Đế Bá

Đế Bá – Chương 497: Ép hôn



Cuối cùng cuộc họp ngừng
ngang, đám người Diệu Quang Cự Tử Tổ Hoàng Võ đại giáo cường quốc trước
đó lên kế hoạch thứ tự này nọ đều không lấy ra được. Cuộc họp thành vở
hài kịch, cuối cùng không cùng chung ý kiến, tạm gác lại.

Khi tan họp, Lý Thất Dạ bóp cổ tay tiếc nuối:

– Tiếc quá.

Bị Tiên nữ Mai Tố Dao, Thần nhân Cơ Không Vô Địch phá rối làm Lý Thất Dạ không thể hoàn thành mục đích của mình. Lý Thất Dạ có mặt trong cuộc
họp đương nhiên không phải vì thứ tự, trật tự gì đó.

Lý Thất Dạ đang lo không có ngòi nổ, định đại khai sát giới, để xem đám lão bất tử núp phía sau có chịu đựng được không?

Băng Ngữ Hạ đi theo Lý Thất Dạ, nàng liếc hắn:

– Đáng tiếc cái gì?

Lý Thất Dạ cười nói:

– Không có gì, vốn định hai tay dính it máu để tiện hái mai khôi. Vốn
định gây sóng gió sông máu, nhuộm đỏ mặt đất, tiếc rằng vở kịch hay bị
phá hỏng.

Chuyện đẫm máu nhưng thốt ra từ miệng Lý Thất Dạ lại trở thành ý họa tình thơ. Băng Ngữ Hạ trừng hắn.

Khi quay về chỗ ở, Băng Ngữ Hạ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm như muốn xuyên thủng người hắn.

– Ngươi định làm gì?

Lý Thất Dạ nhìn Băng Ngữ Hạ, trả lời:

– Không làm gì, chỉ muốn giết người, gây sự rồi hốt báu vật, đơn giản
vậy thôi, còn làm gì được? Mọi người đều làm chuyện như thế, bây giờ tất cả tu sĩ tụ tập tại đây cũng vì điều này.

– Bản cô nương không hứng thú không hứng thú mấy chuyện đánh giết.

Băng Ngữ Hạ xòe quạt, ung dung nói:

– Chờ môn hộ mở hãy tìm ta, chuyện đánh giết thì ngươi tự mình chơi đi, ta bận hẹn hò với các cô nương.

Lý Thất Dạ trừng Băng Ngữ Hạ:

– Là cô nương mà suốt ngày cứ trái ôm phải ấp, ngoan ngoãn làm nữ hài tử đi!

– Liên quan gì ngươi?

Băng Ngữ Hạ cáu kỉnh liếc xéo Lý Thất Dạ:

– Bản cô nương thích thế nào thì thế ấy, ai cần ngươi lo? Chuyện của đại gia, ngươi bớt lo linh tinh đi.

Bốp!

Lý Thất Dạ vỗ mông Băng Ngữ Hạ làm nàng giật nảy mình, nhảy cẫng lên.

Băng Ngữ Hạ hung tợn cảnh cáo:

– Tiểu quỷ, ngươi còn dám ăn bớt bản cô nương coi chừng ta chặt hai tay ngươi!

Lý Thất Dạ vỗ bàn tay còn đọng lại xúc cảm, thản nhiên nói:

– Tiểu muội, nếu nàng là nam nhân thì ta lười ăn bớt, hãy ngoan ngoãn làm nữ hài tử đi.

Băng Ngữ Hạ nghiến răng ken két, cuối cùng hừ lạnh xoay người đi, không thèm để ý Lý Thất Dạ.

Cuộc họp bị ngừng ngang nhưng người vào Thiên Đạo Viện, đại giáo cường
quốc hay tiểu phái tán tu đều không muốn rút ra ngoài. Trong lòng mọi
người hiểu ở lại Thiên Đạo Viện là có lợi cho mình nhất. Đại giáo cường
quốc khác đều tìm cách đưa thiên quân vạn mã tông môn mình vào Thiên Đạo Viện.

Điều này tăng áp lực lớn cho tiểu phái tán tu, đại giáo cường quốc đưa thiên quân vạn mã vào sẽ uy hiếp đến bọn họ.

Thiên Đạo Viện là chủ nhà lại im lặng, mắt nhắm mắt mở xem như không
thấy. Thiên Đạo Viện hoàn toàn làm phủi chưởng quầy, không nghe không
hỏi.

Thái độ của Thiên Đạo Viện làm nhiều người nhận ra lúc này Thiên Đạo
Viện khó tự lo thân. Tai họa sắp đến, bản thân Thiên Đạo Viện còn lo
không xong, rảnh đâu quan tâm mấy chuyện khác?

Đặc biệt thiên địa trong Thiên Đạo Viện tách ra càng dữ dội hơn, mọi người hiểu Thiên Đạo Viện thật sự gặp tai họa.

Nhgĩ đến đây nhiều người nổi lòng tham, mắt đỏ, nước miếng nhễu nhão.
Nếu Thiên Đạo Viện tan vỡ nghĩa là kho báo núi sông này thành vật vô
chủ. Thử nghĩ đi, Thiên Đạo Viện tích lũy trăm ngàn vạn năm, có bao
nhiêu tiên trân thần khí kinh người? Nghĩ đến đây nhiều người rục rịch,
có người lén thăm dò tổ địa tông thổ, lẻn vào sâu trong Thiên Đạo Viện.

Sư Hống môn không rút ra, bọn họ vốn đến giúp Thiên Đạo Viện một tay. Sư Hống môn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn giông bão kéo đến đâu.

Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ ở trong phòng tĩnh tọa tu luyện công pháp thì Trì Tiểu Đao sốt ruột xông vào.

Trì Tiểu Đao thấy Lý Thất Dạ như gặp cứu tinh, sốt ruột nói:

– Lý huynh, việc lớn không tốt, mau đi cứu tỷ tỷ của ta!

Lý Thất Dạ đứng dậy, nhíu mày hỏi:

– Có chuyện gì?

Trong ấn tượng của Lý Thất Dạ thì Trì Tiểu Điệp không phải người hay gây chuyện.

Trì Tiểu Đao cực kỳ tức giận nói:

– Nộ Tiên thánh quốc tới cửa ép hôn!

Mặt Trì Tiểu Đao đỏ rực vì tức giận, gã hận không thể lao ra giết người, nhưng gã không phải đối thủ của Nộ Tiên thánh quốc.

– Ép hôn?

Lý Thất Dạ nhíu mày hỏi:

– Như thế nào? Nộ Tiên thánh quốc vô sỉ đến tận đây sao? Tỷ của ngươi đã nói rõ không gả cho Tư Mã Long Vân, Nộ Tiên thánh quốc bắt buộc cưới
cho bằng được?

Trì Tiểu Đao giận dữ nói:

– Đúng vậy! Đại hoàng tử Nộ Tiên thánh quốc Bá Hạ dẫn nhiều người kéo
đến chỗ phụ hoàng ép hôn, buộc tỷ của ta gả cho súc sinh Tư Mã Long Vân!

Lý Thất Dạ sờ cằm:

– Một cường quốc mà vô sỉ đến tận đây thì đúng là thần, cần có trình độ mới được như vậy.

Tư Không Thâu Thiên đứng ở ngưỡng cửa cười tủm tỉm nói:

– Hì hì, thế này có gì lạ?

Tư Không Thâu Thiên bước vào trong:

– Ta tình cờ hỏi thăm được ít tin vỉa hè. Cưới Trì cô nương là chuyện Tư Mã Long Vân cầu còn không được, nhưng đối với Nộ Tiên thánh quốc thì
đây chỉ là chuyện phụ. Mục đích của bọn họ là tiên thể thuật của Trì
gia, và Thần Đồng Thiên Binh Đạo Trì cô nương tu luyện gần đây.

– Tiên thể thuật của Trì gia hay Thần Đồng Thiên Binh Đạo Trì cô nương
tu luyện đều không thua gì vô thượng tuyệt học đế thuật. Nếu cứu Trì cô
nương nghĩa là thu hai vô thượng tuyệt học vào túi. Chuyện có lợi như
vậy dù Nộ Tiên thánh quốc đưa sính lễ quý giá đến mấy cũng không sánh
bằng.

Nghe Tư Không Thâu Thiên giải thích, Trì Tiểu Đao biểu tình cực kỳ khó xem.

Trì Tiểu Đao căm giận nói:

– Trì gia chúng ta tuyệt đối sẽ không để đám súc sinh này thực hiện được!

– Ta có hỏi thăm được chút tin tức.

Tư Không Thâu Thiên mỉm cười nói:

– Bá Hạ của Nộ Tiên thánh quốc đúng là không có tiên thể thuật hoàn
chỉnh. Lúc Bá Hạ còn sống có bổ sung nhưng tiên thể thuật không hoàn
chỉnh hoàn mỹ. Nghe nói gần đây đại hoàng tử Nộ Tiên thánh quốc muốn độ
tiên thể tiểu kiếp, nhưng thể ma của hắn quá dữ, thể sát thể phách của
hắn lại rất hỗn tạp. Dù hắn vượt qua tiểu kiếp này thì không thể hoàn
toàn thanh trừ thể sát, sẽ chôn tai họa ngầm phản phệ cho đại kiếp nạn
tiên thể tương lai.

– Bá Hạ rất sốt ruột, hắn muốn bổ sung tiên thể thuật Nộ Tiên thánh quốc đầy đủ. Nghe đồn tiên thể thuật Trì gia các người truyền thừa thời đại
hoang mãng viễn cổ, không phải do tổ tiên các người sáng tạo, đây là
tiên thể thuật hoàn chỉnh. Cho nên Bá Hạ muốn xem tiên thể thuật của Trì gia, xem thử không có bổ sung phần thiếu cho tiên thể thuật Nộ Tiên
thánh quốc không.

Tư Không Thâu Thiên tặc lưỡi nhìn Trì Tiểu Đao, cười nói:

– Thật ra không chỉ một đại giáo cường quốc Đông Bách Thành thèm muốn
tiên thể thuật Trì gia các người, đây là lý do tại sao không ai hành
động. Như Nộ Tiên thánh quốc, nếu bọn họ tiêu diệt Sư Hống môn cướp tiên thể thuật sẽ bị đại giáo cường quốc khác lấy cớ thảo phạt, không chừng
khi đó mỗi người sẽ sao chép một phần tiên thể thuật Trì gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.