Đế Bá

Đế Bá – Chương 469: Ma Cô



– Ngang ngửa với á thánh?

Trì Tiểu Điệp hoảng sợ, tin tức quá rung động. Á thánh Vương Viễn là tồn tại đáng sợ biết mấy, chưa thành tiên đế nhưng có địa vị của tiên đế.

Lý Thất Dạ nhìn phương xa, nói:

– Thật lâu trước kia nàng không bằng Vương Viễn, về tu đạo thì đúng là
Vương Viễn dựng một ngọn cờ. Còn tạo nghệ bây giờ của nàng thế nào thì
khó nói.

Trì Tiểu Điệp hét thất thanh:

– Sống đến bây giờ? Không thể nào!

Nhưng Trì Tiểu Điệp bình tĩnh lại thì thấy rất có thể. Từ vạn cổ đến nay có bao nhiêu lão bất tử tự chôn mình, áp huyết ngừng thọ, dùng huyết
thạch phong ấn mình để xóa đi thời gian xâm thực, ngủ say dưới lòng đất
sống đến bây giờ.

Lý Thất Dạ cố ý cho Trì Tiểu Điệp mở mang kiến thức:

– Nàng sai rồi. Hư Xung tiên nhân không cần thì huyết thạch, nàng sống
đến bây giờ vì là thể trường sinh. Có biết tại sao Trường Sinh Viện tên
là Trường Sinh Viện không? Đó là bởi vì bọn họ truyền thừa thuật tiên
thể trường sinh, đời đời chỉ truyền cho một người. Hư Xung tiên nhân là
viện chủ thứ nhất của Trường Sinh Viện.

– Nàng cũng thấy lão đạo sĩ kia đúng không? Suốt ngày không tỉnh không
phải vì ham ngủ mà do là thể trường sinh. Thể trường sinh không cần thì
huyết thạch, cũng không cần áp huyết dừng thọ, muốn tỉnh liền tỉnh,
phong ấn không bằng được.

Thể trường sinh không có ích lợi gì cho tu luyện, không trợ giúp phạt
địch chinh chiến. Nhưng thể trường sinh giúp người ta sống lâu thật lâu.

Người tu luyện thể trường sinh luôn ngủ, không làm gì hết, cứ ngủ, muốn
tỉnh liền tỉnh. Đối với người tu luyện thể trường sinh thì ngủ chính là
tu luyện, luôn ngủ nghĩa là luôn tu luyện, khi tỉnh dậy tức ngừng tu
luyện.

Mười hai tiên thể có thần thông, uy lực kinh thế riêng. Trong mười hai
tiên thể chỉ mỗi thể trường sinh là không giúp đỡ tu hành, không giúp đỡ công phạt. Thể trường sinh không có nhiều thần thông, tu luyện thể
trường sinh cần qua trình rất dài dòng.

Tiên thể khác nếu đương thời không thể tu luyện thành công thì mãi mãi không bao giờ thành công, thậm chí thân tử đạo tử.

Nhưng thể trường sinh thì khác, một kiếp rất ngắn, hai kiếp chẳng qua là bắt đầu, ba kiếp mới rơi vào cảnh giới.

Quá trình tu luyện thể trường sinh cực kỳ chậm, giống như ốc sên bò.
Nhưng miễn là có đủ nghị lực, kiên định đạo tâm không thay đổi, không bị thế gian dụ dỗ thì mới kiên trì được.

Nên biết tu luyện thể trường sinh là qua trình lâu dài, buồn tẻ, khó ai kiên trì nổi.

Lý Thất Dạ không chỉ tu luyện một, hai thiên tài thể trường sinh, nhưng cuối cùng bọn họ không chịu nổi hấp dẫn đều bỏ cuộc.

Ví dụ tu luyện thể trường sinh mười năm còn được, nếu cứ đi chậm trong
một cảnh giới khẩu cung, trăm năm vẫn như thế, ngàn năm vẫn vậy. Một
kiếp qua đi, người bên cạnh ngươi lần lượt tiến xa mà ngươi vẫn cứ ở
cảnh giới khẩu cung.

Đối với nhiều tu sĩ thì đây là chuyện không chấp nhận được. Người ta tu
luyện tám, mười năm đã có thể đi khắp thiên hạ, tu luyện trăm năm hoành
hành một phương, được người ta tôn kính bái lạy, hưởng thụ nhiều châu
báu, tay nắm vô số thần binh tiên bảo!

Tu luyện thể trường sinh thì toàn ngủ tốc độ như rùa bò, có ai chịu
được? Đừng nói thiên tài, dù là người ngốc nhất cũng không chịu nổi đại
đạo độc hành thế này.

Lý Thất Dạ sống vô số năm, trong tay có Thể Thư, đối với hắn thất bại
lớn nhất là thể trường sinh. Lý Thất Dạ từng bồi dưỡng người tu luyện
thể trường sinh nhưng đều thất bại.

Nhưng thể trường sinh là một trong mười hai tiên thể, không phải thứ vô
dụng. Nếu tu luyện đến tận cùng, trong truyền thuyết có thể trường sinh
bất tử. Khó nói truyền thuyết có thật không, nhưng khi tu luyện thể
trường sinh đến đại thành có thể sống cực kỳ lâu, không cần giống đám
lão bất tử chôn mình đi, chịu thì huyết thạch phong ấn, nếu xuất thế
phải trả giá cực đắt. Thể trường sinh muốn tỉnh liền tỉnh.

Lý Thất Dạ từng nghĩ vậy, thể trường sinh không phải thể thuật khó luyện nhất thế giới, không phải công pháp khó luyện nhất trần gian, nhưng thể trường sinh là thể thuật công pháp không bao giờ có khả năng luyện
thành.

– Thể trường sinh!

Nghe Lý Thất Dạ nói về thể trường sinh làm Trì Tiểu Điệp khao khát hướng về. Trì Tiểu Điệp nhớ đến Trường Hà tông thủy tổ gia gia bản gia của
mình. Thủy tổ Trì gia từng tu luyện vô thượng tiên thể, nộ tiên bá thể
và sáng tạo ra vô thượng tiên thể thuật.

Tiếc rằng truyền đến bây giờ vô thượng thể thuật của thủy tổ đã thất
truyền, nếu không Sư Hống Môn của bọn họ đã chẳng như hôm nay.

Nhắc đến thể trường sinh làm Lý Thất Dạ cảm thán. Từ vạn cổ đến nay Lý
Thất Dạ chìm nổi trong năm rộng tháng dài, từng lấy Thể Thư thử nghiệm
nhiều lần. Có mấy vị đại thành tiên thể được Lý Thất Dạ đào tạo thành
công, tiếc nuối duy nhất của hắn là thể trường sinh. Lý Thất Dạ thử rất
nhiều lần, vì thử mà hắn đi khắp cửu giới chọn lựa một số mầm non bồi
dưỡng. Cuối cùng vẫn không ai kiên trì thể trường sinh đến cuối được,
ngoại lệ duy nhất là Ma Cô. Nhưng đối với Lý Thất Dạ thì Ma Cô là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Năm xưa Lý Thất Dạ không ôm hy vọng gì, hắn
thậm chí không chú trọng Ma Cô, cố tình nàng kiên trì được.

Thấy Lý Thất Dạ ngẩn người, Trì Tiểu Điệp khẽ hỏi:

– Ngươi quen Hư Xung tiên nhân sao?

Lý Thất Dạ nhìn Trì Tiểu Điệp:

– Cái này . . .

Lý Thất Dạ cười nói:

– Ta không thể nói, nàng cũng không nên biết. Có một số việc không biết tốt hơn, nếu không sẽ mang đến tai nạn cho nàng.

Hư Xung tiên nhân, Ma Cô, Lý Thất Dạ thầm thở dài. Nhớ năm xưa đó là một tiểu nữ hài rất bình thường, tư chất siêu tệ hại, ngu ngốc vô cùng.
Trưởng bối của Ma Cô cũng bảo nàng hết thuốc chữa, mặc kệ nàng.

Một câu tâm quyết bình thường, người ta nghe một lần là nhớ, còn Ma Cô
thì phải nghe dạy mười lần mới miễn cưỡng nhớ được. Tốc độ biết chữ của
Ma Cô siêu chậm, muốn hiểu biết, tham ngộ một công pháp bình thường,
người có thiên tài thường cần tám, mười ngày là biết. Ma Cô thì cần mười năm hoặc lâu hơn.

Bản thân Ma Cô xuất thân từ thế gia tu sĩ nhưng tư chất lại vô cùng kém
cỏi. Trưởng bối trong tộc cho rằng Ma Cô ngu ngốc gỗ mục không thể khắc, lười truyền dạy công pháp cho nàng.

Nhưng Ma Cô có tấm lòng vững vàng hướng tới tu đạo, trái tim ham học hỏi khát vọng đại đạo huyền bí.

Nhớ năm xưa Ma Cô là một tiểu nữ hài mặt mũi bình thường, nói chuyện lắp bắp, tự tin, bẩn thỉu, rất ngốc. Ma Cô xuất thân từ gia tộc tu sĩ nhưng tộc nhân không ai để ý tới nàng.

Lúc đó Lý Thất Dạ là Âm Nha lần đầu tiên gặp Ma Cô, hắn đang chỉ điểm
Vương Viễn tu luyện. Tiểu nữ hài bị người cười nhạo núp một bên nhìn
lén, hết sức cẩn thận.

Khi Lý Thất Dạ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn có kinh nghiệm thấy
bao nhiêu người, từng bồi dưỡng tiên đế, hắn lắc đầu với tư chất của Ma
Cô. Tuy có nhiều lúc Lý Thất Dạ cho rằng tư chất là thứ yếu, nhưng tư
chất của Ma Cô kém hết thuốc chữa. Bất cứ môn phái nào tùy tiện chọn một đệ tử tư chất thấp kém nhất ra so sánh, Ma Cô thua xa người ta.

Có thể nói tư chất của Ma Cô kém đến mức như người dốt bẩm sinh, nhưng
nàng không ngu đần, chẳng qua khả năng nhận thứ rất tệ, tư chất quá kém.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.