Thập Niên 70: Nữ Phụ Xé Kịch Bản

Chương 39:



—-

“Mỗi ngày không làm việc, còn muốn ăn ngon? ”

Hai anh em ấm ức, đừng thấy Khương Tố Lan bình thường nuông chiều bọn họ, quả thật thương các con trai hơn, nhưng trong lúc mấu chốt kiếm tiền công này, con trai gì đó đều vô dụng.

Bà lại không chỉ có một đứa con trai, người làm việc nhiều mới xứng đáng ăn nhiều!

Sau khi đánh hai người trở về, Khương Tố Lan gắp cho Quản Đại Thắng một đũa trứng gà trước rồi lại gắp một đũa thịt, tiếp theo là Quản Đông Phương, sau đó là Quản Vũ.

Sau khi gắp cho ba người này, lúc bấy mới nói một câu:

“Ăn cơm, ăn cơm, ăn xong rồi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Bà vừa nói ra lời này, đũa của anh em Quản Đông Nam còn có Quản Anh thẳng tiến về phía trứng gà.

Trứng gà tổng cộng chỉ có bấy nhiêu, không nhanh tay thì căn bản không cướp được!

Quản Đại Thắng ở một bên nhìn, ba người này giống hệt như quỷ chết đói đầu thai, nhíu mày lạnh lùng quát một tiếng:

“Có chút quy củ hay không?”

Trong nhà này, Quản Đại Thắng rất ít khi nói chuyện.

Mặc dù ông là người thật thà, nhưng quyền uy của trụ cột gia đình vẫn còn.

Cho nên hiếm khi ông mở miệng một lần đã dọa sợ mấy đứa cướp đồ ăn.

Cả đám ngoan ngoãn thả chậm tốc độ lại, càng không dám cầm đũa chọc đĩa rầm rầm nữa.

Ăn cơm xong, Quản Vũ xách thùng thức ăn heo đi cho heo ăn, Quản Đông Phương và Quản Đại Thắng đi ra sân sau và sân trước nhìn rau mọc trên đất trồng.

Khoai tây trong nhà vẫn còn bé, có thể chờ được.

Dỡ lên trước khi trời mưa là được.

Khoai tây là thứ mà bảo quản không tốt là dễ ra chồi, ăn vào dễ bị ngộ độc.

Vì vậy, nếu trong nhà không có nơi thích hợp, nhiệt độ vẫn còn cao thì có thể chờ thêm một chút nữa.

Nhà mình trồng ít, người một nhà đồng loạt ra trận thì không bao lâu đã có thể thu hoạch xong, không giống như trong đội, đều là trồng mấy chục mẫu như thế, cho dù cả thôn đồng loạt ra trận cũng không thu hoạch xong ngay được.

Quản Anh vừa thấy mình lại phải rửa chén, nhịn không được đá thúng đụng nia:

“Sao không để cho bọn Đông Nam rửa chén?”

“Nhỏ cái gì? Chỉ nhỏ hơn hai tuổi cũng gọi là nhỏ? ”

……

Quản Anh hùng hùng hổ hổ, tâm lý không cân bằng.

Quản Đông Nam sướng mà không quản được miệng, còn ở đó blah blah blah: “Ai bảo chị là con vịt giời, lêu lêu lêu.”

Quản Vũ thấy bộ dạng đáng ghét này cũng muốn quay tay lại tát cho nó một cái.

Chẳng qua còn chưa đợi cô ra tay, Quản Đại Thắng đã nhíu mày nói:

“Đó là chị hai của con, nói lung tung cái gì đấy?

Tháng tới con sẽ tốt nghiệp, con không thi được vào trường trung học thì trực tiếp ra ruộng làm việc.”

Quản Đông Nam vốn còn dương dương đắc ý, cảm thấy mình chiếm ưu thế tuyệt đối.

Kết quả, Quản Đại Thắng tiến vào trực tiếp cho cậu một đòn bạo kích.

Nhà họ Quản không có một hạt giống học tập nào cả, toàn bộ đều học dốt, nếu như nhất định phải so sánh thì có lẽ phải so xem ai học dốt hơn ai.

Cho nên thành tích của anh em Quản Đông Nam đều chẳng ra gì.

Trong mộng bọn họ cũng đều tốt nghiệp tiểu học liền trực tiếp ra ruộng làm việc.

Thành tích cay mắt kia mà muốn đi học trung học thì giáo viên người ta cũng phải suy nghĩ lại.

Dọn dẹp xong, cả nhà mỗi người đều về phòng ngủ.

Quản Đông Nam giận dỗi, hơn nữa sắp không thể đi học nữa, Quản Anh nghe xong cực kỳ vui vẻ nên tối nay lúc ngủ đều ngâm nga làn điệu không biết tên.

Quản Vũ không để ý tới cô ta, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời trong lòng nghĩ: Tuyệt đối đừng ngủ mất!!

Kết quả là quá mệt mỏi, ngủ đến bình minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.