Thân Mật Nguy Hiểm

Thân Mật Nguy Hiểm – Chương 67: Ngoại truyện 13



Nhìn thấy đồ lót của mình bị anh từ từ lột ra, ngay lập tức Chân Diểu đè tay anh lại: “Anh!”

Tống Lộc Bách nhướng mắt, tay anh đặt phía sau lưng cô rồi kéo cô vào trong ngực mình đè chặt, ngửa đầu tựa lên sô pha, trên đỉnh đầu anh là ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt anh hơi hơi híp lại nhìn cô.

Mặt cô nóng hổi, nhìn anh mà lắc đầu.

Trong lúc này thì làm sao mà có thể. . .

Anh không nói gì, lòng bàn tay anh dán chặt vào cổ Chân Diểu, ngón tay dài của anh đủ để chạm vào sau gáy cô. Đầu ngón tay ấm áp cứ gãi gãi vào chỗ mấy sợi tóc sau gáy, cảm giác ngứa ngáy từ chỗ mấy sợi tóc vương trên cổ lan ra sau gáy, sau đó lại lan ra theo đầu ngón tay khi ngón tay anh di chuyển.

Chân Diểu cắn chặt môi, nhìn ánh mắt anh từ từ rơi xuống môi cô, sau đó đột nhiên ngửa người giữ lấy gáy cô và đè cô xuống.

Hôn được một nửa thì anh thấp giọng thì thầm gọi cô “Diểu Diểu”, giọng của anh ám chỉ sự ham muốn rõ ràng.

“Không được, chúng ta đang ở thư phòng mà. . . hơn nữa dì Huệ và chú vẫn còn dưới lầu. . .”

“Sẽ không có người vào đây đâu.”

“Nhưng mà. . .”

Dù sao cũng là sống chung dưới một mái nhà, còn ở một nơi không thích hợp như là thư phòng, nên chuyện lén lén lút lút làm những điều xấu xa khiến cho cô cảm thấy tội lỗi.

Lý trí vẫn còn, nhưng bản năng của cô lại thỏa hiệp. Từng chút từng chút một cô vùi mặt vào cổ áo của anh.

Những tầng váy xếp chồng chất lên nhau, cô nhăn mặt và run rẩy dữ dội hơn.

Tống Lộc Bách là người có mười phần kiên nhẫn nhưng bây giờ cũng đã mất đi cả mười phần.

Bên ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên tiếng mưa rơi. Trời lại mưa nữa, cơn mưa lần này không đợi mưa từ nhỏ đến lớn nữa mà nó đã có đà nên cứ thế tuôn xuống xối xả, mưa tưới xuống khắp mặt đất khô của mùa đông.

Tiếng mưa rơi ở ngoài đã che đậy tình hình ở trong thư phòng.

Nhưng bất thình lình lại vang lên tiếng gõ cửa rất to, gõ tới ba lần, Chân Diểu bị dọa đến run lên.

Người đàn ông trước mặt cô bỗng nhiên nhắm chặt mắt, ngửa đầu tựa lên ghế sô pha, khóe cằm có thể nhìn thấy được dấu răng đang nghiến chặt, mặt mày hiện lên một chút bất lực.

“Lộc Bách, con có đang ở trong đây không vậy?” Âm thanh của Chu Huệ ở ngoài cửa vang lên.

Tống Lộc Bách trợn mắt, hơi hơi ngửa người ngồi dậy, đón lấy người phụ nữ trong ngực mình ôm vào lòng, bình tĩnh mở miệng nói :”Có.”

“Diểu Diểu đã đưa canh giải rượu cho con, con uống chưa? Tỉnh rượu chưa vậy?”

Anh “ừm” một tiếng: “Con uống rồi.”

“Vậy được rồi. Diểu Diểu vẫn còn ở chỗ của con không vậy?”

Người ngoài cửa vừa dứt lời,cổ áo cô bị một bàn tay vội vàng kéo xuống một cái. Tống Lộc Bách siết chặt eo Chân Diểu, cúi đầu đem cằm đặt trên vai cô, để cho cô ngoan ngoãn ngồi im rồi không nhanh không chậm mà đáp lại: “Không có.”

Cùng lúc đó, người trong ngực anh lại cứng ngắc như khúc gỗ, một lát sau cái đầu của cô lại tựa vào ngực anh, phát ra tiếng nức nở rất nhỏ.

“Con bé về phòng rồi hả?”

“Ừm. Cô ấy nói là phải đi về ngủ.”

“Được, vậy con cũng mau đi nghỉ sớm đi.” Nói xong tiếng bước chân ở ngoài cửa từ từ nhỏ dần, sau vài phút thì ngoài cửa không xuất hiện bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Lông mi của Chân Diểu run rẩy, thật lâu sau cô mới nói: “Em…em phải đi về phòng ngủ.”

Anh ôm người cô mà “ừm” một tiếng, nhưng vẫn không có ý muốn thả cô ra.

“Em lạnh không.” Anh hỏi cô.

“Không lạnh…”

“Vậy thì ngồi đây với anh một chút nữa.”

“Ơ không, em lạnh! Em lạnh!”

“Muộn rồi.”

Sau khi đã đợi nhiều cái “một chút nữa” thì cuối cùng Chân Diểu đã được ôm về phòng ngủ, vành mắt của cô vẫn còn ẩm ướt.
Nhìn thấy Tống Lộc Bách không những không tỉnh rượu mà trái lại còn muốn ở lại đây, cô vội vàng đem người “đuổi” ra ngoài, sau đó cô đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước của vòi sen dần dần vang lên, có thêm chiếc váy và áo ngủ treo ở bên cạnh.

. . .

Anh trai: Tối hôm qua anh đã uống nhiều.

Anh trai: Xin lỗi em.

Anh trai: Em vẫn còn giận sao?

. . .

Anh trai: Xuống đây ăn sáng nè.

Chân Diểu nhìn chằm chằm một hàng tin nhắn dài do Tống Lộc Bách mới gửi đến trong vài giây trước, bất ngờ cô dùng tay úp ngược điện thoại xuống cạnh gối, vén chăn lên rồi từ từ ngồi dậy.

Lần này thì cô không khó chịu như vậy, tuy lúc đầu có hơi khó chịu thật vì do chưa đủ các yếu tố khách quan, nhưng rõ ràng so với lần trước thì mọi chuyện thuận lợi hơn rất nhiều.

… Bất quá thì chỗ đau nhức sau khi rời giường hôm nay lại rất khác.
Sau khi rửa mặt xong thì cô xuống lầu đi vào phòng bếp để ăn sáng, ngoại trừ cô thì những người khác đều đã đến đủ, chỉ thiếu Tống Diên Từ và Tống Lịch Kiêu bởi vì đi công tác nên không có mặt ở đây.

“Con rảnh lắm hả?” Đi đến gần thì Chân Diểu nghe thấy Tống Tất Xích chán nản nói.

Tống Lộc Bách để ly cà phê xuống dĩa: “Cũng tàm tạm.”

“Không có để tâm vào sự nghiệp gì hết, vậy làm sao con có thể nuôi Diểu Diểu được chứ.”

“Nếu như con nhớ không lầm thì cái lần công ty bận rộn, ba đã nói là “toàn thân phát ra mùi tiền, kiếm tiền quan trọng hay Diểu Diểu quan trọng?” .”

Tống Tất Xích nhất thời bị nghẹn, ngược lại nói: “Con đã không thể cân bằng hai chuyện rồi, bây giờ còn tìm cách để nói điều kiện cân bằng ở đây sao?”

“Ông còn dám nói nó, đã mấy chục năm rồi, ông đã làm được chưa?” Chu Huệ nhịn không được quay sang nhìn chồng mình nói một câu, vừa đưa mắt qua thì liềnnhìn thấy Chân Diểu đang đi tới: “Tới đây, Diểu Diểu mau ngồi xuống.”
Lời còn chưa dứt, ba người đều đồng loạt quay sang nhìn.

Chân Diểu không biết vô tình hay cố ý mà tránh né được tầm mắt của mọi người, sau đó im lặng ngồi xuống sau khi đã chào buổi sáng tốt lành với mọi người.

Đối diện cô chính là Tống Lộc Bách, cô rũ mắt giả vờ nghiêm túc nhìn người giúp việc dọn đồ ăn lên.

“Tối hôm qua em ngủ như thế nào?” Người đàn ông đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi cô.

Chân Diểu siết chặt cái muỗng trong tay, cứng ngắc mà kéo ra một nụ cười: “Em ngủ tốt vô cùng.”

“Tối hôm qua cháu ngủ hơi sớm nên bây giờ có chút mệt sao?” Chu Huệ ân cần hỏi: “Nếu đã về nước rồi thì mỗi ngày đừng có nghĩ đến việc học hay làm bài gì cả, cháu cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”

“…Cháu cũng có chút mệt.” Chân Diểu chột dạ mà qua loa gật đầu, bưng ly sữa lên uống một ngụm, sau khi nuốt xuống thì cô không quên bổ sung thêm: “Cháu sẽ chú ý nghỉ ngơi thật nhiều.”
Chu Huệ còn nói thêm: “Lộc Bách, con nhớ thường xuyên nhắc nhở con bé nhiều vào.”

Chân Diểu bỗng giương mắt, Tống Lộc Bách nhìn chằm chằm cô, nhàn nhạt trả lời: “Vâng.”

Vâng cái gì mà vâng! Rõ ràng anh mới là đầu sỏ gây nên tội!

Cô tức giận nhìn anh một cái, cúi đầu không lên tiếng.

Sau khi ăn xong bữa sáng thì mọi người lần lượt đứng lên, sau khi Tống Lộc Bách lên lầu một chút rồi lại đi xuống lần nữa, lần này trên cánh tay anh có thêm cái áo khoác, diện mạo như muốn đi ra ngoài.

“Con lên công ty hả?” Chu Huệ hỏi anh.

“Vâng.” Anh bước ra ngoài hành lang, mà cách đó không xa có cô gái nhỏ không nói lời nào liền bước lên lầu. Ánh mắt của anh ngừng một lát, bỗng đem áo khoác đặt qua một bên: “Có tài liệu quên lấy, con đi lên lầu một chuyến.”

Nói xong anh liền hướng đến thang máy mà đi.
Chu Huệ vốn đã chậm rãi bước đi, lại quay đầu nhìn bóng lưng của hai người vừa mới lên lầu một cái, vừa cười vừa lắc đầu, hài lòng mà bước đi.

Bà đã luôn lo về vấn đề cưới vợ cho thằng con lớn, nhưng bây giờ đã có chỗ dựa, còn có thể cùng với tiểu nha đầu kia trở thành người một nhà, sau này con được con bé gọi mình một tiếng “Mẹ”, mấy năm nay bà sống vui vẻ như được trẻ ra chục tuổi.

Nếu như hai thằng con kia của bà cũng như thế này thì hay biết mấy.

. . .

Nghe sau lưng có tiếng bước chân càng ngày càng gần, Chân Diểu sửng sốt, vừa quay đầu lại là đã nhìn thấy Tống Lộc Bách đang bước tới.

Bước chân cô dừng lại, giây kế tiếp liền xoay người bước tiếp về phía trước, bước chân lần này có chút nhanh.

Bước vào thang máy, cô bấm nút mở cửa hướng ra ngoài theo hướng mũi tên, nhỏ giọng nói: “Anh đi theo em làm gì vậy, không phải anh nói đến công ty sao.”
“Anh để quên tài liệu ở trên lầu.”

Chân Diểu: “. . .”

Hóa ra là cô đã tự mình đa tình.

Trên mặt cô nhất thời cứng đờ, Chân Diểu mím chặt môi lùi ra sau hai bước, bàn tay đang ấn nút mở cửa ban nãy bây giờ siết chặt lại đưa ra sau lưng, không nói lời nào lẳng lặng chờ cửa thang máy khép lại.

Rất nhanh, cửa thang máy bắt đầu khép lại.

“Em vẫn còn giận sao?” Trong không gian kín vang lên tiếng nói của người đàn ông.

Sau khi âm thanh cuối cùng tan đi, trong thang máy lại yên tĩnh.

Bỗng dưng anh cúi đầu thở dài, cúi người thấp xuống để duy trì tầm nhìn của người trước mặt có thể nhìn thẳng anh, nghiêm túc đưa mắt nhìn cô: “Là anh lừa em. Thấy em không để ý đến anh nên anh mới đuổi theo em.”

Lông mi của Chân Diểu khẽ nhúc nhích.

“Tối hôm qua là anh không khống chế được, vì uống nhiều nên hành vi của anh có chút quá giới hạn.”
Cô chần chờ trong chốc lát, ngước mắt từ từ nhìn anh.

Anh cảm thấy cái nhìn này nhẹ như cánh bướm vỗ từ tận đáy lòng, nhưng cũng đủ để tạo ra một trận cuồng phong khiến người ta gục ngã.

“Em cũng… không có tức giận, chỉ là…” Cô không biết dùng từ như thế nào cho chính xác, người đàn ông giơ tay lên vuốt khóe mắt cô: “Ừm, anh biết rồi.”

Lần này cô đã hoàn toàn mềm lòng rồi. Vốn là cô không có giận lắm, nhiều lắm là cô chỉ oán trách một chút, hoặc có thể nói là lo lắng nhiều hơn tức giận, và xen lẫn sự xấu hổ không thể tránh khỏi của bản thân.

“Được rồi, anh mau đến công ty đi.”

Thang máy đã dừng ở tầng 4, nó tự động mở ra nhưng một lúc lâu sau không thấy ai đi ra nên nó tự khép lại.

Tống Lộc Bách đang ôm mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Sau đó thả ra rồi thấp giọng nói: “Không có việc cân bằng giữa công việc và em đâu.”
Chân Diểu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.

Bên trong thang máy, giọng nói của anh từng câu từng chữ đều rõ ràng, theo không khí từ từ nhẹ nhàng mà rung động truyền vào tai cô.

“Bởi vì em là trên hết.” Tống Lộc Bách cong môi, nhéo gò má của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.