Yêu Em Tự Khi Nào

Yêu Em Tự Khi Nào – Chương 73



Ôn Địch không biết Nghiêm Hạ Vũ trả lời tin nhắn của ai và nội dung là gì, nhưng nhìn thoáng qua thì thấy tâm trạng anh khá tốt, cũng có thể là do cô đã mua quần áo cho anh.

Nghiêm Hạ Vũ khởi động xe, nghiêng đầu nói với cô: “Có muốn đi nơi nào nữa không?”

Giang Thành không có nhiều chỗ để hẹn hò như Bắc Kinh. Trời lạnh, ngoại trừ dạo phố xem phim, chỗ vui chơi đã ít càng thêm ít.

Mà bộ phim Lễ hội mùa xuân còn chưa được công chiếu.

Ôn Địch nghĩ nghĩ: “Quay về đọc sách đi.”

Sách là thứ xem không bao giờ chán, dù có xem từ sáng đến tối cô cũng không thấy chán.

Nghiêm Hạ Vũ lái xe ra khỏi tầng hầm, con đường phía trước trung tâm mua sắm là đường một chiều, phải đi một vòng lớn mới đến đường chính về biệt thự.

Anh không thể quen với đường ở Giang Thành, để khỏi đi nhầm nên anh đã mở hướng dẫn. Đi theo sự hướng dẫn, hai người họ đã đi ngang qua con đường trước kia.

Ôn Địch dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng rất ấn tượng với con đường này.

“Ôn Địch.”

“Vâng?”

Nhưng cô không quay lại nhìn anh.

Phía trước là giao lộ, xe nào cũng đi chậm lại để dừng đèn đỏ, Nghiệm Hạ Vũ cũng đạp nhẹ phanh xe, anh nhìn ven đường qua cửa kính chắn gió: “Em có còn nhớ con đường chúng ta từng đi qua này không?”

Đó là chuyện của một năm trước, Giang Thành có mưa, trên lối đi bộ đầy lá rụng, cô đi cùng anh cùng một đoạn đường nhưng không đi hết. Cô dừng lại ngay một giao lộ rồi mới với anh, rẽ trái là phố ẩm thực, rẽ phải là phố thương nghiệp, sau đó nói xin lỗi không đi tiếp được rồi quay lại đường cũ trở về.

Đêm đó, một mình anh đi từ đầu đến cuối phố ẩm thực.

Ôn Địch còn đang nhìn ngoài cửa sổ: “Anh đang nhắc nhở em, lúc ấy đã bỏ anh lại giữa đường?”

“Không phải ý này.” Nghiêm Hạ Vũ nhìn sườn mặt của cô: “Chờ lúc hết lạnh, anh sẽ cùng em đi hết phố lớn ngõ nhỏ Giang Thành này một lần.”

“Muốn thì anh tự đi một mình đi, em đâu có muốn.”

“Chẳng phải trước kia em muốn dẫn anh đi dạo Giang Thành à?”

Cuối cùng Ôn Địch cũng xoay người lại, nói: “Chắc em nói câu kia khi vừa tắm xong đấy.”

Đầu óc bị úng nước.

Nghiêm Hạ Vũ vừa tức vừa buồn cười: “Ôn Địch, em thật biết nói đùa.”

Lời Ôn Địch nói đều là thật, không phải cố ý chọc giận anh, nếu là bây giờ ai bảo muốn đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ Giang Thành với cô, cô chắc chắn sẽ bảo họ bị khùng.

Về phần lúc ấy nói muốn dẫn anh đi dạo Giang Thành, là bởi vì từ trước tới nay anh chưa tới bao giờ.

Tâm trạng đâu có giống trước.

Cô hỏi anh: “Anh còn đang vướng mắc chuyện quá khứ?”

“Không phải vướng mắc. Mà là muốn cố gắng hết sức bù đắp tiếc nuối cho em.”

Đèn tín hiệu vừa chuyển, Nghiêm Hạ Vũ giẫm chân ga, đi về phía trước theo xe trước mặt.

“Bù đắp tiếc nuối thì thôi, không cần.”

“Vậy em muốn gì?”

Ôn Địch hỏi lại: “Anh cảm thấy em thiếu cái gì?”

Hình như cô thật sự không thiếu gì cả, không thiếu tiền không thiếu tình yêu, từ trước đến nay người theo đuổi cô chưa bao giờ dứt, sự nghiệp cũng xem như đỉnh cao trong ngành. Nghiêm Hạ Vũ: “Anh cho em bắt nạt cả đời.”

“Anh xem thế này tốt biết bao, chẳng phải còn tốt hơn bù đắp cho em sao?”

“……”

Mấy giây sau.

Nghiêm Hạ Vũ lại lên tiếng: “Trước kia anh đã cho rằng mình không thiếu gì cả, giờ mới phát hiện thì ra không phải như vậy.”

Ôn Địch không tiếp lời, bật nhạc trên xe lên nghe.

Cô sẽ không hỏi anh thiếu thứ gì, nếu như hỏi anh, thứ anh thiếu đến cửa hàng hàng đầu cũng không có bán cho anh.

Trong xe chỉ có nhạc nhẹ, thật lâu sau cô vẫn không lên tiếng

Nghiêm Hạ Vũ đang nhìn tình hình phía trước, chỉ có thể liếc mắt nhìn cô: “Tại sao không nói chuyện?”

Ôn Địch chỉ chỉ miệng: “Hơi mệt, để nó nghỉ ngơi một chút.”

Nghiêm Hạ Vũ cười, cô không mắc mưu, sau đó anh tập trung lái xe.

Về đến biệt thự, một mình Nghiêm Hạ Vũ xách chín cái túi mua sắm, bên ngoài gió lớn, Ôn Địch đi sau anh, để anh cản gió lạnh cho mình.

Hôm nay trong nhà không có ai, Nghiêm Hạ Vũ tự mở cửa biệt thự.

Ôn Địch hỏi: “Nhóm dì Thôi nghỉ rồi sao?”

“Ừm, hôm nay nghỉ cả rồi, mấy ngày nay anh bảo tiệm cơm mang đồ ăn tới.” Nghiêm Hạ Vũ đặt túi mua sắm cạnh ghế sofa, cởi áo khoác ra: “Em muốn uống gì không?”

Ôn Địch lắc đầu, anh mua cho cô một ly đồ uống nóng thật lớn, cô đã uống hết sách, giờ không khát nữa.

Nghiêm Hạ Vũ vốn muốn pha cà phê cho cô, cô không uống thì đỡ tốn thời gian của anh, anh cởi áo cashmere, lấy một bộ quần áo từ túi mua sắm ra.

Ôn Địch nhìn anh chằm chằm: “Không phải đã nói sẽ mặc đi dự tiệc năm mới sao?”

“Không mặc, thử một chút.”

Lúc anh mặc thử đến bộ thứ ba, Ôn Địch đã dựa vào ghế sofa, đau đầu ghê, cô cầm gối ôm che đầu lại, anh bắt đầu mặc bộ thứ tư, là một cái áo sơmi trắng.

“Áo sơmi anh còn thử làm gì?”

Ôn Địch ngồi dậy: “Người anh teo lại à?”

“… Em có gặp ai mới hơn 30 tuổi đã bắt đầu teo lại chưa?”

“Thế thì, không cao hơn cũng không thấp đi, cân nặng vẫn giống như trước kia, còn thử từng bộ làm gì, anh rảnh quá hóa rồ à.”

Nghiêm Hạ Vũ chậm rãi cài cúc áo, nói: “Trong mắt em anh rảnh đến hóa rồ, nhưng với anh thì không phải, gần bốn năm em không mua quần áo cho anh rồi.”

Ôn Địch vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, bảo anh lại đây ngồi.

Nghiêm Hạ Vũ nhét áo sơmi vào quần, thắt xong dây lưng rồi mới đi lại ngồi.

Ôn Địch ngồi xếp bằng trên đùi anh, đè anh lại không cho anh đi thử quần áo nữa: “Nếu anh thử đồ đến nghiệm thì em sẽ mở livestream bán hàng, còn có thể kiếm tiền nữa.”

Nghiêm Hạ Vũ ôm cô vào lòng: “Có thử cũng chỉ thử cho em xem thôi. Sau này em cứ mua thêm cho anh vài bộ nữa, quần áo nhiều, anh cũng không có thời gian đi thử.”

Ôn Địch tự động bỏ qua câu nói vừa rồi, nói chuyện với anh lúc nào cũng phải đề phòng, hơi vô ý một tý là sập bẫy ngay.

Cô siết chặt cổ anh: “Lên phòng đọc sách với em.”

Nghiêm Hạ Vũ ôm cô đi lên lầu: “Cho anh hai giờ thôi. Nửa giờ cũng được.”

Anh không ôm cô đến phòng đọc sách mà ôm đi đến phòng bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên Ôn Địch đến phòng ngủ chính, phong cách trang trí vẫn giống như chỗ ở trước kia của họ, đèn sàn cũng cùng một kiểu dáng.

Nghiêm Hạ Vũ kéo rèm cửa, vừa cởi cúc áo vừa đến bên giường. Ôn Địch ở Giang Thành lâu như vậy, bọn họ chưa từng sinh hoạt.

Ôn Địch đứng dậy từ mép giường, anh đến gần, cô đưa tay cài cúc áo lại cho anh: “Không có biện pháp an toàn thì anh đừng có mơ.”

“Có. Anh có mang một hộp từ nhà đến đây.”

“……”

Nghiêm Hạ Vũ vòng hai tay ôm lấy cô, để cô cởi cúc áo cho anh.

Anh cúi người hôn lên cổ cô. Áo cô mặc cổ thấp, anh không dám mút mạnh, sợ không cẩn thận sẽ để lại dấu hôn.

Ôn Địch chỉ cởi cúc áo sơ mi giúp anh, anh lại đưa tay cô đến kéo khóa thắt lưng.

Nghiêm Hạ Vũ hôn từ cằm đến môi cô: “Tối hôm qua em không gọi điện thoại cho anh.”

“… Quên.”

“Không phải đã bảo em đặt chuông báo thức rồi à?”

Điện thoại để trong túi xách còn em thì đi dạo trong sân với cô hai hơn một giờ. Chờ quay lại đi lên lầu, cô lại nghĩ buổi tối anh phải tham gia một cuộc họp, đây không phải là dịp xã giao thông thường nên không gọi cho anh.

“Tối qua anh uống nhiều à?”

“Không nhiều lắm.”

Đèn sàn chợt tắt.

Ga giường ở Giang Thành không có nhiều mùi hương của anh, gối đầu cũng chỉ có hương bột giặt thơm ngát.

Ôn Địch gối lên cách gối của anh lúc nãy, không có cảm giác quen thuộc.

Nghiêm Hạ Vũ hôn cô: “Tối qua không gọi điện thoại, em nói phải làm sao bây giờ?”

“Em chúc anh ngủ ngon rồi.”

“Chỉ có hai chữ, hơi qua loa. Không đủ.” Anh bảo cô gọi anh một tiếng chồng: “Chỉ một lần thôi.”

Ôn Địch nhéo nhéo cằm anh, cô thích cái cằm trơn nhẵn của anh, thương tình nên không nhéo mạnh.

Cô dùng hành động nói cho anh biết, đừng nằm mơ, tỉnh lại đi.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn người nằm dưới thân, giờ cô rất ít khi gọi tên của anh, toàn gọi “Này”, anh cọ cọ cằm vào cô: “Gọi anh nào.”

Thương lượng mấy phút cũng không có kết quả.

Mặc kệ anh nài nỉ kiểu gì cũng không được.

Ôn Địch hơi nâng nửa người trên lên ôm lấy cổ anh, chôn mặt vào hõm cổ của anh, chỉ không gọi anh là chồng.

Cuối cùng trong khoảnh khắc lên đỉnh, mồ hôi từ tóc rơi xuống chóp mũi cô, anh nhìn vào đôi mắt cô gọi vợ.

Lúc gọi tiếng vợ kia, giọng anh đã khàn khàn.

Ôn Địch có cảm giác đã rất nhiều năm anh chưa gọi cô như vậy.

Nghiêm Hạ Vũ từ từ nằm xuống ôm cô vào lòng.

Trên người anh mồ hôi chảy ròng ròng, vết thương hai bên xương bả vai bị mồ hôi thấm vào nhói đau.

Hôm nay cô bị ném lên đám mây cao như vậy, cô vẫn cố nhịn không gọi anh là chồng, nhưng trong lúc đó cô đã gọi Nghiêm Hạ Vĩ rất nhiều lần.

“Mấy giờ rồi?” Ôn Địch hỏi anh.

Nghiêm Hạ Vũ bật đèn, tìm điện thoại mở lên xem: “Chưa đến tám giờ, tắm rửa xong anh sẽ đọc sách với em tầm hai tiếng, trước mười một giờ sẽ đưa em quay về.”

Sách trong phòng đọc sách không quá nhiều, tắm rửa xong, Ôn Địch lấy một quyển sách về tài chính trên giá sách ra xem, cô đọc sách còn Nghiêm Hạ Vũ thì sấy tóc cho cô.

Có chỗ nào không hiểu cô sẽ hỏi Nghiêm Hạ Vũ.

Sấy tóc xong, Nghiêm Hạ Vũ tắt máy sấy, rút dây cắm rồi để sang một bên.

Anh lấy một ly nước ấm, lo ngày mai cổ họng của Ôn Địch sẽ bị đau nên cho cô uống nửa ly.

Điện thoại để trên bàn rung lên, Nghiêm Hạ Vũ đặt ly nước xuống cầm điện thoại lên.

Tưởng Thành Duật gửi mấy tấm ảnh vào trong nhóm, xem xong anh nhíu mày: [ Sao cậu lại có ảnh chụp chung với Ôn Ôn? ]

Có người trong nhóm nhắn: [Anh Tưởng, anh đến Giang Thành à? ]

Tưởng Thành Duật: [ Ừ, vừa sắp xếp xong. ]

Trước đó Nghiêm Hạ Vũ không nghe Tưởng Thành Duật nói muốn đến Giang Thành, anh @Tưởng Thành Duật: [ Không thấy tin nhắn tôi hỏi cậu à? ]

Tưởng Thành Duật: [ Tôi đang ở nhà ông nội Ôn, năm nay gia đình chúng tôi đón năm mới ở đây. ]

Nghiêm Hạ Vũ:……[ Không nghe cậu nói muốn đến. ]

Tưởng Thành Duật giải thích như này: [ Sợ nói với cậu thì trong lòng cậu không thoải mái, ngẫm lại nên thôi. ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Sợ tôi không thoải mái mà cậu còn chụp ảnh rồi gửi vào nhóm? ]

Tưởng Thành Duật: [ Gửi xong tôi định thu hồi, ai ngờ cậu sẽ thấy chứ. ]

Nghiêm Hạ Vũ biết Tưởng Thành Duật cố ý, anh lười tán dóc nên hỏi Ôn Địch: “Em có biết hôm nay Thẩm Đường đến Giang Thành không?”

Ôn Địch ngẩng đầu: “Không biết, cậu ấy nói không biết chắc ngày đến.”

Sau đó cô mới nhận ra: “Thẩm Đường đến đúng không? Tưởng Thành Duật nói với anh à?”

“Ừ, cậu ta gửi ảnh chụp chung với Ôn Ôn vào nhóm.”

Ôn Địch khép sách lại: “Vậy em phải về.” Thẩm Đường biết gần đây ngày nào cô cũng chạy tới đoàn làm phim, chắc chắn sẽ sợ cô làm chậm trễ công việc, nên không nói sớm với cô hôm nào đến.

Nghiêm Hạ Vũ đi xuống lầu cùng cô, đưa áo khoác của cô cho cô rồi mình cũng lấy áo khoác ra mặc vào.

“Không cần anh đưa, đi tới đi lui phiền phức.” Ôn Địch cầm chìa khóa xe của anh trên bàn trà: “Cho em mượn xe của anh, ngày mai em sẽ bảo lái xe mang sang cho anh.”

Nghiêm Hạ Vũ không yên lòng: “Anh ở nhà cũng không có việc gì làm.”

“Nếu thật sự không có gì làm thì anh xem phim đi, sắp phát sóng rồi, đóng góp chút vào tỉ lệ người xem.”

Nghiêm Hạ Vũ vẫn quyết tâm muốn đưa cô về, cô vừa đi trong nhà chỉ còn lại mình anh. Mặc dù sau khi đưa cô về thì trên đường về hay về đến nhà cũng chỉ có mình anh, nhưng trên đường đi, ít nhất vẫn có cô ngồi bên cạnh anh.

Ôn Địch nói mãi không được bèn ném chìa khóa cho anh.

Trên đường trở về, ô tô đi qua hàng ngàn ngôi nhà sáng đèn.

Nghiêm Hạ Vũ phá vỡ không khí yên tình trong xe: “Sang năm anh sẽ về nhà ăn Tết với em.”

“Vì muốn tranh cao thấp với Tưởng Thành Duật?”

“Em biết không phải vì lý do này mà. Chờ đăng ký kết hôn, chúng ta sinh một cô con gái, tốt nhất là lớn lên giống cả hai chúng ta, tính cách giống em.”

Ôn Địch dựa vào cửa sổ xe, không nói chuyện với anh nữa. Bây giờ cô chưa nghĩ nhiều như thế, trước kia đã từng nghĩ, nghĩ rằng con của cô với anh sẽ giống ai, cũng nghĩ Nghiêm Hạ Vũ làm ba sẽ trông như thế nào.

Nghiêm Hạ Vũ cũng không nói chuyện phiếm với cô nữa, trên đường đi anh đang muốn nói con gái thì lấy tên ở nhà là gì cho êm tai.

Ô tô chạy đến cổng biệt thự của ông nội Ôn, Nghiêm Hạ Vũ không lái vào mà dừng xe ở cửa.

Ôn Địch nhanh chóng cởi dây an toàn và mở cửa ra, cô muốn nhìn thấy Thẩm Đường và Chanh Vàng Nhỏ lắm rồi.

“Anh lái xe cẩn thận một chút.” Cô vẫy vẫy tay, xoay người chạy chậm vào biệt thự.

Cổng lớn biệt thự từ từ mở ra, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ truyền ra từ trong biệt thự, hôm nay cả nhà bác cả cùng đến đây, bãi đậu xe phía trước đậu đầy xe.

Chiếc xe đằng sau vẫn chưa khởi động, Ôn Địch bỗng dừng chân, hai giây sau, cô xoay người bước nhanh về chỗ cũ, đi vòng qua bên ghế lái.

Nghiêm Hạ Vũ hạ cửa sổ xe xuống: “Sao thế?”

Ôn Địch chui vào xe ôm lấy anh: “Anh nói xem một mình anh ở trong biệt thự trống trải như thế, đêm giao thừa cũng một mình, sao anh không về nhà?”

Anh xoa xoa lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao, chỉ cần ở gần em thì một mình cũng vui.”

Ôn Địch tắt van đồng cảm, bảo bản thân tỉnh táo lại, cái tên này cứ được đà lấn tới, không thể mềm lòng, không thể thương hại anh được.

“Em sẽ gọi điện thoại cho anh sau.”

“Ừ, đi vào đi, anh chờ điện thoại của em.”

Cô vừa đi được hai bước, Nghiêm Hạ Vũ lại nhớ ra: “Em nói với Tưởng Thành Duật một tiếng, Ôn Ôn là con gái của anh, bảo cậu ta đừng có ôm nữa, cũng đừng chụp ảnh gửi vào nhóm.”

“……”

Vừa nãy cô nên đi thẳng vào nhà, không nên đồng cảm với anh.

“Ôn Địch?” Trong sân, Thẩm Đường đi ra tìm.

Cổng lớn đã mở từ lâu, dì trong nhà bảo Ôn Địch đã trở về, thế mà chờ mãi cũng không thấy bóng dáng của cô, Thẩm Đường mặc áo khoác ra tìm cô.

Ôn Địch lại tạm biệt Nghiêm Hạ Vũ lần nữa, lao vào sân ôm lấy Thẩm Đường, cô trách Thẩm Đường không cho cô ra sân bay đón.

“Cậu với chú Ôn ai đi đón cũng như nhau thôi.”

“Ba mình đến sân bay đón các cậu à?”

“Ừm, mình mang nhiều đồ nên phải đi hai xe lận.”

Hai người họ khoác tay nhau, vừa trò chuyện vừa vào nhà.

Tưởng Thành Duật đang đánh bài với Ôn Trường Vận và hai người em họ của Ôn Địch, những người khác thì vây quanh đôi long phượng thai, cầm đồ chơi đùa với hai đứa trẻ.

Một tuổi rưỡi, đó là lúc thích chơi đùa nhất.

Chanh Vàng Nhỏ nhìn thấy Ôn Địch, đôi mắt sáng lên, cười chạy về phía cô.

Ôn Địch ôm Chanh Vàng Nhỏ lên: “Cục cưng có nhớ dì không?”

Chanh Vàng Nhỏ đang ăn hoa quả, quai hàm phình lên, không nói được tiếng nào, chỉ gật đầu lia lịa.

Ôn Địch hôn lên khuôn mặt nho nhỏ của cô bé, ôm riết không buông.

Ôn Kỳ Trăn đang chơi với anh trai của Chanh Vàng Nhỏ, bà ấy nhớ đến hai đưa con trai khi lớn bằng này, vài chục năm trôi qua như chớp mắt.

Mấy phút trước, Quan Hướng Mục gửi tin nhắn cho bà ấy, nói đã ra khỏi sân bay, hỏi bà trưa mai có rảnh không, ông ta muốn đi ăn với bà ấy bữa cơm.

Bà ấy vẫn chưa trả lời.

Đến lúc hai đứa bé phải đi ngủ, Thẩm Đường dẫn chúng đi tắm, Ôn Địch ôm Chanh Vàng Nhỏ, giúp Thẩm Đường tắm rửa cho con.

Ôn Kỳ Trăn không có việc gì làm: “Cô cũng muốn đi xem.”

Thẩm Đường ở tầng ba, cho họ và hai đứa bé ở phòng lớn nhất trong nhà.

Trong nhà có tiếng trẻ con ồn ào, tiếng cười nói không ngớt.

Quần áo của Ôn Địch bị hai đứa bé vẩy đầy nước, trên mặt cũng thế.

“Cô hai, ngày mai con với Thẩm Đường sẽ đến quán đồ nướng mà cô hay ăn, cô có muốn đi cùng bọn con không? Con sẽ đến công ty đón cô.”

Ôn Kỳ Trăn nói: “Trưa mai Quan Hướng Mục hẹn cô đi ăn trưa, cô còn chưa trả lời ông ta.”

Thẩm Đường: “Nếu không, thì gọi ông ta với Nghiêm Hạ Vũ đi luôn, ngày mai ba người chúng ta ngồi một bàn, Tường Thành Duật và bọn họ ngồi một bàn, vừa có thể ăn lại còn nhìn thấy nhau.”

Ôn Địch cười nói: “Thế thì lửa giận của tổng giám đốc Quan có thể nướng chín đồ ăn luôn đấy.”

Ba người họ đều bật cười.

Cuối cùng Ôn Địch quyết định không dẫn ai theo hết, chỉ cô và Thẩm Đường đi ăn thôi, còn Tường Thành Duật thì ở nhà trông bọn trẻ.

Tắm rửa xong cho hai đứa nhỏ, Thẩm Đường kể chuyện cho chúng nghe trước khi ngủ, Ôn Địch nhẹ nhàng đóng cửa lại đi về phòng mình.

Nghiêm Hạ Vũ gửi cho cô một tin nhắn với nội dung kỳ quái: [ Lựu Nhỏ, Nho Nhỏ, Vải Nhỏ, Chanh Xanh Nhỏ. ]

Ôn Địch ngồi xuống ghế sofa trả lời anh: [ Có ý gì? ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Tên ở nhà của con gái, em thấy cái nào êm tai. ]

“……”

Ôn Địch nhìn mấy cái tên này mà dở khóc dở cười: [ Không nói nữa, em đi tắm đây. ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Chẳng phải muốn gọi cho anh sao? ]

Ôn Địch: [ Lát nữa rồi gọi, để anh tỉnh táo một chút. Em đi tắm trước, cố gắng để đầu óc vô nước nhiều một chút, nếu không chúng ta không thể nói chuyện cùng nhau được. ]


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.