Người Đẹp Trong Tay

Người Đẹp Trong Tay – Chương 64: Đầu tàu đẩy CP



Cuối cùng, vì Trần Điệp bị khàn tiếng mới chấm dứt, xin lỗi một hồi mới giữ được mạng sống, mặc dù cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi.

Văn Lương tự thể nghiệm nói cho cô biết – mặc dù đã gần ba mươi, nhưng sức chiến đấu không thể nghi ngờ.

Sau khi xong việc, cô mơ hồ tắm rửa xong xuôi liền ngã đầu xuống ngủ, hoàn toàn không nhớ rõ tin nhắn mà Tiết Mục đã gửi sau đó.

Trần Điệp vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy mà trôi qua, nhưng không, lòng dạ hẹp hòi của Văn Lương đối với câu nói của Tiết Mục “có lẽ chỉ là tin đồn tình ái” mà canh cánh trong lòng.

Thậm chí còn là lần đầu tiên anh nhận lời mời phỏng vấn trên tạp chí kinh tế tài chính.

Trước đây có không ít tạp chí từng mời phỏng vấn. Đặc biệt vào đầu năm nay, scandal giữa anh với Trần Điệp bùng lên, Văn Lương đều từ chối, anh không thích trường hợp này.

Cho nên lần đồng ý này khiến Chu Kỳ Thông cũng khá bất ngờ.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì tháng sau công ty sẽ ra mắt một dự án mới, có lẽ là vì làm nóng dự án mà thôi, nên anh ta cũng không nghĩ nhiều.

Tối thứ sáu.

Trước thời gian hẹn phỏng vấn Văn Lương, phóng viên đã đến công ty đúng giờ. Địa điểm quay ở phòng họp của trụ sở chính, camera được đặt từ trước.

Sau khi Văn Lương nghe báo cáo từ trưởng phòng kỹ thuật xong, bèn trực tiếp đi qua.

Nội dung của tạp chí tài chính này rất chuyên nghiệp, đặt vấn đề cũng phù hợp với phương hướng phát triển hiện tại của Ôn Viễn, nhìn ra được là có sự chuẩn bị kỹ càng.

Mặc dù Văn Lương không trả lời nhiều lắm, nhưng dăm ba câu cũng có thể giải đáp vấn đề rõ ràng.

Mấy vấn đề sau, điện thoại của Văn Lương trên bàn ngoài ống kính máy quay chợt vang lên.

Phóng viên tạm dừng, đưa điện thoại cho anh, thoáng nhìn qua màn hình điện thoại, phút chốc dừng lại.

Trần Điệp.

Tin tức lớn nha…

Tuy nói đây là loại tạp chí kinh tế tài chính, nhưng cũng dựa vào doanh số để tồn tại.

Chờ đến khi Văn Lương cúp máy, cô gái phóng viên lấy hết can đảm hỏi một câu: “Văn tổng, xin hỏi người trên màn hình điện thoại của ngài là Trần Điệp sao?”

Cô ấy đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị từ chối trả lời, không ngờ vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi của Văn Lương lại nở một nụ cười hiếm hoi.

“Đúng vậy.” Anh hào phóng thừa nhận.

Cô phóng viên ngẩn người, sau đó hỏi: “Thật ra mọi người cũng rất tò mò về đời sống tình cảm của ngài. Hiện tại ngài đã 29 tuổi, nền tảng của tập đoàn Ôn Viễn ngày càng vững chắc. Xin hỏi tin đồn trên mạng giữa ngài và tiểu thư Trần Điệp là thật đúng không?”

Văn Lương tựa lưng: “Là thật.”

“Ah — cũng chính là, ngài đang theo đuổi tiểu thư Trần Điệp?”

“Cũng có thể nói là như vậy.”

“Tôi cũng được biết một số hạng mục do Ôn Viễn đầu tư có liên quan đến tiểu thư Trần Điệp. Ví dụ như người phát ngôn cho hạng mục thành phố mỹ thực vào đầu năm nay, cùng với show《 Một ngày ba bữa 》cũng có Ôn Viễn đầu tư.”

Văn Lương trả lời: “Dĩ nhiên trong lòng tôi sẽ chọn Trần Điệp, nhưng việc lựa chọn người phát ngôn cùng với hạng mục đầu tư đều được quyết định thông qua quá trình đánh giá tổng hợp của công ty, chọn Trần Điệp là vì cô ấy đặc biệt ưu tú.”

Ngày hôm sau, tạp chí kinh tế tài chính liền cắt nối biên tập video phỏng vấn, sau đó đăng lên trang Weibo chính thức của mình.

Trước đây, lượng bình luận trên trang Weibo chính thức chưa quá một trăm, mà lần này bình luận trên Weibo đã nhanh chóng vượt qua một vạn, trực tiếp nhảy vọt lên hot search.

[!!!!???? Chỉ cần bạn sống đủ lâu, Văn Điệp cũng sẽ có đường!!]

[Văn tổng thực sự rất tận tâm, a a ô ô, tôi lại cảm nhận được tình yêu thần tiên của CP Văn Điệp!!]

[Huhuuuu quả nhiên phải ưu tú như Điệp Muội mới có khả năng được người chất lượng cao theo đuổi.]

[Hôm nay Văn Điệp đã tái hợp rồi sao?]

[Có ai nhìn thấy ảnh nền điện thoại của Văn tổng không? Hình như là ảnh mà các trạm tỷ* chụp Điệp Muội đứng ở sân bay?]

(*Trạm tỷ: Người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng (tương tự với master fan của KPOP). (Cre: hoatieu.vn)

[Tôi tìm được ảnh gốc rồi này! Nhìn nè!]

Bên dưới đính kèm một bức ảnh gốc của hình nền điện thoại.

Đó là tấm hình do một trạm tỷ chụp được trước khi siêu thoại* về CP Văn Điệp nổi tiếng.

(*Siêu thoại: Những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người. (Cre: hoatieu.vn)

Vì thế, mọi chuyện phát triển thành— 

[Cho nên!! Văn tổng cũng là fan của siêu thoại Văn Điệp như chúng ta?!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi, chính mình gõ CP của chính mình.]

[Cuối cùng Văn tổng luôn ở đó sao!? Có thể nhìn thấy tôi không?! Cố lên, theo đuổi Điệp Muội ah ah ah ah ah ah!!]

Thậm chí, tạp chí kinh tế tài chính còn đi theo kịch bản của tạp chí minh tinh lưu lượng. Tạp chí kỳ này đã bắt đầu mở bán trước, một giờ liền bán được hơn một vạn bản, doanh số bán hàng tăng gấp đôi.

***

Chiều hôm đó, Trần Điệp mới biết chuyện này.

Vừa diễn xong, Tăng Lê Nhã ở bên cạnh đã vẫy tay với cô.

“Làm sao vậy?” Trần Điệp bước tới.

Tăng Lê Nhã đưa điện thoại cho cô xem.

Trần Điệp xem xong: “…”

Tăng Lê Nhã lại đập mạnh vào vai cô: “Mấy ngày trước tôi còn cùng Tiết Mục nhắc tới chuyện này. Nghe nói Văn tổng vẫn luôn theo đuổi cô rất kiên trì. Anh ta thật sự là bạn trai cũ của cô sao?”

“À, vâng.” Trần Điệp chết lặng đáp.

Buổi quay chụp mấy ngày nay, quan hệ giữa Trần Điệp và Tăng Lê Nhã không tồi, cô còn đang do dự không biết có nên nói sự thật cho cô ấy hay không, kỳ thật Văn Lương chính là bạn trai của cô.

Vừa định mở miệng, Phương Nguyễn đã tới, từ xa gọi cô một tiếng.

Trần Điệp giống như được giải thoát, chạy đến trước mặt Phương Nguyễn.

Phương Nguyễn không có việc gì gấp muốn tìm cô, đơn giản chỉ để nói với cô về một số công việc sắp tới.

Trần Điệp gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, vừa quay đầu lại thì thấy Tăng Lê Nhã lôi kéo Tiết Mục nói gì đó.

Phương Nguyễn thấy vậy cũng cười hỏi: “Nghe nói Tiết Mục có ý tứ với em?”

“Em cũng không rõ.” Trần Điệp ngừng lại, nhìn cô ấy, “Chị nghe chỗ nào nói vậy?”

“Vừa nãy nghe mấy người chuyên viên trang điểm nói. Ngay cả bọn họ cũng nhìn ra được điểm không thích hợp, thật khổ sở Văn tổng luôn muốn đánh dấu chủ quyền.”

“…”

***

Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.

Vào ngày xử án Phó Vãn Mai và Trần Thư Viện, Trần Điệp không tham dự, Văn Lương bèn cử người đại diện đến đó. Quá trình thẩm tra xử lý được bảo mật. Mãi cho đến khi phiên tòa kết thúc, Trần Điệp cũng không tham gia vào chuyện này.

Tuy nhiên, việc Phó Vãn Mai và Trần Thư Viện ngồi tù khiến giới thượng lưu vô cùng náo nhiệt một khoảng thời gian, mọi người đều ngấm ngầm bàn tán chuyện này.

Mặc dù không rõ chân tướng rốt cuộc như thế nào, chỉ biết rõ hai người bọn họ thông đồng với nhau. Trong lúc nhất thời, tin đồn bịa đặt về Văn Lương cũng xuất hiện rất nhiều. Cho rằng anh chờ sau cái chết của Văn Hoài Viễn mới ra tay với Phó Vãn Mai.

May mắn thay, Văn Lương hoàn toàn không thèm để ý đến những lời đồn nhảm này.

Đến cuối tháng 6, 《 A Tiêu 》 chính thức đóng máy.

Mọi người trong đoàn phim chụp bức ảnh chung để chúc mừng, đăng lên trang chính thức của đoàn phim 《 A Tiêu 》.

Buổi tối, tất cả các thành viên trong đoàn ăn bữa cơm đóng máy, Hoàng Thịnh đã đặt khách sạn từ trước.

Những ngày này Hoàng Thịnh luôn rất nghiêm túc trong quá trình quay phim, thậm chí khi Trần Điệp không tìm được cảm giác cũng bị bà ấy giáo huấn vài câu, nhưng ngoài công việc thì Hoàng Thịnh nhanh chóng trở về tính tình bình dị gần gũi.

Một đám người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm.

“Đạo diễn Hoàng, khi nào thì bộ phim của chúng ta sẽ được xét duyệt?” Tiết Mục hỏi.

Hoàng Thịnh: “Bên trên còn đang xem xét, hy vọng có thể kịp Tuần lễ vàng*.”

(*Nguyên văn – 黄金周: Tuần lễ vàng (Do hàng năm người dân Trung Quốc được nghỉ 7 ngày trong dịp lễ Quốc khánh). Cre: tiengtrunganhduong.com)

Từ trước đến nay, Hoàng Thịnh luôn là một người mạnh mẽ vang dội. Bà ấy nói “hy vọng”, cuối cùng đều có thể thành hiện thực. Hơn nữa, nội dung bộ phim《 A Tiêu 》cũng không hề có yếu tố không phù hợp để công chiếu, việc xét duyệt tương đối dễ dàng.

Tiết Mục cầm lấy ly rượu gõ gõ mép bàn: “Vậy thì tôi chúc doanh thu phòng vé của《 A Tiêu 》sẽ thành công ở Tuần lễ vàng!!”

Mọi người sôi nổi đứng dậy, nâng ly, cúi người chạm cốc, cổ vũ cho “doanh thu phòng vé”.

Tăng Lê Nhã trêu chọc nói: “Có người bảo đảm doanh thu phòng vé như Điệp Muội ở đây, trước đặt mục tiêu nhỏ là đạt mốc một tỷ đi!”

Trần Điệp bị lời tuyên bố của cô ấy làm cho ngượng ngùng, liên tục xua tay: “Đừng đừng đừng, làm tôi áp lực quá.”

Hoàng Thịnh, người ngồi cạnh Trần Điệp, cũng hùa theo trêu ghẹo: “Hiện tại, phòng vé của bộ phim điện ảnh mà cháu tham gia diễn xuất cán mốc một tỷ là trăm phần trăm.”

“…”

Rượu trong bữa tiệc đóng máy có độ cồn hơi cao, vừa rồi Trần Điệp uống rượu rất nhanh, lúc này khí nóng dâng lên, bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Bàn tay Trần Điệp đặt lên mặt, muốn thân thể hạ nhiệt, cúi đầu đọc tin nhắn Văn Lương mới vừa gửi cho cô.

[Văn Lương: Khi nào kết thúc?]

[Trần Điệp: Có lẽ sẽ mất hai hoặc ba tiếng, vừa mới bắt đầu không lâu.]

[Văn Lương: Ừ, tăng ca xong anh tới đón em.]

Trần Điệp cong cong khóe miệng, gửi một biểu tượng cảm xúc con mèo.

Cô đặt điện thoại vào túi xách, nói một tiếng với Hoàng Thịnh là mình đến nhà vệ sinh.

Hoàng Thịnh: “Đúng rồi, Sơ Khanh cũng ở đây, cháu liên lạc với nó chưa?”

“Bây giờ sao?”

“Ừ, có vẻ như là sinh nhật của một người bạn, bác quên mất số phòng rồi. Lúc bác vừa lên lầu thì đụng phải con bé.”

Trần Điệp cười cười: “Vậy để cháu qua chào hỏi cô ấy một lát.”

***

Sau khi Trần Điệp vào phòng vệ sinh rửa tay thì nhắn tin cho Diệp Sơ Khanh hỏi cô ấy ở đâu, cô đứng trước gương trang điểm lại.

Vừa mới uống một bát canh, son môi nhạt đi một lớp, Trần Điệp thoa son lên một lần nữa, sửa sang quần áo, Diệp Sơ Khanh đã trả lời.

[Diệp Sơ Khanh: Cứu mạng.]

[Diệp Sơ Khanh: Phòng 8905.]

Trần Điệp nhìn cái tin “Cứu mạng” ngắn gọn này bị dọa nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi liền chạy thẳng đến phòng 8905.

Ngay khi bước vào, đúng như lời Hoàng Thịnh nói, là một bữa tiệc sinh nhật.

Trần Điệp sững sờ, mặt mày Diệp Sơ Khanh tươi cười chào đón cô, nắm lấy cánh tay của cô, nghiêng đầu giới thiệu với mọi người: “Này, các người không phải muốn gặp Trần Điệp sao? Tôi gọi tới cho các người đây.”

Trần Điệp phản ứng lại, nhanh chóng nở nụ cười khéo léo, vẫy tay chào hỏi mọi người.

Không ít người ngồi ở phía trước, Trần Điệp quen thân với Diệp Sơ Khanh nên đã từng gặp qua bọn họ một lần, đều là đám con nhà giàu.

“Thân ái!” Một người phụ nữ đội vương miện sinh nhật đính kim cương mỉm cười bước tới, vẻ mặt thân thiện đưa tay về phía Trần Điệp, “Thật là vinh hạnh khi cô đến dự tiệc sinh nhật của tôi.”

Lần đầu tiên Trần Điệp được một người xa lạ gọi thân ái, nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng ngắc, sau đó nhanh chóng bắt tay với cô ấy: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Về sau mọi người thường xuyên cùng đi chơi nha. Hôm nay cô đến là do Sơ Khanh đặc biệt gọi tới để chúc mừng sinh nhật tôi sao?”

Trần Điệp: “…”

Diệp Sơ Khanh giúp cô trả lời: “Không phải, cô ấy vừa mới quay xong một bộ phim, tới chỗ này tham gia bữa tiệc đóng máy, nhân tiện tôi gọi cô ấy lại đây một chuyến mà thôi.”

“Bộ phim gì?”

“Là《 A Tiêu 》, hôm qua tôi thấy mọi người trên mạng cũng đang nói đến việc đóng máy.” Một người phụ nữ khác cười nói: “Thân ái, cô thật đúng là quá lợi hại, vừa xuất đạo đã đảm nhận hai vai nữ chính, còn nhiều fan như vậy, ngay cả Trần Thư Viện cũng không bằng một phần mười của cô.”

“Chỗ nào của Trần Thư Viện có thể so được với Trần Điệp chứ? Tôi nghe nói cha mẹ ruột của Trần Thư Viện không phải họ Trần, mà là họ Phạm. Tôi nghĩ sau này chúng ta nên gọi cô ta là Phạm Thục Viện. Quên đi, kẻ giả mạo này làm sao có thể sử dụng họ Trần được.”

“Đúng đúng, cũng là do tính phật hệ* của thân ái, nếu đổi thành tôi, khẳng định không thể dễ dàng buông tha cho cô ta. Cô ta lại có thể chơi với chúng ta lâu như vậy, tâm cơ đủ sâu.”

(*Phật hệ: có tấm lòng Bồ Tát, hiền lành lương thiện, không tâm cơ, không tranh đoạt với ai.)

“Trước đây tôi đã cảm thấy khí chất của Phạm Thục Viện thật sự không giống thiên kim Trần gia, một người tầm thường. Quả nhiên, khí chất trong máu làm sao có thể biến mất dễ dàng như vậy.”

“Đúng rồi thân ái, sau này cô có chuyện gì cứ việc tới tìm chúng tôi, còn có bộ phim điện ảnh của cô nha. Yên tâm. Vào ngày công chiếu tôi sẽ bao trọn cả rạp, mời mọi người cùng xem.”

Trần Điệp: “…”

Một đám chị em plastic mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, rốt cuộc Trần Điệp vất vả lắm mới ứng phó được một lúc, theo Diệp Sơ Khanh đi đến bên kia.

“Tình huống như thế nào?” Trần Điệp hỏi, “Đột ​​nhiên lại gọi tôi qua đây?”

“Cứu mạng.” Diệp Sơ Khanh nói.

Trần Điệp nhướng mày.

Diệp Sơ Khanh nghiêng người, liếc mắt sang bên kia một cái: “Đám người buồn tẻ này còn gọi bạn trai cũ của tôi tới, xấu hổ chết tôi.”

Trần Điệp hứng thú nhìn sang, người đàn ông ngồi trên ghế kia, nhìn qua chính là hơi thở thiếu gia nhà giàu, nhưng chỉ thấy rõ sườn mặt, không thấy chính diện. Cô đang muốn nhìn kỹ xem thì Diệp Sơ Khanh trực tiếp giơ tay xoay mặt cô lại.

“Tôi đã đủ xấu hổ rồi, nếu như bị anh ta phát hiện tôi nhìn lén, tôi còn muốn sống hay không.”

“Được rồi, không nhìn.” Trần Điệp cười quay lưng lại, “Đều là bạn trai cũ, cô còn sợ anh ta làm gì.”

“Xem ra cô chưa từng có bạn trai cũ.” Diệp Sơ Khanh khinh thường nói, “Sau khi chia tay, người nào thảm nhất thì người đấy xấu hổ được chưa.”

Trần Điệp quét mắt nhìn cô ấy, trang điểm tinh xảo, dáng người chuẩn, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, tò mò hỏi: “Cô thảm chỗ nào?”

“Tôi độc thân.”

“…”

“Người nọ hình như sắp đính hôn. Ban nãy đám cẩu kia còn bàn tán về chuyện tôi độc thân.” Diệp Sơ Khanh trợn mắt, “Tuyệt đối là cố ý, tức chết tôi.”

Trần Điệp vừa muốn nói, người tổ chức sinh nhật đã đích thân đưa cho cô một ly rượu.

Trần Điệp nói lời cảm ơn, cụng ly với cô ấy, nhấp một ngụm, đám người kia rời đi mới tiếp tục hỏi, “Sau bữa ăn thân thiết lần trước, cô và Trần Thiệu đã xảy ra chuyện gì?”

“Cô nghĩ có chuyện gì giữa chúng tôi?” Diệp Sơ Khanh lãnh đạm cười, “Sao, cô còn muốn chúng tôi thân càng thêm thân à?”

Trần Điệp: “… Vậy cô tính làm sao bây giờ, một lát nữa tôi còn phải về đây.”

“Cô không quen biết tiểu idol nào trong giới giải trí hả, cái dạng vừa soái lại vừa trẻ ấy?”

“Cô, một chủ tịch trong ngành, không phải nên biết nhiều idol trẻ hơn tôi sao? Cô chỉ cần hô một tiếng trong vòng bạn bè, trong chốc lát dưới lầu đều xếp hàng chật kín.”

Diệp Sơ Khanh: “…”

Tuy nói như thế, cô ấy cũng không thể mặt dày không biết xấu hổ mà gọi người tới.

Hai người ở bên này nói chuyện phiếm, ngoài cửa đột nhiên ầm ĩ một trận. Hai mắt Diệp Sơ Khanh tối sầm, hối hận vì sao hôm nay bản thân lại đáp ứng tham gia bữa tiệc sinh nhật hỏng bét này.

So với việc đụng mặt bạn trai cũ đã nhiều năm không gặp, thì điều xấu hổ hơn chính là, bạn gái hiện tại của bạn trai cũ cũng xuất hiện cùng nhau.

Điện thoại của Trần Điệp vang lên, Tăng Lê Nhã thúc giục cô nhanh quay về.

Vẻ mặt của Diệp Sơ Khanh tràn trề tuyệt vọng: “Nếu như bây giờ tôi rời đi thật sự xấu hổ muốn chết.”

“…”

Trần Điệp bấm vào vòng bạn bè, vừa vặn tin đầu tiên là của Trần Thiệu, định vị ngay bên cạnh tòa cao ốc này.

Cô bình luận hỏi: [Anh ở chỗ này sao?]

[Trần Thiệu:?]

Trần Điệp bắt chước giọng điệu lừa gạt mình của Diệp Sơ Khanh lúc nãy.

[Trần Điệp: Cứu mạng.]

[Trần Điệp: Cao ốc Kim Kỳ, phòng 8905.]

Trần Điệp quơ quơ điện thoại về phía Diệp Sơ Khanh: “Được rồi, tôi vừa tìm được người tới giúp cô, tuy rằng tuổi hơi lớn một tí, nhưng tôi thấy hẳn là không xấu xa như bạn trai cũ của cô đâu, có thể thắng.” 

Diệp Sơ Khanh: “… Cô làm tôi tức chết.”

Trần Điệp lại bồi Diệp Sơ Khanh một lát mới rời đi, sau khi rời khỏi đó thì vừa lúc đụng phải Trần Thiệu đang từ thang máy đi ra.

Trần Thiệu chau mày, bước tới trước mặt cô: “Em lại đang làm cái quái gì đấy?”

“…?”

Trần Điệp kể đại khái chuyện vừa rồi cho anh, vỗ vỗ vai Trần Thiệu, không chờ anh đáp lời liền trực tiếp bỏ đi mất.

Trong bữa tiệc đóng máy, mọi người đã ăn uống no nê, không sai biệt lắm. Phần tiếp theo chính là trò chơi, đang lúc cao hứng, ngay khi Trần Điệp bước vào đã bị người khác mạnh mẽ gọi lại.

“Mèo thần tài của đoàn phim chúng ta! Cô đứng lại!” Phó đạo diễn chỉ vào cô, nói.

Trần Điệp: “?”

Từ khi nào mà cô có cái biệt danh này …?

Trần Điệp đứng tại chỗ.

Phó đạo diễn dường như đã uống quá nhiều, cầm chai rượu vang đỏ rót một ly cho Trần Điệp, lảo đảo đưa tới cho cô: “Cô thật là không có nghĩa khí, chúng tôi đã uống mấy vòng rồi mà cô lại không ở đây.”

“Tôi đi vệ sinh thì gặp một người bạn, hàn huyên vài câu.” Trần Điệp cười cười, rất có khí phách mà nhận lấy ly rượu uống một cái ực.

Trần Điệp gia nhập với mọi người chơi trò chơi.

Không cần động não, tất cả dựa vào may rủi, miệng chai rượu chỉ vào ai thì người đó phải uống.

Quá mức đơn giản thô bạo, khó trách khi cô vừa mới đi mà phó đạo diễn đã uống nhiều như vậy.

Chỉ là nếu dựa vào kỹ thuật của trò chơi thì Trần Điệp có lẽ có thể thắng, mà trò chơi này lại dựa vào vận may nên cô giống như gặp phải xui xẻo, chốc chốc đã uống vài ly rượu.

Vừa rồi ở tiệc sinh nhật đã uống một ly champagne, ở đây lại uống mấy ly rượu vang đỏ, hai loại rượu hòa vào nhau khiến đầu óc choáng váng rất nhanh.

Miệng chai rượu lại một lần nữa nhắm vào Trần Điệp, Trần Điệp uống thêm một ly, giương cờ trắng đầu hàng: “Tôi không chịu được nữa, mọi người chơi vui vẻ.”

Lại có người khuyên vài lần, nhưng thái độ Trần Điệp vẫn kiên quyết, như thế nào cũng không uống.

Thời đại học, Trần Điệp đi theo đám bạn cũng gặp trường hợp uống rượu như thế này. Nếu là một nhóm bạn cùng nhau uống, cô sẽ khống chế tửu lượng, cảm thấy chóng mặt thì không uống nữa.

Chỉ là hôm nay uống champagne và rượu vang đỏ, cùng một loại đồ uống, uống xong không để ý, lúc này bình tĩnh lại mới cảm thấy men say đang dần dần dâng lên. 

Hai loại rượu bên trong cơ thể như có phản ứng hóa học.

Trần Điệp đến tủ khử trùng, cầm khăn lông đắp lên mặt để hạ nhiệt.

Đáng tiếc là vô dụng, ngay cả cổ họng cũng từ từ nóng lên.

Cô chống má ngồi một bên ngơ ngác nhìn mọi người chơi. Sau khi cô rời cuộc chơi thì thần xui xẻo liền giáng xuống đầu Tiết Mục, ba vòng liền đều là một mình cậu ta uống.

Tiết Mục cũng là một người trẻ tuổi tràn trề năng lượng, càng không tin chính mình lại có vận khí xui xẻo như vậy, cái cổ đỏ bừng vì uống liền ba ly rượu nhưng còn muốn tiếp tục.

***

Kết quả là sau giờ tăng ca, Văn Lương tới đón Trần Điệp. Khi anh đến cao ốc Kim Kỳ, dù đã gửi tin nhắn cho cô nhưng không thấy trả lời, anh đành phải lên lầu tìm cô. Vì thế lúc mở cửa ra liền thấy hai con sâu rượu đang khoác vai nhau không biết nói cái gì.

Hai con sâu rượu chính là Trần Điệp và Tiết Mục.

Sắc mặt Văn Lương trong nháy mắt trở nên khó coi.

Mà những người khác nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, liền thấy Văn Lương đứng ở cửa. Trong phòng tiệc trở nên an tĩnh, ngoại trừ… hai con sâu rượu vẫn đang rất nghiêm túc thảo luận vấn đề học thuật.

Chỉ thấy Trần Điệp vỗ vai Tiết Mục, tình ý sâu xa: “Em trai!”

Văn Lương híp mắt.

Nói với cô là đừng kết thêm anh trai, hiện tại thì hay rồi, lôi kéo thêm một đứa em trai ở bên ngoài.

Trần Điệp không chú ý Văn Lương đã tới, những người khác cũng không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống này.

Khuôn mặt cô phiếm hồng, vẫn cực kỳ thẳng thắn khoác vai Tiết Mục, lưng khom xuống, giống như đang thì thầm với người anh em của mình.

“Cậu mới 19 tuổi!” Trần Điệp nói.

Tiết Mục cũng uống đến say, mơ mơ màng màng chửi thề, sửa lại: “Tôi mẹ nó đã 20 tuổi!”

“Vậy thì sao, tôi hơn cậu ba tuổi, tôi không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn mình.”

Mọi người: “…”

Nếu biết Văn Lương sẽ đến, bọn họ nhất định sẽ không để cho Tiết Mục chơi trò nói thật vừa rồi.

Cậu ta uống say, trực tiếp tỏ tình với Trần Điệp, thật sự là hiếm có nhiều người trong giới giải trí dám tỏ tình như vậy.

Sau đó, hai người bọn họ trở thành bộ dạng sâu rượu như bây giờ.

Tiết Mục: “Đó là thành kiến ​​của chị. Mặc dù tuổi tôi còn trẻ, nhưng tuổi tâm lý lại rất trưởng thành nha!”

Trần Điệp không nể mặt mà cười một tiếng: “Tuổi tâm lý của cậu còn chưa tới 20 đâu.”

Tiết Mục: “Dù sao người tôi thích chính là chị.”

Trần Điệp tò mò hỏi: “Cậu thích tôi vì cái gì?”

“Chị xinh đẹp.” Tiết Mục rất thành thật.

Văn Lương nghe đủ rồi, duỗi tay ra, túm cổ áo sau lưng Trần Điệp, kéo người ra khỏi ghế.

Trần Điệp bị lực kéo mà đứng dậy, nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt mơ màng đối diện tầm mắt của Văn Lương, còn tưởng rằng chính mình vì uống say mà xuất hiện ảo giác.

Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Tiết Mục vẫn cúi đầu như cũ, không nghe thấy Trần Điệp đáp lại, cho rằng mình chưa đưa ra đủ lý do, tiếp tục nói: “À… tính cách cũng rất tốt, làm việc rất nghiêm túc.”

Tiết Mục vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên.

…… Ủa?

Người đâu?

Cậu ta lại ngẩng đầu lên, không kịp phòng bị mà nhìn thấy Văn Lương.

Văn Lương không nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt Trần Điệp.

Mà Trần Điệp không biết mình bị anh nhìn chằm chằm bao lâu, đến khi chắc chắn người trước mặt đúng là Văn Lương, không phải ảo ảnh.

Cô choáng váng, nhất thời quên mất mình đang ở đâu, chậm chạp vòng tay qua cổ Văn Lương, chủ động nhào vào trong ngực anh, giọng nói mềm như bông: “Anh tới đây từ lúc nào?”

Văn Lương khẽ cau mày, vẻ mặt ngưng trọng: “Tại sao lại uống nhiều như vậy?”

Hiện giờ Trần Điệp đối với việc dỗ dành Văn Lương cực kỳ thuận buồm xuôi gió, vì vậy cô nghiêng đầu hôn lên mặt anh.

Còn bởi vì uống nhiều mà không kiêng nể gì, moah một tiếng.

Còn rất vang.

Ở đây ngoại trừ Hoàng Thịnh biết trước nội tình, những người khác đều một mực sửng sốt.

Này mẹ nó là tình huống gì???

Vừa rồi hai người bọn họ hôn sao??? Phải không!!!???

Tin đồn trên mạng chẳng phải nói là bị ngược luyến tàn tâm ư, sao bây giờ lại có được đãi ngộ nhào vào trong ngực thế này???

Cho nên hiện tại mẹ nó tôi ở đây để ăn cẩu lương sao???

Mọi người khiếp sợ nhìn nhau, rồi lại nhìn Tiết Mục bằng ánh mắt đồng tình.

Ai có thể thảm hại hơn Tiết Mục đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.