Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 241: Vu oan giá họa (bốn)



Phủ Lục hoàng tử.

Bàng Nhiên giống như lợn chết ghé vào trên giường để cho nha hoàn thoa
thuốc trên mông sưng đỏ của hắn, cảm nhận đau kịch liệt kia làm cho hắn
kêu lên giống như giết heo, trong lòng hung hăng mắng Bàng Tử Hoàng một
lần.

Mẹ nó, tên khốn kia cũng không biết xuống tay nhẹ một chút, quả thực là
muốn đánh chết bản thân! Đến cùng hắn (BTH) có phải là thân sinh của hắn (BN) hay không?

Trong tiếng tru lên của Bàng Nhiên, ‘phịch’ một tiếng cửa phòng bị đạp
mở ra, làm hắn kinh ngạc nhảy dựng lên vội vàng kéo quần lên, sau đó tức giận quát với người ngoài cửa: “Các ngươi ****** không thấy được bổn
hoàng tử đang cởi quần sao? Còn không lập tức cút đi cho bổn hoàng tử!”

Hít!

Bởi vì động tác kia quá mức kịch liệt, khẽ động vết thương trên mông
Bàng Nhiên, lập tức đau nhe răng trợn mắt, tâm tình càng thêm khó chịu.

Xuất hiện ở cửa rõ ràng chính là Quốc Sư Lâm Nhạc, phía sau còn dẫn theo một đám đại nội thị vệ, ánh mắt âm trầm của y nhìn chằm chằm mông của
Bàng Nhiên, hiện giờ chỉ cần nghĩ tới tiểu tử thối này đã từng dùng cúc
hoa kia ngồi ở trên mặt của mình, y đã hận không thể tiến lên xé nát cái mông của hắn!

“Mẹ nó!”

Trông thấy ánh mắt của Lâm Nhạc, Bàng Nhiên sợ tới mức cúc hoa căng
thẳng, vội vàng đưa tay che, lui lại phía sau mấy bước: “Lâm Nhạc, bổn
hoàng tử không có ham mê bất lương, ngươi đừng đánh chủ ý tới bổn hoàng
tử, bổn hoàng tử không có khẩu vị này, nhất là bộ dạng của ngươi xấu như vậy.”

“Bàng Nhiên! Ngươi muốn chết!”

Nghe thấy lời nói vô sỉ của tiểu tử này, Lâm Nhạc cắn răng, cười lạnh
một tiếng: “Ngươi trước mưu hại bệ hạ, sau lại dám làm bẩn thanh danh
của bổn Quốc Sư! Hiện tại toàn bộ phủ Lục hoàng tử của ngươi đều bị đại
nội thị vệ bao vây! Ngươi có chạy đằng trời!”

Y đã sớm khó chịu với tiểu tử này, nếu không phải là mẫu thân đáng chết
kia của hắn, làm sao muội muội của mình có thể sẽ không chiếm được vị
trí mẫu nghi thiên hạ? Nhưng mà bệ hạ quá mức bất công, cho dù Tam hoàng tử vĩ đại thế nào, trong lòng hắn cũng chỉ có tên phế vật này! Loại phế vật vô dụng giống như hắn, sống trên đời chỉ lãng phí lương thực, chết
còn có thể tiết kiệm vì quốc gia.

Nhưng mà, bệ hạ vậy mà không tiếp thụ ý tốt này của y! Uổng phí y đã tận tâm tận lực vì Huyền Vũ Quốc!

“Đợi chút.”

Đầu óc của Bàng Nhiên bỗng chốc không chuyển động được, hắn nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn khuôn mặt xanh mét của Lâm Nhạc: “Vừa rồi ngươi nói là
có ý tứ gì? Mưu hại phụ hoàng, phụ hoàng của ta như thế nào?”

“Hừ!”

Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng: “Chuyện chính ngươi làm còn giả bộ như
không biết? Bàng Nhiên, ngươi thật đúng là biết diễn, không đi gánh hát
thật sự là đáng tiếc! Tốt, ngươi đã giả bộ không biết, vậy bổn Quốc Sư
như ý nguyện của ngươi nói cho ngươi biết! Ngay tại vừa rồi sau khi
ngươi và kẻ giả danh kia rời khỏi, bệ hạ đã độc phát bỏ mình! Ngươi dám
nói không phải là ngươi hạ độc? Bàng Nhiên, ngươi cấu kết người ngoài
mưu hại bệ hạ, phải bị tội gì?”

Vừa rồi độc muội muội hạ cho hắn là một loại kịch độc, không quá nửa
canh giờ sẽ độc phát bỏ mình! Tính ra hiện tại không sai biệt lắm đã nửa canh giờ rồi, tên Bàng Tử Hoàng kia tất nhiên đã bị mất mạng!

Từ đây về sau, Huyền Vũ Quốc này chính là thiên hạ của bọn họ!

Ầm!

Nhưng mà, sau khi nghe thấy lời nói của Lâm Nhạc, đầu óc của Bàng Nhiên
nháy mắt trở nên trống rỗng. Trong đầu của hắn chỉ không ngừng lặp lại
mấy từ.

Độc phát bỏ mình!

Không! Không có khả năng! Nữ thần nói qua, độc Phục Địa Thảo còn có ba
ngày thời gian! Lúc này mới qua bao lâu, làm sao phụ hoàng có thể độc
phát bỏ mình?

Nhất định là bọn họ!

Không sai! Khẳng định là sau khi bản thân và nữ thần rời khỏi phụ hoàng
gặp đôi huynh muội kia, sau đó lại gặp phải độc thủ! Là bọn hắn hại chết phụ hoàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.