắn bận rộn, trước nay vẫn không để ý đến sức khỏe của chính mình, mỗi lần trở về khuya cũng đều là vì xử lý công việc, không chỉ tổn hại mắt, còn hao phí tinh thần, nhưng cứ nhắc tới thân thể nàng thì hắn lại luôn nghiêm túc. Trong lòng Lương Y Đồng không khỏi ấm áp, nàng cong cong môi, “Muốn chờ chàng trở về nên không ngủ, ta chỉ vừa đọc được một lát.”

Dự Vương vẫn nhíu mi lại, biểu tình của hắn vốn có chút lãnh đạm, mỗi lần nhíu mày đều có chút dọa người, nhưng Lương Y Đồng không sợ hắn. Nàng ngồi thẳng dậy, kéo kéo khuôn mặt hắn, “Cười một chút đi mà, ta thật sự chỉ mới đọc một lát, sợ không cẩn thận ngủ mất nên mới đọc thôi.”

Dự Vương bắt được cánh tay làm loạn của nàng, biết là nàng đang chờ mình, thần sắc của hắn mới ôn hòa hơn, “Không phải đã dặn nàng ngủ trước sao?”

Nghĩ đến bảo bối trong bụng, Lương Y Đồng không khỏi cười cong mặt mày, “Muốn nói cho chàng một tin tức tốt mà.”

Mỗi đêm nàng đều sẽ theo thói quen chờ hắn, cho rằng nàng lại lấy cớ, Dự Vương duỗi tay nhéo chóp mũi nàng. “Mau nằm xuống.”

Hắn nói xong thì muốn đi tắm rửa, Lương Y Đồng chui vào trong chăn, hừ một tiếng: “Không muốn nghe thì thôi, đừng hối hận là được.”

Đôi mắt Dự Vương giật giật, bước đi hơi dừng lại, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, “Tin tức tốt gì?”

Lương Y Đồng đã nằm gọn trong ổ chăn, “Không phải chàng không muốn nghe sao?”

Trong mắt nàng tràn đầy ý cười, đoán được là chuyện tốt, trong mắt Dự Vương cũng vui vẻ, lòng hiếu kỳ bị nhấc lên, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, thúc giục: “Mau nói.”

Lương Y Đồng cũng không chơi trò bí hiểm nữa, nàng cong cong môi, duỗi tay giữ chặt tay hắn, đặt lên vuốt ve bụng nàng một chút, cho dù không nói chuyện, động tác cũng đã nói lên hết thảy.

Đôi mắt Dự Vương khẽ giật, “Có thai rồi?”

Lương Y Đồng gật đầu, “Ừm, mới vừa khám ra, đã hơn một tháng rồi.”

Trong mắt Dự Vương hiện lên sự kinh hỷ, còn có chút hối hận vì đã về muộn. Sau khi vui sướng tan đi, hắn lại nhăn mày. “Có phải lại bị nghén không?”

Nhìn ra hắn lại đau lòng, Lương Y Đồng ngoắc ngón tay với hắn, nam nhân cúi người qua, nàng hôn lên môi hắn một cái, “Không nghiêm trọng, chỉ là khi ăn món mặn thì có chút khó chịu, không có nôn, ta nghĩ rằng có rồi nên mới gọi Thái y tới bắt mạch, quả nhiên là thật.”

Kỳ thật Lương Y Đồng đã sớm có dự cảm, dù sao thì kinh nguyệt đã chậm mấy ngày rồi.

Dự Vương cũng cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, nói: “Đã có thai rồi thì càng nên nghỉ ngơi sớm, không được chờ ta nữa, biết không?”

Lương Y Đồng cười, đáp lại hắn, “Chàng không thể trở về sớm một chút sao?”

Dự Vương đáp ứng, lại hôn lên trán nàng, “Ta sẽ nỗ lực, ta đi tắm trước, nàng mau ngủ đi, nhắm mắt lại.”

Lương Y Đồng rất thích được hắn hôn, hôn trả hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn dập tắt ngọn đèn, kéo màn che xuống, sau khi ánh sáng không còn, Lương Y Đồng cũng nhắm hai mắt lại. Hắn tắm rửa rất nhanh, nàng tất nhiên không ngủ được, sau khi hắn lên giường, Lương Y Đồng lại rúc vào trong lòng hắn.

Dự Vương thở dài một tiếng, cảm thấy về sau thực sự không thể trở về quá muộn, hắn hôn nàng một cái, nói: “Ngủ đi.”

Mặc dù đây là lần thứ hai nàng mang thai, Dự Vương vẫn coi trọng y như lần đầu, sau khi ngủ dậy lại lần nữa gọi Thái y tới, để ông kê cho nàng một thực đơn tốt cho sức khỏe.

Không chỉ có Dự Vương rất coi trọng hài tử trong bụng Lương Y Đồng, bảo bảo cũng rất để tâm. Mỗi ngày tiểu gia hỏa đều đọc sách luyện võ một mình, đã sớm ngóng trông có người cùng làm, mong chờ mấy tháng, khi biết được mẫu phi cuối cùng cũng có thai, tiểu gia hỏa vô cùng để bụng tiểu bảo bảo, mỗi ngày đều dậy sớm, đi chào hỏi tiểu bảo bảo một tiếng.

Bụng của Lương Y Đồng cũng từng ngày lớn lên, vào ngày mồng tám tháng chạp, trận tuyết đầu tiên của năm nay đã rơi, đêm nay, hài tử trong bụng Lương Y Đồng cuối cùng cũng động. Bảo bảo đứng ở một bên nói chuyện với mẫu phi, khi nhìn thấy mẫu phi kinh hỷ mà vuốt ve bụng, đôi mắt tiểu gia hỏa cũng sáng lên một chút.

Vừa rồi tiểu gia hỏa rõ ràng nhìn thấy bụng của mẫu phi hơi động, bảo bảo đặt tay nhỏ lên trên bụng Lương Y Đồng, đôi mắt sáng lấp lánh, “Đệ đệ muội muội chào hỏi mẫu phi sai?”

Thấy mẫu phi gật gật đầu, trong mắt tiểu gia hỏa vô cùng vui mừng, thật cẩn thận sờ sờ, vui sướng mà tự giới thiệu, “Bảo bảo, ta là ca ca.”

Ai ngờ một khắc tiếp theo, bụng của mẫu phi không hề cử động thêm chút nào. Tiểu gia hỏa có hơi thất vọng, lại có chút lo lắng, lẽ nào đệ đệ muội muội không thích ca ca sao?

Nhìn đến bộ dáng uể oải của tiểu gia hỏa, Lương Y Đồng buồn cười mà xoa đầu nhỏ của nhi tử, “Bảo bảo còn nhỏ, chỉ là vô thức duỗi cánh tay, đá cái chân thôi, không phải là không thích con đâu. Lúc trước khi mẫu phi hoài thai con, phụ vương con cũng luôn ngóng trông có thể cảm nhận được sự tồn tại của con, kết quả là mỗi lần con động, phụ vương đều không có ở đó, chẳng lẽ bảo bảo không thích phụ vương sao?”

“Con đương nhiên là thích phụ vương rồi.” Bảo bảo không hề biết những chuyện này, không khỏi thúc giục mẫu phi kể lại một chút.

Lương Y Đồng kể một vài chuyện, tiểu gia hỏa nghe thấy rất thú vị, nghe xong mới nhớ tới chuyện quan trọng, nghiêm túc nói: “Sau khi đệ đệ muội muội ra đời, mẫu phi không được gọi con là bảo bảo nữa.”

Tiểu gia hảo rõ ràng đã năm tuổi rồi! Thật sự không phải là bảo bảo nữa! Biểu tình của bảo bảo vô cùng nghiêm túc.

Lương Y Đồng cười nói: “Được rồi được rồi, mẫu phi biết rồi.”

Bảo bảo lầm bầm: “Vừa nghe là biết có lệ.”

Mỗi lần mẫu phi nói chuyện có lệ với phụ vương luôn dùng khẩu khí này, đừng tưởng rằng bảo bảo không biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.