Kiều Thê Khó Dỗ

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 120



Ngày hôm sau, Dự Vương tăng thêm nhân thủ, gọi vài ám vệ trở về để điều tra chuyện của Tưởng Tư Hinh. Hình bộ có người của nàng ta là tất nhiên, ngày thứ hai bị phán trảm, nàng ta đã trực tiếp uống thuốc độc tự sát, khoảng thời gian từ khi bị bắt giam đến khi bị phán trảm căn bản không được gặp người nhà, nàng ta có thuốc để chết giả, nhất định là do người của Hình bộ đưa cho.

Trước tiên Dự Vương cho người tra xem trong khoảng thời gian này, trong Hình bộ đã có người nào gặp nàng ta, từ Hình bộ Thị lang đến canh ngục, hắn đều cho người điều tra cẩn thận. Điều tra không phải chuyện một sớm một chiều, vì không Muốn rút dây động rừng, chỉ có thể từ từ làm.

Ai ngờ đến buổi tối, Lương Y Đồng vậy mà lại lần nữa gặp ác mộng. Khi Dự Vương nhận thấy nàng đang run rẩy trong vô thức, trái tim như bị bóp chặt, đau lòng đến nói không nên lời, căn bản không đoán ra được vì sao một Tưởng Tư Hinh nho nhỏ lại có thể làm nàng thống khổ đến thế.

Ánh mắt của hắn không khỏi lạnh đi, khi ôm nàng vào lòng trấn an, thanh âm cực kỳ ôn nhu. Lương Y Đồng mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nàng ôm chặt lấy cánh tay hắn, sau đó mới có thể ngủ an ổn hơn chút.

Dự Vương nguyên bản còn sợ rút dây động rừng, muốn chờ đến khi điều tra rõ ràng, sau khi bắt được người thì mới báo cáo cho Thánh thượng rồi bắt Tưởng Tư Hinh về quy án, nhưng lúc này lại không kiên nhẫn được nữa. Hiện giờ Lương Y Đồng có thai trong người, nếu bởi vì việc này mà hao tổn tinh thần…Dự Vương chỉ vừa nghĩ đến đã đau lòng không chịu nổi.

Hắn dứt khoát vào cung, báo cáo việc này cho Thánh thượng. Hoàng thượng tất nhiên cũng vô cùng khiếp sợ, dưới tình huống Tưởng Tư Hinh đã bị phán tử hình mà còn được cứu ra, Lâm Giang Hầu tất nhiên không có khả năng vô tội. Ông ta không chỉ cấu kết với quan viên trong Hình bộ, thậm chí còn có khả năng đã mua chuộc được Thái y, chuyện này giống như một loại miệt thị với Hoàng quyền.

Hoàng thượng rất phẫn nộ, trực tiếp giao việc này cho Dự Vương. Dự Vương để Tiêu Lĩnh dẫn binh lính đến Hộ Quốc tự. Còn bản thân thì đến Lâm Giang Hầu phủ. Nhìn thấy Dự Vương mang theo binh lính rầm rộ tới đây, Lâm Giang Hầu đã cảm thấy mọi chuyện không ổn.

Sau khi ông ta nhận “thi thể” của Tưởng Tư Hinh thì vẫn luôn để nàng ta trong trạng thái chết giả, cho đến ngày thứ ba, hạ táng xong thì mới cho người lặng lẽ đưa nàng ta đến Hộ Quốc tự. Ông ta dặn dò nàng ta phải ở yên trong viện tử, không được ra ngoài nửa bước, chờ đến khi mọi chuyện qua đi, ông ta sẽ đưa nàng ta về lại kinh thành, lấy danh nghĩa nhận một người có dung mạo tương tự nàng ta làm dưỡng nữ, đón nàng ta hồi kinh.

Trong khoảng thời gian này cũng chỉ có phu nhân lo lắng cho nữ nhi, không màng lời khuyên can của ông ta mà tới Hộ Quốc tự một chuyến, chẳng lẽ đã bại lộ rồi?

Hai năm gần đây, chuyện duy nhất ông ta làm sai chính là cứu Tưởng Tư Hinh từ trong ngục ra, căn bản là không có việc khác. Biết là nhất định đã bại lộ, trong lòng ông ta có chút hoảng, vội vàng để người nhà thả bồ câu đưa tin, muốn thông báo cho Tưởng Tư Hinh mau chóng rời khỏi Hộ Quốc tự, đi đến chỗ khác né tránh một chút.

Ông ta lại kêu phu nhân dẫn theo nhi tử tới cửa sau lặng lẽ rời đi, còn bản thân ở lại tiền viện kéo dài thời gian. Kế này của ông ta tất nhiên là không thành công, rất nhanh đã thấy một đám binh lính trói cả thể tử và nhi tử trở lại tiền viện.

Lúc này Dự Vương mới tới Lâm Giang Hầu phủ, hắn không nhiều lời, trực tiếp để người bên cạnh đọc Thánh chỉ, hạ nhân trong phủ đều quỳ ở đó nghe, như vậy mới biết Tưởng Tư Hinh giả chết mà trốn thoát khỏi ngục.

Biết là với loại sự tình này, gã sai vặt cùng nha hoàn sẽ không rõ lắm, Dự Vương chỉ để thị vệ trói một nhà mấy người Lâm Giang Hầu lại, còn có thêm quản gia cùng vài lão ma ma.

Sau khi toàn bộ bị trói, Dự Vương không hề rời đi, sau một lúc lâu mới thấy thị vệ cầm bồ câu tới. Dự Vương mở ra đọc thử, quả nhiên là truyền tin cho Tưởng Tư Hinh.

Hắn liếc thị vệ một cái, “Chỉ có một con này sao?” “Hồi Vương gia, chỉ có một con này.”

Dự Vương cũng không hỏi thêm, hắn cho thị vệ đi lục soát thư phòng của Lâm Giang Hầu, muốn nhìn thử xem có lưu lại thứ gì không. Có không ít quan viên khi cấu kết với nhau, vì phòng ngừa vạn nhất đều sẽ lưu lại chút chứng cứ. Khi thị vệ đi lục soát thu phòng, sắc mặt của Lâm Giang Hầu cực kỳ khó coi.

Nghĩ đến việc ông ta đã sớm dặn dò Tưởng Tư Hinh, nếu có người phát hiện thân phận thì phải liều chết không nhận, ông ta mới hơi bình tĩnh chút, lạnh giọng nói với Dự Vương: “Nữ nhi của thần đã sớm được hạ táng, thần cũng tuyệt đối không cứu nó ra khỏi ngục, chẳng lẽ chỉ vì phát hiện một người có tướng mạo tương tự mà lại đổ oan cho một trung thần sao? Dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, Vương gia hành động như vậy…”

Ông ta nói năng rất có khí phách, nhưng không đợi ông ta nói xong, Dự Vương đã liếc thị vệ một cái. Biết là Vương gia thấy ông ta quá ồn, bọn thị vệ trực tiếp cầm cái khăn chặn miệng ông ta lại.

Cuối cùng cũng an tĩnh.

Bọn thị vệ không lục soát ra đồ vật gì quan trọng trong thư phòng của ông ta, Dự Vương nhíu mày, tự mình tới thư phòng kiểm tra lại một phen. Thư phòng của ông ta đúng thật là không có gì quan trọng, hắn lại lục soát sổ sách, đống sổ sách này thực sự có chút không thích hợp.

Sổ sách này là của mấy cửa hàng, căn bản không hề có tiền lãi, liên tiếp mấy năm đều như vậy, nếu hao tổn đến mức đó, cửa hàng sao có thể không bị đóng cửa? Cho dù là thuê, thì chỉ dựa vào tiền thuê cũng tuyệt đối không thảm đến thế. Dự Vương cho người thu hồi đống sổ sách này, phái thị vệ đi đến mấy thôn trang của Lâm Giang Hầu, bắt quản sự tới.

Hắn lại cẩn thận kiểm tra một chút xem có bí mật hay mật thất gì không, phàm là những địa phương nhìn giống chốt mở, hắn đều đụng vào một chút, nhưng vẫn không hề tìm được. Hắn lại cho thị vệ đến phòng ngủ cẩn thận điều tra một phen.

Hắn đi tới trước mặt Lâm Giang Hầu, nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi thẳng thắn khai ra, tự mình nhận tội, chưa chắc thê nhi sẽ gặp họa. Còn nếu không khai, ngươi có tin rằng khi tới Hình bộ, không chỉ mình người bị xét xử, mà thê tử, nhi tử, còn có nữ nhi bảo bối của ngươi đều không một ai có khả năng thoát. Khổ hình dùng để đối phó nữ tử có rất nhiều loại, không biết các nàng có thể chịu được mấy cái đây.”

Thanh âm của hắn nhàn nhạt, Lâm Giang Hầu lại có chút sởn tóc gáy, ông ta kêu ô ô, ánh mắt nhìn Dự Vương cũng tràn đầy ác ý. Dự Vương tùy ý cầm một cái chén trên bàn lên, nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi phối hợp, dựa vào sự nhân từ của Hoàng thưởng, cùng lắm thì chỉ phán nhi tử của ngươi tội không báo cáo những gì mình biết, ngồi tù vài năm, sau khi ra ngoài vẫn có thể vì Tưởng gia các ngươi khai chi tán diệp. Còn nếu ngươi không phối hợp, kết cục của hắn như thế nào cũng khó nói.”

Hắn nói xong thì trực tiếp bóp nát cái chén trong tay, khi cái chén đã vỡ vụn, hắn bỗng buông lỏng tay, cái chén vốn đã vỡ lại càng nát hơn, thanh âm khi rơi trên mặt đất cũng vô cùng nặng nề, giống như một cái búa đập thẳng vào trong lòng Lâm Giang Hầu. Trên trán ông ta xuất hiện một tầng mồ hôi, chỉ cảm thấy Dự Vương Muốn nhân cơ hội này làm khó nhi tử của ông ta.

Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện ông ta muốn đối phó với Dự Vương phi? Ánh mắt phẫn hận của Lâm Giang Hầu hơi trốn tránh chút, dưới chân cũng run rẩy.

Tiêu Lĩnh rất nhanh đã bắt được Tưởng Tư Hinh trở về, tuy rằng nàng ta cắn chết không nhận thân phận của bản thân, nhưng nha hoàn bên người lại không chịu nổi thẩm vấn, cuối cùng vẫn khai ra. Huống chi, nàng ta xác thực là Tưởng Tư Hinh, trên cánh tay còn có một vết bớt.

Giữa trưa cùng ngày, Lương Y Đồng đã biết được chuyện Tưởng Tư Hinh bị bắt trở về. Biết được nàng ta vậy mà lại giả chết chạy trốn, mọi người đều khiếp sợ cực kỳ, nhưng phụ thân của Tưởng Tư hinh lại nhất quyết không nói ra là ai giúp ông ta.

Lúc này, phàm là người từng tiếp xúc với Tưởng Tư Hinh đều bị điều tra một phen, người trông coi bọn họ cũng vô cùng nghiêm khắc. Tưởng Tư Hinh tất nhiên là biết lần này chạy trời không khỏi nắng, nàng ta cũng không cam lòng, dựa vào cái gì mà Tam Hoàng tử cùng Lương Y Đồng được sống tốt, còn bản thân thì phải chết?

Tưởng Tư Hinh hận đến mức đầu quả tim cũng đau. Khi Tiêu Lĩnh một lần nữa đến thẩm vấn, thân thể của nàng ta không khỏi run rẩy một chút, nàng ta tất nhiên biết Tiêu Lĩnh là người của Dự Vương, hắn thậm chí còn làm trò trước mặt nàng ta, ép hỏi nha hoàn của nàng ta. Chỉ cần nhớ lại tiếng kêu thảm thiết kia, cả người Tưởng Tư Hinh đều có cảm giác không ổn.

Khi Tiêu Lĩnh cảm một cây gậy được hun nóng đến gần, chân nàng ta cơ hồ đã mềm ra, run giọng nói: “Ngươi đừng tới đây.”

Trên mặt Tiêu Lĩnh thậm chí còn nở nụ cười, “Tưởng cô nương đã không muốn phối hợp, ta cũng không còn biện pháp nào khác. Vì để nhanh chóng kết án, chỉ đành ra hạ sách này thôi.”

Hắn tiếp cận nàng ta, Tưởng Tư Hinh sợ hãi đến mức co rúm lại, nàng ta là kiều nữ lớn lên trong vại mật, nào từng gặp qua cảnh này?

Nàng ta nỗ lực cất cao thanh âm, “Ngươi dám!”

Tiêu Lĩnh nói: “Ta có gì không dám? Ngươi có tội trong người, hiện giờ công việc thẩm vấn được giao cho ta, ta tất nhiên phải nhanh chóng làm cho thỏa đáng. Nếu Tưởng cô nương nguyện ý phối hợp thì ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi.”

Miệng của Lâm Giang Hầu rất cứng, cắn chết không khai, mà phu nhân cùng nhi tử của ông ta lại không biết quá rõ về việc này, hiện giờ chỉ có thể thẩm vấn Tưởng Tư Hinh, chỉ cần nàng ta nói ra người đưa thuốc giả chết là ai thì sẽ tìm được nguồn gốc, bắt kẻ đứng sau.

Ánh mắt Tưởng Tư Hinh lóe lên, nghĩ đến tiện nhân Lương Y Đồng kia, nàng ta hít sâu một hơi, áp xuống khủng hoảng trong lòng. “Muốn ta khai cũng không phải không thể, ngươi gọi Dự Vương tới đây, ta tự mình nói cho hắn biết.”

“Vương gia trăm công ngàn việc, nào phải người người muốn gặp là gặp?”

Tiêu Lĩnh cầm cây gậy đến gần nàng ta một chút, cây gậy chạm thẳng vào bức tường cạnh tai nàng ta, phát ra tiếng xèo xèo,Tưởng Tư Hinh đã có thể tưởng tượng ra nếu nó dừng trên da thịt mình thì có bao nhiêu nóng. Nếu dừng lại trên mặt không chừng còn sẽ hủy dung, nha hoàn của nàng ta mới chạm nhẹ đã khai ra hết, còn kêu rất thảm.

Tưởng Tư Hinh tất nhiên cũng sợ đau, thân thể lại lần nữa run lên, chỉ cảm thấy hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, nàng ta cắn răng nói: “Ta Muốn gặp Vương gia, tất nhiên là có chuyện muốn nói với hắn, sự tình liên quan đến Dự Vương phi, hắn thật sự không muốn nghe sao? Chỉ cần hắn không hối hận thì có thể coi như ta chưa từng nói gì.”

(Thấy hổ lạc đồng bằng bị chó khinh: Vốn là chúa sơn lâm oai hùng, nhưng gặp sự cố, bị thương nặng, thế nên lại trở thành một con hổ nghèo túng)

Thấy chuyện có liên quan đến Dự Vương phi, Tiêu Lĩnh có chút chần chờ, cuối cùng vẫn chuyển lời giúp Tưởng Tư Hinh. Biết được Tưởng Tư Hinh muốn gặp mình, Dự Vương hơi nhíu mi. Kỳ thật hắn cũng muốn biết rõ Tưởng Tư Hinh có từng gặp giấc mộng kia không, cuối cùng vẫn tới ngục một chuyến.

Khi hắn tới, Tưởng Tư Hinh đang co rúm trong góc.

Nam nhân một thân y phục tím đen, không nhanh không chậm mà đi đến, ngay cả khi ở trong này mà hắn vẫn có một loại khí độ khó có thể hình dung, mơ hồ khiến người nhìn tự thấy hổ thẹn. Tưởng Tư Hinh ít nhiều gì cũng sợ hắn, nhưng nghĩ đến Tam Hoàng tử cùng Lương Y Đồng, nàng ta giống như ăn phải gan hùm, sự sợ hãi đối với Dự Vương cũng tan đi đôi chút.

Nàng ta đứng dậy, nói thẳng: “Vương gia trước khi cưới thê tử không điều tra rõ chuyện của Dự Vương phi cùng Tam Hoàng tử sao? Tuy Tam Hoàng tử không thể gia.o hợp, nhưng đã từng lừa được không ít nữ nhân, có lẽ là Vương phi của ngươi cũng đã sớm ở bên hắn ta, cũng bị hắn đùa bỡn trong tay rồi, ngươi thật sự không ngại sao?”

Ánh mắt của Dự Vương lạnh xuống. “Như thế nào? Ngươi gọi ta tới chỉ muốn nói cái này?”

Ánh mắt của nam nhân lạnh lẽo, trên người cũng tràn đầy cảm giác áp bách, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Tưởng Tư Hinh có chút không thở nổi, không khỏi lui về sau một bước, nói: “Tất nhiên là không chỉ có cái này, ta muốn nói cho Vương gia biết, hy vọng ngươi có thể nhìn cho rõ, đừng để nàng ta lừa. Nếu ngươi không tin thì có thể phái người đi điều tra Tuyết Trản, đó vốn là nha hoàn bên cạnh Dự Vương phi, sở dĩ tới chỗ ta là vì muốn làm nội gián, nàng ta vẫn luôn làm việc cho Dự Vương phi. Dự Vương phi cùng Tam Hoàng tử không minh bạch, luôn luôn dựa vào nha hoàn này để truyền tin, ta từ chỗ Thục phi biết được, Tam Hoàng tử sở dĩ tặng nàng ta cho ngươi, chính là vì muốn xếp nhãn tuyến vào bên cạnh ngươi, Vương gia vẫn nên cẩn thận chút đi.”

Tưởng Tư Hinh nói hết ra, mới phát hiện mí mắt của Dự Vương chưa từng xốc lên dù chỉ một chút, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta. Tưởng Tư Hinh cũng không trông đợi hắn sẽ tin ngay lập tức, nhưng nam nhân không có mấy người rộng lượng, sao có thể không ngại nữ nhân của mình dây dưa không rõ với nam nhân bên ngoài chứ?

Lời nàng ta nói hôm nay, tất nhiên sẽ gieo một hạt giống hoài nghi vào trong lòng hắn, hắn chỉ cần điều tra Tuyết Trản, nàng ta đã thành công bước đầu tiên. Nếu tra được Tuyết Trản thực sự có quan hệ với Lương Y Đồng, mặc kệ là có tra được Tuyết Trản có làm việc cho Lương Y Đồng hay không. Dự Vương cũng sẽ càng thêm hoài nghi.

Nếu trong lòng hắn có hoài nghi, Dự Vương phi sao có thể tiếp tục được sủng ái?

Kế ly gián của Tưởng Tư Hinh không tính là cao minh, nhưng không thể không nói, lúc nào cũng hiệu nghiệm. Chỉ cần Dự Vương không hoàn toàn tín nhiệm Dự Vương phi, kế này của nàng ta vẫn có hiệu lực.

Thần sắc của Dự Vương lại nhàn nhạt, chỉ nhìn biểu tình của hắn, căn bản không thể đoán được hắn có tin hay không.

Vì để lấy được sự tin tưởng của Dự Vương, kế tiếp, nàng ta khai hết sự thật ra, không đợi hắn hỏi, nàng ta cũng nói hết. Sắp chết đến nơi rồi, Tưởng Tư Hinh cũng không giấu giếm nữa. Nàng ta nói rằng, người đưa thuốc giả chết cho nàng ta là chất tử của Hoàng hậu, người đứng sau những việc này cũng là Hoàng hậu.

Hoàng hậu nguyện ý giúp nàng ta, cũng là vì đã cùng phụ thân nàng ta thỏa thuận cái gì đó, muốn được phụ thân nàng ta trợ giúp. Vốn chỉ là giao dịch, hiện giờ nàng ta đã bị bắt, giao dịch tất nhiên đã thất bại.

Tưởng Tư Hinh không hề có gánh nặng tâm lý.

Hoàng hậu sở dĩ bí quá hóa liều cũng là vì coi trọng thế lực của Lâm Giang Hầu. Hiện giờ Thái tử cùng Đại Hoàng tử tranh đấu càng thêm kịch liệt, Thái tử tính tình ác liệt, tuy có năng lực nhưng ở trong triều lại không được ưa thích, mấy kẻ vốn theo phe Tam Hoàng tử đều đã đứng về phía Đại Hoàng tử, nàng ta sợ Thái tử sẽ thua cuộc nên mới thỏa thuận với Lâm Giang Hầu.

Dự Vương không chỉ từng hoài nghi Hoàng hậu, cũng đã nghi ngờ cả Đại Hoàng tử. Dù sao thì trong Hình bộ không chỉ có chất tử của Hoàng hậu, mà còn có người của Đại Hoàng tử, vì đạt được trợ lực của Lâm Giang Hầu, bọn họ đều có động cơ.

Nghe Tưởng Tư Hinh nói xong, hắn cũng không có phản ứng quá lớn, biểu tình vẫn lãnh đạm đến mức có chút dọa người, “Nói xong rồi? Nếu đã xong, vậy trả lời ta một vấn đề, ngươi có từng mơ thấy Dự Vương phi không?”

Dự Vương tất nhiên hiểu vì sao nàng ta lại bôi nhọ Lương Y Đồng, hận ý của nàng ta với Lương Y Đồng không hề che giấu. Mấy lời nàng ta nói, hắn một chữ cũng không tin, nếu không phải muốn hỏi nàng ta vài thứ thì hắn cũng không kiên nhẫn đứng ở đây.

Tưởng Tư Hinh ngẩn người, không khỏi thu hồi suy nghĩ. Tuy nàng ta chưa từng mơ thấy Dự Vương phi, nhưng vẫn luôn cảm thấy hai người dường như đã từng quen biết, mỗi lần nhìn thấy Lương Y Đồng, tim nàng ta đều đập rất nhanh. Nàng ta không trả lời, chỉ nói: “Mơ thấy hay không quan trọng sao? Chuyện của nàng ta cùng Tam Hoàng tử vĩnh viễn là nỗi hận trong lòng ta, nếu có thể, ta chỉ muốn tự tay đâm chết nàng ta.”

Dự Vương nhíu mi, lạnh lùng nói: “Thực đáng tiếc, người phải chết là ngươi, một sợi tóc của nàng ấy người cũng không thể động đến, mà ngay cả Tam Hoàng tử cũng không xứng được nàng ấy nhớ thương.”

Hắn nói xong thì xoay người rời đi.

Tưởng Tư Hinh mím môi, căn bản không tin hắn vậy mà tin tưởng Lương Y Đồng đến thế. Nàng ta còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Dự Vương đã rời đi rồi.

Dự Vương cho người đi điều tra chất tử của Hoàng hậu, sau khi xác nhận Tưởng Tư Hinh không nói dối thì lập tức bẩm báo cho Hoàng thượng. Thấy nhất quốc chi mẫu vậy mà lại nhúng tay vào việc này, Hoàng thượng tất nhiên là tức giận. Hắn vốn phản cảm với việc các phi tần can dự triều chính, lúc trước sở dĩ cho Đàm Hoàng hậu ngồi lên Hậu vị là vì thấy nàng ta thông tuệ cùng thức thời. Hiện giờ nàng ta vì cuộc tranh đấu giữa các Hoàng tử mà dám cấu kết với đại thần, sắc mặt Hoàng thượng lạnh đi vài phần.

Tưởng Tư Hinh cùng Lâm Giang Hầu đều bị phán xử trảm, chất tử của Đàm Hoàng hậu cũng không thể chạy thoát, hắn ta cùng Lý Thái y đều bị phán tử hình. Hoàng hậu tất nhiên không thừa nhận việc này là do nàng ta làm, thậm chí còn chạy tới cầu tình, nói chất tử của nàng ta bị người khác vu oan, mong Hoàng thượng minh xét.

Thấy nàng ta còn không biết hối cải, Hoàng thượng ném chén trà lên đầu nàng ta. Hắn vốn đang rầu rĩ nghĩ xem nên xử phạt nàng ta như thế nào, dù sao thì nàng ta cũng là nhất quốc chi mẫu, lại là sinh mẫu của Thái tử, tuy đã làm sai, nhưng Thái tử lại không liên quan. Bởi vì không muốn phế truất Thái tử, Hoàng thượng mới có chút chần chừ, lúc này thì trực tiếp nhốt nàng ta vào lãnh cung.

Nhưng hắn vẫn chưa phế bỏ nàng ta, chung quy vẫn là không muốn Thái tử bị liên lụy.

Khi Thái tử chạy tới cầu tình, Hoàng thượng cũng chỉ đuổi hắn về Đông cung, phạt hắn một tháng không được ra ngoài. Mấy cung nữ Thái giám trong Đông cung đều nhất thời có chút sợ hãi, lo rằng Thái tử cũng đã bị liên lụy.

Nhưng những quan viên cáo già xảo quyệt kia lại biết rõ, Hoàng thượng sẽ không vì việc này mà phế truất Thái tử. Đại Hoàng tử tuy có chút giống Thánh thượng, nhưng người ấy lại càng coi trọng Thái tử hơn, dù sao từ nhỏ cũng được bồi dưỡng làm trữ quân. Cho dù tính tình Thái tử có chút không tốt, không bát diện linh lung bằng Đại Hoàng tử, Hoàng thượng lại rất thưởng thức thủ đoạn Cường ngạnh như sấm rền gió cuốn của hắn. Hắn thậm chí còn cảm thấy Thái tử có một phương diện nào đó rất giống Dự Vương, chẳng qua là so với Dự Vương thì còn quá non nớt.

Sau chuyện này, mấy người ở Đàm phủ vô cùng thành thật, chỉ sợ lại đi sai một bước.

Dự Vương vẫn giữ bộ dáng bất động như núi kia. Hoàng thượng muốn hắn dạy dỗ Thái tử, hắn dạy, Muốn hắn điều tra rõ việc này, hắn tra, sau khi điều tra xong cũng vô cùng hờ hững, mặc kệ trong cung loạn thành cái dạng gì, hắn vẫn trở về Dự Vương phủ.

Bên trong Dự Vương phủ, Lương Y Đồng tất nhiên đã nghe nói việc hắn đi gặp Tưởng Tư Hinh, không biết vì sao trong lòng nàng lại có chút bất an. Khi Dự Vương trở về, nàng lập tức đứng dậy, cẩn thận đánh giá hắn một chút.

“Sao lại có biểu tình này?” Dự Vương vuốt ve sườn mặt của nàng một chút.

Sắc trời bên ngoài đã tối, bọn nha hoàn đã treo đèn, dạ minh châu trong phòng cũng đã tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ngũ quan trắng nõn của nàng ẩn ẩn hiện hiện, có một loại cảm giác nói không nên lời.

Lương Y Đồng lắc lắc đầu, “Không có việc gì, chỉ là nghe nói chàng đi gặp Tưởng Tư Hinh, có chút tò mò vì sao chàng lại gặp nàng ta.”

Khi nàng nói lời này, tay vô thức nắm lấy ống tay áo, mỗi khi bất an nàng đều như vậy. Đã nhiều ngày, nàng bị Tưởng Tư Hinh ảnh hưởng, Dự Vương rũ mắt nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi giật giật.

Kỳ thật, hắn sở dĩ đi gặp Tưởng Tư Hinh cũng là bởi vì giấc mộng của nàng và Lương Việt Trầm làm hắn có chút khó hiểu. Hắn không hiểu vì sao chỉ có hai người họ mơ thấy những điều này, cũng muốn biết liệu Tưởng Tư Hinh có nắm được cái gì không.

Lúc trước thấy nàng không muốn nói, hắn chưa bao giờ hỏi cái gì, giờ phút này lại nhịn không được mà nói: “Muốn biết một ít việc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.