Người Đẹp Trong Tay

Người Đẹp Trong Tay – Chương 88: NGOẠI TRUYỆN 2. Trần Thiệu & Diệp Sơ Khanh: Nhất dạ đa tình – Chương 88: Chúa sẽ giết tôi



Nhất dạ đa tình

(Một đêm giàu tình cảm)

Có một khoảng thời gian rất dài Diệp Sơ Khanh không dám động đến rượu, vì rượu quả nhiên là thứ khiến người khác dễ làm chuyện xấu nhất.

Chuyện bắt đầu phải kể đến tháng sáu.

Đúng vào lúc giữa mùa hè.

Diệp Sơ Khanh tham gia một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, nói là bạn, kỳ thật cũng chỉ là một tiểu thư con nhà giàu nào đó trong vòng tròn thượng lưu mời đến buổi sinh nhật mà thôi.

Cô ngậm thìa vàng lớn lên, nhưng tính tình so với đa số các tiểu thư khác rất không giống nhau, không hay gặp gỡ, bình thường không làm bạn cùng những người đó, tham gia tiệc sinh nhật cũng chỉ vì nhàn rỗi nhàm chán, hay bị cha mẹ thúc giục giao lưu cùng người khác.

Nào ngờ có người không xem kỹ mà mời cả cô và bạn trai cũ.

Cô và bạn trai cũ quen nhau khi còn đi học, khi chia tay cũng không quá thoải mái, Diệp Sơ Khanh vừa nhìn đã cảm thấy xấu hổ.

Hội chị em plastic* này cũng muốn nhìn cô bối rối, còn đặc biệt giả vờ giải thích với cô: “Thân ái, sao tôi lại quên mất chuyện của cô và Ngụy Viễn Hạc nhỉ, cô sẽ không để ý chứ?”

(“Chị em hoa plastic” là một từ ngữ khá lưu hành trên mạng xã hội xứ Trung, nghĩa là: “Tình chị em như hoa plastic, rất giả nhưng mãi mãi tồn tại”. Đây là cụm từ mà netizen thường dùng để nói về tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên. Cre: Yan.)

Diệp Sơ Khanh cười lớn trong lòng hai tiếng, mặt không đổi sắc cười haha: “Đúng là trùng hợp, hợp rồi lại tan mà thôi, tôi để ý cái gì.”

“Vậy là tốt rồi, nghe nói bạn gái của Ngụy Viễn Hạc lát nữa cũng qua đây.”

Diệp Sơ Khanh: “……………”

Thực sự chia tay không đáng sợ, ai xấu hổ thì người đó ai thảm hơn.

Người ta cùng bạn gái tham gia tiệc sinh nhật, mà cô cũng độc thân, tuy nói cô đã sớm không có một chút hứng thú gì với Ngụy Viễn Hạc, nhưng cô không chịu nổi cả phòng này muốn cười nhạo cô, làm sao có thể để những người kia được như ý.

Chị em plastic lại hỏi: “Đúng rồi, Sơ Khanh, hiện tại cô có bạn trai chưa?”

Cô cong môi cười suy nghĩ, mặt không đổi sắc, giọng nói có chút phong lưu: “Gần đây có một tiểu thịt tươi mới xuất đạo không tồi, lần trước còn để lại phương thức liên lạc.”

Chị em plastic giả vờ ngạc nhiên oa một tiếng, cười cười hỏi: “Vậy đây cũng là chuyện vui nhỉ?”

Diệp Sơ Khanh khoát khoát tay, nhấp một ngụm rượu: “Không đâu, nhiều nhất cũng chỉ nói chuyện yêu đương, tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn.”

Hàn huyên một lát, cuối cùng người nọ cũng đi, Diệp Sơ Khanh nhanh chóng gửi tin cầu cứu tới Trần Điệp đang tham gia tiệc đóng máy ở cách vách. 

Chỉ là Trần Điệp cũng muốn về, trước khi đi, bạn gái của Ngụy Viễn Hạc cũng sắp tới, Trần Điệp giúp cô gửi hai tin nhắn cho Trần Thiệu—

[Cứu mạng.]

[Cao ốc Kim Kỳ, phòng 8905.]

Nhìn thấy tin nhắn dọa người này, Trần Thiệu chắc chắn sẽ đến đây.

Chẳng qua lúc sau, khi anh tới phòng 8905 của cao ốc Kim Kỳ, Diệp Sơ Khanh đã uống hơi nhiều.

Khi anh vừa xuất hiện, trong phòng bỗng im lặng, một đám người đồng loạt nhìn qua, đương nhiên mọi người biết Trần Thiệu, nhưng vì không cùng một vòng tròn quan hệ nên không tính là quen thuộc.

Trần Thiệu nhìn xung quanh một vòng, thấy Diệp Sơ Khanh thì lập tức đi qua.

Anh hơi nhíu mày, vừa rồi gặp Trần Điệp ngoài hành lang, đại khái cũng biết vì sao tìm anh làm giang hồ tương trợ, vì thế anh kéo cổ tay cô, thấp giọng: “Diệp Sơ Khanh.”

Một tay Diệp Sơ Khanh nâng má, lười biếng nâng mắt nhìn.

Vì tham gia buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, cô trang điểm rất tinh xảo, từ góc độ này có thể thấy đuôi mắt hẹp dài, thêm vài phần quyến rũ.

Ngay sau đó, cánh tay trắng nõn tinh tế nâng lên, vòng qua cổ Trần Thiệu, cả người thiếp đi.

Bởi vì lễ phục có đai, không thể mặc nội y bình thường, cũng không biết do cô uống rượu quá nhiều hay cố ý diễn trò trước mặt người khác, trông cực kỳ thân mật.

Mí mắt Trần Thiệu nhảy dựng, cơ hồ có thể cảm giác được ngực cô đang áp lên người mình, đưa lưng về phía mọi người thấp giọng mắng một câu.

Mẹ kiếp.

Trần Thiệu phục rồi.

Làm gì có người phụ nữ nào giống cô chứ.

Mọi người sau lưng không biết Trần Thiệu đang sụp đổ bao nhiêu, chỉ thấy hai người này ôm chặt nhau, bộ dạng đúng kiểu một ngày không gặp như cách ba thu, trong nháy mắt tất cả đều kinh hãi.

Con mẹ nó hai người này quen nhau? Đây là quan hệ gì?

Trần Thiệu ôm Diệp Sơ Khanh đứng lên, đi đến trước mặt mọi người, tầm mắt lơ đãng quét qua người Ngụy Viễn Hạc, hơi hơi nhíu mày, đối diện một lát, Trần Thiệu dời mắt trước, nói với người tổ chức sinh nhật hôm nay: “Tôi đưa cô ấy về trước.”

Người tổ chức sinh nhật mơ mơ màng màng, không hiểu sao khi nãy Trần Điệp vừa tới, bây giờ ông anh họ cũng đến, gật đầu qua loa: “Được được được.”

Chỉ là ban nãy nghe Diệp Sơ Khanh nói đang để ý một tiểu thịt tươi, sao bây giờ lại biến thành Trần Thiệu?

Chẳng lẽ là người nào đó đang theo đuổi??

***

Ra khỏi thang máy xuống lầu, Trần Thiệu nhét Diệp Sơ Khanh vào trong xe.

“Nhà cô ở đâu?” Trần Thiệu hỏi.

Quỷ rượu đã tự tìm chỗ đánh một giấc ngon lành.

Trần Thiệu: “……….”

Tốt lắm.

Anh chậc một tiếng, lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Trần Điệp, đợi mười phút không thấy trả lời, xem ra hoàn toàn ném củ khoai lang bỏng tay này cho anh.

Trời đã tối, Trần Thiệu đành phải mang Diệp Sơ Khanh về nhà mình.

Bình thường anh không về nhà chính Trần gia, toàn ngủ ở căn hộ gần công ty, cách đây cũng không quá xa.

Nếu là bình thường, Trần Thiệu sẽ coi Diệp Sơ Khanh là cái bao tải chứa đồ chỉ cần khiêng lên là xong, nhưng hôm nay cô lại mặc váy dạ tiệc, không thể không cẩn thận.

Trần Thiệu đỗ xe ở bên ngoài, vòng qua bên hông mở cửa, một tay đè chân váy của cô, ôm cô lên tầng.

Bây giờ đã gần mười giờ, người ngủ sớm thì về nhà, cú đêm thì vẫn ở bên ngoài chơi bời, khi lên tầng cũng không gặp người khác, nếu không Trần Thiệu sẽ mang danh lưu manh lừa con gái người ta uống say mang về nhà. 

Trần Thiệu mở cửa vào nhà, giơ tay bật đèn.

Phòng khách sáng sủa trong nháy mắt, anh cúi xuống nhìn Diệp Sơ Khanh, khoảng cách quá gần khiến anh phải thất thần.

Tuy trước đây anh biết Diệp Sơ Khanh rất xinh đẹp, nhưng hai người vừa gặp mặt đã đấu võ mồm cãi nhau, lần trước anh có một hạng mục điện ảnh, khoảng thời gian ấy Trần Thiệu nghe được ba chữ “Diệp Sơ Khanh” liền cảm thấy đau đầu, tới tận bây giờ cũng không quan sát kỹ.

Làm da trắng nõn, đôi môi đỏ thẫm, hai má cũng phiếm hồng vì uống quá chén.

Khi Diệp Sơ Khanh không nói lời nào, trông cô tốt hơn ngày thường rất nhiều.

Trần Thiệu ôm cô, nhấc chân đá cửa, đổi dép lê đi tới sofa, xùy một tiếng, miệng khẽ lẩm bẩm: “Số cô may nên mới gặp được tôi đấy, nếu không chờ đến sáng mai khóc đi.”

Khi anh cúi người muốn đặt Diệp Sơ Khanh lên sofa, lại bị cô ôm cổ thật mạnh, một nụ hôn mang mùi rượu dừng trên môi anh.

Cả người Trần Thiệu cứng đờ.

Diệp Sơ Khanh còn chưa dừng lại, đầu lưỡi tinh tế miêu tả môi anh một vòng, cô nam quả nữ ở chung, hơi thở cũng dần thay đổi, rất dễ thiên lôi câu động địa hỏa.

(Thiên lôi câu động địa hỏa = sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người. Cre: hanguyet2012)

Trần Thiệu không nhúc nhích, để cô tùy ý liếm anh một vòng, yết hầu khẽ động.

Anh không bài xích, thậm chí còn cảm thấy hương vị cô mang đến không rồi, đúng là rượu ngon.

Diệp Sơ Khanh từ từ nhắm hai mắt, mượn rượu làm càn, ngã vào tay vịn của sofa, hơi nâng cằm, càng phác họa nên dáng người yêu kiều.

Trần Thiệu liếm môi, rượu ngon trở về vị trí cũ, không hiểu sao cảm thấy rất hợp với Diệp Sơ Khanh.

Diệp Sơ Khanh dựa vào sofa, lúc này mới mở miệng nói chuyện: “Khát quá.”

Vẫn nhắm mắt như cũ.

Chẳng lẽ một hồi yêu thương đong đầy kia là tìm nước uống trong miệng anh?

Trần Thiệu cảm thấy cổ họng như lửa đốt, đến tủ lạnh lấy chai nước, mở ra đưa cho cô: “Này.”

Diệp Sơ Khanh nhận lấy, chỉ là sau khi uống say, chỉ số IQ và EQ đều biến mất, tay cầm lung lay, uống một ngụm nước, nước trượt dọc theo cổ áo đi xuống.

Cô thở nhẹ một hơi, hoàn toàn không biết Trần Thiệu còn ở bên cạnh—

Chuyện hoang đường phát sinh tiếp theo không cần nói cũng rõ.

***

Ngày hôm sau, Diệp Sơ Khanh tỉnh lại ở trên giường của Trần Thiệu.

Trí nhớ ngày hôm qua của cô chỉ dừng lại khi Trần Thiệu xuất hiện ở tiệc sinh nhật, sau đó chắc là ở tạm nhà anh, cô trợn mắt nằm nghiêng, híp mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Bởi vì say rượu, phản ứng cô hơi chậm, nghĩ nghĩ Trần Thiệu đúng là con người ga lăng, không để cô ngủ ở sofa.

Kết quả giây tiếp theo bên hông cô có thêm một bàn tay, phía sau lưng cũng có thêm một nụ hôn nóng bỏng.

Diệp Sơ Khanh chợt thanh tỉnh, trợn to mắt, phản xạ có điều kiện đẩy đầu anh ra rồi ngồi dậy, nhưng thắt lưng lại mềm nhũn ngay lập tức nằm trở về, bỗng thấy toàn thân đau nhức.

Trần Thiệu cũng bị động tĩnh của cô đánh thức, ho nhẹ một tiếng: “Tỉnh rồi?”

Thế mà còn bình tĩnh.

Trần Thiệu không đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Diệp Sơ Khanh, anh cụp mắt: “Không nhớ à?”

Trong đầu Diệp Sơ Khanh bỗng nảy ra một dự cảm xấu, há miệng thở dốc, thử hỏi: “…… Chúng ta sẽ không như vậy chứ?”

Vẻ mặt Trần Thiệu như thường, gật đầu bổ sung: “Em thịt tôi.”

Diệp Sơ Khanh: “……..?”

Cô làm ra chuyện gì thế này!

Trần Thiệu thưởng thức biểu tình của cô, cất tiếng cười khẽ, ngồi dậy mặc áo choàng, sau đó đi vào phòng tắm.

Thật ra chuyện tối qua, Diệp Sơ Khanh say rượu, còn anh lại tỉnh táo, chuyện xảy ra cũng là bên tỉnh táo không nhịn nổi, một Diệp Sơ Khanh say rượu làm sao có sức lực bắt anh ngủ được.

Trần Thiệu chỉ đùa với cô, không ngờ khi tắm xong ra ngoài, Diệp Sơ Khanh ngồi trên giường, gương mặt nghiêm túc cúi đầu với anh: “Rất xin lỗi.”

Trần Thiệu: “……”

Không cần mà.

Anh ho khan một tiếng: “Không sao, tôi có thể chịu trách nhiệm.”

Dù sao tối qua cũng xem như anh chủ động.

Diệp Sơ Khanh liên tục xua tay, bộ dạng vô cùng ngượng ngùng: “Không sao không sao, chuyện này vốn là tôi sai.”

Trần Thiệu nhẹ nhàng cụp mắt: “Sao vậy, em từng phạm sai lầm này rồi?”

“Hả?” Diệp Sơ Khanh sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại anh đang nói gì: “Sao có thể! Nhưng cũng không thể bắt anh uổng phí cả một đời được, anh nói có đúng không?”

“…………..”

***

Tuy nói vậy nhưng không lâu sau, Diệp Sơ Khanh lại chạm mặt, hơn nữa còn dính thai, cẩn thận đến gặp Trần Thiệu.

Trần Thiệu không một lời oán hận, thậm chí còn chủ động nói chuyện đồng ý chịu trách nhiệm với Hoàng Thịnh, quả thực đúng là hào hiệp cõng cái nồi này, làm Diệp Sơ Khanh càng thêm áy náy vì anh.

Dưới sự cổ vũ của hai nhà, việc hôn lễ cần thời gian chuẩn bị, nhưng bọn họ vẫn hy vọng có thể nhanh chóng làm ổn thỏa.

Dù sao chuyện này đã định rồi, Diệp Sơ Khanh cũng nghe theo ý bọn họ, trước tiên cùng Trần Thiệu đi lĩnh chứng, chuẩn bị một nhà tân hôn để sống chung.

Chỉ là quan hệ này của họ rất xấu hổ.

Giấu giếm cha mẹ hai bên kín kẽ, để mọi người nghĩ rằng họ thật lòng yêu nhau.

Nhưng chỉ mình bọn họ biết, hai người chẳng phải nghiêm túc yêu đương gì, mà là ngủ cùng bạn tốt, đã thế còn ngủ tận hai lần, nhưng gần đây mới là bạn bè, lúc vừa quen biết thì bọn họ còn là kẻ thù.

Nói ra càng xấu hổ.

Lúc trước hai người chỉ cần gặp mặt là đấu võ mồm, bây giờ kết hôn lại bị không khí xấu hổ này bao phủ mà tôn trọng lẫn nhau.

Bọn họ không ở chung một căn phòng, ăn ý không nói một lời, im lặng để trưởng bối hai nhà chuẩn bị hôn lễ.

Diệp Sơ Khanh cũng ngại ở ngôi nhà tân hôn nhàm chán này, đúng lúc Trần Điệp công tác ở Yển Thành, ăn cơm chiều xong hẹn cô ấy đi KTV.

Mới chín giờ tối đã thấy Văn Lương gọi điện giục cô ấy về nhà.

Diệp Sơ Khanh khinh bỉ trình độ dính người này, trợn mắt, xách túi lên: “Đi thôi.”

Trần Điệp đội mũ và khẩu trang rồi mới ra ngoài, vừa ra khỏi thang máy chợt nghe thấy giọng nói phía trước: “Tiền bối!”

Cô ngẩng đầu, thấy một idol nam cùng công ty, mới xuất đạo không lâu, tham gia chương trình tuyển chọn, có chút fan, khi cô tới Công ty Giải trí Nhất Minh có gặp qua vài lần, coi như cũng quen biết.

Cô cười cười, chào hỏi cùng cậu ta.

Tầm mắt cậu hướng sang bên cạnh, vừa thấy Diệp Sơ Khanh, tất nhiên cũng biết, gật đầu lễ phép nói: “Chủ tịch Diệp.”

Diệp Sơ Khanh không quen cậu ta, vừa hỏi một câu “Cậu là người trong công ty Trần Thiệu sao?”, bên cạnh lại có một đống người tới, giọng nói dẫn đầu nghe hơi chói tai—

“Ôi, đây không phải Sơ Khanh và Trần Điệp của chúng ta ư, hai người tới đây chơi sao không rủ bọn tôi đi cùng?” Người tới là người tổ chức tiệc sinh nhật lần trước.

Diệp Sơ Khanh thật sự không thích giao lưu cùng những người này, đang chuẩn bị nghĩ lí do để trốn.

Người nọ chế giễu, cười cười hướng mắt về phía người đàn ông bên cạnh, che miệng cười khẽ, còn khéo léo đụng vào bả vai Diệp Sơ Khanh: “Này, đây là tiểu thịt tươi mà hôm trước cô xem trọng đúng không?”

Trần Điệp:?

Diệp Sơ Khanh: “……….”

Lần trước cô chỉ tìm tấm chắn gió nên thuận miệng nhắc tới, sao lại thêm mắm thêm muối lời nói của cô thế này!

Trong đầu người này toàn thứ rác rưởi gì vậy!!!

Cô vừa muốn phản bác, khóe mắt thấy Trần Thiệu cũng đang đi vào, nhìn thấy cô thì dừng bước.

Chị em plastic bên cạnh cũng không để yên, đi theo nói: “Tôi rất hâm mộ cô, ở vị trí chủ tịch đại hội ngành điện ảnh ngày ngày đều được ngắm tuấn nam mỹ nữ, thế nào, đã muốn bắt vào tay rồi?”

“…………..”

Ánh mắt Trần Thiệu bên cạnh như có như không, Diệp Sơ Khanh cảm nhận được cái gì gọi là “trời ắt diệt ta”.

——–

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Thiệu: Tôi không chỉ bị ngủ, tôi còn bị idol của công ty mình đội nón xanh.

Phiên ngoại Thiệu Khanh bắt đầu! Lấy tên là Nhất dạ đa tình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.