Yêu Em Tự Khi Nào

Yêu Em Tự Khi Nào – Chương 70



Ôn Địch hơi nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạ Vũ, ánh mắt tươi tắn, Nghiêm Hạ Vũ cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau hai ba giây, chỉ có chính họ mới hiểu được họ đang lặng lẽ đấu mắt với nhau.

Màn tương tác này ở trong mắt mọi người xung quanh là hai người liếc mắt đưa tình, Nghiêm Hạ Vũ vô cùng yêu chiều Ôn Địch, muốn cô nói anh là bạn trai cô trước mặt đông người như vậy.

Ôn Địch được yêu chiều nên không biết sợ hãi, còn Nghiêm Hạ Vũ thì tự hạ thấp thân phận, sẵn lòng dung túng cô, thậm chí không thèm để ý vấn đề thể diện của bản thân.

Cuối cùng họ cũng biết bộ phim [ Thế gian không bằng anh ] đã được ra đời như thế nào.

Nghiêm Hạ Vũ không lo Ôn Địch sẽ nói những lời đại loại như anh là “bạn giường” của cô trước mặt mọi người, nhưng đồng thời anh cũng không đoán ra được cô sẽ giới thiệu thế nào.

Kể từ lúc anh bảo cô giới thiệu cho đàng hoàng tới lúc cô mở miệng nói chuyện, giữa chừng chỉ cách nhau hai, ba giây, cùng lắm là ba, bốn giây. Chỉ có điều trong tình huống như ngày hôm nay, chỉ vài giây ngắn ngủi cũng dài chẳng khác gì pha quay chậm trong phim, kéo dài đến mức làm người ta cảm thấy khó chịu.

Ôn Địch vẫn cười nhẹ nhàng như trước, cô nói với đạo diễn Nguyễn: “Vậy em xin được long trọng giới thiệu, đây là Nghiêm Hạ Vũ, quan dọn phân của Ôn Ôn nhà em. Vì em nên anh ấy đã an cư trong một ngôi nhà ở Giang Thành, mấy năm qua luôn cố gắng phát triển kinh tế Giang Thành, được bầu là một trong mười doanh nghiệp trẻ ưu tú của khu quy hoạch Giang Thành, lúc cha em còn trẻ không nhận được giải này nên rất hâm mộ anh ấy.”

Đạo diễn Nguyễn không nhịn được bật cười ha hả.

Mọi người xung quanh đều bật cười.

Chủ đề bị đánh lạc hướng thành công.

Không ít người trong số họ biết Ôn Ôn là ai, Ôn Địch thường xuyên đăng ảnh mèo tiên nữ xinh đẹp trên Weibo của cô.

Ngay chính Nghiêm Hạ Vũ cũng bật cười, không làm gì được cô.

Anh bắt tay với đạo diễn Nguyễn.

Cô đã giới thiệu chưa? Trông thì dường như đã giới thiệu tất cả. Cho mọi người biết anh có dự định định cư lâu dài ở đây, đã có nhà ở Giang Thành.

Nhưng dường như cô vẫn chưa hề nói gì hết.

Dù sao thì ai cũng có thể là quan dọn phân của Ôn Ôn, có tiền là có thể mua được nhà ở Giang Thành.

Bên cạnh có người nói chen vào: “Tổng giám đốc Nghiêm từng đăng ảnh Ôn Ôn trên vòng bạn bè rồi phải không? Bạn bè của bạn bè tôi chụp ảnh vòng bạn bè của anh, còn nói là không tin nổi anh lại nuôi mèo.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Đúng vậy, lúc đó Ôn Ôn đang ở Giang Thành, quãng thời gian trước đã đón về ở cùng với chúng tôi.”

Ôn Địch liếc nhìn anh một cái. Hễ có cơ hội là anh lập tức muốn ám chỉ quan hệ của cô và anh. Có lẽ tối nay, không còn ai là không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh.

Đạo diễn Nguyễn cũng nhìn thấy chiếc nhẫn đó, người có thân phận như Nghiêm Hạ Vũ sẽ không tùy tiện đeo nhẫn ở ngón áp út khi đi xã giao, đeo nghĩa là đã xác định quan hệ rồi.

Anh ấy cười hỏi: “Bao giờ được ăn kẹo mừng của hai người vậy?”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn Ôn Địch rồi mới nói: “Tôi thì lúc nào cũng được hết.”

Mọi người đều hiểu ý, quyền quyết định thuộc về Ôn Địch.

Ôn Địch chỉ cười không nói.

Nụ cười này trong mắt mọi người có thể hiểu thành rất nhiều ý. Có thể là hiện tại cô ngượng ngùng không nói, có thể là vui vẻ vì được anh lấy lòng trước mặt mọi người, quá hạnh phúc nên đột nhiên không biết nói gì.

Đạo diễn Nguyễn và Nghiêm Hạ Vũ nói xong việc riêng tư cá nhân thì chuyển sang tâm sự chuyện điện ảnh. Còn Ôn Địch thì quay qua nói chuyện với những người quen trong giới đứng bên cạnh. Hai người trông như mỗi người đều bận nói chuyện của mình, Nghiêm Hạ Vũ vừa trò chuyện vừa lặng lẽ đưa tay cho Ôn Địch, còn chạm nhẹ vào mu bàn tay của cô, ra hiệu cô nắm tay anh.

Ôn Địch phớt lờ tay Nghiêm Hạ Vũ, men theo cổ tay của anh sờ lên khuy tay áo, mân mê khuy tay áo của anh.

Hai người họ đứng kề bên nhau, tay để thõng tự nhiên bên người, chỉ có ai nhìn kỹ mới để ý thấy động tác nhỏ của họ.

Buổi đấu giá sắp bắt đầu, mọi người đang nói chuyện nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Nghiêm Hạ Vũ và Ôn Địch ngồi cách nhau hai hàng: “Qua chỗ anh ngồi nhé?”

“Em đi với Thẩm Đường.” Ôn Địch tách khỏi anh, quay về chỗ của mình.

Họ trở thành tiêu điểm của tối nay, buổi đấu giá đã bắt đầu, vẫn còn người thì thầm bàn tán.

Xưa nay Ôn Địch không để ý họ nói gì mình, nói tốt hay nói xấu, nói đúng hay nói sai. Ngày xưa, hồi cô mười chín tuổi kết bạn với Thẩm Đường bị người ta nói là vật họp theo loài, cô còn chẳng để tâm, nói gì hiện tại đã ăn muối thêm mấy năm, đi thêm mấy năm đường đời, cô lại càng không quan tâm.

Đương nhiên, nếu có người nói cô xinh đẹp, tài năng thì cô vẫn sẵn lòng nghe một chút.

Những lời dễ nghe thì cô không hề chê nhiều.

Tối nay cô đấu giá thành công ba bức tranh, tặng cho Thẩm Đường hai bức, giữ một bức lại cho mình.

“Cậu không đấu giá ít đồ cho quan dọn phân à? Coi chừng anh ấy về nhà sinh sự với cậu nhé.”

Ôn Địch bật cười: “Tưởng Thành Duật đã sinh sự với cậu bao giờ chưa?”

Thẩm Đường cũng cười, vẫn chừa lại chút mặt mũi cho Tưởng Thành Duật: “Bí mật.”

“Cậu không nói thì mình cũng có thể đoán được. Anh ấy với Nghiêm Hạ Vũ kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi. Chắc chắn là rất giỏi sinh sự, lần nào cũng sinh sự một cách rất sáng tạo.”

Ôn Địch chững chạc đàng hoàng nói: “Mình thậm chí còn muốn thử livestream, cho hai người họ thử đồ giới thiệu sản phẩm, cậu có tin không, chắc chắn có thể bán sạch quần áo.”

Thẩm Đường cười suýt chảy nước mắt, Ôn Địch đùa cợt người khác cũng rất giỏi.

Cô ấy vỗ Ôn Địch mấy cái để cô nói chuyện cho đàng hoàng: “Trang điểm mắt của mình nhòe hết cả rồi. Còn cười nữa là khóe mắt có nếp nhăn mất thôi.”

Sau buổi đấu giá từ thiện là tới dạ tiệc từ thiện. Ôn Địch và Thẩm Đường đã rời hội trường từ trước, không lên sảnh tiệc tầng trên.

Ôn Địch nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạ Vũ, anh chờ cô dưới sảnh khách sạn, gửi số xe cho cô.

Thang máy dừng ở tầng một, cô chào tạm biệt Thẩm Đường, Thẩm Đường đi xuống tầng hầm để xe.

Nghiêm Hạ Vũ thấy cô đi ra, ngồi trong xe mở cửa cho cô, anh dịch người sang bên cạnh một chút, chừa cho cô chỗ ngồi thoải mái.

Ôn Địch lên xe cuốn theo hơi lạnh vào trong.

Lái xe ngồi ở đằng trước, hai người ngầm hiểu không nói tới chuyện giới thiệu trong buổi tiệc từ thiện.

Nghiêm Hạ Vũ để áo khoác cô cởi ra sang một bên: “Cơm tối em muốn ăn gì?”

Ôn Địch nghĩ ngợi, không có món gì cực kỳ muốn ăn: “Không ăn, về nhà.”

Nghiêm Hạ Vũ gọi điện thoại cho thư ký gọi nhà hàng nấu canh gửi tới chung cư. Mới vừa bấm gọi, còn chưa có người nghe máy đã bị Ôn Địch nhấn kết thúc cuộc gọi: “Không muốn ăn cơm ngoài.”

Cô bỗng nhiên hơi thèm ăn: “Hay là anh nấu canh cho em nhé?”

Lần gần nhất anh nấu cơm cho cô là từ nửa năm trước, lúc ở nhà cũ ở Giang Thành.

Nghiêm Hạ Vũ kém nhất là khoản vào bếp, chút kỹ năng nấu nướng học đối phó dạo trước đã trả sạch lại cho đầu bếp, anh thương lượng với cô: “Chờ về Bắc Kinh, anh nấu cơm cho em nhé. Chung cư bên này mấy tháng mới ở một lần, không có nguyên liệu gì để nấu hết.”

Ôn Địch nhìn đồng hồ: “Mới hơn tám giờ, chúng ta đi dạo siêu thị đồ tươi sống đi.”

Nghiêm Hạ Vũ quyết định nấu canh cá cho Ôn Địch. Canh cá đơn giản lại tiết kiệm thời gian.

Hai người quen biết nhau tới bảy năm nhưng đây là lần đầu tiên đi dạo siêu thị đồ tươi sống.

Bộ phận đồ tươi sống của siêu thị giảm giá vào buổi tối, có khá đông người.

Nghiêm Hạ Vũ nắm tay Ôn Địch, đi chọn cá họ muốn mua và những món ăn kèm khác. Cuộc sống củi gạo mắm muối luôn cách rất xa anh. Anh không cần phải mệt nhọc lo những chuyện này. Lúc ở bên Ôn Địch, anh có thể kiên nhẫn làm tốt những chuyện trước đây anh không giỏi hoặc là thấy không cần thiết.

Ôn Địch hỏi anh: “Mua cá gì?”

Nghiêm Hạ Vũ cũng không biết: “Tìm người hỏi thử xem.”

Anh hỏi nhân viên hướng dẫn mua hàng, anh muốn mua cá nấu canh.

Nhân viên hướng dẫn mua hàng thấy đến mua cá gì họ cũng không biết, vừa nhiệt tình hướng dẫn họ mua cá vừa nói cho họ cách nấu như thế nào, lửa to nhỏ ra sao, cần phải nấu trong khoảng bao lâu.

Mặc dù trên mạng có rất đa dạng các video dạy nấu nhưng thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Nghiêm Hạ Vũ vẫn lấy điện thoại di động ra nghiêm túc ghi lại, nhân viên hướng dẫn mua hàng nói nhanh, còn nói bằng giọng địa phương, anh phải xác nhận lại lần hai.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo. Con trai tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi tôi cách nấu.”

Ôn Địch đứng bên im lặng xem anh ghi lại, lúc này không cần anh phải nói nhiều, tự cô cũng cảm thấy muốn mua đồ gì đó cho anh cũng vui một chút.

Bất kể là quá khứ hay hiện tại, cô vẫn luôn rất thích sự mạnh mẽ, tỉnh táo và quả quyết khi anh làm việc, trong mắt cô, điều này cực kỳ có sức hút, còn khi anh đứng bên cô giữa những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống tầm thường, cô lại thấy rất rung động.

Mua xong toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, họ ra quầy thu ngân xếp hàng chờ tính tiền.

Nghiêm Hạ Vũ lấy thẻ ra, anh cố ý cầm theo từ lúc xuống xe, là tấm thẻ của Ôn Địch.

“Anh tra ra được mật mã rồi à?” Ôn Địch hỏi anh.

“Ừm, thử tám lần.” Mỗi ngày nhập thử hai mật mã, nhập liên tục bốn ngày, cuối cùng cũng nhập đúng.

“Anh nhớ hết tám mật mã của em à?”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô: “Ừm.” Trước đây cô nhờ anh nhớ mật mã giúp cô nên anh thực sự đã nhớ giúp, có vài mật mã cô từng nói với anh một lần từ tận năm, sáu năm trước.

Ôn Địch ngờ vực: “Em có tám mật mã à?”

“Anh không rõ, có thể có một vài cái là em nổi hứng nói linh tinh, cố ý muốn làm khó anh, sau này đến em cũng quên.”

“…”

Trả tiền xong, Nghiêm Hạ Vũ cất thẻ vào ví đựng thẻ.

Điện thoại di động của Ôn Địch nhận được tin nhắn biến động số dư.

Cô tắt điện thoại, chủ động cầm tay anh.

Nghiêm Hạ Vũ run người, cảm giác được cô dựa dẫm cuối cùng cũng quay về một chút.

Anh cầm lại tay cô, hai người rời khỏi siêu thị đồ tươi sống.

Về tới xe, điện thoại của Ôn Địch rung lên, Tần Tỉnh gửi tin nhắn riêng cho cô, chỉ có một nhãn dán đính kèm bốn chữ “run rẩy lẩy bẩy”.

Cô nhắn lại: [? ]

Tần Tỉnh không trả lời.

Anh ta tắt điện thoại, bỏ bài trong tay xuống.

Khương Quân Tinh sai người rót hai chén rượu, đưa cho anh ta một chén.

Tần Tỉnh cười lịch sự, nhận chén rượu.

Căn phòng còn yên tĩnh hơn cả hôm Khương Quân Tinh tới gặp Nghiêm Hạ Vũ.

Khương Quân Tinh còn chưa mở miệng nói vào chuyện chính, Tần Tỉnh đã đoán được ý đồ cô ta tới làm gì.

“Muốn nhờ anh giúp cho một chuyện.” Khương Quân Tinh đi thẳng vào vấn đề. Trao đổi với những người như bọn họ, nói vòng nói vo chỉ làm bọn họ cảm thấy khó chịu.

Tần Tỉnh bảo cô ta nói xem.

“Chắc hẳn anh đã đoán được tôi tới tìm anh vì chuyện gì.”

Tần Tỉnh không hề biết rồi mà còn giả vờ không biết: “Chị Quân Tinh, không phải tôi nói gì chị đâu, nhưng chị không phải người giám hộ của chú chị, ông ta lớn như vậy rồi, chuyện rắc rối của bản thân còn không biết tự giải quyết hay sao.”

Khương Quân Tinh bị anh ta chọc cười: “Tôi hiểu ý anh, vì chú tôi mà tôi không màng cả thể diện. Tôi thấy không sao hết, dù sao cũng không phải là Nghiêm Hạ Vũ làm khó tôi, mà là tự tôi muốn giải quyết cục diện rối rắm thay cho chú tôi, nói thẳng ra là, giải quyết cục diện rối rắm vì tiền.”

Tần Tỉnh nhún vai, chạm cốc với cô ta, người ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi, anh ta là người ngoài không cần phải nhọc lòng thay người ta làm gì.

“Có vẻ như tôi không cần nhất thiết phải gặp mặt Ôn Địch, vừa khéo anh khá thân với cô ta, nên tôi muốn phiền anh chuyển lời với cô ta chuyện này, phía tôi sẵn sàng phối hợp mọi điều kiện hòa giải, chỉ cần không phải cố tình làm khó nhau thì không thành vấn đề. Nhờ cô ta khuyên Nghiêm Hạ Vũ giúp cho, chúng ta không nên làm chuyện lưỡng bại câu thương như vậy, giữ lấy tiền để đầu tư vào thị trường chẳng phải là tốt hơn sao?”

Tần Tỉnh cũng cảm thấy đây là một cách không tồi, vừa có thể giúp anh Nghiêm kịp thời dừng tổn thất, vừa lấy lại thể diện cho Ôn Địch, nhưng vấn đề là: “Ôn Địch có vui lòng hay không, tôi không biết.”

Anh ta khá hiểu chuyện đối nhân xử thế.

Lỡ như tới lúc đó Ôn Địch không chịu giúp, anh Nghiêm vẫn tiếp tục đối phó Khương Chính Càn, vậy có khi người ta lại tưởng là anh Nghiêm không nể mặt Ôn Địch.

“Vậy để giờ tôi hỏi thử xem.”

Ngay trước mặt nhiều người như vậy, phòng ngừa mọi hiểu lầm có thể xảy ra.

Tần Tỉnh gọi video call cho Ôn Địch, Ôn Địch nghe máy, còn tưởng là chuyện của công ty.

“Cô rời buổi đấu giá từ thiện chưa?”

“Rồi, đang trên đường, chuyện gì vậy?”

“Chuyện anh Nghiêm và Khương Chính Càn chắc cô biết chứ.”

Ôn Địch biết sơ sơ: “Anh nói đi.”

Tần Tỉnh chuyển giùm lời của Khương Quân Tinh, nói xong bảo cô tự quyết định, anh ta không hề khuyên tiếng nào.

Ôn Địch rất thẳng thắn: “Tôi không can thiệp vào chuyện của anh ấy.”

“Được, tôi biết rồi, cô bận tiếp đi.”

Tần Tỉnh cúp điện thoại.

Anh ta nhìn về phía Khương Quân Tinh, nội dung cuộc điện thoại cô ta đã nghe thấy rồi: “Việc này có lẽ thực sự không có cơ hội hòa giải.” Người duy nhất có thể khuyên được anh Nghiêm lại không muốn nhúng tay vào, vậy thì có nhờ ai cũng vô ích.

Khương Quân Tinh cười, bất kể chuyện có thành công hay không, trước tiên vẫn phải cảm ơn anh ta, uống xong chén rượu, cô ta chào ra về.

Cô ta không hiểu được tâm thái mặc kệ, chuyện không liên quan đến mình của Ôn Địch.

Cô ta gọi điện thoại cho Tiêu Đông Hàn, nói cho anh ta biết, cách của anh ta không giúp ích được gì.

Tiêu Đông Hàn nghe xong chỉ bình tĩnh ừ một tiếng.

“Anh không có gì khác muốn nói à?”

“Nói cái gì? Trong lòng tôi, Ôn Địch làm gì cũng đúng.”

“…”

“Khương Quân Tinh, cô cần phải sửa đổi phương thức tư duy cố hữu của cô một chút. Khi giải quyết rắc rối, cô cần phải tách rời tâm trạng của cô khỏi bối cảnh của nhà họ Khương, đừng cảm thấy hễ cô ra mặt là chuyện nhất định có thể giải quyết được, đừng đánh giá bản thân quá cao. Nếu làm được, cô sẽ thấy kết quả hiện tại là điều hợp lý.”

“Tôi không hề không chấp nhận nổi thất bại.”

“Tốt nhất là vậy. Ngay cả tôi cũng từng thua rồi.”

“…”

Khương Quân Tinh phát hiện, anh ta mới thực sự là người cảm thấy mình hơn hẳn người khác, cực kỳ tự luyến.

“Cứ tạm thời như vậy đã, chủ tịch Lưu đã ký xong hợp đồng với công ty Mett rồi, tiếp theo thì tự cô xem xem nên làm gì.” Anh ta kết thúc cuộc gọi.

Tiêu Đông Hàn đang đợi máy bay ở sân bay, bay từ Luân Đôn tới Bắc Kinh, tham gia một buộc tiệc thương mại cuối năm, anh ta không hề hứng thú với những chuyện này nhưng người tổ chức đích thân gọi điện thoại cho anh ta, không đi thì không hay.

Đi thì chắc chắn sẽ chạm mặt Nghiêm Hạ Vũ, nhưng hiện tại anh ta không sợ mấy lời chọc ngoáy của Nghiêm Hạ Vũ nữa, anh ta đã cố ý học tiếng phổ thông pha một chút giọng Bắc Kinh.

Đến lúc đó chắc Nghiêm Hạ Vũ phải mở rộng tầm mắt.

– –

Chuyện Khương Quân Tinh muốn nhờ Ôn Địch giúp, Ôn Địch không hề giấu diếm Nghiêm Hạ Vũ, kể cả chuyện cô từ chối xen vào.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô: “Nếu em khuyên anh dừng lại, giờ anh sẽ ngừng lại.”

Ôn Địch lắc đầu: “Anh làm gì cũng có tính toán riêng của anh, em không cần phải lo lắng.”

Nghiêm Hạ Vũ cầm tay cô: “Cảm ơn.” Rất nhiều lúc, cô có thể hiểu anh, biết anh làm việc có chừng mực.

Trở lại chung cư, Nghiêm Hạ Vũ bật đèn ở lối vào, chờ Ôn Địch vào nhà thay dép lê xong mới đưa tay tắt đi.

Cửa sổ sát đất không kéo rèm, ánh sáng bên ngoài hắt vào nửa phòng, rực rỡ giữa bóng đêm.

Nghiêm Hạ Vũ để túi mua sắm ở tủ kê ở lối vào, vươn cánh tay dài ôm Ôn Địch vào lòng, không cho cô cử động.

Ôn Địch dựa lưng vào cửa, không đẩy anh ra được: “Anh vừa về đến nhà là lại phát bệnh.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Không phải phát bệnh, ở đấu giá hội em không giới thiệu anh tử tế.”

Không phải phát bệnh mà là tính sổ.

“Em giới thiệu long trọng vậy còn gì.”

“Em biết anh muốn nghe nhất em nói gì mà.”

Nghiêm Hạ Vũ nâng cô lên, mắt hai người ngang tầm với nhau.

Anh đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối nhá nhem, các đường nét trên gương mặt trở nên nổi bật rõ ràng.

Nghiêm Hạ Vũ hôn môi cô một cái, nụ hôn mang theo hơi ấm trên người anh.

Anh muốn biết: “Lần sau gặp lại tình huống như vậy, em sẽ giới thiệu anh như thế nào?”

“Vậy thì cố gắng hết sức không gặp.”

“…” Anh nở nụ cười, lại tiếp tục hôn, hôn xong lại hỏi: “Lỡ như gặp phải, lúc đó em sẽ giới thiệu với người khác anh là gì của em?”

Ôn Địch nói đùa: “Đối tác trong cuộc sống của em.”

“… Anh không ở ghép với em.”

Nghiêm Hạ Vũ lại hôn cô, lần này hôn sâu hơn một chút, hôn xong rút ra ngoài, chạm môi cô hỏi: “Không thể nói với người khác anh là bạn trai em à?”

Ôn Địch không nói gì.

“Được rồi.” Nghiêm Hạ Vũ lại thay đổi suy nghĩ: “Lần sau nói với người khác anh là chồng em. Anh có thể lấy giấy đăng ký kết hôn bất kỳ lúc nào. Dạo này mẹ anh đã hỏi anh nhiều lần xem lúc nào anh cần sổ hộ khẩu, bảo anh về nhà lấy, chuẩn bị hộ khẩu sẵn sàng bên người.”

Ôn Địch: “… Giờ anh giỏi dỗ dành người khác lắm rồi.”

“Dỗ cho em vui thì không cần phải đem chuyện này ra dỗ lung tung.”

Nghiêm Hạ Vũ ôm cô bằng cả hai tay, không tiện cầm điện thoại, nhờ cô làm giúp.

Trong phòng không đủ sáng, không thể nhận dạng khuôn mặt, Ôn Địch hỏi anh mật mã mở khóa màn hình.

Anh nói: “Sinh nhật em.”

Từ khi đổi lại không hề thay đổi.

Ôn Địch mở khóa, anh đọc số điện thoại, cô nhập vào giúp, nhập mấy số đầu tiên, kết quả xếp đầu tiên trong số các kết quả tìm kiếm là một dãy số được ghi chú là mẹ anh.

“Thấy số của mẹ anh chưa?”

“Thấy rồi.”

“Em gọi luôn đi.”

Ôn Địch nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”

“Tìm mẹ anh có chút việc.” Nghiêm Hạ Vũ bảo cô mở loa ngoài.

Diệp Mẫn Quỳnh nghe máy rất nhanh, hỏi xem con trai có chuyện gì.

“Mẹ có ở nhà không ạ?”

“Mẹ đang ở nhà ông ngoại con, sao đấy?”

“Không có gì, hỏi xem mẹ để sổ hộ khẩu ở đâu rồi ạ.”

“Mẹ lấy ra bày ở bàn mấy hôm, tối qua mẹ lại cất vào trong két sắt rồi, dù sao mấy năm tới con cũng khó có cơ hội dùng tới nó.”

“…”

“Chỉ tại mẹ, không có chuyện gì lại bảo con chuẩn bị hộ khẩu sẵn sàng mang theo người để làm gì. Tự dưng lại làm cho con có ảo giác sắp được lấy giấy đăng ký kết hôn với Ôn Địch. Mẹ kể việc này với ba con, ba con bảo mẹ nhanh cất nó đi, ba con bảo để ở chỗ con, chắc ngày nào con cũng mở ra xem mấy lần, bìa sổ hộ khẩu bị con lật nhàu rách đi lại phải làm cái mới.”

Nghiêm Hạ Vũ không phản bác được.

Ôn Địch ngoảnh mặt đi, không nhịn được, cười không phát ra tiếng.

Diệp Mẫn Quỳnh dặn con trai yên tâm: “Không làm lỡ chuyện con dùng đến nó đâu, đợi con dẫn được Ôn Địch về nhà, mẹ sẽ giao sổ hộ khẩu cho con ngay, giờ có đưa cho con, con cũng không dùng đến, lại còn phiền não thêm.”

Diệp Mẫn Quỳnh lại quan tâm xem dạo này con trai với Ôn Địch thế nào rồi.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Rất tốt, cô ấy vẫn tốt với con như trước.”

Ôn Địch nhìn khuôn mặt anh, chính cô còn chẳng biết cô tốt với anh ở chỗ nào.

Cúp điện thoại, Ôn Địch bỏ di động vào trong hộc tủ.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô: “Chuyện sổ hộ khẩu anh không hề dỗ dành em nhé. Sau này muốn đăng ký kết hôn ở Giang Thành hay Bắc Kinh đều được.”

Ôn Địch cảm giác bản thân bị anh dẫn đi xa vấn đề, thậm chí còn chưa lên chức bạn trai chính thức, vậy mà đã bàn tới chuyện nhận giấy đăng ký kết hôn rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.