……
“Thể diện” là một phần
quan trọng trong DNA của Du Hiểu Mẫn. Ngày xưa đi học không đứng nhất
lớp sẽ mất thể diện bố bí thư thôn, đi làm không thăng chức hàng năm sẽ
mất thể diện danh hiệu trạng nguyên trong huyện, nếu con gái Du Nhậm
không vào được lớp thực nghiệm và không đỗ trường đại học top đầu, Du
Hiểu Mẫn sẽ mất thể diện với tư cách là bác sĩ chủ nhiệm kiêm phó viện
trưởng.
Điều “mất thể diện” nhất trong đời cô là có thai với Nhậm Tụng Hồng trong lúc yêu đương, dẫn đến kết cục phải ôm bụng bầu đi kết
hôn. Là một bác sĩ sản phụ khoa, đây là một lầm lỗi không thể tả xiết
chỉ vì câu nói “Chắc chắn không sao đâu, anh sẽ xuất ra ngoài” của Nhậm
Tụng Hồng lừa gạt.
Điều mất thể diện nhất nữa là chuyện Nhậm Tụng Hồng bị Du Nhậm bắt gặp đưa gái về nhà, hai người ly hôn, Nhậm Tụng
Hồng tái hôn và tiếp tục được thăng chức. Những người dưới quê Du Trang
nói Du Hiểu Mẫn “không vượng phu” (không đem lại may mắn cho chồng), nhưng cô chẳng thể bắc loa ra lên án Nhậm Tụng Hồng là tên khốn nạn để lộ cặp mông trần trước mặt chính con gái mình.
Vì vậy, Du Hiểu Mẫn phải nổi bật hơn người, ai ai cũng phải thấy sự độc
lập tự chủ, tự lực cánh sinh và đấu tranh gian khổ của cô. Mọi vấn đề
khó nhằn từ công việc, cuộc sống cho đến nuôi dạy con cái đều do một tay Du Hiểu Mẫn giải quyết, cô sẽ không nhờ đến ánh hào quang của Nhậm Tụng Hồng. Cô cũng cần hết sức chú ý đến những thay đổi trong chiều sâu suy
nghĩ của Du Nhậm, bảo vệ con, sưởi ấm con bằng tình liên minh sâu sắc
giữa hai mẹ con.
Sau khi đưa cho Du Nhậm 200 tệ bảo con gái mua
chút đồ ăn hoặc đồ chơi, Du Hiểu Mẫn nhận một cuộc điện thoại khiến đầu
cô đau nhức: đại diện một công ty thiết bị y tế từng nhiều lần tìm kiếm
sự nâng đỡ từ cô nhưng không có kết quả, giờ đang cử hai người đến đứng
trước cửa nhà cô.
Khi tặng quà, người ta hiểu chân lý “trời biết, đất biết”, “thiên thời địa lợi nhân hoà” và “khéo léo, dễ dàng”. Công
ty này thủ đoạn nào cũng thử hết một lượt, chỉ không ngờ tất cả như nước đổ lá khoai với Du Hiểu Mẫn, người mới được nhậm chức. Nhận thấy ngày
ký hợp đồng mới giữa bệnh viện và một công ty khác gần ngay trước mắt,
họ thay đổi cách tiếp cận, tự ý thay toàn bộ đồ gia dụng trong nhà Du
Hiểu Mẫn thành những thứ hàng hiệu nhập khẩu. Khi Du Nhậm đang kiểm tra
tiền tiết kiệm ở nhà, một đống đồ đạc khổng lồ và hoành tráng buộc trên
một chiếc xe tải hiên ngang đậu dưới tầng nhà cô.
Du Hiểu Mẫn tức giận về nhà bảo họ cút ngay, không sợ bốn phương tám hướng nghe thấy:
“Tôi không hề đặt, tôi không biết ông Trương hay ông Lý nào ở đây. Các
ông nhất quyết muốn bốc dỡ hàng thì đến đường tiểu khu mà dỡ, không liên quan đến tôi”.
Đẩy cửa vào nhà, cô lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng: Du Nhậm luôn để chìa khóa ở lối vào mỗi lần về nhà, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng rõ ràng con bé vừa về nhà đã vội vã rời đi.
Bàn học trong phòng con gái hơi bừa bộn, máy tính đang ở chế độ ngủ. Du
Hiểu Mẫn quay lại nhìn chiếc tủ đầu giường trong phòng mình, bên dưới có dấu hiệu bị mở ra, các loại túi đựng tài liệu và giấy tờ vẫn nằm ngoài
ngăn kéo.
Không thấy sổ hộ khẩu đâu, Du Nhậm cũng vậy. Trái tim
Du Hiểu Mẫn quặn khủng khiếp đến mức sắp bật ra khỏi cổ họng. Bình tĩnh
lại một chút, cô kiểm tra nhật ký điện thoại cố định, ghi lại một vài
dãy số lạ. Trước khi ra ngoài, cô do dự, bèn quay lại bàn học của Du
Nhậm, bật máy tính đang trong chế độ ngủ lên, màn hình hiển thị giao
diện đăng xuất của Q, hiển nhiên Du Nhậm không thoát ra thành công trong lúc vội vã.
Du Hiểu Mẫn chỉ mất vài giây suy nghĩ trước khi nhấp vào hàng ảnh đại diện. Trên cùng là ảnh một cô gái có mái tóc ngắn màu
xanh lá cây có tên “Tôi Hát Tây Sương Ký”, chắc hẳn đây chính là Bạch
Mão Sinh.
Cô tốn nửa tiếng lướt xem lịch sử hội thoại, phần lớn
tin nhắn giữa hai đứa trẻ đều được gửi vào buổi tối trước khi đi ngủ,
tất cả đều bình thường từ khuyên nhau học hành cho đến phàn nàn về
chuyện vặt xung quanh. Tuy nhiên, câu cuối cùng bỗng làm cô chướng mắt:
Mình nhớ cậu lắm, Mão Sinh.
Mình cũng nhớ cậu, Du Nhậm.
Du Hiểu Mẫn cảm thấy hai từ “nhớ” này xuất hiện quá thể ám muội, xâu chuỗi với lịch hẹn gặp mặt đều như vắt tranh và những cuộc dốc bầu tâm sự
ngọt ngào của hai đứa trẻ, Bạch Mão Sinh lại còn rất ân cần, đến mức có
thể đoán đúng ngày đến tháng của Du Nhậm… Cô càng thêm khó thở: cảm
thấy như mình đã bị lừa. Cô tưởng đó là mẫu tử giao tâm, hoá ra chỉ là
sự lựa chọn của Du Nhậm.
Con gái lén lút yêu đương sau lưng cô,
giấu nhẹm chuyện lên tỉnh gặp bạn gái bất chấp mọi thứ, cầu xin cô giúp
đỡ gia đình người yêu, trong khi ảnh đại diện trên Q vẫn mang cảm giác
đáng yêu, dịu dàng và ngây thơ. Đây không phải đứa con gái thanh cao của cô, không phải đứa con gái học giỏi, EQ cao, luôn nói mọi chuyện với mẹ và không nể nang người khác của cô.
Đây cũng là thời khắc kiểm
tra khả năng lãnh đạo của Du Hiểu Mẫn tích luỹ trong nhiều năm qua, thậm chí còn hơn cả những thách thức mà cô phải đối mặt trong thời dịch
SARS.
Cô tắt máy tính, gọi điện cho Nhậm Tụng Hồng, nói chuyện
vừa khẩn trương, vừa bảo mật vừa mang sắc thái cảm tình: “Con gái ông
trốn lên tỉnh đi chơi với bạn. Nó chưa tròn 16 tuổi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.”
Nhậm Tụng Hồng cảm động trước ba chữ “con gái ông”
đã lâu không được nghe, ông lập tức đánh xe đến đón Du Hiểu Mẫn, khiến
ông tài xế thường lái chắc tay chỉ muốn bay lên trong tốc độ cao chóng
mặt, chỉ cần mất hai tiếng năm phút đã đến bên ngoài bệnh viện tỉnh.
Trên đường đi, cả hai ngượng ngùng trao đổi về việc học của Du Nhậm và tình
hình người già trong gia đình, sắc mặt Du Hiểu Mẫn tái xanh, là điềm báo cho lửa giận sắp bùng nổ. Nhậm Tụng Hồng cố gắng làm dịu bầu không khí: “Đến tuổi này con bé bắt đầu có nhiều suy nghĩ riêng tư là chuyện bình
thường, chỉ là đi gặp bạn thôi mà, sẽ không gây ra chuyện gì đâu, Thái
Thái ngoan lắm.”
Nghe xong, Du Hiểu Mẫn liếc ông bằng ánh nhìn
rất phức tạp, tựa hồ như phải nhịn một lúc mới gật đầu: “Cuối năm, tình
thế xã hội phức tạp.”
“Đúng vậy.” Nhậm Tụng Hồng đồng ý. Ông
không ngờ có thể đúng lúc gặp con gái trước cổng bệnh viện, nhưng vợ cũ
lại không nể nang quy tắc đối nhân xử thế cơ bản mà lôi xềnh xệch con
gái về nhà. Cô ấy quá thần kinh, trước đây từng đối xử với mình như vậy, giờ cũng đối xử với con cái y hệt. Vì vậy, trước ly hôn vài năm họ
thường xuyên cãi vã, cãi nhiều đến mức tắt ngóm mọi tình yêu và ân nghĩa hai vợ chồng.
Chồng cũ ngoại tình, Du Hiểu Mẫn có thể đóng kín
cửa chửi rủa, nhưng trong xe đang có Nhậm Tụng Hồng và một tài xế xa lạ, Du Hiểu Mẫn chỉ có thể nuốt hết những lời liên quan đến chuyện tình cảm của Du Nhậm, nghiêm mặt không nhìn con gái. Cô càng không thể mất thể
diện trong việc nuôi dạy con trước mặt Nhậm Tụng Hồng: Cô nuôi dạy con
gái thành ra thế này, con bé chỉ cách đồng tính luyến ái một bước nữa
thôi.
Du Hiểu Mẫn không ngờ cô lại gặp đối thủ mạnh nhất trong
cuộc đời mình: Du Nhậm cũng không nói gì, vừa ăn tát và nghe mắng xong
vẫn tỏ ra bình tĩnh và điềm nhiên.
Nhậm Tụng Hồng nói, con nên thông báo với gia đình một tiếng, đợi lúc người lớn có thời gian rảnh sẽ đưa con đến bệnh viện.
Du Nhậm trình bày sự thật: Con cầu xin mẹ hơn một tiếng nhưng mẹ không chịu.
“Vậy con cứ việc đi, nhưng sao lại lấy trộm sổ hộ khẩu?” Người làm mẹ ngày
xưa cũng từng trộm sổ hộ khẩu đến Cục Dân sự làm giấy chứng nhận.
Cô con gái cũng bắt chước, thậm chí còn thẳng thắn không biết xấu hổ: “Con nghĩ ở trọ cần đăng ký, vốn dĩ con định ở lại tỉnh vài ngày mới về.”
“Con chỉ biết ích kỷ, không hề nghĩ mẹ sẽ luống cuống và lo lắng thế nào nếu không thấy tung tích con đâu tận vài ngày.”
“Con để lại một tờ giấy nhắn trên bàn trong phòng khách.” Du Nhậm cảm thấy
mình đã cân nhắc rất toàn diện, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng nghiêm
lại y chang Du Hiểu Mẫn: “Vì bạn bè, con sẽ cố gắng hết sức để làm tất
cả những gì có thể.”
Khi Nhậm Tụng Hồng quay lại khen ngợi con
mình, ông thấy Du Hiểu Mẫn nhìn chòng chọc Du Nhậm, như thể tia X-quang
của bệnh viện chụp rõ lục phủ ngũ tạng và xương cốt trên người con: “Bạn bè?” Cô cười khẩy: “Hai đứa thân thật đấy.”
Hai mẹ con ngay lập
tức hiểu ra, có cuộc chiến đã châm ngòi giữa họ. Nếu đây là điềm báo của chiến tranh, thì câu nghi vấn định tính về “bạn bè” cũng là hành động
thăm dò ai cũng biết rõ câu trả lời trên mặt trận tình báo.
Về
nhà và đặt lại mật khẩu máy tính, đây chính là hành động phong toả tin
tức của Du Hiểu Mẫn. Hai mẹ con không nói chuyện với nhau suốt hai ngày
là trạng thái im lặng thù địch. Việc ông bà nhìn ra manh mối và hoà giải tại bàn ăn đêm giao thừa chẳng khác nào sự can thiệp của bên thứ ba
nhằm thúc đẩy hòa bình.
Du Nhậm nhìn mẹ bằng ánh mắt khó chịu: “Con sẽ không trì hoãn việc học.”
Ông bà nói thế mới là con ngoan chứ. Nhưng Du Hiểu Mẫn cười: “Những chuyện
khác con cũng phải nghe lời, con còn nhỏ, không hiểu xã hội phức tạp.”
Một qua một lại, hai mẹ con bắt đầu nói những điều vô nghĩa.
Du Nhậm vẫn để bụng cú đá và cái tát của mẹ: “Hai mẹ con cũng phải tôn trọng lẫn nhau.”
Du Hiểu Mẫn nói: “Nhưng không có nghĩa là tôn trọng hành động vượt quá giới hạn của con.”
Dù sao Du Nhậm vẫn còn nhỏ, suýt chút nữa tỏ thái độ: “Con chỉ đi gặp bạn
con và mẹ của bạn con, không phải vượt quá giới hạn. Có rất nhiều đứa
trẻ 15-16 tuổi đã ra ngoài đi làm, gia đình họ chẳng phải rất yên tâm
sao?”
“Mẹ tin sau này con sẽ hiểu.” Du Hiểu Mẫn gắp thức ăn cho
con gái: “Năm mới, không nói chuyện này nữa, mẹ đã giúp hỏi người ta đổi sang phòng đơn, tận tình tận nghĩa rồi đấy.”
“Tận tình tận
nghĩa” của cô bao gồm nhưng không giới hạn ở: tiếp tục đăng ký cho Du
Nhậm học riêng 1-1 với giáo viên dạy toán trong kỳ nghỉ đông; không đồng ý cho Du Nhậm dẫn Hoài Phong Niên về nhà; trừ đến mức tối đa toàn bộ số tiền tiêu vặt đến tiền lì xì, tịch thu trên danh nghĩa để dành đóng học phí đại học; quy định thời gian về nhà, v.v… Triệt để vắt kiệt thời
gian, sức lực và tiền bạc của Du Nhậm, khiến cô không có thời gian yêu
đương hay nhớ nhung người tình bé nhỏ.
Du Hiểu Mẫn cực kỳ tự tin
về điều này: ít nhất trong nửa năm nữa, Du Nhậm sẽ cắt đứt suy nghĩ về
Bạch Mão Sinh, sẽ lấy lại tinh thần tập trung đạt được nhiều danh hiệu
và điểm số khác trong tương lai.
Là một bác sĩ, Du Hiểu Mẫn từng
chứng kiến nhiều trường hợp “dậy thì” tương tự. Cô cho rằng sự thân mật
giữa các cô gái khi còn trẻ là một hành động thay thế cho khao khát đối
với người khác giới. Khi chúng bước vào một môi trường dị tính trưởng
thành và khai sáng hơn, sự thân mật đồng giới ngày trước sẽ trở về phạm
vi tình bạn.
Cô không nhất thiết nói rõ rằng “tình cảm của con
dành cho Bạch Mão Sinh là không bình thường”, điều này sẽ làm hỗn loạn
tiết tấu suy nghĩ giữa cô và con gái, sẽ tạo nên bóng đen tâm lý trong
giao tiếp sau này.
Cũng giống như nghệ thuật tặng quà, khi đối xử với con gái tuổi teen, cần phải hiểu đạo lý “trời biết, đất biết”,
“thiên thời địa lợi nhân hoà” và “khéo léo, dễ dàng”. Đó là sự mơ hồ,
đồng thời là trí thông minh cảm xúc, nhiều hơn nữa là nhanh ngọn. Du
Hiểu Mẫn tin rằng với trí thông minh sắc sảo của Du Nhậm, sẽ có một ngày con gái đáp lại không gian bí mật mà cô dành riêng cho con gái.
Nhưng có một bí mật khác mà cô không biết. Vào mùng sáu tháng Giêng âm lịch,
Du Nhậm đến nhà Viên Huệ Phương ở phía tây thành phố vì lịch học bị điều chỉnh sát giờ. Tuy không gọi được cho Bạch Mão Sinh, cô vẫn đè nén tâm
trạng, dạy bé Viên Liễu học mười mấy chữ và ôn lại phép trừ.
Trước khi rời khỏi nhà họ Viên, cô đi chào Ấn Tú, Viên Huệ Phương nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ: “Tiểu Tú ra ngoài từ hôm qua, tay nách xách mang nói sẽ
đến tỉnh vài ngày.” Lần này Viên Huệ Phương dúi vào tay Du Nhậm rất
nhiều đồ ăn vặt: “Tiểu Liễu nhà cô lần nào cũng ăn đồ của cháu, lại còn
làm phiền cháu dạy học, ở đây không có ai khác, cháu nói cho cô biết,
tại sao cháu quan tâm đến Tiểu Liễu đến thế?”
Hai mí ẩn của Du
Nhậm biến thành hai mí hiện vì cố gắng phải mở to ra, cô nghiêm túc nhìn Viên Huệ Phương, thể hiện khả năng đấu võ mồm như với Du Hiểu Mẫn: “Từ
nhỏ cháu đã muốn làm giáo viên, mỗi tội không có học sinh để dạy. Bé
Liễu vừa dễ thương và ngoan ngoãn, lại còn vô cùng thông minh. Em họ
cháu học một tháng không vào nổi bảng phép cộng, trong khi bé Liễu chỉ
cần nửa ngày đã thuộc vanh vách. Cháu rất thích dạy bé Liễu, không nỡ bỏ rơi đứa học sinh này.”
Hai nếp nhăn mũi trên khuôn mặt tròn của
Viên Huệ Phương dài ra, hoá ra là thích bé Liễu như một thú vui trong
trò chơi đóng vai. Cô tự hào nhìn Viên Liễu: “Đúng vậy, tuy con cô không học mẫu giáo, nhưng trình độ học tập đã vượt qua học sinh lớp một. Vô
cùng thông minh, thiên bẩm nhà cô.”
Viên Huệ Phương lại nhiệt
tình nhét một nắm đồ ăn vặt vào cặp Du Nhậm, trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, nói: “Có thời gian hãy đến chơi nhiều hơn nhé.”
……
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.