Kiều Thê Khó Dỗ

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 116



Lương Y Đồng không nhịn được, nở nụ cười, đôi mắt trong trẻo cũng hiện lên chút vô tội.

+

Nàng cười nói: “Lúc trước chàng cũng dỗ ta như vậy.”

Nàng chỉ là trông bầu vẽ gáo mà thôi.

(Trông bầu vẽ gáo: Mô phỏng đơn giản một điều gì đó, một thứ gì đó)

Thiếu nữ cười rất đáng yêu, hiển nhiên là muốn khiến bầu không khí vui vẻ hơn, chỉ là chỗ sâu nhất trong đôi mắt vẫn ẩn giấu một ít lo lắng. Dự Vương duỗi tay nhéo mũi nàng.

Thấy sự căng thẳng quanh thân hắn đã tiêu tán hơn phân nửa, Lương Y Đồng mới ngẩng đầu nhỏ lên, “Ở trên triều có chuyện không hài lòng sao?”

Dự Vương không nói ra chuyện đi tìm Lương Việt Trầm, giờ khắc này, hắn cũng đã mơ hồ hiểu được cảm nhận của nàng. Nàng chưa chắc là không tín nhiệm hắn, có lẽ chỉ cảm thấy chuyện này rất vớ vẫn nên không nói cho hắn biết. Nếu hắn mơ thấy một giấc mộng như thế, trong mộng vẫn luôn có người làm hại hắn, chỉ sợ là hắn cũng sẽ bóp chết người đó, nói cho cùng thì Tưởng Tư Hinh cũng không phải người tốt lành gì.

Dự Vương cũng không tiếp tục nghĩ vì sao Lương Việt Trầm lại mơ cùng một giấc mộng với nàng nữa, mặc kệ là Lương Việt Trầm có ý gì với nàng, hiện giờ nàng cũng đã thành Dự Vương phi, huống chi nàng còn không có tình cảm gì với Lương Việt Trầm.

Dự Vương sờ mái tóc dài của tiểu cô nương, thấp giọng nói: “Đã giải quyết xong rồi, không phải chuyện gì lớn, chỉ là gần đây ta có chút bận, nàng có trách ta không dành thời gian cho mẫu tử hai người không?”

Lương Y Đồng lắc đầu, trong lòng hẳn nhớ đến nàng, nàng đã rất vui vẻ rồi.

Thấy hắn tựa hồ như chắc chắn hài tử trong bụng nàng là tiểu nam oa, nàng lại có chút buồn cười.

Nàng lại ôm hắn một chút, cười dặn dò, “Nếu tâm tình không tốt thì nhớ phải nói cho ta, ta tuy rằng không thể khuyên chàng cái gì, những vẫn có thể bồi chàng.”

Dự Vương cong cong môi, “Đừng chỉ nói ta, nàng cũng vậy, khi cảm xúc không tốt thì phải nói với ta. Ta là phu quân của nàng, không phải người khác, ở trước mặt ta thì không cần cố kỵ chuyện gì, hiểu không?”

Lương Y Đồng cười gật đầu, trong lòng nàng ấm áp ngọt ngào, so với kẹo mạch nha nàng luôn tâm tâm niệm niệm lúc nhỏ còn ngọt hơn. Nguyên bản còn muốn an ủi hắn, ai ngờ lại được hắn an ủi ngược lại. Nàng thật sự muốn cứ như vậy mà ôm lấy hắn, cho đến khi thiên hoang địa lão.

(Thiên hoang địa lão: thời gian dài đằng đẵng, lâu như trời đất)

Nhưng mà tâm tình tốt không kéo dài được lâu lắm. Hai người dùng cơm trưa xong. Dự Vương lập tức xuất phủ. Hắn vừa mới đi không bao lâu, Lương Y Đồng đang định nghỉ trưa thì lại nghe Tuyết Mai báo, nói nha hoàn bên cạnh Chử Tuyết đến Thanh U đường, đang quỳ ở ngoài cửa thỉnh cầu được gặp Vương phi.

Chử Tuyết là người của Thái hậu, nha hoàn bên người tất nhiên cũng là người của Thái hậu, Theo như lời Trịnh Hiểu Nhã nói, nha hoàn này không hề đơn giản, tên nàng ta là Minh Song, đại khái là ở trong cung lâu rồi nên khi hành sự luôn có cảm giác kiêu căng, khiến người khác rất khó chịu.

Lương Y Đồng từng thấy nàng ta hai lần. Ở trước mặt nàng, nha hoàn này vẫn luôn rất cung kính, Lương Y Đồng vẫn chưa thấy có sai lầm gì. Thấy nàng ta có việc cầu kiến, Lương Y Đồng sửng sốt một chút, nói: “Cho nàng ta vào đi.”

Minh Song vội vã đi đến, thần sắc rất ngưng trọng, sau khi vào thì trực tiếp quỳ xuống, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Vương phi, người cũng là nữ nhân, có thể hiểu được hài tử đối với một nữ nhân có bao nhiêu quan trọng. Chử cô nương tuy chỉ là một thị thiếp không đáng kể, nhưng vẫn là nữ nhân của Vương gia, hiện giờ trong bụng lại có hài tử của Vương gia. Nô tỳ biết người đại nhân đại lượng, nhất định sẽ không làm khó hài tử trong bụng cô nương nên mới cả gan tới tìm người.”

Nàng ta nói một hơi, Lương Y Đồng còn chưa phản ứng lại, có một khắc còn tưởng mình nghe nhầm, “Ngươi nói cái gì? Hài tử trong bụng ai? Ngươi nói là Chử Tuyết có thai?”

Minh Song lại hành đại lễ, sau đó mới ngẩng đầu, “Vâng, Chử cô nương đã có thai, nô tỳ đoán là người ấy sợ hãi Vương phi nên mới không dám giữ lại hài tử này, lặng lẽ mua thuốc phá thai, còn nói với nô tỳ là thân thể không khỏe, nhờ nô tỳ sắc thuốc. Nếu nô tỳ không nhận ra được hai vị thuốc trong đó, chỉ sợ hài tử trong bụng người ấy đã không giữ nổi. Mặc kệ là thân phận người ấy thấp hèn, nhưng chung quy vẫn là hoài thai cốt nhục của Vương gia. Nếu hài tử không còn, để người khác hiểu lầm Vương phi không bao dung, chỉ sợ cũng sẽ tổn hại đến thanh danh của Vương phi, cầu Vương phi bảo vệ hài tử trong bụng người ấy.”

Lời nói của nàng ta, mỗi một chữ Lương Y Đồng đều nghe rất rõ, xâu chuỗi vào với nhau, nàng lại có chút không hiểu được, đây là đang sợ nàng thương tổn hài tử trong bụng Chử Tuyết sao? Không. Chử Tuyết sao có thể mang thai? Dự Vương rõ ràng là chưa từng tới Vân uyển, sao có thể khiến Chử Tuyết mang thai?

Nghĩ đến khoảng thời gian này hắn vẫn rất muộn mới trở về, cảm xúc lại không tốt, trong lòng Lương Y Đồng không nhịn được mà hơi khẩn trương, chẳng lẽ khi hắn mất không chế đã sủng hạnh Chử Tuyết, hôm nay lại biết được Chử Tuyết đã mang thai nên mới có chút không thích hợp?

Lương Y Đồng có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đã bỏ qua suy nghĩ này. Không, không có khả năng, nếu hắn thật sự khiến Chử Tuyết mang thai, hắn không thể nào không nói gì với nàng. Ở trong ấn tượng của nàng, hắn luôn luôn là người dám làm dám chịu, Chử Tuyết vốn là thị thiếp của hắn, cho dù hắn thật sự sủng hạnh rồi thì cũng không cần cố tình gạt nàng.

Huống chi hắn không phải không có cảm tình với nàng, hơn nữa cảm tình còn rất sâu đậm, hiện giờ nàng đã có thai, hắn có máu lạnh hơn nữa cũng sẽ không làm nàng khổ sở vào ngay lúc này, Lương Y Đồng không tin hắn sẽ tàn nhẫn với nàng như vậy, lúc trước nàng cũng từng để hắn biết, nàng rất để ý chuyện bên cạnh hắn có nữ nhân.

Lương Y Đồng cũng không tin hắn tự chủ kém như vậy.

Thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, Lục Tú cùng Tuyết Mai đều cực kỳ lo lắng, đặc biệt là Lục Tú, trực tiếp mở miệng quát lớn: “Thứ nha hoàn này, ngươi bớt ngậm máu phun người đi, chẳng lẽ ngươi quên vì sao chủ tử nhà ngươi bị cấm túc một năm hay sao? Hai năm trước, Vương gia coi thường nàng ta, hai năm sau chẳng lẽ lại đột nhiên xem trọng? Có Vương phi như châu như ngọc ở đây, đôi mắt của Vương gia lại không có vấn đề, sao có thể coi trọng nàng ta?”

Minh Song căn bản không dự đoán được Lục Tú sẽ trực tiếp nói như vậy, cả người đều sửng sốt một chút. Lúc này Lục Tú mới vội vàng nhìn về phía Lương Y Đồng, nói: “Vương phi, người nhất định phải bình tĩnh, các nàng không chừng đang chơi chiêu gì đó, trước khi Vương gia trở về, người ngàn vạn lần không được tin lời nàng ta.”

Minh Song chỉ sửng sốt một lát rồi bình tĩnh nói: “Mong Vương phi minh giám, nô tỳ chưa từng chơi chiêu gì, chuyện lớn như vậy, sao nô tỳ dám nói dối chứ? Chử cô nương thật sự đã có thai, nếu không sao lại muốn uống thuốc phá thai?”

Lương Y Đồng nói: “Cho hai thị vệ đến Vân uyển đưa Chử Tuyết tới Thanh U đường. Tiêu Linh, ngươi nói ca ca của người tra xem ba tháng này Chử Tuyết có xuất phủ hay không, nếu có thì tra xem đã gặp những người nào.”

Nếu hài tử không phải của Dự Vương thì vô cùng có khả năng là của người khác, thị vệ cùng gã sai vặt đều rất trung thành với Dự Vương, không có khả năng dan díu với Chử Tuyết. Nếu nàng ta thực sự có thai, hài tử này khả năng cao là có được khi nàng ta xuất phủ.

Nghe xong lời Lương Y Đồng phân phó, Lục Tú lập tức biết nàng không hiểu lầm Vương gia, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Minh Song càng thêm chán ghét.

Minh Song bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Tú nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, cả người ngã xuống đất, hiển nhiên cũng hiểu vì sao nàng lại phân phó như vậy, chẳng lẽ hài tử không phải của Vương gia.

Nàng ta đúng là chưa từng thấy Vương gia đã tới Vân uyển, trên trán Minh Song chảy một tầng mồ hôi. Vừa rồi sở dĩ nàng ta chạy tới đây, đơn giản là vì muốn lớn tiếng dọa người, làm khó Dự Vương phi một chút, để nàng vì bận tâm đến thanh danh mà không dám động đến hài tử trong bụng Chử Tuyết.

Nếu Chử Tuyết có thể thành công sinh hạ hài tử, thì đó chính là trưởng tử trưởng nữ của Dự Vương phủ, đến lúc đó, thân phận của Chử Tuyết nhất định sẽ cao hơn một chút, nàng ta thân là nha hoàn của Chử Tuyết, địa vị cũng sẽ có thay đổi. Nhưng nàng ta lại chưa từng suy nghĩ, nếu Chử Tuyết thật sự hoài thai hài tử của Dự Vương thì sao lại vì sợ hãi Dự Vương phi mà muốn phá thai?

Minh Song nhất thời bị vui sướng che mắt, dưới sự xúc động mới đến Thanh U đường, hiện giờ sau khi nghĩ kỹ thì tay chân đều trở nên lạnh lẽo. Nếu Chử Tuyết có thai với người khác, nàng ta thân là nha hoàn bên người Chử Tuyết, sao có thể có kết cục tốt?

Chử Tuyết rất nhanh đã bị đưa đến Thanh U đường.

Nàng ta thực sự có thai, khi đến đây, nhìn thấy Minh Song, nàng ta rõ ràng đã có chút hoảng loạn trong ánh mắt. Dù sao thì Minh Song vốn nên sắc thuốc cho nàng ta, giờ phút này sao lại ở đây?

Lương Y Đồng nhìn thoảng qua sắc mặt tái nhợt của Chử Tuyết, chén nước trong tay lập tức đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng vang không nặng không nhẹ, nói: “Chử Tuyết, ngươi biết tội chưa?”

Khi nàng lạnh mặt thì càng có thêm uy nghiêm như Dự Vương, sắc mặt Chử Tuyết trắng đi vài phần, nàng ta cắn cắn môi, cúi đầu không hé răng. Sau một lúc lâu, nàng ta mới thấp giọng nói: “Không hiểu vì sao Vương phi lại tức giận như vậy? Mong Vương phi nói cho thiếp thân biết, thiếp thân có tội gì?”

Thấy nàng ta còn cứng miệng, Lương Y Đồng nhìn Lục Tú một cái, ngay sau đó Lục Tú đã nói: “Chử cô nương, đắc tội rồi.”

Nàng ấy nói xong thì trực tiếp giữ lấy cổ tay Chử tuyết, bắt mạch cho nàng ta, xong thì nói: “Vương phi, theo mạch tượng, nàng ta thực sự có thai rồi, cũng đã được một hai tháng.”

Lương Y Đồng cười như không cười, nói: “Còn cảm thấy mình rất vô tội sao? Vương gia chưa từng đến phòng của ngươi, chẳng lẽ cái thai này là quỷ thai?”

Thấy biểu tình của nàng lạnh băng, Chử Tuyết không khỏi co rúm lại một chút. Nàng ta sở dĩ mang thai cũng là vì ngoài ý muốn mà thôi, ngày xuất phủ, nếu không phải tâm tình của nàng ta không tốt dẫn đến say rượu, căn bản sẽ không đến mức này.

Trong lòng vô cùng hoảng loạn, nhưng bề ngoài của nàng ta lại rất bình tĩnh, thấp giọng nói: “Sao Vương phi lại biết Vương gia chưa từng tới phòng của thiếp thân? Chẳng lẽ mỗi đêm Vương gia đều nghỉ ngơi trong phòng của người sao? Chưa từng rời đi giữa chừng sao? Đúng, thiếp thân có thai rồi, hài tử này là của Vương gia. Ngày Phó đại nhân thành thân, Vương gia uống rượu nên đã đến Vân uyển, áp lên người thiếp thân, thiếp thân mới có thai.”

Đêm đó, Dự Vương thực sự có uống rượu, nhưng hắn vẫn luôn ở trong phòng nàng, Lương Y Đồng không tin nửa đêm hắn lại chạy đi sủng hạnh nàng ta, sau khi được việc thì quay trở lại phòng nàng.

Cho dù tin tưởng hắn không làm như vậy, nhưng khi Chử Tuyết nói, Lương Y Đồng vẫn vô cùng chán ngấy. Nàng vốn không muốn chuyện này lộ ra, dù sao thì nếu sự tình này náo loạn quá lớn, mặt mũi của Dự Vương cũng không còn nữa, nhưng giờ phút này nàng lại không thể chịu đựng sự bôi nhọ của nàng ta nữa.

Nàng nói thẳng: “Ngươi không giữ phụ đạo, cùng người khác tư thông, có thai không nói, lại dám cắn ngược Vương gia, thật là to gan!”

Lương Y Đồng nói xong, lập tức ném cái chén trên bàn xuống đất, “Người đâu, nhốt nàng ta lại, đợi đến khi tìm được chứng cứ sẽ xử lý.”

Chử Tuyết có chút luống cuống, nói: “Người không thể đối xử với thiếp thân như vậy! Thiếp thân đã hoài thai hài tử của Vương gia, nếu sinh ra sẽ là trưởng tử trưởng nữ của Vương phủ, chuyện liên quan đến huyết mạch, ít nhất cũng phải chờ Vương gia về rồi nói.”

Chử Tuyết biết rõ Phó Minh Trác là hảo bằng hữu của Dự Vương, biết rằng vào đại hôn của Phó Minh Trác, Dự Vương nhất định sẽ uống rượu nên mới lấy lý do say rượu để gắn hài tử lên người hắn. Lúc trước nàng ta muốn phá thai là vì sợ sự tình bại lộ, dù sao thì nhỡ đâu ngày ấy Vương gia không uống nhiều rượu, khả năng bại lộ là quá lớn. Thấy Dự Vương phi đã phát hiện, nàng ta mới bất đắc dĩ đổ lên người Dự Vương.

Nàng ta lại không biết, mỗi một câu biện giải nàng ta nói ra, sắc mặt Lương Y Đồng đều lạnh hơn chút.

Sau khi nàng ta bị lôi đi, trong lòng Lương Y Đồng vẫn có chút chán ngấy, Lục Tú vội vàng rót nước cho nàng, nói: “Vương phi, người uống chén nước bớt giận, trong bụng người còn có tiểu chủ tử, vì loại người này mà tức giận, không đáng đâu.”

Dự Vương rất nhanh đã nhận được tin tức, hắn tất nhiên là nhanh chóng trở về. Cho dù biết rằng bản thân không hề chạm vào Chử Tuyết, hắn lại sợ Lương Y Đồng hiểu lầm. Dù sao thì lần trước, khi thấy hắn nhịn quá vất vả, nàng còn từng nói có muốn nàng tìm cho hắn một nữ nhân hay không.

Lúc ấy, Dự Vương có tâm tư trêu đùa nàng, bám vào bên tai nàng nói: “Được thôi, tìm người như nàng là được.”

Hắn rõ ràng là đang trêu nàng, bình thường tiểu cô nương cũng nhất định hiểu rằng hắn chỉ trêu đùa thôi, nhưng ngày ấy nàng lại có chút bực, hắn dỗ hồi lâu nàng cũng không muốn quan tâm đến hắn. Chỉ một câu vui đùa đã khiến nàng buồn bực hồi lâu, khi biết được việc này, Dự Vương đều có thể đoán được nàng tức giận đến mức nào, tất nhiên cũng sợ nàng mất lý trí, tin vào lời nói của mấy người kia.

Khi Dự Vương trở lại Vương phủ thì mới phát hiện nàng đã cho người nhốt Chử Tuyết lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn đi tới, quả nhiên thấy tiểu cô nương buồn rầu, đang dựa ở trên giường, khi thấy hắn thì không vui mà quay đầu, không muốn nhìn hắn.

Dự Vương bị sự tức giận của nàng chọc cười, hắn tiến liên một bước, đi tới trước mặt tiểu cô nương, thấp giọng nói: “Tức giận rồi sao?”

Lương Y Đồng không hé răng.

Dự Vương nói: “Ta không chạm vào nàng ta, ta đã sớm quên mấy người ở Vân uyển rồi, bây giờ ta sẽ đuổi hai người bọn họ đi.”

Dự Vương cũng không để ý chuyện Chử Tuyết mang thai, dù sao thì ở trong lòng hắn, thậm chí còn không coi các nàng là người của mình, cho dù các nàng đều có thai thì Dự Vương cũng chỉ coi là một con mèo có thai mà thôi.

Đôi mắt của Lương Y Đồng lại giật giật, hiển nhiên không đoán được hắn còn chả có tâm tư điều tra. Biết là hắn không thèm để ý, nàng chớp chớp mắt, “Vương gia không sợ hài tử trong bụng nàng thật sự là của người sao?”

Trong mắt nàng có chút bỡn cợt, có lẽ là vì có thai nên cảm xúc của nàng tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này vẫn có tâm trêu ghẹo hắn. Dự Vương nhéo nhéo mặt nàng, cười một cái, “Tiểu vô lương tâm.”

Lương Y Đồng bĩu môi, tính tình trẻ con vô cùng, “Ai vô lương tâm? Nam nhân đều háo sắc, thê thiếp thành đàn, làm gì có ai nguyện ý chỉ có một người, chẳng lẽ Vương gia thật sự không phải ta thì không được sao?”

Vốn tưởng rằng loại vấn đề nhàm chán này hắn căn bản sẽ không đáp lời, rốt cuộc thì, cho dù hiện tại hắn sủng ái nàng, ai cũng không thể bảo đảm phần sủng ái này có thể duy trì bao lâu.

Ai ngờ hắn lại nghiêm túc nói: “Đúng, không phải nàng thì không được. Đồng Đồng, loại lời này ta chỉ nói một lần, nam nhân bên ngoài dù háo sắc thế nào, cũng không có nghĩa là ta sẽ như vậy. Trừ bỏ nàng, cả đời này ta cũng sẽ không đụng vào nữ nhân khác, hiểu không?”

Trong lòng Lương Y Đồng nhảy dựng lên, bị lời tuyên thệ bất thình lình của hắn làm cho có chút ngốc, so với vui sướng, phản ứng đầu tiên của nàng lại là cảm thấy không chân thật. Nàng không nhịn được mà kéo tay hắn lại, cắn môi hắn một cái.

Dự Vương buồn cười mà vỗ đầu nàng, “Choáng váng vậy sao? Như thế nào? Chẳng lẽ còn cho rằng đang nằm mơ? Tự cắn chính nàng đi.”

Nàng mới không cắn chính mình.

Lương Y Đồng cắn xong mới cảm thấy mình thật ấu trĩ, nhưng cũng rất vui vẻ nha, chỉ cảm thấy đáy lòng rất ngọt ngào, như vừa ăn mật ong vậy.

Nàng ngẩng đầu, nhịn không được mà cong môi, “Chàng hôn ta, ta sẽ tin chàng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.