Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 57: Hôm Nay Tớ Tắm Nước Lạnh



Diệp Thành nói xong liền hôn cô. Kỳ Lưu Hỏa dùng sức đẩy anh ra, “Không phải chờ đến 12 giờ sao?”

“Tớ sợ đến lúc ấy cậu sẽ ngủ mất……” Diệp Thành tỏ vẻ ủy khuất nói.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Cũng đúng. Mặc dù cô đã nói sẽ ở bên anh đón giao thừa, nhưng mà đợi cùng Diệp Thành quá ấm áp, ấm áp đến mức.… mí mắt của cô đã bắt đầu nặng trĩu.

Diệp Thành lại cẩn thận hỏi cô, “Đều ở bên nhau rồi, hôn một cái cũng không được sao?”

“…… Có, có thể……” Kỳ Lưu Hỏa đưa mắt né tránh ánh nhìn của anh.

Hôn thì cứ hôn đi, Diệp Thành còn hỏi cô như vậy, sẽ khiến cô cảm thấy ngượng ngùng……

Lúc Diệp Thành hôn môi Kỳ Lưu Hỏa, anh cực kỳ ôn nhu, khác hẳn với bộ dạng Husky ngốc nghếch ngày thường chỉ biết trêu chọc cô.

Không dám hôn quá lâu, sợ rằng …..

Kỳ Lưu Hỏa hiểu được. Nhìn bộ dạng cố gắng kìm nén của Diệp Thành là biết anh đang nghẹn cái gì.

“Kỳ Lưu Hỏa, yêu là phải khắc chế. Để chứng minh tớ thực sự yêu cậu, tớ sẽ cố gắng hết sức……” Diệp Thành hôn chỗ này, hôn chỗ kia, hai tay nắm chặt tới mức đổ mồ hôi ướt nhẹp lòng bàn tay.

Kỳ Lưu Hỏa còn chưa nói gì, Diệp Thành đột nhiên đứng dậy nói muốn đi tắm rửa.

“Không phải là cậu sẽ tắm nước lạnh đấy chứ?” Kỳ Lưu Hỏa ngồi dậy nhìn anh

Diệp Thành quay đầu lại, “Không ngờ nha, cậu cũng biết nhiều đấy chứ.”

“Cậu đừng…… Nước lạnh như vậy sẽ bị cảm.”

“Sẽ không bị đâu,” Diệp Thành ra dáng lưu manh nâng cằm cô lên, “Nhưng cậu phải nhớ kỹ, bây giờ tớ phải tắm nước lạnh, đều là món nợ cậu nợ tớ.”

“……”

“Sau này phải trả lại đấy.”

Thấy Kỳ Lưu Hỏa không nói lời nào, Diệp Thành còn dán sát vào mặt cô hỏi, “Cậu nghe rõ chưa?”

“Nghe…… Nghe rõ rồi.”

Diệp Thành cảm thấy mỹ mãn ngâm nga hát đi xuống lầu hai tắm rửa. Kỳ Lưu Hỏa đỏ mặt nằm trên giường.

Tuy rằng sau khi thân quen với Diệp Thành, anh càng ngày càng trở nên thô bỉ, càng ngày càng muốn gì nói đó, nhưng anh đối xử với cô rất tốt.

Ở một vài phương diện nào đó, cho dù trong lòng có đang gấp gáp như thế nào, người này cũng rất chính trực.

Diệp Thành tắm rửa xong xuôi vẫn không biết hối cải tiếp tục ôm Kỳ Lưu Hỏa xem Xuân Vãn. Một lúc sau Kỳ Lưu Hỏa bị hơi thở của anh phả vào lỗ tai đến nóng rát, ghét bỏ đẩy anh ra, “Xin cậu đấy, tránh xa tớ ra một chút, tốt cho cậu, cũng tốt cho tớ.”

“…… Này, đau lắm đấy,” Diệp Thành nằm vật ngửa ở một bên giường, “Lại đây, nằm trên tay tớ này, hát múa trên truyền hình có gì đẹp cơ chứ.”

Kỳ Lưu Hỏa ném điện thoại sang một bên, đến gần gối lên cánh tay của Diệp Thành, “Tuy rằng, chúng ta đã ở bên nhau…… Nhưng mà, cậu vẫn phải tuân thủ hiệp ước phải đạt thành tích cao hơn tớ. Tớ đây là cho cậu được hưởng quyền hạn trước thôi.”

Diệp Thành gật đầu, “Được, đến lúc đó đừng bị thành tích xuất sắc của tớ dọa khóc là được.”

Hai người cứ như vậy câu được câu không, cho tới khi cùng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm Diệp Thành tỉnh dậy một lần, ôm lấy Kỳ Lưu Hỏa đắp chăn kín người cho cô, gắt gao ôm cô vào lòng.

Mặc quần áo ngủ suốt một đêm mà vẫn ngủ vô cùng thoải mái, chất lượng giấc ngủ vô cùng tốt.

Buổi sáng hôm sau, Kỳ Lưu Hỏa tỉnh dậy trước, cô còn phải nhanh chóng trở về nhà. Kết quả Diệp Thành lại nhận được điện thoại.

Là mẹ anh gọi tới.

Diệp Thành híp mắt nhìn nhìn, không nhận.

Kỳ Lưu Hỏa lôi kéo anh đi xuống dưới lầu rửa mặt.

Rửa mặt xong, mẹ anh vẫn gọi điện thoại đến.

Kỳ Lưu Hỏa: “Cậu nghe đi, lỡ như bà ấy có việc gì gấp thì sao.”

Diệp Thành nói, “Có thể có việc gì gấp được, sợ tớ quay về bên nhà ba tớ mà thôi.”

Kỳ Lưu Hỏa không biết nguyên nhân Diệp Thành phải một mình quay lại đây. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn là ba mẹ ly hôn xong, cả hai nhà đều không muốn đối phương được tiện nghi.

Chỉ đáng thương cho Diệp Thành.

Diệp Thành hỏi, “Có muốn ăn sáng rồi trở về sau không?”

Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu, “Không cần, tớ sợ tớ về muộn, bọn họ lại tự đi đón……”

Mặc dù, nhất định Hạ Ngữ Mộng sẽ hỗ trợ ngăn cản giúp cô.

Vừa ra khỏi cửa cô liền ngửi được mùi pháo đốt lan tràn trong không khí, xung quanh ngập tràn hương vị của ngày tết.

Diệp Thành giúp cô quàng khăn thật ấm.

Diệp Thành còn muốn đưa Kỳ Lưu Hỏa trở về, nhưng lại bị cô cự tuyệt.

Diệp Thành: “Đưa đến cửa thôi được không?”

“Thôi được rồi.”

Hai người đi ra hàng rào. Đến lúc ra khỏi công, Diệp Thành phát hiện mẹ của anh đang đứng sẵn ở đó.

Kỳ Lưu Hỏa chỉ nhìn bà một cái liền cảm thấy người phụ nữ cực kỳ quen mắt. Cô đoán có lẽ người này có quan hệ với Diệp Thành.

Hoặc là, chính là người phụ nữ vẫn luôn gọi điện cho anh suốt cả buổi sáng kia.

Bà ta cảnh giác nhìn Kỳ Lưu Hỏa, hỏi Diệp Thành, “Ai?”

Diệp Thành ôm bả vai Kỳ Lưu Hỏa, “Bạn gái tôi.”

Trái tim của Kỳ Lưu Hỏa đập vô cùng nhanh.

Hiện tại so với trong suy nghĩ của cô khác biệt một trời một vực.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến cảnh tượng mình gặp mặt người nhà của Diệp Thành sẽ là tình huống như thế nào.

Có lẽ là bởi vì gia đình hai người chênh lệch quá nhiều, Kỳ Lưu Hỏa thậm chí có chút trốn tránh.

Ánh mắt cao cao tại thượng của bà lướt qua người Kỳ Lưu Hỏa đã chọc giận Diệp Thành, “Sao bà lại nhìn cậu ấy như vậy?”

“Sao hả, làm bạn gái của con, sau này liền không thể tiếp xúc với mẹ một chút được sao?”

“Không cần,” Diệp Thành đẩy cô ra sau lưng mình, “Cậu ấy chỉ cần tiếp xúc với tôi là được. Trước mắt bọn tôi không cần phải tiếp xúc với trưởng bối hai nhà.”

Kỳ Lưu Hỏa tránh ở sau người Diệp Thành, không biết nên nói cái gì.

Người phụ nữ này có khí thế quá mạnh mẽ, cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Tuổi còn nhỏ đã qua đêm với con trai rồi sao?” Bà ta hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa không lên tiếng phản bác, Diệp Thành nắm lấy tay cô, “Người cùng tôi đón giao thừa là cậu ấy. Nếu bà còn muốn sau này nghe thấy tôi gọi một tiếng mẹ thì đừng làm cậu ấy khó xử. Nếu không, bà đừng có hòng mơ tưởng.”

“Diệp Thành! Mẹ là mẹ của con! Con không thể chỉ vì một đứa con gái như vậy mà uy hiếp mẹ.”

“Đứa con gái như vậy?” Diệp Thành nâng cao âm điệu, lại bị Kỳ Lưu Hỏa giữ chặt tay, ý muốn bảo anh đừng cãi nhau với bà ta, “Cậu ấy là người như thế nào, tôi cũng chưa dám phán xét, càng không tới lượt người không hiểu biết gì về cậu ấy nói lời vũ nhục.”

“Trẻ nhỏ đến tuổi dậy đều không thích nghe lời mẹ. Mẹ hiểu tâm lý của con,” Bà ta còn muốn chiếm lý lẽ về phần, “Nhưng mà, Diệp Thành con mới lên lớp mười một. Không cần biết con bé này là người như thế nào, hai đứa đều không thể yêu đương.”

“Không yêu đương thì làm gì? Chờ sau này liên hôn thương nghiệp giống bà với ba tôi, sinh con ra rồi lại ly hôn sao?”

“Con đang nói những lời gì vậy?”

“Lời trong lòng, tôi không biết…… Thân là một người mẹ, một vị trưởng bối mà lại có thể làm ra loại chuyện như bà cơ đấy. Cậu ấy là người tôi chọn, nếu bà tôn trọng cậu ấy, tôi cũng sẽ tôn trọng bà.”

Diệp Thành vốn không hề có ý định để ý tới người làm mẹ này lúc nào cũng phải vô cớ gây rối với người khác.

Kỳ Lưu Hỏa định nói, đừng vì cô mà cãi nhau.

Nhưng mà, nếu bây giờ Diệp Thành không cứng rắn đấu tranh. Chỉ sợ về sau, người phụ nữ này sẽ càng gây rắc rối cho anh nhiều hơn.

Cô yên lặng đứng ở sau lưng Diệp Thành, nắm chặt tay anh.

Dường như người phụ nữ kia cũng không biết rốt cuộc nên nói gì, nửa ngày sau thở dài nói, “Mẹ chỉ là sợ con học cái xấu, ảnh hưởng đến học tập. Con cũng biết, mẹ tìm cho con trường học tốt hơn, con lại nói không muốn đi. Làm sao mẹ biết được con là vì con bé này nên mới không muốn đi, hay là bởi vì con muốn nghiêm túc học tập đây? Làm sao mẹ có thể tin tưởng được con?”

Diệp Thành: “Đều có.”

“Nhưng mà, cho dù là gia đình như thế nào, con trai mới học lớp mười một liền yêu sớm, chẳng lẽ người làm mẹ không nên quan tâm một chút sao?”

Diệp Thành nhìn thẳng vào mắt bà ta, “Tiền đề là, đó phải là người đủ tư cách làm mẹ.”

“……”

Người phụ nữ kia rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng Diệp Thành kéo tay Kỳ Lưu Hỏa đưa cô đến bến xe bus hai người thường xuyên hẹn nhau gặp mặt.

Tay Diệp Thành lạnh buốt, cũng không dám sờ lên mặt cô, “Kỳ Lưu Hỏa, tớ sẽ không để cậu chịu ủy khuất, gia đình của tớ…… có lẽ rất đáng buồn…… Có đôi khi cũng thật đáng sợ, cậu có chịu nguyện ý…… chấp nhận tất cả mà ở bên tớ không?”

Kỳ Lưu Hỏa kiên định gật đầu, “Không sao…… Kỳ thật tớ không hề thấy sợ.”

Cô sợ muốn chết.

Giống như chuyện từ nhỏ cô đã sợ mẹ mình.

Nhưng cô có Diệp Thành ở bên, sẽ không còn thấy sợ nữa.

Kỳ Lưu Hỏa về đến nhà thấy ba người kia ngồi trên sô pha ăn trái cây, uống sữa chua, hoà thuận vui vẻ.

“Còn biết về sao?” Mẹ của Kỳ Lưu Hỏa hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa xoa xoa đôi bàn tay sắp đông cứng của mình, “Vâng……”

“Về sau nếu còn làm ra loại chuyện tiền trảm hậu tấu này thì đừng có về nhà nữa.”

Kỳ Lưu Hỏa ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng, về sau không dám nữa……”

Thẩm vấn đến đây kết thúc. Kỳ Lưu Hỏa quay về phòng ngủ ủ ấm một lúc lâu mới đỡ lạnh.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Bây giờ cậu đang ở đâu? 】

【 Diệp Thành: Ở bên nhà ba tớ, yên tâm, không có ai làm bộ đáng thương đâu. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Cậu với mẹ cậu…… Thế nào rồi? 】

【 Diệp Thành: Không có việc gì, vẫn luôn như vậy, lần nào gặp mặt cũng không khác biệt gì, quen rồi. 】

【 Diệp Thành: Cậu thì sao? Người nhà cậu có nói gì không? 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Có, chân bị đánh gãy rồi. 】

【 Diệp Thành: Thật tốt quá, tớ đang muốn trói cậu lại, để cậu không chạy thoát nổi. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Được. 】

【 Diệp Thành: [ Hôn hôn]】

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Một lúc lâu sau, Hạ Ngữ Mộng đi vào.

Cô ta ngồi ở bên cạnh Kỳ Lưu Hỏa, kinh ngạc nhìn cô, nhỏ giọng nói, “Cậu với Diệp Thành, hai người thật sự qua đêm với nhau?”

“…… Không phải là loại cậu đang nghĩ đâu……” Kỳ Lưu Hỏa xấu hổ đỏ mặt, cũng sợ người ta sẽ hiểu sai. Dù sao bản thân cô cũng rất muốn hiểu sai, “Chỉ là…… Một mình cậu ấy phải cô đơn ăn tết, rất đáng thương.”

Hạ Ngữ Mộng cúi đầu, “Phải không, kỳ thật trước kia…… Diệp Thành ở trường học rất nổi tiếng, thật sự không thể tưởng tượng được cuộc sống thật sự của cậu ấy lại thảm như vậy.”

“Cậu ấy không thảm, rất lạc quan…… Là ba mẹ của cậu ấy quá thảm.”

Đặc biệt là mẹ của anh.

“Vậy các người ….. Đây là chính thức ở bên nhau rồi à?” Hạ Ngữ Mộng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt còn ánh lên sự ngưỡng mộ.

Kỳ Lưu Hỏa gật đầu, “Ừ…… Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ…… Cậu với Sùng Chính Kỳ thế nào rồi?”

“Không biết, nhưng mà…… Cậu…… Cậu còn thích Sùng Chính Kỳ không?” Đây là tâm bệnh không thể giải quyết của Hạ Ngữ Mộng từ trước đến nay.

“Không thích.” Kỳ Lưu Hỏa lắc đầu.

Hạ Ngữ Mộng thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Ừm…… Anh Chính kỳ nói…… Có thể cùng tớ thử xem…… Anh ấy nói trước kia không dám cùng tớ nói chuyện, biết tớ thích anh ấy xong lại càng không dám…… Cũng không dám dễ dàng bắt đầu…… Sợ tớ dành quá nhiều tình cảm, lỡ như sau này chia tay, sẽ rất khổ sở.”

“Bởi vì anh ấy cũng rất để ý đến cậu.” Cho nên, nhất định phải suy xét rõ ràng, xác định sẽ không cô phụ tình cảm sâu đậm của cậu mới dám hành động.

Diệp Thành đang ôm em gái đùa nghịch. Ba của anh đột nhiên đi tới, “Tối hôm qua con qua đêm với một nữ sinh à?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.