Thập Niên 70: Nữ Phụ Xé Kịch Bản

Chương 40:



—-

Sau khi thức dậy thì phát hiện hệ thống tự động chọn thức ăn nấu chín cho mình.

[Cung ứng lúc tám giờ tối: thịt đầu lợn thái lát (500G), gan lợn (300G), thịt tim thái lát (400G), tai lợn thái lát (600G), bánh lò (2 cái), sữa hoa nhài xanh (1 ly).]

[Vật phẩm giới hạn 24 giờ: cơ sở nhập môn thảo dược Trung Quốc (sách có hình ảnh), các mặt hàng cần thiết: bạc hà 300G, Vương bất lưu hành 200G.]

Quản Vũ nhìn thấy thịt ở phía trước liền thèm, phía sau là cơ sở nhập môn thảo dược Trung Quốc, cô thấy thì hô hấp ngừng lại.

Đây là cái gì thế?

Đây là hệ thống giỏ rau ư?

Không!

Đây là tổ tông của cô đấy!

Cô thắp hương cho tổ tông cũng chưa chắc có thể được như ước nguyện, nhưng hệ thống giỏ rau có thể!

Cô muốn cái gì, đối phương sẽ đưa tới cái đó

Hơn nữa, hai loại vật phẩm cần thiết đều đưa ra sách kèm hình ảnh giải thích tương ứng, sợ Quản Vũ không biết.

Bạc Hà không cần nhiều lời, lúc trước Quản Vũ đã hái qua.

Vương Bất Lưu Hành, Quản Vũ cẩn thận nhìn hình ảnh, phát hiện đây không phải là đại mạch ngưu sao?

Cách gọi khác nhau, vương bất lưu hành có lẽ chính là tên khoa học của người ta đúng không?

Quản Vũ nghĩ một cách không chắc chắn, sau đó liền đứng lên rửa ráy qua loa, chuẩn bị làm việc.

Lúc này, vừa mới đến 4 giờ, đồng hồ để bàn trong nhà đã vang lên bốn tiếng tinh tinh tinh tinh, cách đó không xa tiếng la làm việc cũng được gõ lên.

Hôm nay lại là một ngày buổi sáng hái đậu que, buổi chiều dỡ khoai tây.

Là loại mệt đến mức không dậy nổi, ngả đầu là có thể ngủ.

Thế nhưng Quản Vũ vẫn cố lên núi sau khi hái đậu xong tan làm.

Một là bổ sung cho mình một ít dầu mỡ, hai là đi tìm Vương Bất Lưu Hành.

Quyển cơ sở thảo dược Trung Quốc kia, mình nhất định phải có.

Cho nên dù có mệt mỏi hơn nữa, cho dù là bò, cũng phải bò lên núi.

Sau khi lên núi, Quản Vũ tìm một chỗ yên tĩnh, ăn một bát sủi cảo thịt bò nguyên chất.

Phải, là sủi cảo.

Đây là một trong những món ăn được phục vụ vào tám giờ sáng.

[Cung ứng vào tám giờ sáng: sủi cảo thịt bò (18 cái), sủi cảo nhân cải trắng thịt lợn (18 cái), sủi cảo nấm hương thịt gà (18 cái), sủi cảo thịt lợn dưa chua (18 cái), sủi cảo thịt lợn rau cần (18 cái), sủi cảo trứng gà rau hẹ (18 cái)]

Tám giờ sáng tổng cộng cho sáu phần sủi cảo, hơn nữa mỗi một loại đều vỏ mỏng nhân lớn, một phần là có thể ăn đến no căng.

Quản Vũ đã rất lâu rồi chưa được ăn, thèm muốn chết cho nên ăn một bát trước.

Sau đó lại ăn một chút thịt đầu heo và thịt tim, sau đó mới ngừng lại.

Còn ăn nữa thì thật sự sẽ nôn mửa mất.

May mắn thay, rất nhanh đã có thể hoạt động được rồi.

Bên bọn họ cực kỳ nhiều bạc hà, cho nên cái này rất dễ tìm, đi hai vòng liền tìm đủ số lượng yêu cầu.

Nhưng Vương Bất Lưu Hành đã rất lâu cô không tìm rồi, hiện giờ có chút lạ lẫm, hơn nữa nhìn lâu rồi, cảm giác cái gì cũng đều có màu xanh lá cây cho nên dễ dàng bỏ sót.

Lúc tìm đủ bạc hà thì vẫn còn thiếu hơn phân nửa Vương Bất Lưu Hành.

Quản Vũ cũng không sốt ruột, thuận tay cắt cỏ heo, tiếp tục cẩn thận tìm.

Đến giữa trưa, số lượng vương bất lưu hành cần thiết rốt cục cũng đủ rồi.

Quản Vũ thở phào nhẹ nhõm, sủi cảo và thịt lúc trước ăn cũng đã tiêu hao hơn phân nửa.

Tuy nhiên, cô không định ăn nữa.

Buổi trưa về nhà còn phải ăn cơm, đây vốn cũng là tiền công lao động của cô, nếu chỉ là cha mẹ anh cả ăn còn tốt, nhưng còn có đám Quản Anh ăn nữa…

Điều này làm cho Quản Vũ khó chịu trong lòng, dựa vào đâu mà mình không ăn, phải nhường cho bọn họ?

Nói cô ấu trĩ cũng tốt, ích kỷ cũng được.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.