Đoạt Thê

Đoạt Thê – Chương 54: – Mất Mặt



Editor – Tử Dương

***

Giờ khắc này, thánh nhân Đổng Từ đang ăn bánh bông lan.

Cô ngồi trên giường ăn từng thìa một, vừa ăn vừa lắc đầu: “Dở tệ, loại pho mát này không hợp với bánh.”(1)

Dư Tiểu Ngư giải thích: ”Gần đây không có tiệm nào ngon, chị Từ ăn lót dạ trước đi, đừng để bụng đói.”

Đổng Từ chống đầu, giọng uể oải: “Chị không đói…”

Thình lình, một giọng nam trầm thấp vang lên ngoài cửa: “Đã tuột huyết áp còn dám bảo không đói.”

Đổng Từ ngẩng đầu, quả nhiên là Bùi Tứ Trăn, nhưng không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh.

Như thể chúng là lẽ hiển nhiên.

Anh luôn có cách biến mọi thứ trở nên hợp tình hợp lý.

Đổng Từ chớp chớp mắt: “Thiên Tứ.”

Bùi Tứ Trăn nhanh chân bước qua, mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường.

So với lúc mới ngoi từ dưới nước lên, nhiệt độ cơ thể Đổng Từ đã ổn định phần nào, sắc mặt cũng đỡ hơn hồi đầu, nhưng do chưa khỏi hẳn nên vẫn còn yếu.

Trông như mảnh pha lê mong manh dễ vỡ.

Làm tim anh đau nhói.

Bùi Tứ Trăn ôm ‘ảnh pha lê’ vào lòng, cúi đầu hôn tóc cô: “Tỉnh lâu chưa, giờ thấy sao?”

“Không sao cả.”

Miệng và mũi Đổng Từ đều sặc mùi khử trùng, cô cau mày: “Mùi bệnh viện thật khó ngửi, truyền nước xong em muốn xuất viện, chứ đà này em nuốt không trôi.”

“Không muốn chịu khổ còn bất chấp nguy hiểm?”

Bùi Tứ Trăn cởi áo khoác, xoắn tay áo múc muỗng bánh đặt ngay mép cô: “Ăn không nổi cũng ráng ăn, sức khỏe của em hiện không cho phép em vận động mạnh, bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, quá trình thích ứng diễn ra không kịp sẽ dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể.”

Đổng Từ biết nhưng cô thật sự không muốn ăn, ủ rũ nhoài người xuống bàn(2).

Bùi Tứ Trăn vuốt tóc cô, giở chiêu dụ dỗ: “Anh vừa cho người vào nội thành mua bánh ngọt, em chịu khó ăn cái này trước, mấy món kia lát nữa mang qua sau, ngoan.”

Đổng Từ ngẩng đầu: “Thật không?”

Bùi Tứ Trăn thừa dịp cô mở miệng liền nhét nguyên miếng bánh to đùng vào miệng cô: “Bảo bối, đương nhiên là thật.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Đổng Từ bị tay anh nắn thành con hamster: “…”

Cô trừng mắt, anh chu môi.

Nửa dụ dỗ, nửa lừa gạt, ép ăn cho bằng được.

Luận khí chất của Đổng Từ, dù có bình truyền nước treo lủng lẳng phía trên cũng chẳng ảnh hưởng đến nhan sắc nữ thần của cô, ấy thế mà Bùi Tứ Trăn chỉ cần một giây để phá tan tất cả.

Lần sau nên cân nhắc đóng phim hài.

Suy tới tính lui, người vui nhất vẫn là Dư Tiểu Ngư.

Bà chủ cái gì cũng tốt, nhưng cái không tốt nhất chính là quá cứng đầu, hầu như không ai có thể lay động quyết định của chị ấy, từ chuyện chọn vai diễn đến những thứ nhỏ nhặt như ăn uống.

Lần đầu tiên Dư Tiểu Ngư phải nhìn Bùi đại thiếu bằng ánh mắt khác, bởi anh là người đầu tiên dụ được bà chủ khó tính kén ăn nhà cô.

Ngoài Bùi đại thiếu chắc không tìm được người thứ hai.

Người bình thường cũng không tu nổi bản lĩnh này.

Bùi Tứ Trăn giải quyết mớ bánh chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sau đó lấy khăn giấy lau miệng cho Đổng Từ rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Do ngâm nước trong thời gian dài nên bà chủ bị hạ đường huyết, chả hiểu sao nước ở đấy lạnh như thế mà họ lại bắt chị Từ hụp lên lặn xuống tận ba lần!”

Dư Tiểu Ngư vốn ôm bụng tức sáng giờ, vừa hay có người chọc trúng chỗ ngứa nên vội kể hết đầu đuôi câu chuyện.

Toàn bộ quá trình, không sót chi tiết nào, nghe như tiểu thuyết dài tập.

Thậm chí không ngừng ở hôm nay mà còn tố cáo những khó khăn trong nửa tháng qua: “Anh nhìn đi, vết thương trên tay chị Từ còn rành rành ra đó, Cố phu nhân đúng là mụ phù thủy chuyên tra tấn người khác, đương nhiên không thể thiếu ả Thẩm Từ Từ cố ý kia!”

“Cố phu nhân và Thẩm Từ Từ?”

Trên đường đi Bùi Tứ Trăn đã nghe rất nhiều phiên bản, nhưng anh chỉ tin lời Dư Tiểu Ngư nói.

Đặc biệt là lúc Dư Tiểu Ngư kéo tay áo Đổng Từ lên, nơi có vết bầm nằm rải rác trên cánh tay trắng nõn, trông vô cùng bắt mắt.

Ngay cả anh còn không nỡ tổn thương cô thì ai cho bọn họ cái quyền được làm điều đó!

Sắc mặt Bùi Tứ Trăn đột nhiên tối sầm, đồng tử đen ngòm như vực sâu không đáy.

Dư Tiểu Ngư vô tình nhìn trúng, sóng lưng đột nhiên lạnh toát, lắp bắp nói: “Đúng vậy, là… là hai người họ.”

Bùi Tứ Trăn cười lạnh: “Dũng cảm lắm.”

Dư Tiểu Ngư tức giận: “Bọn họ biết chị Từ chuyên nghiệp, không sử dụng diễn viên đóng thế nên lợi dụng chuyện này để gài chị ấy. Chỉ tội bà chủ nhà tôi! Anh nhìn xem, lỡ tay chị ấy có sẹo hay gặp chấn thương chắc tôi chết mất!”

Đổng Từ thấy Dư Tiểu Ngư sắp lên cơn tăng động, bèn ngắt lời: “Vết thương có mấy cm mà em làm như chị sắp tàn phế không bằng.”

“Ai nói!”

Với Dư Tiểu Ngư, mấy cm đã là sự kiện lớn: “Chị đừng quên chị là Đổng Từ, chị nhắm Fans chấp nhận nổi chuyện chị bị thương không?”

Đổng Từ bật cười: “Đâu nghiêm trọng như em nghĩ, đợi tầm hai tuần là ổn.”

Bùi Tứ Trăn nhìn cô, ánh mắt vô cảm, giọng lạnh lùng: “Anh không cho phép bất cứ vết thương nào tồn tại trên người em.”

“…” Đổng Từ cạn lời trước thói chiếm hữu của anh, không hơi đâu phản bác.

Đổng Từ định giơ tay xoa trán, nhưng ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên thì tay Bùi Tứ Trăn đã ấn nhẹ đầu cô.

Thoải mái đến mức khiến cô híp cả mắt.

Chẳng qua trong đầu vẫn nhớ chuyện công việc: “Đúng rồi, Tiểu Ngư, bên đoàn phim…”

Bùi Tứ Trăn ngắt lời: “Chuyện bên kia không cần em nhọc lòng, lo nghỉ ngơi dưỡng sức, cứ giao cho anh là được, anh giúp em giải quyết.”

Miệng Dư Tiểu Ngư hết đóng lại mở, tò mò không biết tình nhân của bà chủ định xử lý thế nào.

“Được, giao cho anh.” Nhờ câu hứa hẹn của Bùi Tứ Trăn, Đổng Từ yên tâm ngáp ngủ, vô thức cọ cọ vào tay anh.

Nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn, đáng tiếc chỉ dừng ở mức ‘có vẻ’.

Bùi Tứ Trăn hôn nhẹ trán cô, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cảm giác tức giận cứ đua nhau chạy khắp cơ thể, đã đến lúc anh cần tìm nơi trút giận!

Dư Tiểu Ngư là cẩu độc thân, nào chịu nổi cảnh hai người tình chàng ý thiếp, cô vội xoay người ra ngoài, kết quả mới vừa mở cửa, tiếng ồn lập tức chui tọt vào tai.

Không nhìn còn đỡ, nhìn xong muốn chết cho rồi.

Dư Tiểu Ngư chứng kiến cảnh người chồng hợp pháp Cố Diễm Sinh ẩu đả với đám vệ sĩ của Bùi đại thiếu, mấy y tá cạnh bên lo lắng khuyên can.

Tất nhiên tình hình bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến người bên trong.

Thấy hàng mi Đổng Từ run run, Bùi Tứ Trăn lập tức đứng lên, chân bước tới cửa, giọng mất kiên nhẫn: “Sao vậy?”

Dư Tiểu Ngư không biết bắt đầu từ đâu, lặng lẽ chỉ chỉ qua hướng Cố Diễm Sinh.

Bùi Tứ Trăn nhíu mày, đang định qua đó thì bị Tiểu Ngư ngăn cản: “Anh đừng đi, giao cho tôi, tôi cũng không muốn anh ta vào đây!”

Bùi Tứ Trăn dừng chân, hài lòng đầu: “Tốt, khi nào xong việc tôi hứa tăng lương cho cô.”

Tăng lương hay không không quan trọng, quan trọng là do thói kiêu căng ngạo mạn của nhà họ Cố cùng mụ phù thủy Cố phu nhân xảo quyệt dối trá khiến Tiểu Ngư càng lúc càng có ấn tượng xấu với Cố Diễm Sinh.

Dù Bùi Tứ Trăn không xuất hiện, bọn họ cũng đừng hòng đặt chân nửa bước.

Vì thế lúc Cố Diễm Sinh ghé thăm, Dư Tiểu Ngư chỉ nói Đổng Từ bị đoàn phim hành hạ thảm thương: “Chị ấy cần nghỉ ngơi, đang ngủ.”

Cố Diễm Sinh đau lòng không thôi, nhưng không tiện quấy rầy: “Cô yên tâm, đoàn phim sẽ cho cô ấy một câu trả lời thích đáng.”

Thư ký nịnh nọt: “Hừ, ỷ được thiếu phu nhân nể mặt nên đoàn phim mới dung túng Thẩm Từ Từ hô mưa gọi gió, nhất định phải cho cô ta biết tay.”

*

Tin Đổng Từ ngâm nước ba lần, lăn lộn nguyên ngày, cuối cùng còn nhập viện làm Văn Nãi San vui như trẩy hội, coi như xả được cơn giận: “Cô yên tâm, có tôi bảo vệ cô.”

Thật ra Thẩm Từ Từ đã sớm thương lượng với Văn Nãi San từ trước, chỉ cần nhà họ Văn đáp ứng không đổi người thì cô ta không phải lo lắng gì thêm.

“Chị Thẩm, nhà sản xuất gọi cô.”

“Chi vậy?”

“Hình như phía đầu tư muốn gặp.”

Thẩm Từ Từ nghe xong còn tưởng người bên nhà họ Văn sắp xếp, nhưng lúc qua phim trường mới biết họ là người của tập đoàn Cố thị.

Tiếu Chí An giới thiệu: “Đây là Cố tổng, chồng của…”

Thấy phim trường đông người, thư ký liền nhìn Tiếu Chí An bằng ánh mắt cảnh cáo, nhìn thôi cũng tự hiểu Cố Diễm Sinh chưa muốn công khai quan hệ.

Tiếu Chí An thấu ý nhưng Thẩm Từ Từ lại không thấu, ngoài mặt vẫn nói cười: “Không biết Cố tổng gọi tôi là muốn…?”

Tiếu Chí An đẩy gọng kính: “Thứ nhất, Cố tổng đã tìm được ứng cử viên hợp vai hơn cô, thứ hai, Cố tổng muốn truy cứu cô về tội danh cố ý gây thương tích.”

Thẩm Từ Từ sửng sốt: “Đây là ý của chị Từ sao?”

Cố Diễm Sinh nói: “Đây là ý của tôi, cô Thẩm có thể rời đoàn.”

Thẩm Từ Từ nhìn Cố Diễm Sinh, nhìn thái độ căm ghét hiện rõ trong mắt anh ta liền biết Đổng Từ và người đàn ông này có mối quan hệ rất mật thiết.

Hai người họ chắc chắn không đơn giản.

Thẩm Từ Từ thầm khinh bỉ, khẽ cười đáp: “Cố tổng, tất cả chỉ là hiểu lầm, với cả chồng chị Từ lợi hại như vậy, nếu thật sự có chuyện đó thì không cần ngài truy cứu, chồng chị ấy cũng tự khắc tới đây hỏi tội tôi.”

Thẩm Từ Từ vốn muốn ám chỉ Đổng Từ là phụ nữ có chồng, kết quả Cố Diễm Sinh vẫn bình chân như vại.

Tiếu Chí An biến sắc mặt, sợ cô ta nhắc chuyện Đổng Từ còn một người chồng khác nên vội nói nhỏ bên tai cô ta: “Cô nói gì thế, chồng Đổng Từ còn ai ngoài Cố tổng!”

Thẩm Từ Từ trừng mắt.

Ngàn vạn lần không ngờ rằng chồng Đổng Từ lại có mặt ở phim trường, đã vậy còn nhà đầu tư chủ chốt của bộ phim, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

Cố Diễm Sinh rất hiếm khi dọa nạt người khác, nhưng anh ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ ức hiếp vợ mình.

Cố Diễm Sinh không nán lâu, chỉ nói: “Đạo diễn Tiếu, nếu ông không cắt hợp đồng với cô Thẩm thì Cố thị xin phép rút vốn. Ông liệu mà làm đi.”

Tiếu Chí An cuống quýt lo sợ, Thẩm Từ Từ xanh mặt.

Đúng lúc bên nhà họ Văn gọi tới.

Giọng Tiếu Chí An khó xử: “Văn tổng, bên Cố thị thông báo nếu không chấm dứt hợp đồng với Thẩm Từ Từ thì bọn họ sẽ rút vốn. Nhưng cả anh và họ đều là nhà đầu tư chính của bộ phim, thiếu một người…”

Chưa kịp dứt câu, chất giọng xa lạ bỗng dưng ngắt lời Tiếu Chí An: “Bọn họ rút vốn, tôi đền bù.”

Thẩm Từ Từ quay đầu, bắt gặp người đàn ông tuấn tú không biết đã đứng sau bọn họ từ lúc nào, khí chất lạnh lẽo, âu phục định chế. Tay anh ta xách theo mấy hộp bánh, dù xuề xòa nhưng không làm mất đi sự cao sang vốn có, cũng không sao dời mắt nổi.

Đến loại người quen nhìn trai xinh gái đẹp như Thẩm Từ Từ còn không cưỡng được mà ngó thêm mấy lần, không phải ai cũng may mắn sở hữu phong thái sang trọng như anh ta.

Bùi Tứ Trăn vừa cất lời, ánh mắt người xung quanh liền dồn vào anh.

Riêng Bùi Tứ Trăn là nhìn Thẩm Từ Từ.

Ý vị thâm tường.

Thẩm Từ Từ nổi tiếng nhờ show tạp kĩ nên rất tự tin với nhan sắc trời ban, bình thường cũng hay được người ta nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Biết Bùi Tứ Trăn đang quan sát mình, cô ta ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng vô cùng đắc ý.

Tiếu Chí An ngớ người: “Bùi… Bùi tổng… Anh nói thật sao?”

Bùi Tứ Trăn bực bội: “Đương nhiên.”

Tiếu Chí An liếc Thẩm Từ Từ, nói bóng nói gió: “Cần đuổi diễn viên nào không?”

Thần kinh Thẩm Từ Từ căng như dây đàn, cô ta khẩn trương nhìn Bùi Tứ Trăn, dù biết có Văn Nãi San chống lưng nhưng nếu Cố thị một hai làm lớn thì khả năng cô ta bị đuổi khỏi đoàn là rất cao.

Bùi Tứ Trăn cong môi cười: “Không cần, giữ hết.”

“……”

Tiếu Chí An và chủ nhiệm sản xuất trao đổi ánh mắt, Đổng Từ lấy cùng lúc hai chồng, nhưng cả hai người đều có cách xử lý khác nhau!

Làm sao đây, rốt cuộc giữ hay không giữ?

Bất luận thế nào, một câu của Bùi Tứ Trăn đã đánh thức giấc mộng đẹp đẽ của Thẩm Từ Từ, thái độ vênh váo tự đắc lại quay về.

Nhưng không quên dò hỏi thân phận của Bùi Tứ Trăn.

Người có thể khiến đạo diễn Tiếu ăn nói khép nép, thậm chí không chút e sợ trước thế lực của hai nhà Văn – Cố thì ắt hẳn phải là người có thế lực.

Trợ lý Thẩm Từ Từ nhanh miệng báo cáo: “Nghe nói anh ta là cháu nội của Bùi Kinh Thế, hiện đang nắm quyền điều hành Bùi thị, gần đây mới bắt đầu đặt chân vào thị trường điện ảnh, đầu tư lần đầu đã chi mười triệu nhân dân tệ(*) cho bộ phim khoa học viễn tưởng…” (*Hơn 32 tỷ)

Thẩm Từ Từ líu lưỡi, tuy cô ta từng nghe loáng thoáng nhưng không ngờ hôm nay lại tiện tay vớ trúng nhân vật khủng bố như vậy.

Trợ lý cũng chuyển từ sợ hãi chuyển sang vui vẻ: “Có khi nào Bùi tổng có ý với chị không? Bằng không sao lại ra mặt giúp chị, thậm chí đền bù phí đầu tư trong khi chúng đâu phải con số nhỏ, đây gọi là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết!”

“Không thể nào.”

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng chưa chắc không có khả năng bởi Bùi Tứ Trăn luôn nhìn cô ta bằng ánh mắt khác lạ, trực giác phụ nữ đã mách bảo cô ta như thế.

Còn về việc có tiến xa hơn được không thì phải tùy thuộc vào bản lĩnh của cô ta.

Thẩm Từ Từ vội cầm gương tô son, nhưng không hiểu sao cứ nhớ đến gương mặt anh tuấn của ai kia, hai má đỏ ửng.

Những tưởng bình an qua ải nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu đã có người réo gọi: “Đạo diễn Tiếu muốn quay phân cảnh dưới nước.”

“Chị Từ chưa xuất viện thì quay kiểu gì?”

“Không biết.”

Thẩm Từ Từ không nhiều lời mà đi thẳng qua khu hậu trường, nhưng lúc trang điểm thay quần áo mới thấy không ổn: “Lạ thật.”

Đương nhiên lạ vì toàn bộ trang phục diễn của cô ta vốn dùng cho vai phản diện của Đổng Từ.

Chuyên viên trang điểm cười cười: “Đây là yêu cầu của đạo diễn Tiếu, tôi cũng không biết, hay cô hỏi đạo diễn Tiếu xem.”

Lúc này là lúc nào mà bảo cô ta hỏi đạo diễn Tiếu.

Rõ ràng là người bên Cố thị cố ý gây khó dễ, hòng trút giận thay Đổng Từ.

Thẩm Từ Từ ghen ghét


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.