Đoạt Thê

Đoạt Thê – Chương 58: – Tỏ Tình



Editor – Tử Dương

***

Lúc Bùi Tứ Trăn quay lại khách sạn, Đổng Từ đang say giấc.

Mới đi chưa được bao lâu mà cô đã ngủ gật, lười biếng cuộn người trên ghế sô pha, chẳng buồn quan tâm đến mớ hỗn độn xung quanh.

Thứ chứng minh nơi này từng trải qua một cơn gió lốc.

Nhưng cô vẫn bình chân như vại.

Tựa như không ai có thể khiến cô để tâm, dù thân mật hơn nữa cũng không giữ lòng, vô tư đến mức bạc tình bạc nghĩa.

Bước chân trầm ổn của Bùi Tứ Trăn chen lẫn sự tức giận, nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, anh lại bất giác thả nhẹ bước chân.

Từ tốn đứng trước mặt Đổng Từ.

Cô gái nhỏ ngủ không yên giấc, khẽ chau mi. Nghe tiếng động lạ, Đổng Từ xoay người theo bản năng, vừa khéo chạm trúng vết thương ngay eo.

Đau thấu trời xanh.

Bùi Tứ Trăn nhíu mày cầm bình phun tê trên bàn, cúi người vén áo cô lên, phun vào vết thương.

Nền sương lành lạnh.

Đôi tay ấm áp của người đàn ông dẫn dụ cảm giác quen thuộc.

Đổng Từ bừng tỉnh, vừa mở mắt đã đụng trúng gương mặt tuấn tú của Bùi Tứ Trăn, anh nhìn cô đăm đăm, đáy mắt âm trầm.

Cô lầu bầu nói: “Anh về rồi à.”

“Ừ.”

Bùi Tứ Trăn xoa nhẹ vết thương, ai ngờ mới xoa hai cái, cô liền rụt người: “Thiên Tứ, nhẹ chút, đau quá.”

“Biết đau còn cản?”

Bùi Tứ Trăn kéo Đổng Từ nhưng động tác không thô lỗ như ban nãy, lạnh lùng nói: “Sao nào, anh làm hắn ta bị thương, em đau lòng?”

Đổng Từ nín cười: “Anh lại nghĩ đi đâu vậy, có đau lòng thì đau lòng mình anh thôi.”

Khóe môi Bùi Tứ Trăn cong cong.

Đổng Từ giơ tay vuốt mi anh, dừng tại nơi quấn băng gạc: “Miệng vết thương còn đau không? Không phá tướng chứ?”

Bùi Tứ Trăn chợt nhớ tới lời tâm tình lúc cô uống say, tự nhận bản thân thấy sắc nảy lòng tham, không khỏi nhướng mày: “Phá tướng thì thế nào?”

Đổng Từ suy nghĩ nghiêm túc: “Thì đi ngủ phải tắt đèn.”

Bùi Tứ Trăn tóm lấy cô nhóc nghịch ngợm, môi dán bên tai: “Không cho tắt đèn, dù anh có biến thành dạng gì, em cũng phải nhìn, ngoài ra anh em không được phép nhìn ai khác, dù là trên giường hay bất cứ đâu.”

“Câu này nghe quen tai vậy nhỉ.”

“Trí nhớ em không tốt, anh phải nhắc cho em tỉnh.”

“Nhiều năm trôi qua, tính anh vẫn không thay đổi chút nào.”

Đổng Từ cười nhẹ, không phản bác mà ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, nơi cho cô chiếc ôm ấm áp lạ thường.

Sinh lòng quyến luyến.

Bùi Tứ Trăn thích nhìn cô dựa dẫm mình thế này, tốt nhất là ‘dựa’ cả đời, nhưng đầu óc cứ lởn vởn câu nói trong xe.

“Em và Cố Diễm Sinh đã nói gì?”

“Không có gì, chỉ muốn nói rõ mọi chuyện.”

Bùi Tứ Trăn truy hỏi: “Nói rõ mọi chuyện?”

Đổng Từ bất đắc dĩ: “Em nói em không thể nhận lời cầu hôn, cũng không tái giá với anh ấy, hiểu chưa?”

Bùi Tứ Trăn nhìn xoáy vào đôi mắt mông lung của Đổng Từ, mông lung nhưng kiên định, thành công dập tắt ngọn lửa trong lòng anh.

Anh tì trán Đổng Từ: “Vậy em có nên nói rõ mọi chuyện cho anh biết?”

Âm vang không nặng không nhẹ, muôn trùng hiểm nguy.

Đổng Từ cười cười, vùi mặt vào cổ Bùi Tứ Trăn, giọng yếu đuối như đang làm nũng: “Em khát.”

“Hửm?”

“Anh rót nước rồi từ từ em kể anh nghe.”

Trần đời này chắc chỉ có Đổng Từ là dám sai bảo anh: “Bảo bối, tốt nhất là câu trả lời của em có thể khiến anh hài lòng.”

Đổng Từ không thiếu cách làm hài lòng đối phương.

Chỉ cần cô nguyện ý.

Thật ra có những chuyện cần thiết phải giấu nữa, sau khi nhận ly nước từ tay Bùi Tứ Trăn, cô cất lời.

“Muốn bắt đầu từ đâu?”

“Ngay buổi đầu.”

“Ý anh là kể từ lúc em mới sinh ra hả?”

Đổng Từ giễu cợt Bùi Tứ Trăn, dưới ánh đèn tỏa sáng ấm áp, đường nét tuấn mỹ của anh khiến tim cô đập loạn.

“Cũng được.”

Bùi Tứ Trăn ôm cô, hai người rúc vào nhau, thỏa mãn nỗi thèm khát da thịt, tốt nhất là nên tuân theo trực giác.

“Em biết anh đã điều tra gia đình em.”

“Ừ.”

Thấy Bùi Tứ Trăn không phủ nhận, Đổng Từ cũng lười sửa tác phong làm việc của anh, chỉ liếc anh một cái sắc lẻm.

“Ông ngoại em qua đời chưa bao lâu thì mẹ em bệnh nặng mất sớm, lúc ấy em vẫn còn nhỏ, lại đang ở nước ngoài nên không rành chuyện trong nhà. Chờ em tốt nghiệp về nước thì ba em đã tái hôn, thậm chí con ông ta còn lớn tuổi hơn em.”

Đổng Từ trào phúng, giọng lạnh tanh: “Toàn bộ tài sản của nhà họ Đổng bị sang tên đổi họ, kể cả sản nghiệp do tổ tiên để lại. Vì gia nghiệp, em và chú Ngụy đã tìm mọi cách tống Kỷ Bảo Hoa vào tù. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính.”

Nói đến đây, Đổng Từ buông mi, thái độ nôn nóng.

Bùi Tứ Trăn nhích gần, trấn an hôn Đổng Từ, cô đáp lại, môi lưỡi giao hòa, đượm mùi thuốc lá.

“Hút thuốc?”

“Ừm.”

Bùi Tứ Trăn không nghiện thuốc lá, bao giờ phiền lòng mới hút dù anh hiếm khi phiền lòng, thói quen này đã theo anh suốt bảy năm qua.

Vừa hay, Đổng Từ cũng phiền: “Em muốn hút.”

Bùi Tứ Trăn khựng người, đưa gói thuốc cho cô.

Đổng Từ thuận tay cầm, thành thạo rút một điếu, châm lửa, hít một hơi thật sâu, từ trong ra ngoài thấm đẫm màn sương mờ ảo.

Lâu rồi không hút, phản ứng cơ thể làm Đổng Từ ho khan, Bùi Tứ Trăn nhéo cằm người ngọc, cúi đầu chặn ngang môi cô.

Hút hết khói thuốc trong miệng.

Sau đó dập tắt điếu thuốc trong tay Đổng Từ, nhỏ từng nụ hôn vụn vặt xuống má, di dần lên tai, khẽ khàng dụ dỗ: “Lúc không vui đừng bao giờ làm khó bản thân mà hãy cho những kẻ đó nếm mùi. Em muốn gì cứ nói với anh, anh bảo đảm mọi thứ sẽ như em mong muốn.”

Đúng là logic bá đạo của đại thiếu gia, chỉ cần mình vui là được, sống chết mặc bây.

Đổng Từ cười híp mắt: “Ông ta cha vợ anh đó.”

Bùi Tứ Trăn cọ cọ tai cô: “Em nói ông ta là cha vợ, anh sẽ nâng ông ta lên, nếu em nói không phải, anh sẽ giúp em trả thù.”

Đổng Từ hôn mạnh tên đáng ghét này một cái: “Thiên Tứ nhà tôi thật dẻo miệng.”

Bùi Tứ Trăn nhướng mày: “Sau đó thì sao, em vì chuyện này mà chấp nhận gả vào nhà họ Cố, ‘đổ vỏ’ cho tên khốn Cố Diễm Sinh?”

Đổng Từ thở dài: “Không sai, bọn họ đã bày mưu lấy Đổng viên ra uy hiếp em, nên em đành nhượng bộ.”

Bùi Tứ Trăn nhíu mày nhìn cô: “Tại sao không nói anh biết?”

“Không cần…”

“Tại sao không cần?”

Bùi Tứ Trăn siết chặt nắm đấm, mu bàn tay chạy dọc gân xanh, nghiến răng ken két: “Nếu em nói anh thì em đâu cần lấy tên khốn đó, cũng đâu cần nhịn nhục bọn họ, những thứ vốn thuộc về em, anh sẽ thay em đòi cả vốn lẫn lời.”

“Em biết nói với anh bằng cách nào?”

Bùi Tứ Trăn nhìn Đổng Từ, đồng tử sâu hoắm: “Sai lầm của em là dám trốn anh bảy năm trời. Thà rằng em ngoan ngoãn ở cạnh anh, để anh bảo vệ em, không cho ai ức hiếp em thì em đã không bước vào con đường lầm lỡ, phó đời(*) cho một kẻ chẳng ra gì.” (*Phó trong giao phó)

“Thiên Tứ…”

Đổng Từ chuyển mắt, cô biết Bùi Tứ Trăn làm được, từ sân trượt tuyết, khách sạn, đến sự cố ở phim trường… Anh luôn là người đầu tiên che chở cô, xem cô như búp bê sứ mong manh dễ vỡ, chăm sóc cô từng li từng tí.

Hận không thể thay cô xử lý tất cả.

Tuy bản tính thích kiểm soát nhưng chưa bao giờ để Đổng Từ chịu thiệt.

Người như anh, có khác gì thuốc phiện đeo đẳng tâm trí con mồi.

Mà mục đích duy nhất của Đổng Từ là không để Đổng viên rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt là Bùi Tứ Trăn. Đùa chứ ai lại ngây thơ tới mức hai tay dâng nhược điểm trí mạng. Nhưng lúc anh nói anh muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về cô, đáng ra cô phải cân nhắc giữa lợi và hại mới đúng, cớ sao dòng nước ấm cứ len lõi qua từng ngóc ngách trong tim.

“Cảm ơn anh, em giải quyết rồi.”

“Anh đã nói rất nhiều lần, nhưng em vẫn không nhớ, anh không thích nghe em cảm ơn, vợ chồng với nhau, đâu cần câu nệ.”

Bùi Tứ Trăn buột miệng thốt ra, thốt xong bỗng nhớ câu nói của Cố Diễm Sinh, lại trầm mặc.

Miệng cười nhưng ý không cười: “Có phải em cho rằng, dù kết hôn với anh hay Cố Diễm Sinh thì chúng đều trói buộc như nhau? Không muốn cưới, chỉ muốn trốn? Sau khi thoát Cố Diễm Sinh thì tìm cách đá anh?”

Giọng Bùi Tứ Trăn khàn khàn, không rõ thái độ, nhưng Đổng Từ cứ thấy ớn ớn.

Nếu là trước đây, cô sẽ trả lời cho qua tuông, song đêm nay đã là lần thứ hai nhắc đến vấn đề này.

Đổng Từ ngẩng đầu, ném vấn đề cho anh: “Chẳng lẽ anh muốn bị hôn nhân trói buộc?”

Bùi Tứ Trăn nheo mắt: “Tại sao không?”

Đổng Từ ngẩn người, không ngờ anh lại trả lời thẳng thắn như vậy.

Bùi Tứ Trăn duỗi tay kéo Đổng Từ lên người mình, hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc, mọi xúc cảm không còn nơi trú ẩn.

“Nếu anh không muốn kết hôn, không ai có thể ép anh, càng không có chuyện đặt cược.”

“Ở Las Vegas…”

Ánh mắt Đổng Từ bối rối, Bùi Tứ Trăn cúi đầu hôn tóc cô, giọng nặng nề: “Anh chưa bao giờ coi hôn nhân là thứ trói buộc, nếu có thì người trói anh chính là em.”

“Anh biết mình đang nói gì không?”

Giọng Đổng Từ run run, cố giữ bình tĩnh: “Thiên Tứ, dục vọng chiếm hữu của anh đã sa lầy tới độ không thể cứu vãn nữa rồi, hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân của anh, nếu chỉ vì muốn trói chân em, anh không thấy cái giá phải trả thật sự quá đắt sao?”

Đến bao giờ thì người phụ này mới thôi giội nước lạnh vào mặt anh?

Ngay lúc lên kế hoạch cho tương lai của hai người, cô chạy! Chạy xong bắt về rồi, cô lại giở lời ngon tiếng ngọt, lừa anh chạy lần hai!

Chạy mất tung mất tích.

Anh bày tỏ tình cảm, cô vẫn tỉnh táo phân tích, không chút xao xuyến hay kích động trước tình cảm anh dành cho cô.

Săn sóc có thừa, nhưng nhiều hơn là vô tình.

Bùi Tứ Trăn lại không muốn tỉnh mộng, bảy năm trước đã không muốn tỉnh, bảy năm lại càng không, dù đáp án có ra sao thì kết quả vẫn không thay đổi.

“Em mệt.”

Đổng Từ xoa thái dương, ngọ nguậy trên người anh: “Buổi tối đầu óc không được tỉnh táo, có gì mai nói cũng chưa muộn.”

Bùi Tứ Trăn nhìn bóng Đổng Từ chạy vội vào phòng ngủ, ánh mắt hơi ảm, chân đuổi theo trước khi cánh cửa kịp khép.

Đừng hòng trốn khỏi mắt anh.

Bùi Tứ Trăn sải bước chộp vai Đổng Từ.

Anh kéo Đổng Từ vào lòng, đè cô qua cửa, tức giận lấp môi đối phương, triền miên trăn trở, trao nhau chút tình nồng.

Chợt lặng yên…

Bùi Tứ Trăn cúi người nhìn Đổng Từ, gằn từng chữ một: “Không phải chiếm hữu.”

Đổng Từ ngẩng đầu, ánh mắt ngờ vực.

Bùi Tứ Trăn không cho cô thời gian tự vấn, nói tiếp: “Không sai, anh là người khát khao chiếm hữu, lại thích kiểm soát, và luôn muốn khống chế toàn bộ con người em. Nhưng không phải vì chiếm hữu nên mới cất công tìm em sau bảy năm xa cách, mà là anh sợ.”

Chỉ trong một buổi tối, Đổng Từ đã nghe quá nhiều chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng, một đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất như anh hóa ra cũng biết sợ.

“Anh sợ rằng, lỡ em thật sự biến mất…”

“Sẽ giống như ba mẹ anh vậy.”

Thần sắc Bùi Tứ Trăn chẳng lấy làm xao động, duy độc ánh mắt là thâm tình nhường nào: “Anh sợ mình không còn cơ hội gặp lại em.”

Đổng Từ chạm trúng ánh mắt chan đầy yêu thương của anh, tim như thắt chặt, không đau, nhưng khó lòng hình dung cảm giác ấy.

Đông cứng mọi tế bào.

Đã bao lần nghe lời tỏ tình, nhưng chưa lần nào giống như lần này, lý trí đình trệ, vô phương đáp trả.

Bùi Tứ Trăn thấy cô mênh mang, anh bật cười: “Bảy năm qua, em có từng nhớ đến anh?”

Đổng Từ lặng thinh: “Nhớ.”

Dứt lời, Bùi Tứ Trăn liền siết tay cô, dốc hết sức lực hằn cô vào sâu trong tâm khảm, giữ mãi không buông.

Hà tất phải che giấu ký ức năm đó.

Đổng Từ nhắm mắt, thành thật nói: “Sau chuyến đi đến Argentina, em từng có quãng thời gian bị anh ‘xâm lấn’. Lúc đóng [Vu Sơn], nhìn bạn diễn mà em cứ ngỡ là anh, ngỡ anh đang cười với em, hôn em, ôm em.”

“Sau khi bộ phim đóng máy, thậm chí em còn có ý định tìm anh. Bất chấp tất cả để chạy trốn, nhưng cuối cùng lại quay đầu, buồn cười lắm đúng không?”

“Không buồn cười, việc em nhớ anh mà không dám gặp anh mới đáng lên án.Tại sao em không tìm anh?”

Câu hỏi ngạo nghễ của Bùi Tứ Trăn chọc cười Đổng Từ, tâm trạng thả lỏng: “Do nhà em phát sinh quá nhiều chuyện, hơn nữa sự nghiệp đang trên đà phát triển nên không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao chúng ta chỉ nhất thời xúc động nên mới ra cớ sự này.”

“Không phải xúc động, mà là vừa gặp đã yêu.”

“Thiên Tứ, tình cảm tới nhanh nhưng đi cũng nhanh, anh không phải động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, anh thừa hiểu anh hoàn toàn không hợp…”

“Động lực nào để em cho rằng anh và em không hợp nhau?”

Bùi Tứ Trăn gần như dí sát mặt Đổng Từ, cảm nhận sự ấm nóng tỏa ra từ cô: “Chúng ta đồng điệu trên mọi phương diện, chúng ta mới là trời sinh một đôi, không phải Cố Diễm Sinh, càng không phải người đàn ông nào khác. Em là của anh, anh yêu em.”

Ba chữ ‘Anh Yêu Em’ có thể nghe ở bất kì đâu, nhưng chỉ có sức công phá khi nghe chính miệng anh nói.

Ruột gan rối bời.

Đổng Từ không dám nghe, cô rất sợ, sợ anh đập tan phòng tuyến cuối cùng của mình.

“Đừng nói nữa.”

“Anh muốn nói, anh sớm nên nói, em có biết từ trước tới nay, việc anh muốn làm nhất là gì không?”

“Là gì?”

“Anh muốn tất cả mọi người đều biết rằng, em là vợ của Bùi Tứ Trăn này.”

Editor: Cuối cùng thì anh chị cũng mây tan trăng sáng, thấu hiểu lòng nhau rồi nhé, chứ cứ ngờ vực nhau hoài thì mợt mỏi cho


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.