Đoạt Thê

Đoạt Thê – Chương 52: – Sự Cố



Editor – Tử Dương

***

Điểm đến tiếp theo của Đổng Từ là miền Tây Nam.(1)

(*) Miền Tây Nam TQ: gồm khu tự trị Tây Tạng, các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh.

Lúc tới nơi thì trời đã tối mịt, điện thoại có mấy tin nhắn mới, một trong số đó là của Bùi Tứ Trăn, nội dung ngắn gọn súc tích, nói anh đã lên máy bay.

Còn bảo khi nào Đổng Từ tới nhớ gọi lại.

Rõ ràng đang cố ý điều tra cô mà còn bày đặt làm trò, Đổng Từ phì cười, nhưng không đáng ghét như cô nghĩ, con người thật kì lạ.

Đổng Từ lướt xuống, là tin nhắn của Cố phu nhân.

Vốn dĩ Đổng Từ không muốn quan tâm, dù sao cả hai đã chính thức trở mặt, nhưng Cố phu nhân lại nhắc dự án phim mới.

Đổng Từ thừa hiểu Cố phu nhân đâu tự dưng giở chứng làm người tốt, cân nhắc hồi lâu, quyết định gọi lại.

So với lúc còn ‘cấu xé nhau’ ở Mỹ, hôm nay Cố phu nhân y như bị tẩy não, biến thành bà mẹ chồng từ tốn hòa ái.

Đầu tiên, bà ta vờ hỏi han Đổng Từ, hỏi cô đóng phim vất vả không: “Nếu gặp chuyện khó khăn cũng đừng lo, Cố thị là nhà đầu tư chính của bộ phim, con là con dâu nhà họ Cố, Cố thị giúp con là điều hiển nhiên.”

Săn sóc chu đáo, quan tâm đầy đủ.

Nếu Cố phu nhân chịu yêu thương con dâu ngay từ đầu, có lẽ Đổng Từ sẽ tin.

Cô cười: “Cố phu nhân lo xa, chút chuyện nhỏ này đâu cần phiền nhà họ Cố ra mặt, quá hoang phí. Tôi nghĩ bà nên vào thẳng vấn đề.”

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, ý vị sâu xa nói: “Chuyện Bùi đại thiếu muốn cô và Diễm Sinh ly hôn, cô biết chưa?”

“Cho nên…?”

“Tôi biết bây giờ Bùi đại thiếu rất cưng cô, cái gì cũng nghe theo cô, cái gì cũng bảo vệ cô, nhưng loại đàn ông như cậu ta liệu có thể hứng thú với cô bao lâu? Tôi tin dù tôi không nói, cô vẫn là người rõ nhất.”

“Cố phu nhân, bà nói thẳng trọng điểm đi, tôi không có thời gian.”

“Tôi nghĩ cô đâu ngây thơ tới mức vì một cuộc tình ngoài giá thú mà để lỡ mối hôn nhân tốt, đúng chứ?”

Kiểu nói chuyện mặt dày ba tấc của Cố phu nhân làm Đổng Từ bật cười: “Ồ, nếu đã là mối hôn nhân tốt thì tôi đành nhường cho người khác vậy.”

Cố phu nhân nén giận: “Trông điệu bộ rắp tâm leo lên đầu cành làm phượng hoàng của cô kìa, không sợ trèo cao té đau à.”

Cố phu nhân nóng nảy.

Bà ta không hề luyến tiếc đứa con dâu như cô, nhưng nếu ly hôn, đại phòng(*) nhà họ Cố sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến cuộc tranh đoạt tài sản. (*Con dòng cả)

Nói không chừng còn ảnh hưởng hơn việc nhà họ Cố rước một cô minh tinh xinh đẹp vào cửa.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.

Đổng Từ lắc đầu: “Cố phu nhân, đã sớm biết có ngày hôm nay vậy sao lúc trước bà và Kỷ Bảo Hoa lại bày mưu gài bẫy tôi?”

Cố phu nhân cười lạnh: “Cô đừng vội mừng, cô không muốn lấy Đổng viên sao, nếu cô không muốn, ngày mai tôi sẽ bán nó cho người khác.”

Đổng Từ chậc một tiếng: “Diễm Sinh không nói bà biết vụ Đổng viên đã được sang tên cho tôi ư?”

“Cái gì, cô lặp lại lần nữa?”

“Tôi nói, Đổng viên đã được sang tên cho tôi.”

“Thằng ngu này!” Cố phu nhân giận dữ hét.

Lòng Đổng Từ sướng không thể tả: “Cố phu nhân, của về chủ cũ, giao dịch kết thúc.”

Dứt lời, liền cúp máy.

Đổng Từ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, bầu không khí tươi xanh mát mẻ.

Ngập tràn hương vị tự do.

Đổng Từ hít mạnh một hơi, thỏa mãn nhắm mắt, hồi lâu mới mở, ánh mắt kiên định sáng ngời, không vì ai mà dừng lại.

Cô xoay người: “Ghé phim trường.”

Tiểu Ngư kéo hành lý, lẽo đẽo theo sau.

*

Bộ phim mới của Đổng Từ khai máy ở một nơi nằm sâu trong vùng núi Tây Nam.

Lúc Đổng Từ xuất hiện, đoàn phim đã quay hơn một tháng, cô không thủ vai chính, chỉ diễn vai phụ phản diện.

Lấy tư cách và sự từng trải của mình, Đổng Từ rất hiếm khi diễn vai phụ, càng miễn diễn vai ác hay vai ác ‘nửa mùa’.

Nhưng phim này là ngoại lệ do nhân vật phản diện duy nhất Đổng Từ từng thủ vai từng là nhân vật được yêu thích nhất năm đó, thế nên khi quay tiếp phần hai, đương nhiên cô phải có mặt.

Trong khu vực hóa trang, chuyên viên trang điểm cũng nhắc: “Tôi thấy mắt chọn phim thương mại của cô Đổng không kém hơn mắt chọn phim điện ảnh là bao.”

Đổng Từ cười: “Nói tôi là độc dược phòng vé mới đúng.”

Vừa khéo gặp cô nữ phụ trang điểm cạnh bên là fan cứng Đổng Từ, nghe xong liền bắt cơ hội: “Làm gì có, do cô Đổng ít đóng phim thương mại thôi, chứ năm nay riêng bộ [Thế Giới Hoang Đảo] đã đủ oanh tạc phòng vé, trong khi hồi đầu chả thấy ai quan tâm đến bom tấn Trung – Mỹ.

“Đúng đấy, lúc [Đại Đường Huyễn Dạ] phần một ra rạp cũng đâu ai ngó ngàng?”

Chuyên viên trang điểm cười cười, vừa dặm phấn vừa nói: “Nghe nói nhờ cô Đổng tham diễn nên Hoắc Kỳ mới nhận vai nam chính, nếu đợt này không nhờ Ảnh Đế và Ảnh Hậu ‘bao thầu’, chẳng biết doanh thu phòng vé sẽ đi về đâu.”

Đương lúc mọi người trong phòng hóa trang giỡn hớt ầm ĩ, Thẩm Từ Từ và trợ lý bước vào, tiếng cười đột nhiên im bặt.

Thẩm Từ Từ là nữ phụ số hai.

Mọi người không hẹn mà cùng dạt đề tài ban nãy qua một bên, nguyên nhân chỉ có một: Thẩm Từ Từ và Đổng Từ bất hòa!

Ai cũng biết Đổng Từ không thích xã giao, thậm chí còn có biệt danh là ‘trạch nữ'(*) giới giải trí nên dù mang tiếng quan hệ rộng nhưng chưa bao giờ xích mích với ai. (*Những cô gái thích ru rú trong nhà)

Trừ Thẩm Từ Từ!

Mười năm trước, ngay tại thời điểm hai người họ mới vào nghề đã bắt đầu coi nhau như cái đinh trong mắt.

Nửa năm trước, Thẩm Từ Từ lên show tạp kĩ nói ẩn nói ý “Năm đó bị nữ minh tinh D cướp vai”, cư dân mạng không cần đoán cũng biết người bị ‘gọi hồn’ là Đổng Từ và bộ phim [Vu Sơn], về sau khi truyền thông phỏng vấn Đổng Từ thì Đổng Từ không nói thẳng mà trả lời thế này: “Năm dài tháng rộng có thể làm tôi quên mất nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn nhớ đạo diễn Lý từng nói với tôi rằng, tôi chờ bạn đã lâu.”

Tôi chờ bạn đã lâu.

Sau này đạo diễn Lý cũng đứng ra xác nhận Đổng Từ là người duy nhất được chọn.

Trận phong ba làm Thẩm Từ Từ mất hết mặt mũi, hại bản thân bị cư dân mạng chế giễu, tức nước vỡ bờ, cô ta quả quyết đổ tội cho cư dân mạng suốt ngày đoán già đoán non. Còn đăng ảnh chụp chung với Đổng Từ hồi trẻ, khăng khăng nói mình và Đổng Từ là bạn thân nhiều năm, tuyệt đối không có chuyện ám chỉ Đổng Từ.

Phản ứng mau lẹ của cô ta khiến vụ tai tiếng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Nhưng với người trong giới, dù tin đồn là thật hay giả thì mối quan hệ giữa Thẩm Từ Từ và Đổng Từ đã như ván đóng thuyến, người mù đều biết.

“Chị Từ tới rồi à.”

Thẩm Từ Từ vừa thấy Đổng Từ liền niềm nở chào hỏi: “Nếu chị Từ có xem qua kịch bản thì sẽ thấy phần hai hoàn toàn khác xa phần một, nhiều pha hành động không dễ thực hiện như vẻ bề ngoài, nhớ giữ sức khỏe.”

Người thông minh dù ghét nhau thế nào cũng không bao giờ thể hiện ra mặt.

Đổng Từ mỉm cười: “Cảm ơn, nghe nói phân cảnh của cô cũng khó không kém, đừng cố sức.”

Thẩm Từ Từ nhướng mày: “Em ổn, bao nhiêu năm lăn lộn ngược xuôi riết rồi quen, đâu thể so với báu vật điện ảnh như chị Từ!”

Lời vàng ý ngọc.

Vừa nhắc phân cảnh, mọi người trong phòng hóa trang đều trao đổi ánh mắt, không ai không hiểu căn cơ ngọn nguồn.

Thẩm Từ Từ là lứa diễn viên lâu năm, tài nguyên vô kể, nhưng lại nổi tiếng nhờ show tạp kĩ do sự nghiệp bên mảng điện ảnh mãi không thấy khởi sắc.

Anh hùng không hỏi xuất thân, tạp kĩ thì tạp kĩ, chứ fans vẫn nhiều, vẫn đập tiền mua cảnh quay để biến nữ phụ thành song nữ chính.

Loại chuyện như vậy, Thẩm Từ Từ không phải là người đầu tiên dám làm.

Đổng Từ không lạ, nhưng khá bất ngờ trước việc nữ phụ số hai có nhiều đất diễn hơn nữ phụ số một.

Thẩm Từ Từ đúng là có bản lĩnh.

“Cô ta mà bản lĩnh á, thà nói Văn Nãi San có bản lĩnh còn hơn.” Dư Tiểu Ngư tranh thủ giờ nghỉ đưa cà phê nóng cho bà chủ.

Tiện miệng tọc mạch: “Chị Từ quên vụ Văn Nãi San gặp chuyện ở Mỹ rồi sao. Văn Nãi San bận lo lót tiền bảo lãnh không kịp tham gia dự án nên mới tiến cử Thẩm Từ Từ.”

Đổng Từ cầm tách cà phê, sực nhớ gì đó: “Có lẽ nhà họ Văn đã đổ một số vốn không nhỏ.”

Tiểu Ngư gật đầu: “Tất nhiên, nghe nói nhà họ Văn đầu tư một nửa, nửa còn lại thuộc về công ty điện ảnh Cố thị.”

Không nhắc Đổng Từ cũng quên mất, giờ ngẫm lại mới thấy Văn Nãi San kì vọng rất nhiều vào bộ phim lần này nhưng kết quả lại không được như nguyện, đã thế còn trơ mắt nhường phim hot cho người khác, đủ biết cô ta tức giận cỡ nào.

Trên thực tế, Đổng Từ đoán không sai.

Văn Nãi San tức tới độ muốn giết người, nhưng đầu óc cô ta không ngu đến mức đó.

Văn Nãi San tiến cử Thẩm Từ Từ cốt ý là muốn mượn tay cô ta làm khó Đổng Từ.

Từ khi Đổng Từ vào đoàn, Văn Nãi San thường xuyên thăm dò tình hình từ chỗ Thẩm Từ Từ và âm thầm tạo áp lực bên phía đạo diễn.

Bắt đạo diễn tăng độ khó cảnh quay, đeo dây thép trèo đèo lội suối, nhiều lần diễn lại cảnh võ thuật.

Đáng tiếc kỹ thuật diễn của Đổng Từ quá tốt, có những thứ dù chưa từng thử nhưng thích ứng rất nhanh, ngay cả đạo diễn còn ngại nói cô NG. (*Cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng)

Người ta đường đường là nữ diễn viên được giới đạo diễn quốc tế khen ngợi hết lời, ông ta có tài đức gì mà dám bắt bớ một người chuyên nghiệp như Đổng Từ?

Ngoài ra Văn Nãi San còn yêu cầu kéo dài thời gian quay.

Nhưng vì vai phản diện của Đổng Từ ít phân cảnh nên chỉ cần hơn nửa tháng là đủ để cô hoàn thành tất cả các cảnh quay.

Cứ cho bên đoàn trả thêm thù lao thì Đổng Từ cũng không gia hạn.

Đổng Từ nói thẳng: “Chậm nhất cuối tháng này bên đạo diễn Tôn sẽ bấm máy, mọi người cũng biết tôi không thích thất hứa mà.”

Văn Nãi San nghe tin xong càng bực bội hơn, hoá ra lăn lộn lâu như vậy nhưng Đổng Từ chẳng xi nhê gì.

Văn Nãi San có bao giờ ‘đầu tư’ lỗ vốn, vì thế liền giao nhiệm vụ cho Thẩm Từ Từ.

Tuy Thẩm Từ Từ biết Đổng Từ và Văn Nãi San kết thù nhưng không biết nguyên nhân cụ thể, thậm chí đến tận bây giờ mới biết thực hư.

Hóa ra chính chồng Đổng Từ là kẻ chủ mưu hại Văn Nãi San gặp rắc rối ở Mỹ!

Thẩm Từ Từ vô cùng ngạc nhiên, trăm triệu lần không ngờ tới việc Đổng Từ đã kết hôn. Từ lúc Diệp Cảnh Trình vạ miệng, mọi người đều thắc mắc không biết vị đại lão(*) đứng sau Đổng Từ là ai, nhưng lấy bản lĩnh của Đổng Từ thì việc vớ được đại lão là chuyện rất đỗi bình thường. (*Người có chức có quyền)

Kết quả lại biến thành kết hôn?

Tâm trạng Thẩm Từ Từ phức tạp, giọng khó nén chua xót: “Xem ra lời anh Diệp nói là thật, Đổng Từ tốt số gả cho người quyền thế.”

Đến người hô mưa gọi gió trong giới giải trí như Diệp Cảnh Trình còn phải nói một tiếng: “Không dám”.

Văn Nãi San tự trách bản thân có mắt như mù, đi đắc tội với người không nên đắc tội, dù nhiều lần cho người qua Hương Giang điều tra, nhưng mãi vẫn không tra được lý lịch đối phương.

Càng không biết chồng Đổng Từ có địa vị thế nào.

“Cô yên tâm, anh ta không có thế lực ở đại lục, cũng không thể một tay che trời. Nếu cô giúp tôi ‘dạy dỗ’ Đổng Từ, thay tôi trút giận, nói không chừng cô sẽ là nữ chính trong bộ điện ảnh mà nhà họ Văn đầu tư.”

Văn Nãi San có tiếng dẫn vốn vào đoàn, dù cô ta chưa thể tham diễn trong thời gian ngắn nhưng nhà họ Văn vẫn bỏ vốn, vì vậy việc Thẩm Từ Từ thủ vai chính không phải không có khả năng.

Thẩm Từ Từ cân nhắc giữa lợi và hại, nhấn nút ghi âm cuộc gọi, quyết định mạo hiểm nhằm đổi lấy sự nghiệp.

*

Đổng Từ ở đoàn làm phim hơn nửa tháng, quả thật chịu không ít cực khổ, tình hình cũng không khá khẩm như mong đợi vì cô vốn không phải đả nữ. (*Diễn viên chuyên thủ vai đánh đấm trong phim)

Nhưng Đổng Từ vào tin ý chí của mình.

Nếu nhân vật này đã được mọi người yêu mến ở phần một thì sang phần hai, cô càng không thể để xảy ra sơ sót.

Tuy nhiên Đổng Từ đâu không ngu đến mức không phát hiện đạo diễn cố ý tăng độ khó của các cảnh quay, thậm chí còn trang bị mấy thứ vướng víu cản trở cô.

Làm cô nghi ngờ Cố phu nhân đang âm thầm gây khó dễ.

Kết quả, Đổng Từ vẫn lật ngược tình hình, phân cảnh chiến đấu đánh quá đẹp, như thể không có thứ gì có thể cản bước được cô.

“Bà chủ, chị còn cười?”

Dư Tiểu Ngư vừa thoa dầu lên đùi Đổng Từ vừa phẫn uất nói: “Tức chết em, mụ phù thủy đó định ỷ thế hiếp người chắc?”

Đổng Từ dựa ghế xem kịch bản, bâng quơ đáp: “Không sao, điều này chứng tỏ bà ta đã hết đường khống chế. Sau khi bộ phim kết thúc, cùng lắm thì chị không nhận hợp đồng bên Cố thị mà chỉ cho người ta cầm kịch bản tới mời chị, chứ không có chuyện chị xin người ta.”

Số người dám nói câu này chắc phải đếm trên đầu ngón tay, hiện tại Đổng Từ là một trong số đó.

Dư Tiểu Ngư phục bà chủ nhà mình sát đất: “Dựa người không bằng dựa mình, hào môn có gì tốt, chị Từ oai phong!”

“Chị Từ.”

Thẩm Từ Từ cười giả lả, tay cầm gậy selfie: “Chị em mình chụp chung một tấm được không, dẫu sao chị cũng sắp rời đoàn.”

Đổng Từ chả buồn ngước đầu: “Ngại quá, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.”

Mấy ngày nay, cô và Thẩm Từ Từ luôn cố gắng nhường nhịn nhau, tuy ân oán cũ chưa hẳn đã dứt, nhưng không đến mức hành xử thiếu suy nghĩ.

Tỷ như đợt rùm ben trên show tạp kĩ.

Thẩm Từ Từ là người biết tiến biến lùi, không giống loại vừa rỗng não vừa không biết tự lượng sức như Cố Phương Phỉ, cuối cùng thành trò hề.

Đổng Từ không rảnh làm chuyện vô bổ, chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp, Thẩm Từ Từ đã nể mặt cô thì đương nhiên cô không thể khiến đối phương mất mặt. Nhưng không bao gồm chụp ảnh, mất công vào một ngày đẹp trời nào đó, đối phương lại lên Weibo gọi cô là “Bạn thân”.

Đổng Từ còn một cảnh dưới nước là chính thức đóng máy.

Đạo diễn trấn an Đổng Từ: “Lát nữa chúng tôi sẽ cố gắng quay nhanh vì con sông dưới núi rất lạnh.”

Thẩm Từ Từ cười phụ họa: “Đúng đúng, em nhất định không để mình ngán chân chị Từ!”

Thường thì gặp những cảnh thế này, đa số các diễn viên đều yêu cầu diễn viên đóng thế, nhưng Đổng Từ muốn tự làm để cho ra những thước phim hoàn hảo.

Đổng Từ giơ chân thử nhiệt độ, nhưng mũi chân vừa chạm xuống nước, cái lạnh thấu xương lập tức luồn


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.