Người Đẹp Trong Tay

Người Đẹp Trong Tay – Chương 84: Thực tủy tri vị



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[NĐTT] Chương 84: Thực tủy tri vị

~

5 babi

(Thực tủy tri vị – 食髓知味: nghĩa đen ý nói hương vị của tủy xương rất ngon, ăn vào chính là mỹ vị, ăn một lần còn muốn ăn thêm lần nữa.)

Edit: Lạc Y

Beta: ZipZip

*****

Trần Điệp bị anh kéo ra khỏi ghế, ấn cô trở lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

Cô không chịu, cảm thấy anh đối xử với cô không tốt, vặn người đẩy ra, làn váy trong vô tình cũng tiếp tục kéo lên.

Mặt Văn Lương tối sầm, nhìn cô từ trên cao xuống, lạnh giọng: “Ngồi yên.”

Trần Điệp khựng lại, ngước mắt nhìn anh một cái, lần này lại rất ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ không di chuyển nữa.

Suy cho cùng, cô vẫn sợ Văn Lương, cho dù ỷ vào chuyện được anh thiên vị mà phóng túng, nhưng nếu anh thật sự lạnh mặt thì Trần Điệp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Văn Lương đặt đĩa hoa quả trước mặt cô: “Em cứ ngồi đây ăn, nghe lời chút.”

Trần Điệp lén lút bĩu môi, ngồi một bên yên lặng ăn trái cây, một lúc sau liền mệt mỏi, chống tay lên mép bàn, cúi người gối lên cánh tay, một bên nhai trái cây một bên nhìn Văn Lương gõ bàn phím.

Gần đây, công việc học tập ở trường nặng nề, trước đó Trần Điệp vẫn luôn theo học chương trình nghệ thuật, có chút theo không kịp các môn tự nhiên, bài tập được giao về cũng làm chậm hơn so với người khác rất nhiều, thậm chí có khi phải thức khuya.

Văn Lương không nói chuyện với cô, Trần Điệp ngủ thiếp đi bên cạnh bàn làm việc lúc nào không hay.

Sau khi Văn Lương viết xong báo cáo, anh mới liếc mắt sang nhìn người bên cạnh.

Thiếu nữ hướng mặt về phía anh nằm bò ra ngủ, mái tóc đuôi ngựa ôm lấy chiếc cổ trắng nõn, mí mắt Văn Lương nhảy dựng, hô hấp vừa mới bình tĩnh lại trong phút chốc càng thêm căng thẳng.

Nhắc mới nhớ, đám thiếu gia cùng tuổi xung quanh anh chung quy không tránh được một ít ôn hương nhuyễn ngọc*, mà Văn Lương ngại phiền, trước sau đều không có hứng thú với chuyện này.

(*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Cre: leosansutu.)

Nhưng cô gái nhỏ được nuôi dưỡng trong nhà này từng ngày trổ mã càng thêm xinh đẹp, ngày thường còn không cảm thấy, hôm nay bỗng nhiên như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc mà giác ngộ ra được vậy.

Văn Lương hơi nhíu mày, trầm mặc nhìn cô một hồi, sau đó dùng tay kéo góc váy xếp ly đang cuộn lên của cô xuống, đá vào chân ghế.

Chiếc ghế run rẩy một cái, Trần Điệp tỉnh lại, dụi mắt ngồi dậy.

“Về phòng mình ngủ đi.” Văn Lương vội vàng đi ra ngoài.

“Anh xong rồi sao?” Cô vừa tỉnh dậy, giọng nói còn mang theo chút nhập nhèm buồn ngủ, cuối mỗi chữ đều mềm mềm.

“Muộn rồi.”

Trần Điệp nghiêng người nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính, đuôi tóc lướt qua mu bàn tay anh.

Đã khá muộn, cô còn phải làm bài tập một lúc, Trần Điệp cũng không biết lúc này Văn Lương trông rất không kiên nhẫn vừa nãy suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nếu mình tiếp tục ở lại cũng chỉ có thể làm cho người ta ghét, rất nhanh đã chuồn về phòng ngủ của mình.

Văn Lương lại mất thêm một tiếng nữa cuối cùng cũng có thể xong việc, đóng máy tính rồi đi ngủ.

Phòng làm việc ở cuối hành lang trên tầng hai, khi quay trở lại phòng ngủ chính sẽ phải đi qua phòng khách mà Trần Điệp đang ở, đèn trong phòng cô vẫn còn đang sáng.

Vốn dĩ Văn Lương muốn vào xem một chút, nhưng khi giơ tay gõ cửa liền nhớ tới cái gì, cuối cùng từ bỏ trở về phòng ngủ chính.

Chuyện này ngoại trừ nhẹ nhàng kích thích dây đàn ở trong lòng Văn Lương một xíu thì chẳng thay đổi bất kỳ thứ gì.

Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà, Trần Điệp trở lại trường học bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.

Đôi khi cô sẽ đặc biệt muốn nói chuyện phiếm với Văn Lương, lúc tắt đèn ở trong phòng ngủ sẽ gửi tin nhắn cho Văn Lương, nhưng người đàn ông này luôn trả lời rất ngắn gọn, khiến cô không biết nên trả lời cái gì, cuộc trò chuyện luôn dừng lại rất nhanh.

Cô một bên chửi thầm mắng trộm Văn Lương, một bên lại nhịn không được tâm sự thiếu nữ này của mình.

Cô giữ tất cả những bức thư tình mà mình nhận được, không vứt đi, còn bởi vậy mà bị Trần Thư Viện đặt cho biệt danh “người sưu tầm tem” và “không biết xấu hổ”, nhưng chỉ có Trần Điệp biết, cô muốn sử dụng bằng chứng chứng minh người khác thích cô để giúp cô có tự tin yêu thích Văn Lương, vì tâm sự thiếu nữ mà tăng thêm một ít trọng lượng.

Một tuần trước kỳ thi đại học, cô và Văn Lương cùng nhau ăn tối.

“Anh Văn Lương, khi em nghỉ hè, anh vẫn còn nhiều việc phải làm sao?”

Anh nhướng mày: “Sao thế?”

“Em chỉ muốn hỏi một chút.”

“Hẳn là không bận, đưa em đi ra ngoài chơi?”

Đôi mắt Trần Điệp lập tức sáng lên, giống như cún con nhìn thấy thịt: “Thật sao? Đi đâu vậy?”

Văn Lương bị phản ứng kia của cô làm cho buồn cười, túm tóc đuôi ngựa của cô vuốt xuống hai cái, không biết là dỗ hay cảnh cáo: “Chờ em thi đại học xong rồi nói, nếu không đậu thì xác định học lại đi, ai sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi chứ.”

“…”

Có lời này của Văn Lương, trong lúc những học sinh khác xung quanh lo lắng căng thẳng không thôi về kỳ thi đại học, cô lại ngày ngày mong chờ nhanh chóng đến kỳ thi đại học.

Vào buổi chiều kết thúc kỳ thi đại học, Trần Điệp rất cao hứng.

Tuy nói là học sinh nghệ thuật, thành tích trong lớp văn hóa có thể qua loa đại khái, nhưng cô cảm thấy thật ra mình làm bài cũng không tệ, trưa hôm đó vừa thi xong, cô còn đi theo một đám người như đã được giải phóng ném từng chồng từng chồng đề thi và sách giáo khoa.

Tất cả mọi người đều hân hoan vui sướng, ném đề thi xuống từ tầng ba, lả tả lả tả phủ kín bồn hoa phía dưới.

Trần Điệp trong những ngày tháng ăn nhờ ở đậu mặc dù đã dần phóng túng, nhưng có thể nói, sự nổi loạn của tuổi mới lớn là chưa bao giờ xảy ra, ném bài thi có lẽ có thể xem là một hành động nổi loạn.

Chẳng qua rất nhanh sau đó các giáo viên chủ nhiệm liền đen mặt hung thần ác sát tới mắng, những người khác như đã sớm nghe được tiếng gió, lập tức vỗ mông chạy trốn, mà Trần Điệp đúng lúc bị bắt lại.

Mấy tên nghịch ngợm xui xẻo không chạy thoát được bị yêu cầu phải thu dọn hết mấy đề thi và sách giáo khoa trên bồn hoa trước khi rời đi.

Trần Điệp phản nghịch còn chưa đến một giờ liền bị đánh trở về nguyên hình, tự nhận xui xẻo xuống tầng một dọn dẹp bồn hoa.

Nhiều người ném đề thi như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có mấy người bị phạt, đương nhiên quét tước khá chậm.

Mấy ngày thi đại học nóng nực, thậm chí Trần Điệp còn không thèm ăn cơm trưa, lúc này sắc trời dần tối lại, cô cảm thấy hơi đói bụng, Văn Lương gọi tới một cuộc điện thoại, hỏi cô khi nào trở về ăn cơm.

“Anh ăn trước đi.”

Tâm trạng tốt khi tốt nghiệp của Trần Điệp lúc này đã giảm xuống rất nhiều, giống như đang oán giận nói chuyện mình bị phạt cho Văn Lương.

Tuy nhiên, anh cũng không đồng tình mấy, còn cười phá lên: “Đáng đời, còn bày đặt ném đề thi.”

Trần Điệp hừ một tiếng, một bên khom lưng nhặt đề thi rơi vào bụi cây, một bên lẩm bẩm nói: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa, em đang bận, cúp máy đây.”

Đó là lần đầu tiên cô cúp máy Văn Lương trước.

Chờ quét tước xong toàn bộ, chủ nhiệm kiểm tra xong lại giáo huấn một hồi, cuối cùng cũng xem như tốt nghiệp và được giải phóng.

Trần Điệp còn lười thu dọn cặp sách, về phòng học ném chai nước, hộp bút vào cặp sách rồi rời đi.

Cổng trường vắng tanh, đã sớm không còn một ai.

Hơn nữa còn… rất đói.

Trần Điệp sờ sờ bụng, bây giờ trở về cũng không có cơm ăn, cô định đến quán mì đối diện trường học ăn một bữa, người cũng không nhiều lắm, may mà vẫn mở cửa.

Trần Điệp gọi một tô mì bò.

Chủ tiệm thấy cô vẫn mặc đồng phục học sinh, còn cho thêm nhiều thịt bò, phủ một lớp thật dày.

Trần Điệp nói cảm ơn, thả một thìa giấm và một thìa tương ớt vào bát mì, ăn một lúc mới nhận được một tin nhắn khác của Văn Lương.

[Anh Văn Lương: Còn chưa xong sao?]

[Trần Điệp: Xong rồi, đang ăn tối.]

[Anh Văn Lương: Ở đâu?]

Trần Điệp vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài tiệm mì, đèn đường ở cổng trường không quá sáng nên không nhìn rõ lắm.

Cô không trả lời, lại hỏi thêm một câu: [Anh đang ở đâu?]

[Văn Lương: Vừa đến trường học của em.]

[Trần Điệp: Em đang ở quán mì bò đối diện.]

Lát sau, Văn Lương tiến vào.

Lần trước Văn Hoài Viễn lâm bệnh nặng, hiện tại mọi chuyện lớn nhỏ của tập đoàn Ôn Viễn đều phải qua tay Văn Lương, anh cũng không ăn mặc tùy tiện như trước, một cái áo phông đã ra ngoài.

Bây giờ âu phục giày da, sống lưng thẳng tắp, vóc người cao lớn, xuất hiện ở quán mì nhỏ này thật sự có chút không hợp nhau, giống như một ngôi chùa nhỏ bị hỏng đang cung phụng một bức tượng Phật kim quang lấp lánh.

Anh kéo ghế đối diện Trần Điệp ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn cô: “Ăn kiểu gì mà lại đổ nhiều mồ hôi thế?”

Trần Điệp yếu ớt nhìn anh một cái: “Vừa nãy dọn dẹp nên đổ mồ hôi.”

Anh thấp giọng cười một tiếng.

“Anh ăn chưa?” Trần Điệp lại hỏi.

“Ăn trong công ty rồi, tiện đường tới đón em.” Văn Lương hỏi: “Thi thế nào?”

Trái tim Trần Điệp lệch một nhịp, nhớ lúc trước Văn Lương hứa hẹn cô đi chơi: “Em thấy khá ổn, hẳn là sẽ đậu đại học.”

Anh cười chế giễu: “Mục tiêu của em cũng cao nhỉ.”

“…”

Trần Điệp hai ba miếng đã ăn xong tô mì, đứng dậy đi trả tiền.

Văn Lương đã ra ngoài trước, đứng trên bậc thang, lấy hộp thuốc lá ra, châm một điếu thuốc rồi cắn vào miệng, đốm lửa đỏ rực sáng lên, anh nhả một ngụm khói.

Bên cạnh là một tiệm net, trong đó có ba nam sinh, một người liếc nhìn quán mì, đột nhiên dùng cùi chỏ huých vào người bạn, hất cằm vào trong: “Này, đó không phải là hoa khôi lớp 12 sao?”

Hai người kia cũng nhìn theo rồi nói: “Fuck, đúng thật, có điều sau khi Trần Điệp tốt nghiệp, giá trị nhan sắc của nữ sinh trường chúng ta nhất định sẽ hạ thấp một bậc.”

“Hơn nữa dáng người rất đẹp nha, cậu xem ủy viên ban giải trí của lớp chúng ta xinh thì đúng là xinh thật, nhưng dáng quá lép.”

Mấy nam sinh lén nói chuyện rất không biết xấu hổ.

Trong đó có vài chữ lọt vào tai Văn Lương, anh nhíu mày ngẩng đầu nhìn, một tên nam sinh trong số đó chú ý tới ánh mắt của anh, tuy không nói gì nhưng nhìn tư thế của anh cũng biết là không phải loại dễ chọc, rất nhanh liền xô đẩy nhau rời đi.

Ngay sau đó Trần Điệp bước ra.

Vừa rồi cô đang đổ mồ hôi, lại ăn một tô mì nóng hổi, mồ hôi trên người vẫn chưa biến mất được.

Đồng phục học sinh mùa hè là áo sơ mi mỏng cộc tay bó sát người, mơ hồ có thể nhìn ra lớp vải trong cùng, là màu trắng khác với áo sơ mi.

“Đi thôi.” Trần Điệp nói.

Văn Lương đi sau cô, lại nghĩ tới những gì mấy nam sinh vừa rồi nói, tự nhiên khó chịu, chậc một tiếng.

Trần Điệp đi về phía chiếc xe, được vài bước, Văn Lương đột nhiên ném áo khoác cho cô, cô khó khăn ôm lấy, nghi hoặc: “Ơ?”

“Cầm giúp tôi.”

Trần Điệp sửa sang lại áo khoác ngay ngắn, khoanh tay trước ngực, ôm áo vào trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Tại sao đến cả quần áo của anh cũng phải là em cầm.”

Văn Lương cụp mắt, khóe mắt rủ xuống, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc, giễu cợt.

Trần Điệp nhìn anh khó hiểu, nhưng Văn Lương hiển nhiên không có ý định giải thích ánh mắt vừa rồi, trực tiếp nâng bước lên xe.

***

Một đoạn thời gian sau kỳ thi đại học, Văn Lương không hề đề cập đến việc đưa cô đi chơi.

Trần Điệp nghĩ, có lẽ phải đợi điểm đại học được xác định rồi sau đó mới đi chơi, nên cô không nghĩ ngợi gì nữa, đối chiếu đáp án xong rồi cõi lòng tràn đầy khát khao chờ đợi kết quả xuất hiện.

Chỉ là chưa chờ được kết quả thì đã chờ được một “tin xấu” – Văn Lương bị người trong nhà sắp xếp đi xem mắt.

Trần Điệp giống như một quả bóng bay xì hơi, cả người nhanh chóng uể oải.

Gần đây đúng thật là Văn Lương bị Văn Hoài Viễn và Phó Vãn Mai sắp xếp đi xem mắt, nguyên nhân cũng rất đơn giản, phần lớn là từ Phó Vãn Mai khuyến khích —— do Văn Hoài Viễn bệnh nặng, Văn Lương tiếp quản công ty, bà ta phải làm mọi cách để gây rắc rối cho Văn Lương, cô thiên kim được giới thiệu kia cũng là cháu gái của bà ta.

Anh và Phó Vãn Mai từ trước đến nay luôn mâu thuẫn, không đi gặp mặt, trực tiếp mặc kệ đám người bọn họ chờ đợi.

Giải quyết xong công việc của công ty, Văn Lương trở về biệt thự Tây Giao.

Vừa bước vào phòng liền thấy Trần Điệp đứng bên cạnh dì Trương hỏi gì đó, bộ dáng rất tiều tụy, khác hẳn với dáng vẻ vừa mới tốt nghiệp mấy ngày trước, thấy anh trở về cũng chỉ nhìn thoáng qua, lại tiếp tục nói chuyện với dì Trương.

Mãi đến trên bàn cơm, cuối cùng Trần Điệp mới hỏi về chuyện xem mắt này.

Văn Lương không cảm thấy có gì đáng nói, tùy tiện mấy câu “không có”, “không phải” có lệ cho xong, cô gái nhỏ thấy vậy rõ ràng càng thêm uể oải.

Chỉ là tính tình của Trần Điệp đã quen được anh nuông chiều nên đôi khi cũng gây sự với anh, hầu như anh đều không biết cô đang tức giận cái gì, cho rằng lần này chỉ là nóng nảy mà thôi, vài ngày sẽ ổn.

Thẳng đến một tuần sau, vào ngày giỗ của Thẩm Vân Thư, anh đến nghĩa trang Lâm Thiên để quét dọn lăng mộ của bà, sau khi trở về lại không ngủ được, luôn nhớ đến cảnh Thẩm Vân Thư tự sát trước mặt anh.

Nửa mơ nửa tỉnh, phòng ngủ của anh bị đẩy ra, Trần Điệp tiến vào.

Văn Lương ngồi dậy: “Muộn như vậy em vào đây làm gì?”

Cô mang dép lê, lê từng bước nhỏ đến bên giường anh, dừng một giây, nhấc chân leo lên giường anh ngồi quỳ xuống, một đôi mắt trong veo sâu thẳm nhìn anh: “Hồi sáng em xem phim điện ảnh, giờ không dám ở một mình, có thể ngủ cùng anh không?”

Cổ họng Văn Lương thắt lại, cau mày càng thêm hung tợn: “Không thể, lăn trở về đi.”

Nhưng không biết Trần Điệp lấy dũng khí từ đâu, nói cho cùng cũng đã thành niên, sao có thể đến chuyện thường thức này cũng không biết, vậy mà còn dám nói muốn ngủ cùng anh.

Văn Lương đuổi cô ra khỏi giường mấy lần, nhưng Trần Điệp không chịu nghe lời, anh hơi bực bội.

Vừa muốn phát tác, cô đột nhiên không hề báo trước gọi một tiếng: “Văn Lương.”

Chỉ hai chữ.

Không phải ‘anh Văn Lương’.

Anh lạnh mặt một hồi, ngược lại bật cười: “Lá gan to đấy Linh Linh.”

Nói thật, thiếu nữ trổ mã duyên dáng yêu kiều, mái tóc đen dài bồng bềnh xõa tung ở trước ngực, phác họa một đường cong, quần ngủ cũng hơi kéo lên, lộ ra một đoạn cẳng chân, rõ ràng khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng lại cố tình giả vờ bình tĩnh, đôi mắt nai tơ nhìn anh không chớp.

Cuối cùng, Trần Điệp cam đoan với anh, ám chỉ khá mơ hồ: “Văn Lương, anh đừng luôn coi thường em, em nói nghiêm túc.”

Sợi dây thần kinh lý trí còn có thể tính là làm người của Văn Lương trong phút chốc vụt đứt.

Luận tuổi cũng đã 18 rồi, nên tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình.

Anh đưa tay ôm cổ cô, ấn cô trên giường.

Trần Điệp đột nhiên không kịp phòng bị, hai mắt lập tức mở to, tim như muốn nhảy lên cổ họng.

Vẻ mặt Văn Lương rất bình tĩnh, được bóng đêm phác họa quá mức thâm thúy, nhưng đáy mắt lại giống như vực sâu, yên lặng nhìn cô, sau đó thong thả ung dung cởi cúc áo ở cổ cô.

Anh vỗ nhẹ vào mặt cô, khàn giọng hỏi: “Nếu nói có thể, em có biết kế tiếp phải làm gì không?”

Trần Điệp nào có biết điều này, chỉ biết nắm chặt ga trải giường để không ngăn cản tay Văn Lương cởi cúc áo cho cô.

Văn Lương vừa lòng nhìn phản ứng của cô, cười thô lỗ: “Vậy thì làm theo lời tôi nói.”

Đêm đó, Văn Lương xem như đã biết cái gì gọi là thực tủy tri vị, cũng có vài phần hiểu được nhóm thiếu gia kia sao lại ham thích việc này như vậy.

Nhưng Trần Điệp thì thảm rồi, tự lấy đá đập chân mình, đến sau nửa đêm nước mắt ướt đẫm gối, hối hận không thôi nhưng không còn nơi nào thoát được.

***

Sáng hôm sau, người tỉnh lại trước là Văn Lương.

Đã hai năm kể từ khi anh đưa Trần Điệp về đây, đây là lần đầu tiên Trần Điệp ngủ ở trên giường anh.

Vì tối qua là ngày giỗ của Thẩm Vân Thư, Trần Điệp vào phòng lúc anh đang nửa mê nửa tỉnh, tóm lại vẫn còn hơi hoảng hốt, chỉ khi nhìn thấy Trần Điệp vẫn đang ngủ trong vòng tay mình lúc sáng sớm, anh mới tin tưởng những chuyện phát sinh tối qua đều là tồn tại chân thật.

Da của cô rất trơn mịn, Văn Lương vòng tay qua đầu vai sờ soạng trên người cô, sau đó vòng một lọn tóc ở đầu ngón tay chơi đùa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Văn Lương đã quen với việc tùy tính, nếu việc này đã phát sinh, huống chi cũng không phải hiểu lầm hay là ngoài ý muốn, tư vị không tồi, anh cũng vui vẻ tiếp thu.

Lại qua một lúc cũng không thấy Trần Điệp tỉnh lại, chỉ là trong giấc ngủ vẫn hơi nhíu mày, nhìn qua không được dễ chịu lắm.

Cô chưa dậy nhưng dì Trương đã tới gõ cửa, ở ngoài cửa nói: “Thiếu gia, vừa nãy tôi đến phòng Trần tiểu thư nhưng không thấy cô ấy, tối hôm qua cô ấy không về sao?”

Văn Lương nhẹ giọng đáp: “Hôm qua cô ấy ngủ với tôi.”

Ngoài cửa tức khắc an tĩnh.

Thật ra Trần Điệp đã tỉnh, có thể nghe được tiếng nói chuyện, chỉ là mí mắt đánh vào nhau, trên người lại đau nhức, không có sức để mở mắt, nhưng vừa nghe câu trả lời của Văn Lương thì quýnh lên, lập tức mở mắt.

“Sao anh có thể nói thế!” Cô buột miệng thốt lên.

Văn Lương rũ mắt xuống, vẻ mặt từ từ trở nên hài hước nghiền ngẫm, nhướng mày, dịu dàng nói: “Tỉnh rồi.”

“…”

Trần Điệp nhanh chóng nhận ra thứ dưới chăn bông lạnh ngắt, máu dồn lên não, quả thực muốn chết, cô còn cùng Văn Lương ôm nhau thế này, cũng quá… quá đáng.

Cô nhanh chóng đẩy Văn Lương ra, hai chân đau như bị rút gân, nhưng cũng không quan tâm đến chuyện gì khác, cuộn chăn bông quấn lấy mình, vùi mặt vào đó, giống như cái kén nhỏ, chỉ lộ ra đầu tóc lộn xộn.

Văn Lương giống như đang gõ cửa, dùng ngón tay gõ hai cái lên đỉnh đầu cô, trêu chọc nói: “Bây giờ thẹn thùng cũng muộn rồi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì?”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Lợi hại, đêm đầu tiên Văn Lương vẫn chó của chó như cũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.