Yêu Em Tự Khi Nào

Yêu Em Tự Khi Nào – Chương 67



– Động tình-

Tủ quần áo lại quay về như trước đây, những bộ váy áo đủ màu sắc của cô, những chiếc áo sơ mi và bộ quần áo màu sắc đơn điệu của anh.

Có hơn một nửa không gian trong tủ là dành cho cô, còn anh chỉ có một khoảng nho nhỏ.

Tủ đồ giờ đây chật hơn trước.

Ôn Địch đi ra sau khi tắm xong, dọn xong đồ đạc thì đóng cửa lại.

“Em nghĩ chúng ta nên có thêm ba chương giao ước nữa”, cô nói.

“Em định chia giường?”

“Không đến nỗi thế, cho anh vào rồi, rồi lại làm náo loạn, lừa mình dối người.”

Nghiêm Hạ Vũ nâng cổ áo cô, vừa cài nút áo vừa hỏi cô mình cần làm gì.

Ôn Địch: “Em có thể quản anh nhưng anh không được quản em.”

Cô mới chỉ nói một điều, Nghiêm Hạ Vũ ngắt ngang lời cô: “Anh chỉ có một yêu cầu, còn đâu đều nghe em.”

Ôn Địch hỏi anh: “Anh có yêu cầu gì?”

“Mỗi ngày đều phải gọi cho anh.”

Anh cảm thấy yêu cầu này không quá đáng, cũng có giới hạn, chỉ cần gọi điện cho anh thôi. Nghiêm Hạ Vũ tháo đồng hồ rồi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng rồi lại mở ra, anh nói với cô: “Em không chủ động gọi thì anh cũng sẽ gọi cho em.”

Đóng cửa.

Trước đây họ đều tự chủ động gọi điện cho đối phương, không mất công lắm, có khi còn chủ động đếm số lần bản thân chủ động gọi.

Về cơ bản thì mỗi tuần Nghiêm Hạ Vũ đều cố gắng nhiều hơn.

Ôn Địch bóp một ít kem ra mu bàn tay, lơ đãng xoa hai tay, tắt đèn lớn, bật đèn ngủ ở bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ từ phòng tắm đi ra, Ôn Địch nằm quay lưng về phía anh, quấn lấy chăn bông, đặt gối sát thành giường suýt thì rơi xuống.

Không muốn nghĩ, cô trừng mắt nhìn cái gối của anh, mà phát tức.

Nghiêm Hạ Vũ cầm gối đặt vào trong, “Em có muốn uống nước không?” Anh hỏi cô.

“Em không khát, làm ơn tắt đèn đi ngủ sớm giùm đi. Mấy hôm ở thôn Hải Đường em ngủ không ngon. Nói chuyện với Thẩm Đường đến tận tối khuya, hôm sau lại dậy sớm ra biển ngắm bình minh, không được đủ giấc.”

Nghiêm Hạ Vũ tắt đèn, ôm cô đang cuộn chăn vào lòng.

Hai người dùng loại sữa tắm khác nhau, cơ thể cô có mùi thơm mát, còn mùi hương của anh lại mát lạnh. Môi anh áp lên vành tai cô, “Ngày mai nhớ mua thêm một bộ.”

Ôn Địch không trả lời, lưng áp lên ngực anh, mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Nửa đêm cô bị cơn ác mộng đánh thức, ngộp thở, như đang ở dưới đáy biển, thức dậy thì như sắp chết ngạt.

Ngực cô bị cánh tay của Nghiêm Hạ Vũ ôm chặt khiến cô khó thở, chẳng trách cô lại gặp ác mộng như vậy.

Cô cố gỡ tay anh ra, vỗ lên tay anh mấy lần nhưng không được. 

Cho dù ngày trước cô có đẩy anh ra thì anh sẽ tỉnh lại hỏi cô có chuyện gì, nhưng hôm nay thì không.

Cô từ từ quay lại đối mặt với anh.

Đôi mắt cô dần thích nghi với bóng tối, Ôn Địch có thể thấy được các đường nét của anh. Cô đã từng nhìn ngắm anh như này khi anh đang say ngủ, sau khi quen nhau nhiều năm đến thế, bây giờ nhìn anh cô vẫn thấy anh rất đẹp trai.

Nhịp thở đều đặn nhưng hơi nặng nề, trông anh còn mệt mỏi hơn cô, có lẽ từ lâu anh đã không có giấc ngủ ngon.

Ôn Địch chống khuỷu tay lên, nửa ngồi dậy, hôn nhẹ lên giữa lông mày của anh.

Sau khoảng hai ba giây cô lại hơi tức, đá anh một cái.

Nghiêm Hạ Vũ hơi cử động, nhưng anh quá buồn ngủ nên không tỉnh, anh vô thức đưa tay lên chạm vào cô, khi thấy cô rồi anh kéo ôm cô vào lòng.

Ôn Địch không làm phiền anh nữa, yên lặng tựa vào cánh tay anh nhìn lên trên.

Nghiêm Hạ Vũ và Ôn Địch có đồng hồ sinh học khác nhau. Trước sáu giờ sáng anh đã tỉnh, đêm hôm qua Ôn Địch còn gối lên tay anh ngủ mà giờ thì đang nằm lên gối của mình.

Nếu một người đã ngủ một mình trong thời gian dài thì thường chưa quen với việc ngủ chung.

Anh đứng dậy, lấy bộ quần áo định mặc hôm nay vào phòng thay đồ.

Kể từ khi chuyển đến biệt thự, anh dành thời gian nhiều hơn cho làm việc trên đường, trên đường đến công ty anh đọc hết email gửi tới tối qua. 

Trong văn phòng, thư ký đã pha sẵn cà phê.

Khang Ba đang đợi để báo cáo công việc, trong kỳ nghỉ của sếp anh ta đã mạn phép làm phiền một lần, cũng là vì việc liên quan đến Công nghiệp Hoa Nguyên, không kịp chờ sếp quay về.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi xuống, hỏi, “Vẫn là Công nghiệp Hoa Nguyên?”

Khang Ba: “Vâng, sáng nay chủ tịch Lưu đã gọi cho tôi, báo rằng bên phía công ty đã nhượng bộ và thay đổi phương thức thanh toán. Sau khi sửa đổi về cơ bản thì không có áp lực đối với việc thanh toán và rủi ro nằm trong phạm có thể kiểm soát được.”

Chủ tịch Lưu là chủ tịch đương nhiệm của Công nghiệp Hoa Nguyên và nắm cổ phần của Hoa Nguyên, trước đây chủ tịch Lưu chưa từng báo cáo riêng tình hình kinh doanh, nhưng từ khi cạnh tranh với Tiêu Ninh thì ông ấy luôn thận trọng trong mọi việc với đơn hàng trên một trăm triệu đô. Chủ tịch Lưu đã thông báo cho anh ta trước khi ký hợp đồng và yêu cầu báo lại với sếp.

Đây là đơn hàng lớn nhất kể từ khi chủ tịch Lưu lên quản lý Công nghiệp Hoa Nguyên.

Mett Corporation là một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Bắc Mỹ và Công ty Hoa Nguyên là tập đoàn vững nhất trong số nhiều nhà cung cấp của Mett.

Năm ngoái, Mett đã ký hợp đồng với Hoa Nguyên với tổng trị giá hai trăm tám mươi triệu đô la Mỹ, con số này có ít hơn so với năm trước. Lần này đột nhiên ký bằng cả mấy năm trước nên Lưu Đổng thật sự cảm động, mấu chốt là bên kia đã thay đổi phương thức thanh toán.

Tuy nhiên phía Mett có một yêu cầu bổ sung để sửa đổi phương thức thanh toán là Hoa Nguyên nên ưu tiên nguồn cung và các đơn đặt hàng của phía họ trước các bên khác.

Nghiêm Hạ Vũ uống nửa tách cà phê để thanh tỉnh, “Thời gian cung ứng muộn nhất là khi nào?”

Khang Ba trả lời: “Vào cuối tháng 12.”

Nghiêm Hạ Vũ đặt tách cà phê xuống: “Nói với chủ tịch Lưu, công ty của tôi chưa bao giờ ưu tiên cho các khách hàng lớn. Có thể giảm giá nhưng không ưu tiên và không có đặc quyền. Nếu ông ấy quyết ký với Mett thì theo dõi ông ấy.”

“Tôi sẽ chuyển lời ngày.” Khang Ba không dám chậm trễ, lập tức gọi cho Lưu Đổng.

Chủ ý của ông chủ đã rõ ràng, ước chừng chủ tịch Lưu sẽ cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên ký hay không.

Hiện tại, Mett đang có xu hướng trở thành khách hàng lớn với Hoa Nguyên, khi được hưởng đặc quyền này họ sẽ yêu cầu ưu tiên mọi thứ và trong tương lai còn sẽ đưa ra thêm nhiều yêu cầu hơn nữa.

Ông chủ không thích bị các khách hàng lớn thao túng và không muốn phụ thuộc quá nhiều vào các khách hàng lớn. Điều đó quá rủi ro.

Một khi khách hàng lớn sụp đổ thì công ty và chuỗi vốn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Khang Ba đang gọi chủ tịch Lưu, Nghiêm Hạ Vũ lại nói với Khang Ba: “Anh báo với chủ tịch Lưu rằng đơn hàng lớn này là một cái bẫy khác, không chỉ Mett có vấn đề.”

Còn về việc ai gặp sự cố, ai mắc bẫy thì anh không rõ.

Nghiêm Hạ Vũ lấy bản kế hoạch dự án trên bàn, lật xem.

Khang Ba sau khi kết thúc cuộc gọi, anh nói: ” [ Mặt trái dục vọng ] cũng có kịch bản tương tự, Đàm Mạc Hành sau khi thủ vai chính cũng nhận được đơn hàng lớn, và một khi ký hợp đồng thì đơn hàng của các khách hàng khác buộc phải hoãn lại.”

Nghiêm Hạ Vũ ngẩng đầu, “Trong kịch bản đấy thì Ôn Địch xử lý như nào? Tôi chưa đọc nội dung kịch bản.”

Lúc trước [ Mặt trái dục vọng ] lấy bối cảnh ở Giang Thành, Khang Ba đưa sếp tới, đúng lúc Đàm Mạc Hành đọc kịch bản, bởi đây là phim lấy đề tài là chiến tranh thương mại nên anh thấy khá thích thú, có đọc qua kịch bản nhưng đã trả lại.

Sau này vì bận công việc nên không tới được nên không biết chương tiếp theo như nào.

“Anh có thể về hỏi cô Ôn xem về sau như nào.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Không cần hỏi, đến lúc đó tôi sẽ cùng em ấy xem TV.”

Khang Ba thấy ông chủ chỉ nên xem những cảnh quay ở biệt thự của mình, anh hỏi trước: “Anh có cần biết các cảnh quay ở biệt thự có trong tập nào không?”

Như thể đang trêu đùa anh nhưng anh biết Khang Ba không có ý đó.

Nghiêm Hạ Vũ vẫy tay, ra hiệu rằng anh đang bận.

Buổi sáng hẹn người đến nói chuyện, xã giao đến tận trưa.

Sau khi xong việc Nghiêm Hạ Vũ gọi điện cho Ôn Địch.

Ôn Địch vừa lúc ăn trưa, chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe điện thoại, tay cầm túi và áo gió đi ra ngoài.

“Em chưa nghỉ trưa sao?”

“Không, em ra ngoài có việc.”

“Đi đâu?”

“Chu Minh Khiêm gọi em và báo rằng [ Thế gian không bằng anh ] sẽ được quay trong tiệm của ông chủ Trang nên bảo em đến thảo luận với ông chủ Trang về việc ông ấy muốn phòng làm việc và hiệu sách sẽ được quay như nào.”

Nói xong Ôn Địch mở cửa xe và ngồi vào trong.

Ý tưởng của Nghiêm Hạ Vũ là: “Lấy hết cảnh của tiệm sách và phòng làm việc.”

“Xem ý kiến của ông chủ Trang, tôn trọng ông ấy.”

Ôn Địch nổ máy, “Em đang lái xe.”

Nghiêm Hạ Vũ bảo cô nếu đi qua cửa hàng tiện lợi hoặc hiệu thuốc thì đừng quên ghé qua.

Cái này để nhắc cô mua thêm một bộ mới, Ôn Địch nói, “Sao anh cứ để ý mấy thứ này thế nhỉ?”

“Anh mà không để ý thì mới bất thường ấy.”

Ngắt máy. Ôn Địch chấm dứt cuộc gọi, ném điện thoại lên trước rồi lái xe rời biệt thự.

Thứ hai đầu tuần, tiệm sách vắng tanh, chỉ có hai ba bạn trẻ đến chọn sách.

Nhân viên bán hàng nhận ra cô và chào đón cô nồng nhiệt, nói ông chủ Trang không ở trong phòng làm việc, hôm nay đi vắng mất.

“Ông ấy đi đâu rồi?”

Nhân viên rót nước mời Ôn Địch, nói: “Họ ra ngoài từ sáng sớm, nói rằng thời tiết đẹp nên leo núi ngắm lá phong và có thể quay về trước khi trời tối.”

Đến thì cũng đã đến rồi, Ôn Địch tìm sách trong tiệm đọc chờ bọn họ về.

Vừa lật được hai trang sách thì có người ngồi xuống đối diện với cô, nhẹ nhàng gọi: “Chị Ôn Địch.”

Giọng nói có phần quen thuộc, Ôn Địch ngẩng đầu, là Nghiêm Hạ Ngôn.

Nghiêm Hạ Ngôn cười nói: “Thật trùng hợp, chị cúi đầu làm em suýt nữa không nhận ra.”

Ôn Địch cười hỏi: “Buổi chiều em không bận sao?”

“Không bận, em đang nghỉ phép, nếu không nghỉ phép thì kì nghỉ hàng năm sẽ bị xóa mất.” Nghiêm Hạ Ngôn vừa hoàn thành xong một dự án dài hai tháng, dự định ghé tiệm sách hai lần một tháng nhưng do đi công tác nhiều và làm thêm giờ, tiệm sách lại đóng cửa sớm nên cô không kịp ghé. Tranh thủ nghỉ phép hằng năm thì cô đến kiếm thêm vài cuốn.

Nghiêm Hạ Ngôn không thấy anh trai mình nên rướn người nhìn vào trong nhưng cũng không tìm được bóng dáng quen thuộc, “Chị đến đây một mình?”

“Ừ, đến bàn chuyện với ông chủ.”

“Ồ, tưởng anh rể có đi cùng chị.”

Ôn Địch: “?”

Phải mất một lúc cô mới hiểu anh rể mà Nghiêm Hạ Ngôn nhắc đến là đang nói Nghiêm Hạ Vũ. Khi nãy Nghiêm Hạ Ngôn gọi cô là chị Ôn Địch thì cũng gọi anh là anh rể.

Cô nói đùa: “Cẩn thận anh trai em tức ngất ra.”

Hai tay Nghiêm Hạ Ngôn ôm má cười, “Gọi anh rể là miễn cưỡng rồi đấy, là nể mặt chị thôi. Chứ bản mặt anh ấy chỉ muốn phi giày cao gót vào.”

Cả hai cùng cười.

Nghiêm Hạ Ngôn không nói chuyện tào lao nữa và bảo Ôn Địch tìm sách giúp mình.

Ôn Địch đặt sách lên bàn, đi tìm sách cùng cô ấy.

Nghiêm Hạ Ngôn nói với Ôn Địch rằng muốn tìm sách cùng thể loại với sách cô từng đọc.

“Chị Ôn Địch, tối nay chị có hẹn với anh rể không?”

“Không, bọn chị hay bận lắm.”

“Vậy tối nay em sẽ dành thời gian cho chị và anh rể. Chúng ta cùng ra ngoài ăn, cùng nói chuyện về con gái chị và con trai em.”

“Không vấn đề, chị sẽ mời.”

Cả hai đều thích mèo, lại có Nghiêm Hạ Vũ là cầu nối nên có rất nhiều chủ đề để nói.

Ôn Địch chọn cho Nghiêm Hạ Ngôn hai cuốn sách, hai người trở lại bàn, Nghiêm Hạ Ngôn không nói chuyện nữa, tập trung đọc sách.

Trời dần tối, ông chủ Trang và ông bà cô đã về.

Ông chủ Trang nghe nói cô đã chờ cả buổi chiều liền trách nhân viên của mình: “Cháu là trẻ con hay sao mà không gọi điện thoại, bọn ông sẽ về sớm không để cháu chờ lâu như vậy.”

Họ xuống núi lúc hai giờ, lại đi ăn ở gần đó, mãi đến giờ mới về nhà.

Ôn Địch nói: “Cháu không muốn làm gián đoạn cuộc đi chơi của ông. Cháu cũng không báo trước khi đến đây. Dù sao thì đọc sách ở đâu cũng vậy.”

Cô giới thiệu Nghiêm Hạ Ngôn cho họ, “Đây là em gái của Nghiêm Hạ Vũ.”

Bà nội Ôn nói: “Hai anh em giống nhau thật.”

Nghiêm Hạ Ngôn vội nói: “Bà, cháu rất thích Giang Thành, ngày mai cháu sẽ lại đến gặp ông bà.”

Ôn Địch bật cười, “Em không cần hùng hổ như thế.” Cô vỗ vai Nghiêm Hạ Ngôn, “Đọc sách tiếp đi, chị vào trong nói chuyện với ông chủ Trang rồi chúng ta cùng đi ăn tối.”

Với tình bạn giữa ông chủ Trang và Nghiêm Hạ Vũ, bây giờ còn tình bạn với ông bà nội của Ôn Địch, đối với việc quay phim thì ông ấy không có ý kiến gì.

Trong cuộc đời của mình cuối cùng ông ấy cũng có thể kể lại câu chuyện của mình trong phim đã rất viên mãn rồi.

Được sự đồng ý của ông chủ Trang, Ôn Địch chuyển wechat của ông chủ Trang cho Chu Minh Khiêm để anh ta trực tiếp liên hệ với ông chủ Trang về một số vấn đề khác.

Rời khỏi tiệm sách là gần bảy giờ. 

Nghiêm Hạ Ngôn biết nhà hàng Ôn Địch thích ở gần đó nên đã hẹn đặt bàn trước.

Tất cả đều nghĩ rằng đến đêm mới được nói chuyện của Nghiêm Hạ Vũ nhưng khi nói về cuộc sống hằng ngày của Ôn Ôn và Nghiêm Nghiêm thì cả hai đều không dừng lại được.

Nghiêm Hạ Ngôn cho biết thoạt nhìn thì thấy hai con mèo có duyên với nhau, tên của chúng còn trùng với họ mẹ.

“Chị Ôn Địch, khi nào rảnh thì dẫn anh rể đến nhà em chơi, đưa cả Ôn Ôn đi nữa.”

Ôn Địch cười nói: “Có thời gian sẽ ghé qua.”

Họ ăn đến chín rưỡi thì tính tiền.

Lần này Ôn Địch thanh toán, Nghiêm Hạ Ngôn dự định lần sau tìm cơ hội để mời lại Ôn Địch.

Trong lúc Ôn Địch chờ đèn đỏ, cô gọi cho Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ có hẹn ăn tối, đến giờ vẫn chưa kết thúc.

Có người trên bàn muốn nâng ly kính rượu anh, anh liếc nhìn màn hình rồi xin lỗi, “Tôi đi nghe điện thoại của Ôn Địch.”

Anh không muốn đắc tội với Ôn Địch.

Bây giờ ai cũng biết Ôn Địch là tâm can của Nghiêm Hạ Vũ, so sánh như vậy cũng không chuẩn, Khương Chính Càn là một ví dụ điển hình.

Nghiêm Hạ Vũ nghe điện thoại, thanh âm ôn hòa: “Em về đến nhà chưa?”

“Chưa, vẫn đang trên đường.”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn đồng hồ, anh bên này chắc phải nửa tiếng nữa mới tan, “Trước mười một giờ anh sẽ về đến nhà, không uống nhiều, cùng lắm là hai ba ly.”

Anh giải thích chi tiết mọi thứ, không một kẽ hở.

Nghiêm Hạ Vũ lại hỏi: “Bữa tối em ăn no chưa? Nếu chưa no thì anh sẽ mang canh về cho em.”

Ôn Địch và Nghiêm Hạ Ngôn đều đã ăn no, không thể ăn thêm canh.

Vì Nghiêm Hạ Vũ phải về trước mười một giờ nên mọi người kết thúc bữa tối vào khoảng mười giờ, họ có đi tăng hai nên không gọi Nghiêm Hạ Vũ qua.

Nghiêm Hạ Vũ về đến nhà sớm hơn dự kiến, Ôn Địch đã tắm xong và đang nằm xem TV ở phòng khách tầng dưới, lúc đứng ở cửa anh thấy mình như trải qua cảm giác trước kia.

Trước đây cô cũng thích xem TV chờ anh về.

Anh ném bộ đồ vào ghế sô pha bên cạnh và đi đến chỗ cô.

Ôn Địch đẩy anh ra vì anh đang chắn TV.

Nghiêm Hạ Vũ chống hai tay lên sô pha sau lưng cô, cúi người áp đôi môi có chút mùi rượu của mình lên môi cô.

Ôn Địch ném điều khiển, ôm mặt không cho anh hôn, “Không phải đã nói là không uống nhiều sao?”

“Em gọi cho anh, anh uống thêm nửa chén.” Bởi vì cô gọi điện nên tâm tình anh vui lên, yêu cầu người phục vụ cho thêm nửa ly nữa.

Điều ấy đối với tửu lượng của anh thì không đáng kể, anh giờ lại rất tỉnh táo.

“Anh đi tắm.” Anh cúi đầu hôn lên mặt cô một cái.

Ôn Địch giật mình, đánh anh một phát.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi, “Em mua nó chưa?”

Cả ngày nay anh chỉ quan tâm đến việc này.

“Chưa.”

“Vậy em lái xe, anh với em đi mua.”

Ôn Địch mở di động, chuyển cho anh hai trăm tệ, “Anh mua đi, thừa thì chuyển lại em.”

“Em không sợ anh khai khống sao?”

“Anh mà dám.”

Ôn Địch đẩy đẩy anh, “Đừng cản em xem TV.”

Nghiêm Hạ Vũ đi về phòng ngủ trên tầng, đi lên giữa chừng cầu thang thì quay lại tắt TV rồi bế cô lên tầng.

Anh chỉ tắm khoảng mười phút, cũng không làm khô tóc kỹ, tùy ý lau vài cái.

Ôn Địch mang theo sạc dự phòng từ phòng làm việc sang, cô mới cắm sạc thì đèn trong phòng vụt tắt.

Nghiêm Hạ Vũ ôm cô, để lưng cô dựa vào tường.

Anh mở một chiếc hộp, đặt vào tay cô một cái bao cao su, nhờ cô mang hộ.

Dưới tay Ôn Địch nóng rực, mò mẫm đeo vào cho anh.

Người anh còn nồng mùi rượu, hòa với mùi hương sữa tắm.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, căn phòng tối om, không ai nhìn thấy trong mắt anh chứa đựng những gì, nhưng Ôn Địch có thể cảm nhận được dục vọng đang bùng cháy trong anh.

“Ôn Địch.” anh cúi đầu xuống, vừa với chiều cao của cô, “Hôn anh.”

Ôn Địch không hôn lên môi anh, mà hôn lên trái táo Adam của anh.

Co vừa rời ra đã bị anh chặn môi, không biết có phải do rượu không mà đầu lưỡi anh bỏng rát.

Từ tường, rồi tới nằm trên giường.

Nghiêm Hạ Vũ đặt cô lên phía giường anh nằm ngủ, đặt đầu cô lên gối.

Ôn Địch dựa vào vai anh, nhìn anh.

Anh đẩy thật sâu, Ôn Địch cắn chặt môi.

“Cắn nhẹ chút.” Nghiêm Hạ Vũ thầm thở ra một hơi, hỏi cô: “Ngày mai em không cần đến công ty sao?”

Ôn Địch hiểu ý anh, nếu cô không tới công ty thì trận này anh dùng hết sức. Cô cố ý nói: “Có tới hay không cũng không ảnh hưởng, mười phút còn chưa đủ cho anh à?”

Lời vừa dứt, Ôn Địch đã vùi mặt vào vai anh, lúc anh đẩy lên như đẩy cả hồn cô ra ngoài.

Với lực đạo như này thì cô chịu không nổi, Ôn Địch nhìn người ở trên, nói: “Chỉ một lần thôi, ngày mai em có buổi diễn quan trọng.”

Nghiêm Hạ Vũ hôn lên môi cô, dừng lại một chút “Cố gắng vậy.”

Tuy nhiên, sau hai hiệp thì vẫn không ngừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.