Xa Gần Cao Thấp

Chương 166: Đã thay lòng chưa



Đã thay lòng chưa?

……

Mão Sinh có một
buổi biểu diễn quan trọng vào ngày 15 tháng Giêng, Vương Lê nói không
phải để kiếm tiền, nhiệm vụ quan trọng hơn cả là kiếm thể diện. Dưới sân khấu có rất nhiều cán bộ đã nghỉ hưu và người hâm mộ lâu năm, không ít
người điểm mặt chỉ tên muốn xem con, đừng xin sư phụ cho nghỉ.

Sư phụ biết tâm trí Mão Sinh không ở trong kịch. Mấy năm gần đây gần như
đã buông tay, không còn can thiệp vào chuyện của con trẻ, Vương Lê cố
gắng ấn Mão Sinh lên sân khấu, liên tục nhắc nhở không được phạm sai lầm trong vở kịch lần này.

Mão Sinh đồng ý, bày tỏ rằng nhất định
sẽ tập trung hát. Nhưng vừa tan làm đã chạy mất hút như bôi mỡ lên đế
giày, cô đi mua đồ cho Ấn Tú, về trang trí phòng ốc, gọi điện cho Sở Tư
pháp xác nhận quá trình sau khi Ấn Tú trở về, giám sát Ấn Tiểu Thường
gọi cho bên nhà tù xác nhận thời gian chính xác Ấn Tú được ra…

Ngay cả Ấn Tiểu Tiểu học mẫu giáo lớn cũng cảm thấy mình bị Mão Sinh hắt
hủi, ban đêm cô bé ngồi chơi xếp hình gỗ trên đầu giường, Mão Sinh không còn chơi với cô bé như mọi ngày nữa, chỉ tập trung gấp quần áo mới
giặt, mở cuốn sổ viết tay ra xác nhận xem có bỏ sót điều gì không. Tiểu
Tiểu đứng dậy làm đổ các khối hình gỗ, Mão Sinh quá tập trung, không
quay đầu nhìn, bạn nhỏ nhảy ra phía sau, đặt cánh tay lên vai Mão Sinh
làm nũng.

“Tiểu Tiểu, sao thế?” Mão Sinh quay đầu lại, nhìn vẻ
mặt không vui của Tiểu Tiểu. Cô bé đã sống những ngày tháng bình thường
với Mão Sinh, không còn gầy gò như mấy năm trước, giờ đây khuôn mặt
trắng trẻo, mềm mại, cũng cao hơn nhiều, mái tóc đen óng được Mão Sinh
buộc thành hai bím.

Bím tóc sượt qua sườn mặt Mão Sinh, Mão Sinh ôm cô bé vào lòng: “Ồ, đúng rồi, chưa uống sữa trước khi ngủ.”

Tiểu Tiểu nói không uống, chỉ muốn ôm chị thôi.

“Không được, không uống sữa làm sao cao lên?” Mão Sinh luôn nhớ bài học tuổi
dậy thì của Du Nhậm: “Chị Du Nhậm không thích uống sữa bò và sữa đậu
nành, nên không cao lên được.”

Bế Tiểu Tiểu bước ra khỏi phòng
ngủ, Mão Sinh lấy một hộp sữa từ tủ lạnh, đổ vào bát nhỏ rồi đợi hâm
nóng. Lúc đó Ấn Tiểu Thường cũng bước ra khỏi phòng, chưa tẩy trang,
trông sắc mặt vẫn khỏe mạnh: “Ấn Tú về, cô vẫn thuê phòng này à?”

Mão Sinh nói phải, nhưng có lẽ Ấn Tú không về ở đây. Mão Sinh đề cập đến
chuyện không cho thuê căn nhà cũ nữa với mẹ, Triệu Lan khịt mũi: “Cũng
được.” Coi như căn nhà đó là chốn dung thân của cô và Ấn Tú ở Bách Châu. Ấn Tú đã vào tù được vài năm, khó mà đảm bảo vài chủ nợ công ty đã quên chị, nếu họ đòi nợ đến tận Bách Châu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của
chị, Mão Sinh đã cân nhắc tất cả những điều này.

“Rốt cuộc cô có quan hệ gì với Ấn Tú?” Ấn Tiểu Thường nghe thấy tiếng lò vi sóng vang lên, lấy sữa ra định uống.

“Đó là sữa dành cho trẻ em, loại cô uống ở ngăn thứ hai trong tủ lạnh.” Mão Sinh nói, cũng lấy ra một hộp cho Ấn Tiểu Thường, đổi lấy bát sữa nhỏ
cho Ấn Tiểu Tiểu: “Đây, Tiểu Tiểu uống xong rồi đi đánh răng.”

Về phương diện nuôi dạy trẻ con, Ấn Tiểu Thường cảm thấy người chưa từng
sinh con như Mão Sinh làm tốt hơn nhiều so với người đã sinh hai đứa như mình. Cô gái thoạt nhìn có vẻ yếu đuối này biết lạnh biết nóng, mấy năm nay, ngoài việc trả tiền thuê nhà, số tiền Mão Sinh chi tiêu cho Tiểu
Tiểu đếm không xuể: quần áo, giày dép loại nào cũng mua cho bằng đủ. Có
lần Tiểu Tiểu thấy các bạn nhỏ được đeo cánh bướm, cánh chuồn chuồn trên lưng cũng đòi mua, Mão Sinh không chỉ mua cánh bướm và cánh chuồn
chuồn, còn mua cả bộ đồ khủng long và gấu trúc cho cô bé, bây giờ trong
tủ quần áo hầu hết đều là những bộ quần áo nhỏ. Mão Sinh cũng rất chú
trọng cân bằng dinh dưỡng khi ăn uống, đồ ăn cô nấu khá ngon, mỗi tội
hơi nhạt. Cô nuôi Tiểu Tiểu trông có da có thịt hẳn, đến cả Ấn Tiểu
Thường cũng nhìn tươi tắn hơn.

Ấn Tiểu Thường lo một ngày nào đó
Bạch Mão Sinh sẽ đòi tiền mình nên đã nghĩ sẵn lý do từ chối: “Cô tự
nguyện mua, tôi đâu có ép buộc.” Nhưng Bạch Mão Sinh chưa bao giờ đòi
điều gì.

Mão Sinh không muốn tiền, ngược lại còn tiêu tiền và
càng nhớ nhung Ấn Tú trong tù. Biết Ấn Tú không muốn gặp Ấn Tiểu Thường, cứ cách dăm ba bữa cô lại gửi đồ cho Ấn Tú, thư từ cũng gửi thường
xuyên. Có vài lần Ấn Tiểu Thường giúp nhận thư, đang định bóc ra xem thì bị Mão Sinh giật lấy: “Đây là quyền riêng tư cá nhân, cô không hiểu
sao?”

Nghĩ lại cũng không phải đòi nợ, vì nếu thế, mấy năm nay Ấn Tú đã không qua lại với người này. Do đó, mối quan hệ giữa Bạch Mão
Sinh và Ấn Tú là một câu hỏi mà Ấn Tiểu Thường phải suy ngẫm.

“Cô quen Ấn Tú từ khi nào?” Ấn Tiểu Thường từng hỏi Mão Sinh.

“Cấp 2.” Mão Sinh nói. Mọi điều khác cô từ chối tiết lộ.

Hình như Ấn Tú có quen một nhóm chị em hồi học trường dạy nghề, Ấn Tiểu
Thường đoán Mão Sinh là một trong số đó. Nhưng quan hệ chị em dù có son
sắc đến mấy cũng đâu thể làm được như người này?

Ấn Tiểu Thường mở hộp sữa ra uống, Mão Sinh khuyên nên hâm nóng lại, vẫn đang là mùa đông.

Người này cứ lải nhải, cứ ấm áp và cũng cứ vô cùng đề phòng như vậy, như thể
không bao giờ có thể lên giọng cãi nhau với bất kỳ ai, ngay cả thói quen chửi tục của Ấn Tiểu Thường cũng được chữa khỏi trong nhà, chỉ khi ra
ngoài chơi mạt chược mới lại chửi.

“Rốt cuộc mối quan hệ của hai đứa là gì? Ấn Tú nợ cô bao nhiêu?” Ấn Tiểu Thường vừa húp hộp sữa vừa hỏi.

“Nói đến nợ, cháu đành coi như chủ nợ của chị ấy vậy.” Vẫn là câu này, Mão
Sinh bất giác mỉm cười, lòng cô lại râm ran mỗi khi nhắc đến Ấn Tú.

Tiểu Tiểu uống xong còn dính sữa trắng trên môi, Mão Sinh nói chúng ta đi đánh răng nào.

Tiểu Tiểu dẫm lên chiếc đẩu đánh răng cùng Mão Sinh, một lớn một nhỏ vừa
đánh răng vừa gật đầu ngâm nga hát bài ca đánh răng được dạy ở trường
mẫu giáo. Rửa mặt xong, Mão Sinh và Tiểu Tiểu về phòng ngủ lớn, nhìn
thấy Ấn Tiểu Thường đang thẫn thờ cầm hộp sữa ngồi trong phòng khách,
Mão Sinh nói, tối ngày kia cháu ra ngoài đón Ấn Tú, cô trông Tiểu Tiểu
được không?

“Được, vẫn quy tắc cũ, 100 tệ. “Ấn Tiểu Thường không
có nguồn thu nhập, giơ tay ra, coi chính con gái ruột như nguồn thu nhập thêm nhanh gọn.

Mão Sinh cau mày, hai mẹ con thật giống nhau. Cô lắc đầu, thầm nói không phải, Ấn Tú chính trực hơn mẹ chị rất nhiều.
Chỉ hơi giống ở điểm yêu tiền mà thôi.

Ấn Tiểu Thường nhìn hai
người càng giống hai mẹ con vào phòng ngủ, câu hỏi ban nãy sắp sửa buột
miệng bị tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cắt đoạn: “Khi Ấn Tú trở lại, mấy
người định dọn đi phải không?” Ngay cả bản thân bà cũng không thể giải
thích được mối quan hệ giữa mình và Bạch Mão Sinh là gì, bề ngoài là
quan hệ giữa chủ nhà và người thuê, nhưng thực ra bà càng ngày càng quen với sự tồn tại của Mão Sinh và sống phụ thuộc vào Mão Sinh. Ấn Tiểu
Thường có lẽ cũng muốn nói những chuyện khác với Bạch Mão Sinh, thậm chí còn kể mình lại hẹn hò với bạn trai mới. Nhưng Bạch Mão Sinh không tỏ
ra hứng thú, chỉ nhắc nhở Ấn Tiểu Thường tuyệt đối không được mang thai: “Bác sĩ đã nói rồi, bệnh của cô không cho phép sinh đẻ nữa.”

Uống hết hộp sữa lạnh, Ấn Tiểu Thường ném hộp vào thùng rác, vươn vai, đúng
là bà có bệnh, nhưng bệnh của Bạch Mão Sinh nặng hơn.

Để chào đón Ấn Tú, Mão Sinh đến tiệm cắt tóc của Túc Hải tút tát lại bản thân,
Gloria được thăng chức lên phó giám đốc cầm chiếc kéo tỉa tóc trên tay:
“Chị Bạch, khuôn mặt chị để kiểu tóc nào cũng cân được tuốt, chất tóc
cũng đẹp nữa, chị muốn đổi kiểu khác không?”

Mão Sinh nói không đổi, vẫn như cũ đi. Đó là kiểu tóc như trước khi Ấn Tú vào tù.

“Haha, thảo nào fans của chị trong siêu thoại đặt cho chị biệt danh ‘Bạch Hai
Lúa’.” Túc Hải đích thân gội đầu cho Mão Sinh, lải nhải kể về tin tức
thấy trên mạng: “Ôi, cảm giác gội đầu cho người nổi tiếng thật sướng.”
Túc Hải nói.

Chị không phải người nổi tiếng, là diễn viên kịch
thôi. Mão Sinh nói chị nhìn mấy thứ tạp nham trên mạng mà hoa cả mắt,
đau cả đầu. Có người hâm mộ từng đến Nhà hát Việt kịch Bách Châu chặn xe Mão Sinh để tặng quà, ngay ngày hôm sau biển số xe của cô bị đăng lên
mạng: “Có người còn đồn chị chưa chồng mà đã đẻ.”

Chứ còn gì? Ai
bảo chị suốt ngày dẫn theo Tiểu Tiểu? Chị Bạch, chị vẫn không chịu hẹn
hò sao? Túc Hải nói thật không hiểu thanh niên các chị nghĩ gì, có chết
cũng không chịu yêu, như chị Du Nhậm vậy, cả chị nữa. Nhưng một khi yêu
lại như kẹt xuống giếng sâu, không ngóc đầu lên được.

“Là ai?” Mão Sinh hỏi: “Nhóc à? Hay Tiểu Liễu?” Cô không đoán ra là Hoài Phong Niên.

“Em không nói là ai đâu.” Túc Hải đảo mắt, thái độ của cô hờ hững thấy rõ
đối với Hoài Phong Niên mất tích từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết, đến mùng 6 mới xuất hiện với quầng mắt thâm đen. Phong Niên đích thân đến
tiệm cắt tóc xin lỗi Túc Hải vì đã thất hẹn, Túc Hải hỏi mấy ngày nay
chị làm gì? Yêu đương có cần bí ẩn đến thế không? Hoài Phong Niên nói
cũng không phải bí ẩn, chỉ là, chỉ là bận chút chuyện. Túc Hải hừ, bận
chuyện làm thâm mắt chứ gì, Phong Niên chỉ cười ngốc.

“Chị Bạch,
theo lý mà nói, bây giờ chị đã nổi tiếng, không thể nào thiếu tiền đúng
không?” Túc Hải nhắc nhở Mão Sinh: “Trong siêu thoại có người đăng bài
về những bộ quần áo chị mặc nhiều lần, nói rằng họ cảm thấy Bạch Hai Lúa thật đáng thương, thật nghèo, chỉ mặc đi mặc lại vài bộ, muốn quyên góp tiền mua cho chị đồ hàng hiệu.”

Mão Sinh cười rung cả người:
“Ngành của chị ăn không no cũng không sợ chết, lương một tháng không đủ
mua một chiếc áo hàng hiệu. Lên sân khấu phải hát hết mình, xuống sân
khấu có gì mặc nấy, chuyện bình thường mà?” Lương của Mão Sinh không
cao, những khoản trợ cấp như cấp bậc không cao bằng Vương Lê, cũng không cao bằng Phượng Tường. Một mình nuôi xe, trả tiền thuê nhà và nuôi trẻ
con, nếu không có khoản tiết kiệm trước đó sẽ càng túng thiếu, nói gì
đến đồ hàng hiệu? Mão Sinh nghĩ còn không dám nghĩ.

Mão Sinh chỉ
nghĩ đến Ấn Tú, cô hình dung bóng dáng người thương hết lần này đến lần
khác trong tâm trí, cũng như có thể nhẩm đi nhẩm lại những lời nhắn nhủ
trong thư của Ấn Tú. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Mão Sinh lim dim ngủ thiếp đi
dưới tay nghề gội đầu của Gloria, bỗng bị ai đó vỗ vai, Mão Sinh mở mắt
ra, nhìn thấy Phong Niên đang đẩy kính lên với biểu cảm có chút mất tự
nhiên.

“Ừ thì…” Còn vài hôm nữa mới đến ngày khai giảng của
Phong Niên, Phong Niên nhìn Túc Hải, bị cô gái lớn ngoảnh mặt không
tiếp, chỉ đành lại nhìn Mão Sinh: “Là ngày 16 tháng Giêng đúng không?
Mấy giờ?”

“Mười giờ sáng.” Mão Sinh đáp lại rất nhanh: “Tôi tự đi cũng được, lái xe tiện hơn.” Nói thêm: “Tối mai tôi sẽ xuất phát, sáng
ngày kia sẽ không chậm trễ.”

Phong Niên gãi tóc: “Ừ thì, tôi, tôi cũng đi.”

Mão Sinh mở to mắt: “Không tiện.”

Không tiện cái gì? Trong thư chị Tiểu Anh có nói tôi được hoan nghênh đi.
Thôi được, cậu đi đằng cậu, tôi đi đằng tôi. Tôi còn chuẩn bị quần áo và giày dép mới cho chị Tiểu Anh, đồng thời đưa chị ấy đi thử ẩm thực Hàng Châu.

“Cảm ơn cậu nhọc lòng.” Mão Sinh nói những thứ này tôi đã
chuẩn bị từ lâu. Vì có mặt Túc Hải nên Mão Sinh không tiện hỏi thẳng:
“Hoài Phong Niên, sao mặt cậu dày thế? Đó là bạn gái của tôi? Cậu lo cái gì?”

“Mặc dù tôi… tôi là bạn tốt của chị Tiểu Anh, vài năm
chưa gặp, đi thăm chị ấy chẳng phải là điều nên làm sao? Vài ngày nữa
tôi sẽ trở lại Bắc Kinh bắt đầu đến trường.” Phong Niên thành thật chia
sẻ với chị Tống về chị Tiểu Anh, nói rằng muốn đi đón chị ấy. Chị Tống
không hề để bụng: “Không sao đâu, Phong Niên, chị không phải loại nữ
sinh hay có thói kiểm soát. Em có bạn bè và cuộc sống của riêng em, chị
hoàn toàn hiểu.”

Phong Niên thấy Mão Sinh không hé môi nửa lời, bèn nói, tôi chỉ đến để nói một tiếng với cậu, đừng cho rằng tôi có ý đồ xấu.

Ý đồ gì mà đến mức xấu? Gloria quay người lại nhìn Phong Niên, đây là lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau trong ngày hôm nay: “Hả?” Các chị đang
nói gì thế, giày dép gì cơ, quần áo gì cơ, ẩm thực Hàng Châu gì cơ? Đi
gặp Tiểu Anh gì cơ? Hai chị đang thì thầm về chuyến du lịch gì à? Không
dẫn em và Tiểu Liễu đi cùng sao? Không rủ chị Du Nhậm đi cùng sao?

Phong Niên và Mão Sinh ho khan cùng lúc, cuối cùng Mão Sinh giải vây: “Không phải du lịch, chỉ là đi gặp một người bạn.”

Vào cái ngày định mệnh 15 tháng Giêng âm lịch, Mão Sinh phát huy hết khả
năng ca hát tuyệt vời khiến cả nhà hát tràn ngập tiếng vỗ tay, được các
cán bộ kỳ cựu nắm tay động viên hãy cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành
văn hoá nghệ thuật Bách Châu. Mão Sinh cười tủm tỉm nhìn Phượng Tường,
rồi nhìn sư phụ, họ đều mang vẻ mặt khiêm tốn và thận trọng, cô cũng tập trung, nói nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người.

Cống hiến cho văn hoá nghệ thuật không cần vội trong ngày một ngày hai, tâm
trí cô đang như lửa đốt, nóng lòng muốn sớm lao lên xe chạy thẳng ra
đường lớn, nhất định ngày mai phải đón Ấn Tú lên xe trước mặt Hoài Phong Niên.

Lúc 8 giờ 30 tối, Mão Sinh tẩy trang, thay quần áo rồi lên xe, còn chưa kịp lên đường cao tốc đã bị Ấn Tiểu Thường bất ngờ kiếm
chuyện, nói bà ấy nôn ra nước xanh. Mão Sinh hỏi Tiểu Tiểu thì sao?

“Tiểu Tiểu không sao, tôi không cho con bé uống đá. Chắc chắn sữa bò cô mua
có vấn đề, mấy ngày trước tôi uống đã cảm thấy khó chịu, đến nay vừa nôn mửa vừa đi ngoài. Cô mau đưa tôi đi cấp cứu.” Ấn Tiểu Thường yếu ớt,
không như đang giả vờ.

Mão Sinh nói không được, cháu sắp phải lên đường cao tốc.

Lái xe thêm vài phút, cô vẫn lo lắng nên đành quay đầu về nhà, quả nhiên
nhìn thấy Ấn Tiểu Thường đang ôm bụng cuộn tròn trên giường, Tiểu Tiểu
khóc sướt mướt, nhìn thấy Mão Sinh mới lên tiếng: “Chị ơi, hu hu, mẹ em
sắp chết.”

Mày mới sắp chết. Ấn Tiểu Thường mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Mão Sinh dẫn đứa nhỏ và đỡ người lớn lên xe đi cấp cứu tại bệnh viện gần
nhất. Ấn Tiểu Thường được truyền dịch, Ấn Tiểu Tiểu thì ngủ thiếp đi
trong vòng tay cô. Hai tiếng sau, Ấn Tiểu Thường mới tỉnh lại, nói đã đỡ rồi, sáng mai cô đến Hàng Châu đón Ấn Tú đi, vẫn kịp.

Không kịp. Mão Sinh nhăn nhó, nói cháu sẽ chợp mắt một lát, đợi cô truyền hết chai thứ hai, cháu sẽ đưa hai người về nhà, sau đó hẵng đến Hàng Châu.

“Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì?” Ấn Tiểu Thường thực sự không tin là chủ tớ hay là chị em, cô Bạch kia, hay là cô… cô thích Ấn Tú? Vốn
dĩ Ấn Tiểu Thường dù có chết cũng không nghĩ đến điều này, nhưng hôm qua vừa nghe bạn đánh mạt chược nói cô cháu gái nhà hàng xóm của cô tám dì
bảy hơn 30 tuổi không kết hôn, chỉ sống cùng bạn gái, làm Ấn Tiểu Thường nghĩ hay là Mão Sinh cũng có ý định như thế.

Mão Sinh nhìn đi chỗ khác, không trả lời cũng không phủ nhận.

Ấn Tiểu Thường đếm từng giọt trong ống truyền dịch, một giọt, hai giọt…
sau mười bảy, mười tám giọt, bộ óc mới tỉnh táo lại: “L** mẹ mày.” Bà
mắng.

“Đừng chửi tục.” Mão Sinh nói nhỏ. Đặt tay lên mặt Tiểu
Tiểu, bỗng cô giật mình: “Chết, Tiểu Tiểu bị sốt.” Thảo nào mặt cô bé
khi khóc xong lại đỏ bừng như thế, Ấn Tiểu Thường vừa doạ đứa nhỏ hết
hồn ngay giữa đêm, vừa hành xác luôn cả cô, không ốm mới lạ.

Mão
Sinh lại vội vàng đến phòng cấp cứu nhi khoa, để lại Ấn Tiểu Thường một
mình: “Này!” Ấn Tiểu Thường gọi Mão Sinh, tự rút kim truyền dịch rồi
đuổi theo…

Ấn Tú được chuyển ra khỏi khu vực nhà giam ban đầu
mười ngày trước khi được thả, không cần tham gia lao động sản xuất quần
áo. Giám ngục nói đây là thủ tục giúp cô thay đổi môi trường, giúp tâm
lý được thích nghi trước, khi ra ngoài dễ dàng hoà nhập hơn.

Các
bạn tù chúc mừng cô, đồng thời đưa ra đủ loại lời khuyên khác nhau, có
người nói Tiểu Ấn, ngày được ra ngoài đừng ăn cơm tù nữa đấy, nếu ăn sẽ
không dứt được vận bị ngồi tù, khéo khi sau này sẽ phải quay lại.

Có bạn tù nói, bảo người nhà gửi quần áo mới đến trước, ra ngoài với bộ
quần áo mới toanh từ đầu đến chân. Điều này Mão Sinh đã làm.

Cũng
có người nói, trước khi bước vào cửa nhà phải đốt pháo, bước qua chậu
than nhằm tống khứ ôn thần. Em còn trẻ, lại rất xinh đẹp, đừng vào đây
nữa đấy. Về nhà sống hạnh phúc với bạn trai nhé.

Mọi người mồm
năm miệng mười, Ấn Tú chỉ nghe chứ không nói, mấy năm nay cô đã quen với sự im lặng, trái tim cô vững vàng hơn nhiều so với khi vừa xảy ra
chuyện, và cũng mềm yếu hơn. Đừng nói hoà nhập với bên ngoài, ngay cả
hoà nhập với chính mình trong bức tường cao cũng không dễ dàng. Đã nhiều năm Ấn Tú chưa soi gương, cô chỉ có thể nhìn khuôn mặt xa lạ và biến
dạng phản chiếu trong đầu máy khâu màu đen, người đó là cô, nhưng cũng
không phải.

Có người vào tù lần hai bị kết án 10 năm và phải 5
năm nữa mới được thả ra nói, vào đây phải làm hai điều: quên đi người
khác, lãng quên chính mình. Chỉ như vậy mới có thể sống thoải mái phần
nào, chỉ khi quên đi người khác mới không ôm những hy vọng viển vông,
chỉ khi lãng quên chính mình mới có thể chấp nhận hoàn cảnh hiện tại,
giả vờ như không nhìn thấy tất cả những tủi nhục và chỉ trích chẳng ai
dung thứ. Chỉ những người như vậy mới có thể quen thức ăn trong tù, mới
có thể làm những công việc nhàm chán kéo dài ngày này qua ngày khác.

Sau hơn mười ngày thích nghi, tâm trí Ấn Tú phát đi phát lại những thước
phim về người và vật trong quá khứ, cũng như những lời khuyên dù là ác ý hay thiện chí của những người tù cùng cảnh ngộ. Ấn Tú chưa bao giờ đặt
câu hỏi về tín điều được người tù lâu năm đặt ra, cô chỉ giữ trong lòng
lẩm nhẩm làm theo, không soi gương nhìn mặt mình, nhưng lại có rất nhiều tấm gương soi trái tim cô.

Ấn Tú chưa bao giờ quên những gì từng xảy ra bên ngoài, mọi ngọt bùi cay đắng, cô nhớ hết. Trong giờ giáo dục tư tưởng thường xuyên, người giảng dạy hỏi cô có hối hận không? Đã thức tỉnh về lỗi lầm mắc phải chưa? Ấn Tú bình tĩnh nói có hối hận, cô kiểm
điểm, cô tự trách. Nữ giảng viên từng đọc vị qua vô số người nhìn ánh
mắt cô gái này rất lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu, nói trở về đi.

Hối hận không? Trong phòng giam đơn, Ấn Tú nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ
nhỏ, lần nào nghĩ đến sự tự do bên ngoài cô cũng hối hận, lần nào nhớ
Mão Sinh đến vô cùng cô rất hối hận. Nếu không tham lam điều kiện của vợ chồng Châu Xuân Sinh, nếu không mơ về giấc mộng dây chuyền sản xuất có
sản lượng giá trị 60-70 triệu hàng năm thì cô đã an phận mở vài cửa hàng trực tuyến, sống trong chính ngôi nhà của mình, sống hạnh phúc trong
thế giới hai người với Mão Sinh. Và nếu như làm ăn thuận lợi, vài năm tù đây cũng đủ để kiếm 1-2 căn nhà.

Khi cô âm thầm soi gương trong thâm tâm, tiêu chuẩn tường tận đã rút gọn còn hai: Kiếm tiền, sống êm ấm cùng Mão Sinh.

Cuộc sống giáo điều đơn giản và cũng đầy giới luật cũng đưa trái tim cô quay trở lại thời gian sống trong làng thành năm mười bảy tuổi. Thực sự, Ấn
Tú năm mười bảy tuổi thậm chí còn không dám nghĩ mình sẽ sở hữu khối tài sản bảy chữ số, lại còn có được Mão Sinh.

Thế mà sau khi có
những điều này trong tay, cô trở thành con giun xéo lắm cũng quằn. Cô
vẫn nhớ rõ tiếng khóc của Mão Sinh: Giới hạn của chị chính là tiền, vì
tiền, cái gì chị cũng có thể bán.

Tại sao vẫn muốn kiếm tiền, tại sao cô không thể ngừng kiếm tiền? Tại sao điều cô nghĩ đến đầu tiên
ngay khi biết mình có thể gặp rắc rối chính là cố gắng bảo vệ tiền?
Trong hơn một nghìn ngày, không có ngày nào Ấn Tú không nghĩ đến những
điều đó. Hễ khi muốn đặt bút viết cho Mão Sinh – cũng là giải thích cho
chính bản thân – cô lại đổi nét, viết cái khác. Dường như ngay cả Mão
Sinh cũng chấp nhận bản thân cô như vậy, còn đùa về tiền bạc trong thư
rằng: “Ấn Tú, em canh giữ ba hòm kho báu đợi chị trở về.”

Ấn Tú
chỉ biết mình thực sự không dừng lại được. Cô sợ mọi thứ sẽ biến mất,
tiền mới chồng lên tiền cũ, ngày ngày chồng chất mới mang lại cho cô cảm giác an toàn. Con người tham lam không có gì sai, cái sai là thủ đoạn
cô dùng bất hợp pháp. Nhưng trong một nơi không có nhiều chỗ tiêu tiền
như nhà tù, dù là triệu phú nghìn đô hay phụ nữ thôn quê dốt đặc cán
mai, đều phải lao động, đều phải ngủ trong căn phòng hơn chục người, đều phải nằm trên chiếc giường rộng 60 cm và đầm đầm lặng khóc mỗi khi nhắc đến vợ chồng con trẻ… Không phải có tiền là mua được tất cả, tiền
luôn có giới hạn.

Nghĩ đến ba căn hộ ở Ninh Ba, Ấn Tú mới an tâm
hơn một chút, khi ra ngoài sẽ có chỗ dựa. Nhưng cô chưa bao giờ nói với
Mão Sinh, rằng cô càng ngày càng cảm thấy Mão Sinh mới là chỗ dựa của
cô. Mão Sinh cho cô nhiều cảm giác an toàn hơn, cô chỉ ngủ được khi nhìn thấy những dòng chữ của Mão Sinh, sẽ cười mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt
Mão Sinh, thả hồn tưởng tượng được nấu ăn và giặt giũ cho Mão Sinh khiến tháng ngày trôi qua nhanh hơn… Mão Sinh ở đây. Mão Sinh biết cô yêu
tiền, cũng không chê ghét cô ngồi tù. Sự chờ đợi của Mão Sinh là sức
mạnh cho Ấn Tú đếm ngày trôi qua.

Để mà đến thời gian nhận thư,
Ấn Tú sợ hãi ghê gớm, cô sợ Mão Sinh sẽ không viết thư cho cô nữa, chứ
không phải sợ Mão Sinh chạy trốn với ba căn hộ của cô.

Nghĩ đến
đêm ngày 15 tháng Giêng, Ấn Tú mất ngủ, cô không biết mặt mình đã già đi bao nhiêu, có phải mặt vàng mắt xám sẽ không thể hồi phục dáng vẻ thuở
xưa? Không biết Mão Sinh đã thay đổi thế nào, thực ra Mão Sinh chưa bao
giờ thay đổi trong lòng Ấn Tú. Nương theo ánh trăng ngày rằm rọi qua cửa sổ, Ấn Tú duỗi tay nhìn lòng bàn tay mình, nếp nhăn nhiều hơn, vết chai dày hơn, không được chăm sóc giữ gìn, có lẽ đôi bàn tay này khó coi hơn cả mặt cô.

Trăn trở nghĩ suốt đêm, bỗng có ai đó đánh thức Ấn Tú: “Đừng ngủ nữa, mau làm thủ tục ra ngoài thôi.”

Ấn Tú mơ màng rửa mặt, lấy quần áo và điện thoại của mình bị tịch thu
trước đó, ấn lên, không bật được nữa. Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo mới
của mình: bộ váy len liền thân, tất đế dày, đôi bốt cổ thấp và một chiếc áo khoác ngoài, chỉ từ chất liệu cũng có thể đoán giá tiền không hề rẻ. Cuối cùng, cô nhận giấy chứng nhận phóng thích, nói vài câu với giảng
viên rồi bước ra khỏi nhà tù.

Lời cuối cùng của giảng viên là:
“Tiểu Ấn, em là một cô gái rất thông minh và có trái tim lương thiện.
Hãy về nhà sống hạnh phúc, chăm chỉ làm việc. Đừng mạo hiểm kiếm những
đồng tiền không phải của mình.”

Ấn Tú ghi nhớ lời khuyên của bạn
tù: ra ngoài đừng quay đầu nhìn lại, vì quay đầu nghĩa là sẽ vào lần
nữa. Cô hồi hộp ôm chiếc túi da cũ của mình, đứng trong gió nhìn những
chiếc xe bên đường, chiếc nào thuộc về Mão Sinh của cô? Không nhìn thấy. Tuy nhiên, mỗi khi có một chiếc xe đi qua, Ấn Tú lại nghĩ ánh mắt của
người trong xe đang đổ dồn về mình. Cô cúi đầu nhìn xuống đất, một lúc
sau, lấy son môi ra tô thêm chút màu sắc cho bản thân. Lúc này, có người đi tới trước mặt cô: “Chị Tiểu Anh?”

Ấn Tú ngẩng đầu, mắt một
mí, cặp kính tròn, sống mũi cao, đôi môi mỏng… không phải Mão Sinh, mà là Phong Niên. Ấn Tú ngạc nhiên, lảng tránh ánh mắt theo bản năng.
Phong Niên nói chị Tiểu Anh, để em đón chị đến nhà nghỉ trước, còn nữa,
Bạch Mão Sinh sẽ đến muộn hơn, cậu ấy muốn nói chuyện điện thoại với chị trước.

Phong Niên bấm số điện thoại của Mão Sinh đưa cho Ấn Tú,
nhưng Ấn Tú ngắt đi, trong mắt thoáng qua sự kiên cường đơn bạc: “Nói
sau đi, cảm ơn em, Phong Niên.”

Ngón tay cô bấu chặt đáy túi da, trong lòng bàn tay là cây son môi đã khô cứng chỉ mảy may sót lại chút
phần gốc, được Mão Sinh mua tặng vào mùa đông năm 2004: lớp sơn vàng bên ngoài đã tróc sạch từ lâu, để lại vài chấm vàng lởm chởm rải rác trên
nền bạc nhựa. Thỏi son mười năm niên kỷ này từng bị đánh rơi, vết xước
trên đó từng khiến Ấn Tú đau lòng day dứt, đến nay quanh vành sót lại
cặn son đỏ sậm và thậm chí sỉn đen.

Ấn Tú nói thực ra ở trong đó
chị kiếm được một ít tiền lương, vẫn còn vài trăm tệ trong ví chưa được
đụng đến suốt nhiều năm. Trong chiếc ví cũ của cô có tờ tiền đã ngả màu, sáu tệ. Cô nói, chị có thể tự về Bách Châu, nhưng cảm ơn em, Tiểu Hoài, chị tưởng em nói đùa, không ngờ em đến thật.

Phong Niên nhìn Ấn
Tú, không còn tìm thấy ý chí phấn chấn khi một mình kéo xe tay đẩy hàng
vài năm trước, tinh thần chị co rúm vào trong cơ thể không chịu thoát
ra, kiểu tóc ngắn an phận thủ thường của chị không hề đoạt mất vẻ đẹp
thanh tú trên khuôn mặt, nhưng làn da trông có vẻ hơi sần sùi hơn trước.

Sau một lúc im lặng, Phong Niên nói chị Tiểu Anh, chị đừng lo.
Bạch Mão Sinh vốn định lái xe đến đón chị, nhưng tối qua nhà cậu ấy có
hai người bị ốm, mười giờ hôm nay không kịp đến, dặn em đến đón chị
trước, buổi trưa cậu ấy sẽ đến.

Ấn Tú vẫn cúi đầu, bàn tay nắm
lại, nói bây giờ chị chỉ muốn về nhà. Em nói với Mão Sinh đừng đến đón
chị nữa. Thậm chí cô còn muốn rời xa Phong Niên, tự tìm con đường riêng
của mình, lời an ủi của Phong Niên qua tai cô nghe như thương hại.

Đúng là đáng thương, người tính không bằng trời tính, ông trời không cho cô
cơ hội thấy Mão Sinh đầu tiên. Ấn Tú rụt vai, cúi đầu, bỗng được Phong
Niên ấm áp ôm vào lòng: “Chị Tiểu Anh, chị đã được về, tốt quá.”

Nước mắt Ấn Tú lặng lẽ trào ra: “Phong Niên, em nói cho chị biết, cô ấy đã thay lòng chưa?”

……


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.