Đế Bá

Đế Bá – Chương 520: Sau đại chiến



Băng Ngữ Hạ xòe quạt, tiêu sái nói:

– Xì, tai hạo đến nơi gì? Đồ ngốc đều nhìn ra ngươi đang tính kế người
khác, chỉ có đám ngớ ngẩn kia mới cho rằng tự mình giải quyết tất cả,
bản công tử không có hứng thú xen vào chuyện của các người.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

– Được rồi tiểu muội, nếu không có việc gì thì quay về đi.

– Gấp gáp làm chi? Chẳng lẽ ngươi kim ốc tàng kiều?

Băng Ngữ Hạ cười nói:

– Nhắc đến kim ốc tàng kiều, ta giới thiệu một người cho ngươi. Công
chúa Thanh Liên tông được không? Bây giờ ngươi rất nổi bật, ta thấy nàng có chút ý với ngươi. Hay để ta giật dây bắc cầu? Không cần cảm ơn, sau
này có lợi lộc gì nhớ đến bà mối ta đây là được.

Lý Thất Dạ liếc Băng Ngữ Hạ, nói:

– Kim ốc tàng kiều? Tiểu muội, việc này không gấp. Muốn giật dây cho ta
không khó, hay hai ta thử trước? Nàng ấm giường cho ta rồi từ từ ta suy
nghĩ chuyện này?

– Phi!

Băng Ngữ Hạ cáu kỉnh nói:

– Không muốn thì thôi, nữ hài tử tốt như vậy ta còn tiếc giới thiệu cho ngươi, ta từ từ cua!

Bốp!

Lý Thất Dạ vỗ mông vêu, Băng Ngữ Hạ mắt tóe lửa trừng hắn.

Lý Thất Dạ vỗ bàn tay còn vương xúc cảm:

– Giả nam suốt ngày nói tán gái.

Lý Thất Dạ ung dung nói:

– Quay về làm nữ hài tử đi.

Băng Ngữ Hạ trừng Lý Thất Dạ, xoay người bỏ đi.

Lý Thất Dạ biếng nhác nói:

– Tiểu muội, dừng cả ngày bất cần đời như vậy. Sau này biểu hiện nhiều
chút, cố gắng nhiều hơn không chừng ta sẽ thu nàng, làm nha đầu cho ta
không bôi nhọ nàng.

Băng Ngữ Hạ tức giận giậm chân, mặc kệ Lý Thất Dạ, hùng hổ xông ra ngoài.

Ngày thứ hai sau cuộc chiến, Bành lão đạo sĩ xuất hiện trong chỗ Lý Thất Dạ cư ngụ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Bành lão đạo sĩ đưa một hộp cổ cho
hắn, than thở.

Lý Thất Dạ liếc Bành lão đạo sĩ:

– Như thế nào? Toàn thắng mà còn than thở, vậy nếu thua thảm chắc kêu phụ gọi mẫu?

Bành lão đạo sĩ không đứng đắc hiếm khi nghiêm túc, cười khổ nói:

– Tuy Thiên Đạo Viện ta thắng chiến dịch này nhưng là thắng thảm. Chúng
ta tổn thất rất nặng nề, trưởng lão, hộ pháp, đệ tử thực lực trung kiên
bị tộn thất lớn. Bảy cổ tổ đêm qua có hai vị tạo hóa, một người trong số đó là sư đệ của ta.

Bảy cổ tổ Thiên Đạo Viện có thể nói là sống từ rất lâu, bọn họ vốn nên
đã chết, thọ nguyên cạn kiệt. Nhưng bảy cổ tổ phong ấn, bị nhiều thì
huyết thạch nhấn chìm, chôn dưới lòng đất sống tạm trên đời. Bảy cổ tổ
bị chôn vùi, tồn tại vì che chở Thiên Đạo Viện.

Tồn tại như cổ tổ một khi xuất thế thì hậu quả không thể tưởng tượng,
phải trả giá đắt người ngoài khó thể tưởng tượng. Qua trận chiến này,
bảy cổ tổ xuất thế, cuối cùng hai vị không chịu nổi thời gian trôi qua
đã tạo hóa vào đêm qua.

– Trên đời này có được thì phải mất đi.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

– Cuộc chiến đại thế mà không mất một binh một tốt, nói dễ hơn làm. Qua
trận chiến này trong một đoạn thời gian sẽ không đại giáo cường quốc nào dám đụng vào Thiên Đạo Viện các người nữa. Thêm nữa Thiên Đạo Viện
giành lại tổn thất, cũng được ba tiên đế bảo khí.

– Biến thủ thành công tốt hơn chờ bị kẻ địch tấn công, con người cuối cùng phải chết.

Lý Thất Dạ nói:

– Thiên Đạo Viện các người không thể luôn dựa vào người đi trước, điều
này thì Thiên Đạo Viện và Chiến Thần điện có điểm giống nhau. Tồn tại
quá lâu, tuy nội tình ngày càng thâm sâu nhưng không cố gắng thì vẫn mục rữa.

Bành lão đạo sĩ cười khổ nói:

– Biết là vậy nhưng . . .

Bành lão đạo sĩ lắc đầu.

Lý Thất Dạ liếc Bành lão đạo sĩ:

– Nhìn thấu được thì buông thả đi, các người không chịu thiệt trong đại
chiến này. Trông chờ vào kẻ thù nhân từ không bằng chủ động xuất kích,
tấn công mới là phòng ngự tốt nhất.

Bành lão đạo sĩ lấy lại tinh thần, mỉm cười nói:

– Chúng ta cũng muốn dùng thứ này đổi lại chiến dịch.

Lý Thất Dạ tự mình đọa diễn chiến dịch. Bành lão đạo sĩ sống quá lâu, là chư lão Thiên Đạo Viện phải cảm thán đây sẽ là thiên hạ xủa thế hệ trẻ. Đối diện dại tai nạn như vậy, chư lão Thiên Đạo Viện đã già, đối với
bọn họ thì đại chiến lớn có một không hai như thế né được thì cố gắng
né. Tồn tại như bảy cổ tố nếu không cần thiết xuất thế thì cố gắng không ra mặt, bình thường bọn họ sẽ không chủ động xuất kích, vì khi công
kích họ sẽ phải trả giá cực đắt.

Nhưng Lý Thất Dạ tự mình đạo diễn chiến dịch, lấn át mọi thanh âm phản
đối, đặt cái bẫy. Bảy cổ tổ xuất thế sớm, tuy Thiên Đạo Viện tổn thất
nặng nề nhưng chư lão phải công nhận bọn họ đã già, thiếu sự dứt khoát,
nhiệt huyết bá khí như vậy.

Lý Thất Dạ cầm hộp cổ, mở ra nhìn kỹ rồi đóng lại, cất đi.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Mua bán phải có cái giá của nó. Thêm nữa thứ này ở lại Thiên Đạo Viện
các người quá lâu, để nó mốc méo chẳng bằng cho ta mang nó đi, phát huy
tác dụng thật sự của nó.

Bành lão đạo sĩ tò mò hỏi:

– Ngươi định dùng nó như thế nào?

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói:

– Đây là bí mật, có lẽ sau này ngươi sẽ biết.

Báu vật này liên quan rất lớn, Lý Thất Dạ sẽ không để nhiều người biết.

– Tựa như cổ bia sơn môn cũng là bí mật?

Bành lão đạo sĩ hỏi:

– Phòng tuyến tiên hiền.

Cổ bia đặt ở sơn môn Thiên Đạo Viện, ít người biết bí mật trong cổ bia.
Chỉ những nhân vật đẳng cấp cỡ bảy cổ tổ mới biết bí mật đó. Nhưng Lý
Thất Dạ là người ngoài, hắn biết bí mật phòng tuyến tiên hiền, còn ngự
giá phòng tuyến tiên hiền, chuyện này quá khó tin.

Lý Thất Dạ liếc Bành lão đạo sĩ:

– Đúng vậy! Đây cũng là bí mật.

Người trong Thiên Đạo Viện không ai biết rõ về phòng tuyến tiên hiền nhiều như Lý Thất Dạ.

Tuy phòng tuyến tiên hiền Thiên Đạo Viện sáng lập từ thời đại hoang mãng nhưng qua hậu thế cải tiến vài lần, đặc biệt sau huyết chiến thời đại
hắc ám thì phòng tuyến tiên hiền bị sửa đổi quy mô lớn, uy lực nội tình
càng cường đại. Nếu phòng tuyến tiên hiền phát ra uy lực lớn nhất của nó có thể phòng thủ Thiên Đạo Viện thật vững chắc.

Năm xưa phòng tuyến tiên hiền được sửa chữa cũng đến từ ý kiến của Lý Thất Dạ, trong đó hắn lo chỉ đạo cải tiến.

Bành lão đạo sĩ cười cười không hỏi nhiều thêm. Lý Thất Dạ quá bí ẩn,
Bành lão đạo sĩ rất muốn hỏi rõ tận gốc nhưng cũng biết Lý Thất Dạ có
giới hạn của mình, ai vượt qua lằn ranh đó sẽ không có kết cuộc tốt.

Bành lão đạo sĩ mở miệng nói:

– Còn một việc đó, có lẽ ngươi không có giải quyết.

Lý Thất Dạ nheo mắt nhìn Bành lão đạo sĩ, hỏi:

– Là Vực Thần đúng không?

Bành lão đạo sĩ hít sâu, nghiêm túc gật đầu, nói:

– Đúng vậy! Đó là Vực Thần, tình huống càng thêm nghiêm trọng, hiện tại
chúng ta hoàn toàn không cách nào câu thông với Vực Thần. Không lâu sau
khi Vực Thần xảy ra chuyện đã cắt đứt liên lạc, chúng ta khó thể câu
thông với Vực Thần. Tình trạng hiện tại của Vực Thần càng tệ, cứ tiếp
tục như thế Thiên Đạo Viện thật sự bị hủy.

Lý Thất Dạ sờ cằm:

– Ta phải tự mình nhìn xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.