Thân Mật Nguy Hiểm

Thân Mật Nguy Hiểm – Chương 52: Bàn tay dưới bàn



Hơi mát của những bông tuyết tan chảy giữa làn môi trong chốc lát.

Lòng can đảm của Chân Diểu cũng tiêu tan sạch sẽ như bông tuyết tan, khi cô vội vàng lui về sau thì môi của người đàn ông cũng theo sát đó làm cho giọt nước đọng lại khi tuyết tan giữa môi anh biến mất theo hơi nóng.

Gió lạnh cũng trở nên ấm áp hơn, lưu lại nhiệt độ nóng bỏng khi phả qua hai má.

Vô số giọt lạnh rơi trên lông mày và khuôn mặt khiến cô lấy lại một chút tinh thần, tiếng cười thiện ý và sự kinh ngạc của người đi đường chung quanh dần trở nên rõ ràng.

Nụ hôn này của Tống Lộc Bách cũng không kéo dài lâu lắm, rất nhanh đã buông cô ra, chẳng qua anh lại yên lặng nhìn cô một hồi lâu.

Tim Chân Diểu đập liên hồi như trống vỗ, cô kéo anh bước nhanh về phía trước, tránh đi những ánh mắt của người đi đường chung quanh đang nhìn chằm chằm họ. Những bông tuyết mảnh nhỏ rơi vãi tung tóe, vương lại trên chiếc áo bành tô sáng màu của cô.

Cô thanh giọng nói: “Anh ơi, tuyết rơi rồi.”

“Ừm.”

“Đây là tuyết đầu mùa ở Tầm Thành trong năm nay.”

Cô một lần nữa ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời, bộ dáng mong chờ muốn nói lại thôi.

“Đây là nguyên nhân em kéo anh đi bộ sao?” Người đàn ông hơi nhướng mày.

Chân Diểu ngượng ngùng gật gật đầu, nhấp mạnh hai cái cuối cùng: “Đây là tuyết đầu mùa đó! Có người nói…”

“Có người nói?”

“Dù sao hình như là có một truyền thuyết nào đó về nó.” Cô hàm hàm hồ hồ nói: “Em cũng không rõ nữa.”

Tống Lộc Bách không nói gì, cô thoáng nhìn qua thấy anh lấy điện thoại từ trong túi ra, tưởng là có chuyện ở công ty nên cô cũng không nhìn nữa, cũng không lên tiếng quấy rầy.

Nhưng chỉ qua vài giây ngắn ngủi, trên đỉnh đầu lại truyền xuống một giọng nói trầm thấp: “Tuyết đầu mùa tượng trưng cho mối tình đầu trong sáng, cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa sẽ chung sống hạnh phúc cả đời. Ngoài ra ——”

“Anh!” Chân Diểu phản ứng lại đây, sau đó lập tức nhào tới cái điện thoại trên tay anh: “Anh, anh đừng đọc nữa!”

Như thế nào cô cũng không nghĩ đến anh lại lấy điện thoại tìm kiếm ý nghĩa của tuyết đầu mùa ngay tại đây chứ! Đọc ra như vậy đúng là quá thẹn thùng…

Tống Lộc Bách dừng lại, trên đường phố ồn ào, anh trầm giọng thở dài một tiếng mang theo ý cười bị gió đưa đến bên tai cô.

“Diểu Diểu.”

Tay cô bị anh nắm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cô vùi đầu “Dạ” một tiếng.

“Em không cần để cho tuyết đầu mùa thỏa mãn ước vọng của em đâu.” Anh bình tĩnh nói nhưng lại giống như thiên ngôn vạn ngữ ẩn náu trong hồ sâu, chỉ có vài câu đứt quãng tạo thành gợn sóng trên mặt hồ và trong đáy lòng cô rồi ủ thành từng đợt.

“Anh sẽ.”

*

Sau bữa cơm tối ở nhà Tống Lộc Bách, Chân Diểu bị anh đuổi về nhà lớn.

Cô vốn nghĩ hai người vất vả lắm mới gặp nhau riêng tư, có thể ở lại thêm một chút nữa nhưng không ngờ Tống Lộc Bách so với cô còn “chính trực” hơn, hoàn toàn ngoài dự kiến của cô.

Tuy nhiên đến cuối tuần sau, Chân Diểu mới hiểu được nguyên nhân vì sao anh làm như vậy.

Hai người cơm nước xong ngồi trên sô pha, cô trơ mắt nhìn Tống Lộc Bách cầm điện thoại gọi cho Chu Huệ, mặt không đỏ tim không đập mà nói dối: “Diểu Diểu hôm nay rất mệt mỏi, ăn cơm xong thì ngủ thiếp đi. Có cần con đánh thức em ấy không?”

Chu Huệ lập tức nói: “Đừng đừng đừng, để cho con bé ngủ đi. Về sau nếu đã khuya thì cũng không cần phải về nhà lớn như mọi hôm đâu, cả ngày vốn đã mệt mỏi như vậy rồi, đừng gây sức ép.”

Vì thế “vô tình ngủ thiếp đi” mà cô lại thuận lý thành chương mà ngủ lại ở căn hộ của anh.
Có lần đầu ắt có lần thứ hai, dần dần thì Chân Diểu về nhà lớn từ thứ hai đến thứ năm, còn mấy ngày cuối tuần đều ở lại nhà Tống Lộc Bách. Sau này người kia cũng đường hoàng mà nói: “Sau này anh sẽ giám sát phụ đạo bài tập cho em.”

Lúc đầu Chân Diểu cũng không tin tưởng gì mấy, cho đến một lần cuối tuần ở lại đây…

Theo cách nói của Khương Linh thì chính là “Công tư phân minh, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thì tinh thần trách nhiệm đối với cậu hơn hết thảy các thứ khác, rất có tác phong của cán bộ kỳ cựu”, Chân Diểu hết sức đồng ý.

Đối với việc học của cô, Tống Lộc Bách nói một không nói hai. Kiểm tra thời khóa biểu học tập của cô đã trở thành công việc cơ bản mỗi ngày cần phải làm, rất nhiều lúc anh còn tự mình kiểm tra nội dung cụ thể. Anh mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ giống như một vị anh lớn nghiêm khắc trước kia, tuyệt đối không quấy rầy cô cũng không khiến cho cô phân tâm, kể cả những cử chỉ vô cùng thân thiết của hai người cũng không.
Điều này làm Chân Diểu giảm bớt cảm giác tội lỗi khi “lén lút” yêu đương với anh, đồng thời cũng cho cô mỗi ngày đều sống một cuộc sống viên mãn.

Cách thời gian tuyết đầu mùa càng ngày càng xa, nhưng lượng tuyết này đến lượng tuyết khác cứ rơi xuống phủ kín cả thành phố, nhiệm độ cũng hạ xuống thấp nhất.

Chẳng bao lâu nữa là năm mới đã đến gần.

Không khí năm mới tràn ngập khắp phố phường, rất nhiều cửa hàng đã trang hoàng sắc đỏ như thể đang là thời khắc giao mùa sôi động nhất trong năm.

Chân Diểu cũng không còn bận rộn như lúc trước, chỉ còn những tiết dạy kèm ở nhà với cuối tuần đi đến phòng vẽ tranh. Những ngày trước giao thừa, tất cả lớp học đều được nghỉ.

Chiều 30 Tết, người trong nhà họ Tống cùng cô đi đến nghĩa trang. Không ai để ý đến việc sẽ “xui xẻo” khi đến đây vào thời điểm này, ngược lại lúc cô gọi điện thoại cho người nhà họ Tưởng cho có lệ lại bị trách móc “Có phải cháu điên rồi không.”
“Chân Diểu, cháu cho rằng nhà họ Tưởng này chưa đủ thảm hay sao mà còn tìm cách đối phó với chúng ta có phải hay không?” Tưởng Thịnh tức giận đến giơ chân, hoàn toàn không còn là một vị trưởng bối thận trọng.

Cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Nhưng mà gần đây quả thật là cô có nghe một vài chuyện về Tưởng Thị. Hình như là một vài công trình xuất hiện nguy cơ ngầm về an toàn với chất lượng có vấn đề, bây giờ đa số đều đã đình công để chờ bộ phận có liên quan đến kiểm tra.

Nhưng bây giờ cũng đã là giao thừa, chờ cho chuyện này được giải quyết thì có lẽ Tưởng Thị đã sa sút không ít, không còn được như trước nữa.

Chân Diểu không đồng tình cũng không thương hại bọn họ. Về tư thì cô đúng là có oán hận, nhưng cũng không thể lấy ơn báo oán. Mặc dù cảm xúc cá nhân không đến mức khiến cô hi vọng Tưởng thị sẽ lưu lạc đến mức phải phá sản, nhưng về công thì chất lượng của công trình là vấn đề lớn, nếu nhà họ Tưởng thật sự làm ra chuyện sai trái thì thật không đáng được thông cảm.
Trong nghĩa trang lạnh lẽo yên tĩnh một cách lạ thường. Những người khác cúng tế xong đều lui về sau chờ cô, cô yên lặng ngồi xổm xuống trước bia mộ, không tiếng động mà quỳ xuống đất.

“Ba, mẹ, con đến thăm hai người đây.”

Chân Diểu cẩn thận đặt những bông hoa trước bia mộ, dùng ngón tay đẩy lớp giấy trơn quấn quanh những bông hoa ra, để những bông hoa bên trong có thể bung ra mang theo chút sức sống và màu sắc.

Sau khi làm xong những chuyện này, nụ cười trên mặt cô tắt dần, cô cũng bình tĩnh lại.

Sau một lúc lâu, cô đan hai tay vào nhau đặt lên môi thở nhẹ, hơi thở ấm áp miễn cưỡng khiến cho tay cô ấm lên một chút.

“Xin lỗi vì đã không đến thăm ba mẹ sớm hơn.”

Tay còn chưa buông nước mắt đã rơi xuống trước một bước.

“Lúc mắt không tốt con không dám tới, lúc khỏi thì cũng hèn nhát không có dũng khí.” Chân Diểu cúi đầu nhỏ giọng mà nức nở, đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt: “Là con quá yếu đuối.”
“Ngay từ đầu đã yếu đuối không dám đối mặt với ngày mất đi ba mẹ, sau lại yếu đuối không dám thừa nhận bản thân yếu đuối.”

“Thật ra con rất nhớ hai người nhưng lại không dám nhắc đến. Vì chú dì với các anh đối xử với con rất tốt, con muốn làm cho họ yên tâm hơn cũng như hài lòng hơn.”

Chân Diểu hít hít mũi, giọng khẽ run lên mang theo vài phần khắc chế dưới sự bình tĩnh: “Con cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi.”

“Bác sĩ nói con để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, không nên cho rằng bản thân mình sống một mình là một cái “tội”, cũng không nên khiến cho bản thân bị mù mới yên tâm thoải mái.”

“… Nhưng mà con thật sự nghĩ như vậy, bây giờ mấy suy nghĩ đó lâu lâu lại hiện lên nhưng cũng đã giảm nhiều so với trước kia.”

“Bọn họ nói, con sống thật tốt mới là sự an ủi tốt nhất đối với ba mẹ…”
Cô nhấc mắt, tầm nhìn vì nước mắt mà trở nên mông lung.

Trong những bức ảnh trắng đen là người phụ phụ nữ xinh đẹp tự tin cùng với người đàn ông anh tuấn mà trầm ổn.

Nụ cười của bọn họ ôn nhu mà từ ái, họ nhìn chằm chằm vào báu vật mà họ đã để lại trên thế gian này, đứa trẻ mà họ quan tâm nhất từ bên kia ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Chân Diểu gắt gao cắn môi, nước mắt không ngừng tuôn ra cuốn đi những giọt nước mắt lạnh lẽo trên gương mặt cô hết lần này đến lần khác.

Những người đang đợi cô đứng sau lưng cô một khoảng, cô không rõ bọn họ có nhìn thấy hay không nên cô không thể khóc quá lớn để bọn họ bắt gặp.

“Con hiểu được, cho nên con sẽ không buông tha cho chính mình.”

“Nhưng mà… Con thật sự muốn trở lại giống như trước kia.” Cô nghẹn ngào: “Con không muốn sống một cuộc sống thiếu đi ba mẹ.”
Cô yên lặng nức nở trong chốc lát, chờ đến khi nước mắt tuôn ra hết, cô lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra lau sạch sẽ nước mắt trên mặt.

“Bây giờ có rất nhiều người yêu con. Chú với dì, Linh Linh, anh Diên Từ với anh Lịch Kiêu, còn có anh họ. Cuối cùng còn có…” Chân Diểu mím môi: “Còn có một người mà trước đây con chưa từng gặp qua anh ấy, sau khi đến nhà họ Tống mới dần dần thân thuộc.”

“Anh Lộc Bách đối xử với con tốt lắm, anh ấy giúp con rất nhiều lần, nếu không có anh ấy chắc là con đã làm ra những chuyện ngốc nghếch.”

“Chuyện này không biết bây giờ con có nên nói cho ba mẹ không.” Cô xoa xoa hai má, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: “Nhưng mà chắc là ba mẹ cũng biết rồi nhỉ? Ba ơi, con đã hơn mười tám tuổi, cũng không tính là yêu sớm.”

“Qua mấy tháng nữa là con đi Anh rồi, sau này sẽ đến thăm ba mẹ sau.” Cô thở dài một hơi.
Phía chân trời u ám nặng nề khi vào đông, nhưng lòng cô lại rất thư thái. Như muốn lay động cành cây phủ đầy tuyết, tuyết đọng đổ rào rào xuống, cành cây trống trải sạch sẽ sẽ chờ đến năm mới mà đâm chồi.

Có rất nhiều chuyện cô chưa nói ra nhưng trong quá khứ đã nói ra không biết bao nhiêu điều trong lòng mình với ba mẹ vào mỗi đêm, tin rằng họ sẽ nghe thấy.

Ai rồi cũng sẽ có lúc phải chia xa những người thân yêu của mình, nếu họ rời khỏi cuộc đời của cô quá sớm thì cô sẽ học cách mạnh mẽ sớm hơn.

Trên đường trở về nhà, người đàn ông cao lớn cùng với cô gái đi ở cuối đoàn người.

“Vừa rồi có giới thiệu anh hay không?”

“… Giới thiệu cái gì?”

“Giới thiệu thân phận của anh.”

“Này… Có cái gì tốt mới giới thiệu chứ, chỉ là anh trai mà.”

“Phải không.” Người đàn ông mặt không đổi sắc nói: “Vậy em có bản lĩnh thì gọi anh là anh trai cả đời đi.”
“Anh, hai người ở đằng sau lén lút nói cái gì đó?”

“Phụ đạo bài tập, có ý kiến gì không?”

“… Đùa gì chứ. Diểu Diểu, sao mặt em lại đỏ như vậy?”

“Em ấy trả lời sai câu hỏi, anh phê bình em ấy một chút. Có lẽ là chột dạ xấu hổ biết bản thân mình không nên sai.”

“….”

Đoàn người vừa đi vừa nói, hai bia mộ cách đó mấy chục mét đứng lẳng lặng trong không khí ấm áp của gió lạnh đêm giao thừa, cho đến khi màn đêm buông xuống, ẩn náu ở nơi yên tĩnh sau ánh đèn dầu ở mọi nhà.

Đây là lần đầu tiên Chân Diểu đón năm mới mà không có ba mẹ làm bạn.

Đêm giao thừa – đêm 30 cô cùng với người nhà họ Tống cùng nhau ăn một bữa cơm phong phú, đến khoảng mười hai giờ đêm thì cùng nấu cháo điện thoại với Khương Linh, rồi cùng mọi người đếm ngược tiếng chuông chào mừng năm mới.
Hình ảnh và âm thanh trên TV sống động vui nhộn, âm thanh đếm ngược được người dẫn chương trình kéo dài rất lâu.

Khi đếm tới ba, người đàn ông bên cạnh vươn tay ra phía sau như đang ôm lấy cô, tránh đi những tầm mắt của người khác trên sô pha, khiến người ta không phản kháng được mà không tiếng động nắm tay cô.

Khi đếm tới hai, anh xòe năm ngón tay cô ra, thay đổi tư thế ôm cô mà đan chặt mười ngón lại với nhau.

Lúc đếm tới một, cô dường như nghe được tiếng chuông vang lên từ phía tháp chuông, anh cúi đầu ghé vào tai cô nói một tiếng: “Diểu Diểu, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ, anh.”

Hy vọng tương lai mỗi năm chúng ta đều có thể cùng nhau trải qua như vậy.

*

Qua cửa ải cuối năm, mọi thứ như bấm nút mà trôi qua.

Chân Diểu nhận được thông báo phỏng vấn từ RCA, tham gia phỏng vấn vào tháng mà khi mùa xuân nở rộ. Kết quả được công bố vào tháng tư, cô thuận lợi nhận được thư thông báo trúng tuyển.
Tin tức chúc mừng cô giống như tơ liễu mà bay đến bốn phương tám hướng, kể cả Trình Trì người lâu nay chỉ liên lạc qua Wechat cũng biết đến.

Người nhà họ Tống lại càng vui vẻ hơn, mỗi người đều muốn dùng tất cả các cách để tặng những món quà bất ngờ cho cô, Chu Huệ với Tống Tất Xích khi ra ngoài uống trà với bạn bè đều chia sẻ tin tức này những ba đến bốn lần, mỗi lần nhắc tới đều giống như lần đầu tiên chứa chan tình cảm mãnh liệt cùng với nhiệt tình.

Nhưng mà vui vẻ qua đi mọi người lại bắt đầu ưu sầu chuyện cô sẽ sang Anh du học vào đầu mùa thu.

Nhà họ Tống có bất động sản ở Anh nhưng Chu Huệ lại lo những chỗ đó không gần với trường học, lập tức đưa ra quyết định liên hệ với người bên kia đặt mua thêm một căn, một bên lại gọi điện thoại lôi kéo những người bên cạnh đưa ra ý kiến tham khảo.
Chân Diểu thấy bà cùng với mấy người Tống Diên Từ thảo luận hết sức chuyên chú, cô lặng lẽ nhấc chân bước lên lầu bốn.

Đứng ngoài phòng làm việc, cô nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa.

“Vào đi.”

Chân Diểu đẩy cửa đi vào, thấy người đàn ông đang kề tai vào điện thoại di động, vừa đứng gần bàn nghe điện thoại vừa lật lại những tờ giấy vương vãi trên bàn.

Nghe thấy tiếng cửa mở ra, anh nhướng mắt nhìn sang.

“Những chuyện này đều ổn, trước mắt cứ chọn căn hộ có ánh sáng tốt, tôi sẽ chọn lại một lần nữa.” Anh nhìn thấy cô, lại thản nhiên nói chuyện tiếp với người ở đầu dây bên kia: “Ngoài ra, nội thất bên trong đều phải thay đổi hết một lượt.”

“Vâng.”

Tống Lộc Bách cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên rồi nói với cô: “Đến đây nhìn xem.”

“Nhìn cái gì ạ.” Chân Diểu buông tay nắm cửa ra, nhẹ nhàng đi đến.
“Anh đã chọn một vài căn hộ ở Anh, em xem xem thích cái nào. Nếu đều thích thì mua tất cả.”

“Căn hộ?” Cô sửng sốt: “Nhưng mà dì Huệ mấy người họ đang chọn mà?”

Anh kéo tay cô, dẫn cô đi đến bàn làm việc trong lúc đó, chờ khi cô đứng yên thì nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

“Bọn họ là bọn họ, anh là anh. Căn hộ thích thì ở, không thích thì để lại.” Người đàn ông hơi cúi cúi cằm, đặt bàn tay còn lại lên thành bàn, cằm chạm đến thái dương cô, dừng một lúc rồi nói: “Thuận tiện cho việc khi anh đến đó thăm em thì có chỗ ở.”

Chân Diểu mím môi không hé răng, chọc đầu ngón tay vào tờ giấy hết lần này đến lần khác.

Tống Lộc Bách nắm lấy bàn tay đang nghịch loạn của cô: “Xem kỹ xem có thích hay không.”

“… Ồ.”

Ánh mắt cô tập trung vào bản vẽ của căn hộ, trang giấy bên cạnh chi chít chữ liệt kê ra những ưu khuyết điểm của nó. Những ngôi nhà này có một danh sách lớn các ưu điểm, khuyết điểm thì ít đến đáng thương, cơ hồ ưu điểm của mỗi căn hồ đều có viết lên mấy chữ “Lấy ánh sáng tốt”.
Tống Lộc Bách dường như biết cô đang nghĩ gì, không chút để ý nói: “Lựa mấy căn hộ này đều phải có ánh sáng tốt ở mọi tầng, đến lúc đó chỗ nào có ánh sáng tốt thì sửa đổi thành phòng vẽ tranh cho em”

“Dạ!” Trong lòng cô có chút ngọt ngào nhảy ra từ giữa lông mày và mắt.

Trong nháy mắt, thậm chí cô còn cho rằng bọn họ đang lựa phòng tân hôn…

Dừng lại dừng lại. Chân Diểu vội vàng ngăn cản những ý nghĩ hoang đường trong đầu, đem lực chú ý lần nữa đặt vào trên bản vẽ.

Chỉ là lúc cô muốn chuyên tâm xem xét, người đằng sau lại quấy rầy cô.

Nụ hôn đi từ thái dương đến chóp tai, hơi thở phiêu diêu so với hôn càng tùy ý hơn khiến cô không tự chủ mà tập trung vào vùng da gần tai mà không có cách tập trung vào bản vẽ.

“Anh ơi…” Chân Diểu theo bản năng muốn tránh, Tống Lộc Bách lại gắt gao nắm eo cô lại, dẫn cô lùi về sau hai bước.
“Một lát nữa rồi nhìn tiếp.” Giọng nói của anh khàn khàn, nói xong lại ôm cô ngồi xuống ghế đằng sau.

Nói đúng ra là anh ngồi trên ghế, mà cô thì ngồi trên đùi anh.

Chân Diểu đối mặt với anh, cứng ngắc duy trì tư thế ngồi, tay thì đặt trên vai của anh.

Mấy tháng gần đây anh vẫn không làm ra cử chỉ gì thân mật hơn nữa, thân mật nhất cũng chỉ giới hạn ở những nụ hôn trên cổ, thậm chí anh sẽ không chạm vào cô một cách tùy ý, nhiều nhất cũng chỉ là ôm sau eo cô hoặc là nhẹ nhàng vuốt ve tay cô.

Về phần ngồi trên đùi mà hôn thế này không phải chuyện chưa từng có nhưng mà cho tới bây giờ đều là cô quy củ khép chân lại…

Một tay Tống Lộc Bách giữ chặt cổ cô và hôn thật sâu.

Lúc đầu cô giống như một con rối gỗ, sau đó lại giống như một viên kẹo đường bị nướng trên lửa, cô nhẹ nhàng tan chảy trong vòng tay anh, đọng lại trên ngực anh.
Sau khi nụ hôn kết thúc, cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, một bên má dán lên ngực anh, cả người nóng hầm hập lấy lại hô hấp.

Tống Lộc Bách nhẹ nhàng vuốt ve gáy và sống lưng cô như vuốt ve một động vật nhỏ có lông.

Bỗng nhiên,Chân Diểu hỏi anh: “Anh ơi, em nhận được thư thông báo trúng tuyển, anh có thưởng gì cho em không?”

Không đợi anh trả lời, cô đã nghĩ đến căn hộ còn chưa chọn xong rồi tỉnh táo lại, vội vàng thay đổi lại lời nói: “Anh đã thưởng cho em rồi, vừa nãy nhất thời không nghĩ đến.”

“Còn muốn cái gì nữa hay không?” Anh lại nói.

“Không có ạ.”

“Thưởng cho em một nguyện vọng.” Tống Lộc Bách nhẹ nhàng cười một tiếng, lồng ngực khẽ run lên: “Chỉ cần em nói nhớ anh, anh sẽ lập tức đến thăm em.”

Chân Diểu ngẩn ra, sau đó dùng sức gật đầu, tóc tai lộn xộn quấn trên thái dương, cọ lên quần áo anh cũng không quản đến: “Vâng!”
“Đừng lộn xộn.” Cơ thể anh hơi cương cứng lại, giọng nói anh chợt thắt lại. Lòng bàn tay to lớn che đi gần hết nửa khuôn mặt lộ ra ngoài của cô, giữ cố định cho đầu cô không động đậy nữa.

Cô không hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà bất động.

Vài giây sau, anh trầm tĩnh lại rồi véo lấy tai cô thản nhiên nói: “Lần này học cho tốt vào, hẳn là sẽ không vui mấy, cũng đừng hỏi mấy câu như “Có ảnh hưởng đến công việc của anh không?””.

Chân Diểu tự biết đuối lý, không hé răng lấy nửa lời.

Tống Lộc Bách cúi đầu hôn lên đầu cô, cũng không nói gì nữa.

Thân hình cao lớn của anh ôm trọn lấy cô trong lòng, chỉ còn đôi chân mảnh khảnh đung đưa bên ngoài, mũi chân thì buông thõng xuống đất. Một vài sợi tóc nâu sẫm lộn xộn xõa áo trên áo sơ mi trắng của anh, phác họa ra một bức tranh trừu tượng mơ hồ.
Mặt trời đã dần buông xuống ngoài cửa sổ, hai người âu yếm dựa sát vào nhau cũng dần dần được bao phủ bởi màu sắc ấm áp.

*

Vào tháng 6, Chân Diểu nhận được bằng tốt nghiệp từ trường Trung học Nam Thành.

Cùng lúc đó, mấy bất động sản ở nước Anh cũng đã được mua lại, nội thất bên trong đều dựa theo sở thích của cô mà thay đổi hết một lượt.

Đương nhiên, những người Chu Huệ cũng không biết chuyện Tống Lộc Bách tặng căn hộ cho cô.

“Diểu Diểu bây giờ cũng coi là sinh viên rồi.” Trên bàn cơm, Chu Huệ vui vẻ ra mặt.

Tống Tất Xích cũng rất hài lòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chợt lo lắng nói: “Chú nghe một người bạn của chú nói rằng cháu trai ông ta lúc học đại học đã đổi qua biết bao nhiêu bạn gái, kỳ cục thật sự! Diểu Diểu, chúng ta phải cảnh giác cao độ, đừng bị mấy tên nhóc hư hỏng thế này lừa gạt, cũng đừng học bọn họ vội vàng nói chuyện yêu đương, chờ sau khi tốt nghiệp đại học cũng không muộn.”
“Ba nói đúng đó.” Tống Diên Từ vuốt vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý.

Tống Lịch Kiêu theo đó cũng gật đầu: “Đúng vậy, đừng để bị một tên đàn ông cặn bã nào đó bắt cóc quá sớm.”

Chân Diểu khô khan cười một tiếng, chột dạ không thôi, căn bản không dám nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cũng không biết nói cái gì cho tốt.

Đang chuẩn bị ngoan ngoãn gật đầu cho qua chuyện này, vấn đề này quá khó xử, nhưng bàn tay của Tống Lộc Bách ở dưới gầm bàn đã duỗi ra yên lặng nắm chặt lấy tay cô, trên mặt lại là vẻ thẳng thắn vô tư, dáng vẻ vân đạm phong khinh khi mở miệng lại phảng phất như không đếm xỉa đến ——

“Đúng vậy. Đàn ông bên ngoài không phải thứ tốt lành gì.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.