Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 239: Vu oan giá họa (hai)



Lâm Quý Phi sợ tới mức lui về phía sau hai bước, mắt ngập nước kinh ngạc nhìn tuấn dung (khuôn mặt tuấn tú) lãnh khốc của Bàng Tử Hoàng: “Bệ hạ, không biết nô tì phạm vào tội gì, thế nhưng làm cho bệ hạ nổi giận như
thế? Nếu nô tì có làm sai chỗ nào, nô tì cam nguyện bị phạt, chỉ xin bệ
hạ bảo trọng long thể.”

Lời nói này, nói thông tình đạt lý, trong mắt ngập nước kia toát ra vẻ thân thiết, giống như thật sự lo lắng cho
thân thể của Bàng Tử Hoàng.

“Bảo trọng long thể? Ha ha!” Bàng Tử
Hoàng cười ‘ha ha’ hai tiếng, hắn nắm chặt nắm tay, mắt lạnh gắt gao
nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia của Lâm Quý Phi. (L: quên, chỗ để
Lâm Quý Phi, chỗ lại Lâm Phi, đó là nguyên văn nhé ~)

Không thể
không nói, nữ nhân này quả thật rất đẹp, Hoàng Hậu không phải một cấp
bậc với nàng, nhưng mà, nàng không có trạch tâm nhân hậu (lương thiện,
nhân ái) của Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ, cũng không có dịu dàng nhàn
thục của Hoàng Hậu. Cho nên, ở trong lòng của hắn, bất luận kẻ nào đều
kém Hoàng Hậu! Cho dù nữ nhân kia đẹp như thế nào!

“Lâm Quý Phi,
ngươi không biết là lời này của ngươi nói thật chột dạ? Trẫm nhìn ngươi
ước gì Trẫm chết sớm, để cho lão Tam đăng cơ làm đế! Nhưng mà, ngươi mơ
tưởng, bất luận như thế nào Trẫm cũng sẽ không chết, cũng sẽ không thể
cho âm mưu của các ngươi đạt được!”

Bàng Tử Hoàng cắn chặt hàm răng, giọng nói mang theo tức giận.

“Bệ hạ?” Lâm Quý Phi kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ chân tướng hỏi: “Tại sao bệ hạ ngài nói ra lời ấy? Khi nào thì nô tì muốn tánh mạng của bệ hạ
ngài?”

“Hừ! Đến lúc này ngươi còn giả bộ, mấy ngày trước ngươi tặng
Trẫm một gốc cây thực vật, vậy Trẫm hỏi ngươi, có phải cây thực vật kia
tên là Phục Địa Thảo hay không, là một loại độc dược mãn tính!”

Trái tim của Lâm Quý Phi ‘lộp bộp’ một cái, ban đầu nàng cho rằng bản thân
làm việc thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng sẽ bị bệ hạ
phát hiện! Xem ra lúc này đây bất luận như thế nào cũng không thể gạt
được, một khi đã như vậy, vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường (ra tay
trước để chiếm lợi thế).

Nghĩ đến đây, trong mắt đẹp của Lâm Quý
Phi lóe ra ánh sáng kỳ lạ, nàng nhẹ mím môi nở nụ cười: “Bệ hạ, xem ra
bị ngươi phát hiện, nhưng thật đáng tiếc, đã quá chậm, nếu ngươi nguyện ý phế Hoàng Hậu đi hơn nữa tự tay giết nàng, thì nô tì sẽ nguyện ý giải
độc vì bệ hạ, cho nên bệ hạ sống hay chết, là do chính bệ hạ ngươi quyết định.”

Bàng Tử Hoàng hoàn toàn tức giận rồi, nếu từ đầu tới cuối người Lâm Quý Phi muốn đối phó chỉ có một mình bản thân vậy thì cũng
thôi, không nghĩ tới nàng còn muốn thương tổn Hoàng Hậu!

Bởi vì
thân là hoàng đế, hắn có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ (không thể làm
theo ý mình), đã thật thực xin lỗi Hoàng Hậu, hiện giờ lại có thể nào vì nữ nhân khác mà thương tổn nàng?

“Lâm Quý Phi, ngươi muốn làm
Hoàng Hậu?” Bàng Tử Hoàng giận dữ quá hóa cười: “Đáng tiếc, ngay cả một
ngón tay của Hoàng Hậu ngươi cũng kém! Ở Huyền Vũ Quốc chỉ có một Hoàng
Hậu! Nếu nàng mất, vậy Trẫm sẽ vĩnh viễn để trống vị trí Hoàng Hậu vì
nàng! Ngươi cũng đừng suy nghĩ! Càng miễn bàn làm cho Trẫm tự tay thương tổn Hoàng Hậu! Hoàng Hậu là tình cảm chân thành trong lòng Trẫm, cho dù hôm nay Trẫm độc phát bỏ mình, cũng tuyệt sẽ không nghe ngươi!”

Khuôn mặt tuyệt diễm kia lạnh xuống, Lâm Quý Phi cười lạnh một tiếng, bởi vì
nàng nhớ giao tình tốt đẹp từng có với Bàng Tử Hoàng, chỉ cần hắn giết
đôi mẫu tử kia, nàng sẽ không quá mức so đo! Không nghĩ tới, hắn vậy mà
thà rằng độc phát bỏ mình cũng không giết Hoàng Hậu, tốt, tốt lắm! Nàng
sẽ làm hắn trả giá đại giới vì sự ngu xuẩn của bản thân!

“Bệ hạ,
xem ra ngươi đã lựa chọn, nhưng mà không quan hệ, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử, hai hoàng tử khác ở Huyền Vũ Quốc một người là
phế vật, một người khác mê luyến tửu sắc, cũng chỉ có hoàng nhi của ta
mới có thể đảm đương trọng trách! Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một chuyện, ba hoàng tử khác đều là chết ở trong tay ta và ca ca, ha ha!
Nhất là Đại hoàng tử, lúc chết đặc biệt thê thảm, hắn còn không ngừng
khẩn cầu ta, làm cho ta ngày sau sau khi đoạt quyền buông tha cho Hoàng
Hậu một con đường sống, chậc chậc, làm sao ta có thể bỏ qua cho nàng?
Nếu không phải nàng, ta chính là Hoàng Hậu nương nương!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.