Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo

Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo – Chương 622



Chương 622

Nhưng Ôn Hủ Hủ luôn cảm thấy không thể tiếp nhận được chuyện này.

Không phải vì tên súc sinh kia không đáng chết, mà là vì người đàn ông này quá bình thản với việc giết người, vẻ mặt hắn không chút thay đổi, giống như mình chỉ vừa giết một con gà vịt gì đó thôi vậy.

Trong đầu Ôn Hủ Hủ đột nhiên lóe lên hai cảnh đẫm máu khi còn nhỏ mình đã từng thấy qua.

”Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ngủ sớm đi.”

Lúc này tâm trạng Hoắc Tư Tước vẫn khá tốt, sau khi thấy Ôn Hủ Hủ không phản đối, hắn nói một câu rồi chuẩn bị rời đi.

Ôn Hủ Hủ gật đầu, cô cúi người định nhặt tờ giấy trên mặt đất, nhưng không ngờ lại tác động đến vết thương trên người, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, cô không nhịn được mà rên một tiếng.

”Sao vậy?”

Cô vừa phát ra âm thanh người đàn ông đã đi đến cầu thang lại quay đầu.

Sắc mặt Ôn Hủ Hủ vội vàng thay đổi, cô làm như không có chuyện gì: ”Không sao không sao, nhặt giấy mà thôi, anh về ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Cô cũng không muốn để người đàn ông này thấy dáng vẻ bị thương của mình, dựa vào cái miệng ác độc của hắn, kiểu gì hắn cũng sẽ quở trách cô, nói cô vô dụng.

Nhưng sau khi nghe xong, người đàn ông đột nhiên đứng đó nheo mắt lại, đôi mắt có cảm xúc gì đó khác lạ: ”Không sao?”

Ôn Hủ Hủ: ”Hả?”

Một giây sau, não cô như được lên dây cót, bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.

Cô nói sai rồi?

Từ từ!

Cô đúng là nói sai rồi, không phải bây giờ cô đang giả bệnh để ở lại sao, bây giờ cô nói không sao không phải là tự chui đầu vào rọ rồi à?

Ôn Hủ Hủ cũng coi như thông minh, cô lập tức phản ứng lại kịp thời, thay giọng nói: ”Không… Không phải, có sao, tôi… tôi còn chưa khỏi mà.”

”Lại không khỏe?”

”Đúng đúng, không khỏe, anh nhìn đi, bụng tôi đã bị thương thành thế này rồi này.”

Cô bị ánh mắt âm trầm này dọa sợ, vội vàng nâng một góc quần áo lên để người đàn ông này nhìn vết thương.

Mẹ nó!

Đây có được xem là trong họa có phúc không? Cuối cùng cô lại có vết thương này làm lí do.

Ánh mắt Hoắc Tư Tước lạnh đi, hắn nhìn vết bầm tím trên làn da trắng nõn của Ôn Hủ Hủ, mắt sắc lạnh lùng, quanh người lại xuất hiện sát khí.

Sao hắn không biết cô giả bệnh chứ?

Hắn nói như vậy chỉ để ép người phụ nữ ngốc nghếch này chủ động lộ vết thương ra thôi.

Vết thương này là do lão già Hoắc Chính Hoa kia làm?

Vẻ mặt hắn âm trầm, đưa tay kéo tay Ôn Hủ Hủ lại.

Ôn Hủ Hủ: ”A…”

Cô bị dọa sợ, đôi mắt hạnh to ngập nước hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt.

”Anh…Anh muốn làm gì? Tôi vẫn còn bị thương, tôi không lừa anh.”

”Cho nên?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.