Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 54: Ở Bên Tớ



Kỳ Lưu Hỏa không phủ nhận gì cả. Dù sao thì hôn cũng hôn rồi, còn ngượng ngùng xoắn xít cái gì nữa.

Nếu cô không thích Diệp Thành thì từ lúc Diệp Thành mặt dày mày dạn đi theo cô vào phòng ngủ cô đã quay lại đá vài phát vào trứng của anh rồi.

Sự thật chứng minh, cô cực kỳ thích Diệp Thành.

Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh. Sau khi Diệp Thành biết được thành tích liền rơi vào chán nản.

【 Diệp Thành: Làm sao bây giờ…… Tớ cảm thấy quá tuyệt vọng. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Đừng nói bậy, căn bản cậu đâu biết cái gì là tuyệt vọng. 】

【 Diệp Thành: Nguyện vọng trong năm mới của tớ là có thể được ở bên cậu. Nhưng mà tớ lại không thi được thành tích tốt hơn cậu, nguyện vọng này không thể thực hiện…… Phải làm sao bây giờ. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Thật vô dụng, có chút chuyện này cũng làm không xong. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Giao cho tớ là được. 】

【 Diệp Thành: Cậu định làm như thế nào? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Chờ đến năm mới sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cậu. 】

【 Diệp Thành: Chụp màn hình! Làm bằng chứng! Nếu nguyện vọng của tớ không được thực hiện! Lấy tự sát để uy hiếp. [ mỉm cười ]】

【 Kỳ Lưu Hỏa:……[ mỉm cười ]】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Được. 】

Ngày 30 Tết năm ấy, từ giữa trưa bầu trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Người nhà Kỳ Lưu Hỏa bắt đầu gói sủi cảo từ 3 giờ chiều, 4 giờ bắt đầu luộc. Đến lúc ăn xong đã là chạng vạng 5 giờ chiều, vừa ngó đầu ra ngoài trời xem thử.

Sắc trời đã sắp tối đen.

Một nhà bốn người của Kỳ Lưu Hỏa hoà thuận vui vẻ ăn cơm. Trong bữa ăn Kỳ Lưu Hỏa phát hiện Hạ Ngữ Mộng đang thất thần.

Quả nhiên, sau khi dọn dẹp bát đũa xong, Hạ Ngữ Mộng đột nhiên ấp úng nói, “Con muốn xuống lầu……”

“Đi làm gì?” Ba cô ta hỏi.

Hạ Ngữ Mộng cũng không biết nói dối, giọng nói vô cùng khẩn trương, “Bên ngoài có tuyết rơi, con muốn xuống xem một chút…… Một lát thôi, được không ạ?”

“Tuyết rơi thì sao, trời đã tối rồi, người khác đều ở nhà, con đi ra ngoài làm gì?” Người đàn ông  dường như không yên tâm cho cô ta đi ra ngoài một mình, tìm đủ mọi cách cản trở.

Hạ Ngữ Mộng nóng nảy, vừa sợ lại vừa không nghĩ ra được cách gì, vô thức nhìn sang Kỳ Lưu Hỏa liếc mắt một cái.

Kỳ Lưu Hỏa lau khô tay, nhìn sang người đàn ông, “Ba ba, chúng con chỉ đi xuống một chút thôi…… Tuyết rơi rất đẹp, rất nhiều người đang ở bên ngoài chơi.”

Kỳ Lưu Hỏa vừa nói dứt lời, người đàn ông lại không thể phản bác, Hạ Ngữ Mộng cảm kích chạy đến ôm chặt tay của Kỳ Lưu Hỏa, “Con với chị đã sớm hẹn nhau đi ra ngoài chơi một lúc rồi.”

Sắc mặt của hai người lớn trong nhà đều hòa hoãn không ít, bọn họ đều hy vọng Hạ Ngữ Mộng và Kỳ Lưu Hỏa có thể trở thành bạn tốt, hiện tại thoạt nhìn quan hệ của hai đứa cũng không tồi.

“Được rồi, đi đi.” Người đàn ông cuối cùng cũng đồng ý.

Hạ Ngữ Mộng vui sướng muốn nhảy dựng lên.

“Tôi đi mặc áo khoác đã.” Hiện giờ Kỳ Lưu Hỏa chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

Sau khi trở lại phòng ngủ, cô mặc áo khoác lông vũ lên người, đeo khăn khăn quàng cổ, đi đôi bao tay Diệp Thành tặng, cất di động vào trong túi rồi mới trở ra, “Đi thôi.”

Hạ Ngữ Mộng vui mừng kéo tay Kỳ Lưu Hỏa đi ra ngoài.

Sau khi đi tới hành lang, Hạ Ngữ Mộng liền chậm rãi buông tay cô ra, đặc biệt ngượng ngùng nói, “Cảm ơn cô…… Tiểu Hỏa.”

“Không có việc gì, tôi cũng vừa hay muốn ngắm tuyết.” Nhìn xem có thể có cơ hội gọi điện thoại cho Diệp Thành hay không.

Sắc trời tối tăm, cả khu đất rộng mênh mông bị nhiễm một tầng tuyết trắng muốt. Bông tuyết rơi lả tả trên mặt đất, lạnh lạnh. Kỳ Lưu Hỏa duỗi tay bắt lấy một bông tuyết, tuyết liền hòa tan ở trong lòng bàn tay.

Cô đi theo Hạ Ngữ Mộng bước ra cửa tiểu khu.

Kỳ Lưu Hỏa biết, Hạ Ngữ Mộng muốn đi gặp Sùng Chính Kỳ.

Nhất định là Sùng Chính Kỳ hẹn cô ta ra nên mới có thể khiến cho một người còn nhát gan hơn cả cô như cô ta lấy hết can đảm để nói dối.

Hai người dẫm trên mặt tuyết một chuỗi dấu chân thật dài.

Vừa ra tới cửa, quả nhiên thấy được Sùng Chính Kỳ mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, vóc dáng cao cao đang chờ sẵn. Có lẽ là đứng được một lúc lâu rồi nên anh ta bị lạnh đến rét run. Cũng may trời tuyết kỳ thật không lạnh đến mức không thể chịu nổi.

Anh ta nghe thấy có tiếng bước chân đến gần liền quay đầu lại, vẻ mặt vốn đang vui sướng vừa nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa liền trở nên vô cùng kinh ngạc.

Cũng đúng, một là bạn gái cũ, một lại sắp trở thành bạn gái chính thức.

Người con trai nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải mềm nhũn chân ra thôi.

Hiển nhiên anh ta không nghĩ tới Hạ Ngữ Mộng lại còn dẫn theo Kỳ Lưu Hỏa cùng đi ra.

Kỳ Lưu Hỏa vô cùng tự giác trực tiếp đi qua anh ta, để lại hai người bọn họ ở phía sau, lãnh đạm nói: “Tôi đi dạo đây.”

Hai người còn lại kia ngơ ngác nhìn nhau.

Trời đổ tuyết lớn, bốn dấu chân biến thành hai dấu chân của mỗi một mình Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hạ Ngữ Mộng và Sùng Chính Kỳ đi theo hướng ngược lại, cánh tay của hai người bọn họ càng ngày càng dựa gần nhau.

Trước mắt cẩu độc thân Kỳ Lưu Hỏa càng đi càng thấy rét lạnh. Ban nãy Hạ Ngữ Mộng nói với cô tầm 8 giờ rưỡi tối sẽ trở về nhà.

Kỳ Lưu Hỏa lấy di động ra xem thử, hiện tại là 5 giờ 53 phút, vẫn còn tận hơn hai tiếng nữa…… Thật khiếp sợ.

Trên đường đi không có cửa hàng mở cửa. Có lẽ đêm nay Kỳ Lưu Hỏa sẽ trở thành một con chó lưu lạc nơi đầu đường đến chết cóng vì hạnh phúc của người khác mất thôi.

Trên vai rơi đầy những mảnh tuyết vụn, lại bởi vì bước chân của cô mà lướt thoáng qua liền rơi xuống.

Cứ đi lang thang không có mục tiêu như vậy, không ngờ lại sắp đi đến cửa nhà Diệp Thành.

Nhưng Kỳ Lưu Hỏa biết, nơi này chỉ là chỗ ở của Diệp Thành. Đến ngày ăn tết, anh sẽ phải trở về nhà ba mình.

Nhưng mà…… Cho dù cái gì cũng đều không nói, không gặp được, chỉ cần đến gần, nhìn một cái, cũng đủ rồi.

Lúc Diệp Thành đi đến ngự cảnh hoa viên, trong xe không có máy sưởi, phía sau lưng đều lạnh thấu tim. Miếng đệm ngồi màu vàng ở ghế sau cũng bị ướt nhẹp. Lần trước quên không lấy ra, lần này Diệp Thành nhất định phải mang cái đệm về nhà.

Anh cởi áo khoác, đi lên lầu 3 bật sáng toàn bộ đèn lên, mở điều hòa điều chỉnh nhiệt độ lên cao.

Ngồi một lúc trong chốc lát mới ấm áp lại được

Bật đèn ở mức sáng nhất.

Chẳng mấy chốc sẽ đến giao thừa, Diệp Thành đứng một mình cạnh cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi ngoài trời, cùng với căn phòng sáng trưng in trên cửa kính. Đột nhiên anh nghĩ tới câu mình từng nói với Kỳ Lưu Hỏa, nơi này là nơi duy nhất của một mình anh, cô độc tự tìm vui.

Kỳ thật đều là sự thật

Không dám liên lạc với Kỳ Lưu Hỏa, sợ bị cô phát hiện ra tình cảnh một mình cô đơn ăn tết này của anh.

Sau khi Diệp Thành thấy ấm áp hơn, anh mới thay áo ngủ ra, chui vào trong ổ chăn chơi di động, xem video, lướt Weibo. Tuy rằng hiện tại mới có 6 giờ tối, nhưng anh tin thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi.

Kỳ Lưu Hỏa đi đến cổng của tiểu khu ngự cảnh hoa viên, vốn chuẩn bị quay trở về. Nãy giờ đi tới đi lui vài lần như vậy, nói không chừng Hạ Ngữ Mộng và Sùng Chính Kỳ đang chuẩn bị về nhà rồi.

Kết quả Kỳ Lưu Hỏa phát hiện nhà của Diệp Thành lại sáng đèn.

Toàn bộ lầu 3 nhìn từ ngoài cửa sổ, có thể thấy ánh đèn chiếu rọi huy hoàng cả căn phòng.

Cô nhớ rõ Diệp Thành từng nói, nơi đó chỉ có một mình anh, không có người khác đến ở.

Kỳ Lưu Hỏa lấy di động ra, ngón tay để ở ngoài trời tuyết lâu sắp bị đông cứng.

【 Kỳ Lưu Hỏa: [ chống cằm ]】

【 Diệp Thành: Nhớ tớ à? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Đang ăn sủi cảo sao? 】

【 Diệp Thành: Đúng vậy, ăn no căng. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Với người trong nhà sao? 】

【 Diệp Thành: Đúng vậy, cậu không ăn à? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Có, nhưng mà tại sao nhà của cậu lại sáng đèn thế, có kẻ trộm à? 】

【 Diệp Thành: Ngự cảnh hoa viên? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Đúng vậy. 】

Một lát sau, Kỳ Lưu Hỏa nhìn thân hình cao gầy của Diệp Thành xuất hiện ở trước cửa sổ.

Ngay sau đó, di động của Kỳ Lưu Hỏa liền vang lên.

Diệp Thành gọi điện thoại tới.

Anh nói, “Chiếc bánh bao tròn xoe ở ngoài cửa là cậu à?”

“Đúng vậy, cậu đang ăn sủi cảo với quỷ hồn trong phòng hả?”

Diệp Thành: “Quỷ đẹp nha.”

“Ồ.”

“Tại sao lại tới…… Nơi này……” Diệp Thành cũng không dám gặp cô. Vốn muốn chạy tới hung hăng ôm cô vào lòng. Nhưng vào ngày hôm nay, nếu có cơ hội ôm cô chỉ sợ anh sẽ không cho cô rời đi nữa.

“Tại sao cậu không về nhà ăn tết?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Diệp Thành đơn giản nói: “Vừa mới từ nhà về.”

Hơn nữa, chỗ đó là một nhà ba người của Lữ Lan, anh lại không phải rất muốn ở bên cạnh bọn họ. Dù sao, cho dù có ở đó thì anh cũng cảm thấy trong lòng đều là cô độc..

“Nguyện vọng năm mới lúc trước của cậu, cậu còn nhớ không?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Diệp Thành nghĩ nghĩ, “E là có quá nhiều……”

Vừa rồi còn trộm ước muốn gặp cô nữa kia. Nhưng bây giờ nhìn thấy lại không dám tiếp xúc gần gũi.

“Chuyện là, tớ muốn theo đuổi cậu…… Không biết cậu có đồng ý hay không.” Kỳ Lưu Hỏa nói.

Hạ Ngữ Mộng đều sắp ở bên Sùng Chính Kỳ rồi, giữa cô với Diệp Thành còn trở ngại gì nữa chứ.

“……”

“Không muốn đồng ý với tớ sao?”

Diệp Thành vẫn im lặng không lên tiếng. Một lát sau, anh cúp điện thoại. Kỳ Lưu Hỏa lại đợi thêm hai phút liền thấy Diệp Thành mặc áo khoác lớn trên người, không thèm kéo khóa, lộ ra bộ quần áo ngủ mỏng manh bên trong. Anh xông tới ôm chặt Kỳ Lưu Hỏa, “Tớ muốn chính miệng nói lời đáp ứng cậu, tớ nguyện ý.”

Kỳ Lưu Hỏa đấm vào vai anh một cái, “Mau buông tớ ra…… Mặc dày như vậy rồi còn muốn ôm……”

Diệp Thành buông cô ra. Đất trời như hòa thành một thể với cơn mưa tuyết trắng. Bàn tay của Diệp Thành vẫn còn ấm. Anh giơ tay sờ lên khuôn mặt lạnh như băng của Kỳ Lưu Hỏa, “Cậu là thiên sứ được trời cao phái tới đúng không?”

“Không, là bạn gái trời cao ban tặng cho cậu.”

Mũi của Kỳ Lưu Hỏa bị lạnh đến đỏ ửng. Diệp Thành cầm chặt bàn tay đang đeo bao tay của cô kéo vào nhà mình, “Sao lại đi ra khỏi nhà vào giờ này?”

Kỳ Lưu Hỏa càng muốn hỏi Diệp Thành, tại sao phải một mình trong ngày hôm nay, cô độc một mình ăn tết.

May mà có cô tới, bằng không Diệp Thành còn phải miễn cưỡng cười vui làm bộ gia đình hạnh phúc đang đoàn viên ăn sủi cảo với cô.

Chờ Diệp Thành tự mình nói rai, đừng hỏi.

Chỉ cần đi theo anh, bầu bạn với anh là được rồi.

Sau khi hai người đi vào trong nhà, trên đầu đã đầy mảnh tuyết rơi. Diệp Thành hà hơi ra một ngụm khí nóng, “Nhà tớ lạnh, trên lầu 3 sẽ ấm áp hơn một chút.”

Bởi vì không nghĩ tới lại phải ở chỗ này ăn tết, cho nên mới quạnh quẽ như vậy

Kỳ Lưu Hỏa không nói gì cả, thuần thục thay dép lê đi trong nhà bước lên lầu 3.

Lên đến nơi, quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều.

Kỳ Lưu Hỏa cởi áo khoác ra, hỏi anh, “Tối nay cậu định một mình xem Xuân Vãn* à?”

*Chương trình truyền thống vào đêm 30 tết của Trung Quốc.

Diệp Thành nhướng mày, “Sao hả, thương xót tớ phải ở một mình sao?”

Kỳ Lưu Hỏa vẫn luôn cảm thấy anh chỉ đang miễn cưỡng cười vui, “Đúng vậy.”

“Thế ở bên tớ đi.” Có lẽ là vì nói ra lời thật lòng, cho nên Diệp Thành không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Đây chính là ngày Tết mừng năm mới đó, sao có thể……

Kỳ Lưu Hỏa nắm tay thật chặt…… Thử một chút đi…… Thử một chút xem sao…… Cô thật sự không muốn để cho Diệp Thành phải ăn tết một mình.

“Tớ phải gọi điện thoại.” Kỳ Lưu Hỏa nói.

Diệp Thành ngồi ở mép giường, “Ừ.”

Kỳ Lưu Hỏa lấy di động ra, đi về phía cửa sổ.

Hạ Ngữ Mộng tưởng Kỳ Lưu Hỏa phải về nhà, dè dặt nói, “Có thể chơi thêm một lúc nữa được không?”

“Có thể…… Giúp tôi một chuyện được không?” Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Hạ Ngữ Mộng kinh ngạc, “Làm sao vậy?”

“Giúp tôi nói với ba mẹ là…… đêm nay tôi không về……” Kỳ Lưu Hỏa nhỏ giọng nói.

Hạ Ngữ Mộng kinh ngạc, “Không về nhà? Cô đi đâu? Tôi…… Tôi không biết lấy cớ gì đâu……”

“Cứ nói…… Nói là Triệu Nhược đi…… Nói nhà của cậu ấy không có ai, chỉ có một mình cậu ấy đón năm mới, rất thê thảm.”

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Nhược: Rõ ràng không lên sân khấu nhưng vẫn bị lôi ra làm bia đỡ đạn:)

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.