Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 58: Đi Theo Tớ



Diệp Thành ngẩng đầu nhìn ông, “Đúng vậy, làm sao?”

Người đàn ông nhíu mày, “Con mới có bao nhiêu tuổi, xằng bậy?”

“Sao ba biết tôi nhất định sẽ làm cái gì?” Diệp Thành cũng không hề sợ hãi, “Nếu tôi đón năm mới với mẹ, ông sẽ thấy sao?”

Dường như người đàn ông không định tiếp tục dây dưa với anh về chuyện này, chỉ nói, “Vậy thì con phải biết rằng, hiện giờ cái gọi là tình cảm…… Yêu đương gì đó, đều là nhất thời hứng khởi mà thôi.”

“Có thể sẽ xuất hiện tình huống như ba đã nói. Nhưng mà hiện giờ, tôi thật sự rất thích cậu ấy. Nếu có một ngày có thể cưới cậu ấy, bảo tôi làm gì cũng được.” Diệp Thành nói.

Người đàn ông im lặng không lên tiếng.

Hiện giờ toàn bộ bi kịch của gia đình đều đến từ chuyện ông và mẹ của Diệp Thành không yêu nhau. Ông có tư cách gì để ngăn cản Diệp Thành tìm một người mình thích mà hẹn hò?

Hơn nữa, nói ra vẻ nghiêm trọng như vậy nhưng kỳ thật, ông không quá quan tâm đ ến thành tích học tập của Diệp Thành. Ông chỉ mong anh mau chóng tốt nghiệp, kết hôn, kế thừa gia nghiệp. Nhà họ Diệp còn đang chờ anh làm rạng rỡ tổ tông.

Nếu là cô bé sinh ra trong gia đình đứng đắn, lại nhìn trúng Diệp Thành, thì ông cảm thấy cũng chẳng có lý do gì để phản đối.

Chỉ là đột nhiên bị người khác cáo trạng nói con trai mình qua đêm với con gái nhà người ta, người làm cha như ông đương nhiên muốn hỏi rõ ràng.

Hỏi xong lại cảm thấy không có ý nghĩa gì, không phải chỉ là yêu đương thôi sao.

Diệp Thành biết, kỳ thật ba mình không quá để ý chuyện này, bằng không cũng sẽ không cho anh phóng túng như vậy. Tạm nghỉ học nửa năm đi ra ngoài chơi, nếu ba anh không đồng ý thì chắc chắn Diệp Thành sẽ không đi được. Rõ ràng, anh là bị ba mình nuôi thả.

【 Diệp Thành: Ba tớ vừa chất vấn tớ. 】

Kỳ Lưu Hỏa bị dọa đến mức sởn tóc gáy.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Ông ấy đã nói gì? 】

【 Diệp Thành: Nói……】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Đừng có úp úp mở mở nữa! 】

【 Diệp Thành: Ông ấy chẳng nói gì cả, kỳ thật cũng không để bụng. Ông ấy không giống mẹ tớ. Chỉ cần cậu…… Có thể nguyện ý đi theo tớ, thích tớ. Ông ấy sẽ ủng hộ. 】

Kỳ Lưu Hỏa nhìn lịch sử trò chuyện mà muốn khóc.

Cô vẫn luôn thầm cảm thấy giữa mình và Diệp Thành có trở ngại quá lớn, cộng thêm mẹ anh lại cực phẩm như vậy.

Nhưng cũng may, có được có mất. Ba của Diệp Thành xem như tương đối phóng khoáng……

Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày, Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành lén lút nói chuyện với nhau vài câu, cách hai ngày lại lén lút gặp nhau một lần. Thời gian còn lại đều dùng để điên cuồng học tập. Ngày quay trở lại trường hôm ấy, hai người đều phá lệ coi kỳ nghỉ trở thành thời gian làm bài tập.

Trước kia, chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ xảy ra.

Vào lớp nhìn thấy Thu Diệc đã tới, Cố Sướng đang ngồi ở phía sau cúi đầu học tập.

Kỳ Lưu Hỏa đi vào chỗ ngồi xuống, sau đó ríu rít kể chuyện ăn tết của mình cho Thu Diệc nghe.

Cuối cùng, Kỳ Lưu Hỏa hỏi cô ấy, “Thế nào?”

Thu Diệc lập tức đỏ mặt, “Cái gì thế nào……”

“Cậu với Cố Sướng……” Kỳ Lưu Hỏa khẽ lắc cánh tay của cô ấy.

Thu Diệc không biết nói dối, lỗ tai cũng đỏ ửng theo, “Không…… Không thế nào cả.”

“Có còn là bạn nữa không?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Thu Diệc mím môi do dự nửa ngày mới nhỏ giọng nói, “Cậu ấy…… Đêm giao thừa đã tỏ tình với tớ.”

“Được đó nha, thế cậu có đồng ý không?”

Thu Diệc gật đầu, “Ừ…… Nhưng tớ sợ cậu ấy không thích tớ nhiều như vậy……”

“Sẽ không,” Kỳ Lưu Hỏa xoa đầu cô ấy, “Cậu ấy rất thích cậu.”

“Mong là như vậy.” Thu Diệc vô cùng vui vẻ, cũng rất quý trọng đoạn tình cảm này.

Ngày tháng trôi qua nước chảy mây trôi, thành tích của cả Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành đều vững bước bay lên.

Mùa đông rốt cuộc cũng đi qua.

Diệp Thành mong đợi một ngày từ rất lâu rồi. Đó là sinh nhật của Kỳ Lưu Hỏa.

Vào tiết tự học buổi tối Diệp Thành lén lút chuồn ra ngoài mua bánh kếp vị cay ngọt và gà chiên sợi nóng hổi cho cô, sau đó đưa cặp sách làm quà tặng cho cô.

“Tớ đã suy nghĩ thật lâu, không biết nên tặng cậu cái gì…… cảm thấy hẳn là nên tặng đồ vật thực dụng một chút mới có thể biểu đạt được tình cảm của tớ.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm qua, Diệp Thành liền bắt đầu điên cuồng chuyển khoản cho cô, mỗi lần đều là 520 tệ. Nhưng Kỳ Lưu Hỏa không hề nhận lấy một lần nào.

Sau đó Diệp Thành bị cô làm cho tức giận, lại gửi cho cô thật nhiều bao lì xì.

Anh nói ít nhất cũng nhận một cái đi.

Kỳ Lưu Hỏa ấn tiếp nhận, bao lì xì có giá trị cao nhất chính là 200 tệ.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy như vậy là quá nhiều, cô cũng không phải không có tiền tiêu, không cần lấy tiền của Diệp Thành. Diệp Thành tỏ vẻ không thiếu tiền, nói ngày mai còn muốn tặng cho cô một món quà thật tỉ mỉ.

Kỳ Lưu Hỏa đặc biệt sợ hãi Diệp Thành lại mua quà tặng dọa người gì đó.

Kết quả, Diệp Thành, lấy từ trong cặp sách ra một túi mè đen phương nam ……

Hắn nói, “Đây là vị nguyên bản……600 gói, chắc là đủ cho cậu uống một thời gian……”

Kỳ Lưu Hỏa mờ mịt nhận lấy, trong lúc nhất thời không đoán ra được ý tứ của anh, “…… Tại sao……”

“Tóc của cậu màu vàng, trông như bị thiếu dinh dưỡng…… Nếu đen hơn một chút thì sẽ không giống nữa. Bởi vì tớ thấy sức ăn của cậu lớn như vậy, thậm chí còn ăn nhiều hơn tớ. Cho nên thiếu dinh dưỡng nhất định chỉ là ảo giác, cậu nên ăn nhiều mè đen hơn.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Chuyện này, anh lại nhớ lâu đến vậy.

Từ lúc bắt đầu thân với nhau, Diệp Thành đã nói cô thiếu dinh dưỡng lúc đứng ở quầy bán đồ ăn vặt ……

Diệp Thành: “Cậu hãy kiên trì uống, lúc ăn bữa sáng cũng uống một chút. Lúc giờ ra chơi cảm thấy đói bụng cũng tự pha một cốc.”

“Được.”

Kỳ Lưu Hỏa nhận lấy mè đen, máy móc nói cảm ơn. Thật lâu sau đó cũng không nói nên lời.

Sau khi học xong lớp mười một, bọn họ đều sẽ bị phân lớp.

Diệp Thành hỏi Kỳ Lưu Hỏa có sợ hãi không, Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “Cũng đâu phải rời đi, có gì mà sợ.”

Không phải rời đi, nhưng có một lần được nghỉ học, Kỳ Lưu Hỏa đang trên đường trở về nhà, lúc đi đến trạm xe bus gần nhà lại bị mẹ của Diệp Thành ngăn lại.

“Hai đứa sắp lên lớp mười hai rồi. Tôi đã tìm cho Diệp Thành một trường học khác tốt hơn, nhưng tại cháu mà nó không chịu chuyển đi.” Người phụ nữ nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Kỳ Lưu Hỏa vốn muốn vòng qua bà ta mà đi, nhưng chỉ có thể lạnh lùng mở miệng, “Cô à, việc này cô nên là tìm Diệp Thành nói mới đúng. Cô muốn cậu ấy đi, chứ đâu phải là cháu đi.”

“Con bé này, nhanh mồm dẻo miệng, chẳng phải Diệp Thành nghe lời cháu lắm sao?” Bà ta nói.

Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “Không phải, kỳ thật hai người bọn cháu chẳng ai nghe ai hết. Cháu cũng không quản được chuyện cậu ấy có chuyển trường hay không, cũng sẽ không phá hoại cảm xúc của cậu ấy. Cô là mẹ của cậu ấy, hẳn là nên hiểu cậu ấy hơn mới phải.”

“Nhưng hiện tại hiển nhiên là nó càng nghe lời cháu hơn.”

“Nếu cô nhất định cho rằng làm như vậy là tốt cho cậu ấy thì cô cứ làm. Nhưng nếu thật sự muốn đối tốt với cậu ấy, cháu nghĩ cô nên quan sát sự thay đổi của Diệp Thành sau khi tới trường của bọn cháu, và cả thành tích của cậu ấy nữa. Cô là mẹ của cậu ấy, cũng không có nghĩa cách làm của cô lúc nào cũng đúng.”

Kỳ Lưu Hỏa biết, mục đích thật sự của người phụ nữ này là muốn kéo Diệp Thành về địa bàn của mình, dễ dàng khống chế cuộc sống sau này của Diệp Thành.

Dù sao gia đình của bà ta cũng đã tan vỡ, hiện giờ chỉ có một đứa con trai duy nhất là Diệp Thành. Nếu sau này Diệp Thành không ở gần bà ta, bà ta sẽ không còn nơi nương tựa.

Nhưng mà, có thể trách được ai. Bà ta đã sớm là người trưởng thành, cần phải biết tự chịu trách nhiệm cho mọi hành động, quyết định của mình.

Người phụ nữ chỉ nói vài câu như đã phát hiện Kỳ Lưu Hỏa không hề dễ đối phó hơn Diệp Thành là bao, chỉ có thể bực tức rời đi.

Về đến nhà, Kỳ Lưu Hỏa liền nhắn tin cho Diệp Thành.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Mẹ cậu tìm tớ. 】

【 Diệp Thành: Mẹ nó. 】

【 Diệp Thành: Bà ấy đã làm cái gì? 】

【 Diệp Thành: Hôm nay vốn định đưa cậu đến cổng tiểu khu nhà cậu, nhưng mà cặp sách quá nặng, không đi được. Con mẹ nó. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Cậu đừng gấp, bà ấy không làm gì cả, chỉ là muốn bảo tớ khuyên cậu chuyển đến trường học bà ấy tìm cho cậu. 】

【 Diệp Thành: Vậy còn cậu thì sao, cậu nghĩ như thế nào? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Đương nhiên là ủng hộ cậu rồi. Nếu cậu không muốn đi, thì cứ ở lại. Còn nếu muốn đi, tớ cũng tuyệt đối không ngăn cản. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Bản thân cậu mới biết ở đâu là tốt cho mình. Tớ sẽ không ích kỷ vì tình cảm của mình mà bắt cậu phải ở lại với tớ đâu. 】

Diệp Thành vô cùng cảm động.

【 Diệp Thành: Tớ biết cậu vẫn luôn hiểu chuyện như vậy mà. 】

Kỳ thật, đi học ở đâu cũng được, chỉ cần không phải Thường Hưng, đối với Diệp Thành mà nói đều không sao cả. Nhưng hiện giờ, anh vẫn muốn ở lại bầu bạn với Kỳ Lưu Hỏa.

Bọn họ sẽ giúp đỡ cho nhau, cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn.

Mùa hè kết thúc năm học lớp mười một của bọn họ vô cùng nóng bức. Toàn bộ kỳ nghỉ hè, lá cây ngoài trời đều phảng phất như bị nướng cháy.

Kỳ Lưu Hỏa mặc áo ngắn tay màu trắng, đi cùng Diệp Thành đến cửa hàng đồ uống lạnh đã hẹn trước đó.

Diệp Thành nhìn chằm chằm trước ngực cô, “Cậu mặc nội y màu trắng?”

“……” Kỳ Lưu Hỏa cũng cúi đầu nhìn một chút, “Đúng vậy, bởi vì bên ngoài mặc áo ngắn tay màu trắng.”

“Quả nhiên tớ đoán không sai.”

Kỳ Lưu Hỏa làm động tác muốn chọc mắt anh, “Kể cả vậy thì cũng không được nhìn.”

Diệp Thành hé mở mắt, chỉ cảm thấy trong người mình càng nóng bức, cúi đầu uống nước mát lạnh, đột nhiên kinh ngạc nói, “Oa.”

“…… Cái gì mà kêu rống lên vậy.” Kỳ Lưu Hỏa trừng mắt nhìn anh.

Diệp Thành trừng lớn đôi mắt, “Giờ này năm sau, chúng ta đã được giải phóng.”

“Đúng vậy.” Kỳ Lưu Hỏa cũng nghĩ tới, chờ đến khi thi đại học xong xuôi, sảng khoái vô cùng.

Diệp Thành lại nhìn chằm chằm sang cô, “Khi đó có phải chúng ta đã là người lớn rồi hay không…… Đến lúc đó có thể……”

Kỳ Lưu Hỏa: “Ha ha.”

“Ghét thật…… Là tại thời tiết này, quá khô nóng.” Diệp Thành giải thích.

Hai người lén lút hẹn hò được vài lần đã đến lúc bị phân lớp. Kỳ thật Kỳ Lưu Hỏa còn căng thẳng hơn cả Diệp Thành. Cô rất hy vọng có thể được học cùng lớp với Diệp Thành.

Chuẩn bị đến ngày khai giảng, hai người bọn họ lại hẹn gặp một lần. Sau đó Diệp Thành nói, “Chờ đến hôm khai giảng, kết quả phân lớp sẽ  được dán ở trên bảng thông báo, chúng ta cùng đi xem đi.”

“Được.” Đơn giản như vậy liền hẹn xong.

Kỳ Lưu Hỏa về đến nhà lại thấy trong nhà có rất nhiều người, sau đó nhìn thấy mẹ mình đứng ở cửa, hai mắt hồng hồng.

“Làm sao vậy……” Cô đi vào trong nhà.

Sau đó nhìn thấy người ba đã lâu không gặp.

“Ba ba……” Kỳ Lưu Hỏa nhút nhát sợ sệt. Người đàn ông thành thật của ngày xưa đã không còn. Có lẽ là vì sống rất tốt, không còn gầy gò như trước kia, cũng khoác lên mình bộ vest đi giày da lịch lãm. Lâu như vậy không liên hệ với cô, cô còn tưởng rằng người đàn ông này không bao giờ muốn gặp lại cô và mẹ nữa.

“Lưu Hỏa, lại đây.” Người đàn ông giơ tay vẫy vẫy với cô.

Kỳ Lưu Hỏa đi tới, ôm chầm lấy ba mình.

Cô thật sự rất nhớ ba.

Tuy rằng quan hệ giữa cô và Hạ Ngữ Mộng đã tốt đẹp hơn. Nhưng giữa cô với ba của Hạ Ngữ Mộng chung quy vẫn sẽ có ngăn cách, dù sao cũng không phải người một nhà. Sau khi  nhìn thấy ba của mình, cô vô cùng cảm động.

“Tiểu Hỏa, con có muốn đi cùng ba con không?” Mẹ cô đột nhiên lên tiếng hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa sững sờ ở tại chỗ, nhẹ giọng mở miệng nói, “Cái gì…… Ý mẹ là sao?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.