Thập Niên 70: Nữ Phụ Xé Kịch Bản

Chương 11:



—-

Sáng sớm hôm sau, chưa tới năm giờ mà Khương Tố Lan đã ngủ dậy, bận rộn làm bữa sáng cho cả nhà.

Quản Vũ cũng dậy từ rất sớm, đêm qua ăn no, ngày hôm nay tinh thần đầu óc cô cũng khác hẳn!

Sau khi ngủ dậy thì chủ yếu cô phụ trách việc chăn heo, Quản Đông Phương quét sân, còn Quản Đại Thắng tưới rau được trồng ở phần ruộng riêng phía sau sân.

Hiện tại Quản Đông Nam và Quản Đông Bắc đều đang học tiểu học, bây giờ chúng nó vẫn còn nằm trên giường không muốn cử động, Quản Anh cũng không xê dịch gì.

Khương Tố Lan không nhìn nổi, bà vào phòng cuốn chăn Quản Anh đi, cưỡng ép gọi cô ta dậy.

Hai mẹ con lại cằn nhằn nhau mất cả buổi, sau đó sự xích mích của Khương Tố Lan lại chuyển hướng, quay sang phía Quản Vũ:

“Hôm qua mẹ đã đi hỏi lại thím Hoa Sơn của con rồi, nhìn thử xem phía bên thím ấy có người nào phù hợp không thì đi tiếp đi, nếu con mà thành gái lỡ thì thật thì càng không dễ lập gia đình, con cũng đừng có kén chọn quá, cuộc sống vợ chồng là như vây mà, làm gì có nhiều người phù hợp để lựa chọn như thế, ổn ổn thôi là được rồi, các con ấy…”

Quản Vũ xách theo thùng thức ăn cho heo nhanh chóng ra khỏi nhà, bước chân càng bước nhanh hơn một tí, cứ như là sắp bay lên.

Thấy Quản Vũ không thích nghe, Khương Tố Lan lại quay qua nói Quản Anh.

Nhưng Quản Anh lại còn bịt lỗ tai lại không nghe, thế nhưng lời nói lảm nhảm của Khương Tố Lan cứ như chú cẩn cô của Đường Tăng, không thể tránh thoát được, nó văng vẳng ở khắp nơi.

Quản Anh bịt lỗ tai mà vẫn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của mẹ mình:

“Con nhìn thử xem có con gái nhà ai lớn như con mà còn ngủ nướng đến khi ánh nắng chiếu ấm mông, gà gáy mấy lần như vậy không?

Mặt mũi cũng không rửa, phòng ốc không dọn dẹp, đã hái rau cho heo ăn chưa?

Có đào rau dại chưa? Không làm bất cứ một việc gì, sau này có nhà chồng nào mà bằng lòng con được?

Quản Vũ đã chạy trốn tới chỗ chuồng lợn mà còn có thể nghe thấy tiếng mẹ nói.

Trong nhà chính nhà họ Quản có bốn phòng, phía tây có một căn phòng lớn đựng củi, thế nhưng không có cửa sổ, bình thường họ ném nông cụ, đồ linh tinh và củi lửa vào đó.

Ngay sát phòng là chuồng gà, chuồng lợn và nhà vệ sinh.

Phía đông có một vựa lúa lớn, đi về phía nam thì lại có một mảnh đất trống nhỏ, những năm đầu khi mùa màng không tươi tốt họ trồng một ít loại cây cao lương, cây ngô hay gì đó tương tự, trợ cấp khẩu phần lương thực cho cả một gia đình.

Hai năm qua mùa màng tốt hơn, ở trong góc được trồng một ít ngô, ở chính giữa thì thường hay trồng rau hoặc là khoai tây.

Hai con heo trong chuồng heo đến nay cũng chưa được gọi là to, tuy rằng mùa màng tươi tốt, có thể chia cho chúng nó ít lương thực, nhưng cũng chỉ có trấu thôi, thỉnh thoảng sẽ có thêm mấy mầm khoai tây.

Cho nên nuôi một con heo nó còn chẳng lớn nhanh được, nữa là hiện giờ còn nuôi hai con lợn nhỏ.

Sau khi Quản Vũ đổ thức ăn cho heo vào, còn dùng cái muôi gỗ gõ vào vách tường, ra hiệu cho hai con heo ra ăn.

Hai con heo khò kheo hai tiếng rồi sung sướng chạy vội tới.

Thấy hai con heo ăn xong, cô ngồi xổm xuống bên cửa nhìn thử, bên trong không có trứng gà, nhưng cô lại tìm thấy hai quả ở chỗ phía sau cửa.

Nhà họ Quản nuôi sáu con gà, hai con vịt, vì không nuôi được lắm nên số lượng con trong đàn cũng không nhiều.

Sáng sớm mà đã tìm thấy hai quả, Quản Vũ thấy không tệ lắm.

Ném thùng thức ăn cho heo vào trong phòng củi rồi, Quản Vũ lấy hai quả trứng gà này quay về nhà, tiện thể bỏ vào trong tủ bát, còn giúp mẹ xới cơm ra.

Quản Anh bất đắc dĩ đứng một bên giúp xếp ghế ra.

Bữa sáng là cháo vụn ngô, bên trong có trộn thêm cả khoai lang và bí đỏ, rau cải là củ cải muối được hâm lại rồi được xào qua.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.