Trái Tim Thiếu Nữ

Trái Tim Thiếu Nữ – Chương 54: NHIỆT ĐỘ



Mạnh Tư Duy nắm thẻ ngân hàng trong tay, nhìn vào đôi mắt của Bùi Thầm, rõ ràng có chút mơ hồ với hành động bất ngờ này của anh.

Cô thường xuyên nhìn thấy một câu hỏi thảo luận “Sau khi cưới, ông xã có nên nộp thẻ lương cho vợ không” trên diễn đàn.

Mỗi lần cô thấy đều lướt qua, không có hứng thú tham gia thảo luận gì, giống như căn bản cô chưa đến lúc liên quan đến loại chủ đề này vậy.

Nhưng ngược lại cũng không có ai hỏi bạn trai có nên nộp thẻ lương không, vì đáp án của câu hỏi này đã rất rõ ràng.

Mạnh Tư Duy cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, lúc phản ứng kịp đã lập tức đưa tấm thẻ cho Bùi Thầm.

“Em không muốn.”

Cô giống như vừa đụng vào một củ khoai lang nóng bỏng tay, sau khi trả lại thì lời lẽ hùng hồn nói: “Anh đưa em thẻ làm gì, lỡ như có ngày nào đó lương của anh bị thiếu thì chẳng phải em sẽ phải chịu trách nhiệm sao?”

“Thấy chưa, em biết tỏng cái âm mưu quỷ kế của anh rồi đấy nhé.”

Bùi Thầm: “…”

Mặc dù miệng Mạnh Tư Duy hùng hồn khiển trách nhưng cô cũng có chút cảm xúc khó tả và bó tay trước hành động này của Bùi Thầm.

Giống như khi cô phát hiện mình có chút không chống đỡ nổi mỗi khi Bùi Thầm liên tục hôn mình vậy.

Chung Ý và Châu Vũ An quyết định tổ chức lễ cưới vào mùa xuân, khách sạn đã đặt trước từ nửa năm, gần đây hai người mới chụp ảnh cưới xong.

Mạnh Tư Duy dành thời gian đi thử trang phục phù dâu với Chung Ý, dáng người Chung Ý thấp hơn cô một chút, vậy nên Mạnh Tư Duy đổi sang giày đế bằng.

Lúc đầu hai người nói thử xong quần áo sẽ cùng đi ăn cơm với nhau, kết quả Mạnh Tư Duy mới từ trong tiệm áo cưới ra đã nhận được một cuộc điện thoại, sau đó cô vội vàng chạy đến phân cục Trung Ninh.

Chung Ý nhìn bóng lưng chạy đi của Mạnh Tư Duy mà lắc đầu thở dài, chồng chưa cưới và bạn thân làm cùng ngành nghề, lúc tổ chức hôn lễ không xảy ra tình trạng này rồi để một mình cô ấy ở lại cử hành nghi thức là cô ấy đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Mạnh Tư Duy chạy đến văn phòng.

Cao Dũng mới đi ra từ phòng thẩm vấn, anh ấy nhíu sâu mày, sau đó nhìn thấy Mạnh Tư Duy đang vội vàng chạy đến.

Mạnh Tư Duy rất ít khi thấy vẻ mặt này của Cao Dũng, cô còn tưởng rằng gặp phải vụ án gì đó khó giải quyết.

Bành Bân nói cho Mạnh Tư Duy biết lý do họ gọi cô đến.

Hôm nay có một người phụ nữ đến báo án, nói mình bị quản đốc cưỡng gian nhiều lần, thế là mấy người lập tức xuất phát bắt quản đốc có liên quan đến vụ cưỡng gian này về, lúc tra hỏi lại xuất hiện tình huống lời khai không giống nhau.

Quản đốc thề thốt phủ nhận hành vi cưỡng gian, thậm chí còn mắng chửi mấy người bắt anh ta đến là vì tình cảm riêng tư mà làm việc bất hợp pháp, làm việc trái pháp luật, anh ta muốn kiện mấy người bọn họ lên tòa, còn nói tất cả những người phụ nữ phát sinh quan hệ với anh ta đều trong trạng thái tự nguyện, anh ta không “làm không công” lần nào, mỗi lần “xong việc” anh ta đều cho họ tiền hoặc đồ vật gì đó.

Xuất hiện tình trạng lời khai của hai bên không giống nhau, nhất là những vụ án hi3p d4m mà phụ nữ là người bị hại, cảnh sát nữ thẩm vấn thường có ưu thế hơn cảnh sát nam.

Vì cô gái bị xâm hại tình dục mới chỉ có mười chín tuổi, vậy nên Mạnh Tư Duy bị gọi khẩn cấp đến.

Bành Bân nhìn lông mày đang nhíu chặt của Cao Dũng, biết kinh nghiệm của anh ấy phong phú, thật ra trong lòng đã đoán được bảy tám phần đối với những vụ án như thế này.

Bành Bân cúi đầu thở dài một hơi, chỉ nói với Mạnh Tư Duy một câu: “Em vào hỏi một chút đi.”

Mạnh Tư Duy đi vào văn phòng, trong văn phòng không có ai khác, cô nhìn thấy cô gái báo án đang ngồi dựa đầu vào tường cúi đầu thấp.

Cô gái mặc một chiếc áo khoác bò bạc phếch vì giặt quá nhiều lần, dáng người hơi mũm mĩm, tóc ngang tai, làn da rám sạm đỏ ửng mà thô ráp, Mạnh Tư Duy thấy được mấy chỗ rách nứt ra vì lao động trên cánh tay nhỏ bé của cô ấy.

Dáng vẻ hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác chút nào.

Mạnh Tư Duy nhìn cô gái mà ngẩn người.

Vì nếu chỉ nhìn qua thì người trước mắt dường như giống với một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi hơn, nhưng bên trên thông tin cá nhân lại viết vừa tròn mười chín tuổi.

Mạnh Tư Duy không nói gì, cô chậm rãi đi đến máy nước uống trước, lấy một cái cốc giấy rót một cốc nước.

Cô nhẹ nhàng đưa cốc nước cho cô gái: “Uống nước trước đi đã.”

Dường như cô gái bất ngờ vì nghe thấy giọng nữ, cô ấy ngẩng đầu lên, đối mặt với Mạnh Tư Duy.

Cô ấy đột nhiên có chút ngây người.

Không phải là cảnh sát nam quan sát khiến cô ấy sợ hãi trước đó, nữ cảnh sát trước mắt cô ấy vô cùng xinh đẹp, dường như là người đẹp nhất cô ấy từng thấy, nhưng lại không phải kiểu xinh đẹp cách xa vạn dặm như nữ minh tinh trên tivi, ngũ quan của nữ cảnh sát rất ngọt ngào, khuôn mặt thân thiện, lúc cười khiến người khác không kiềm chế được mà muốn đến gần.

Khi Mạnh Tư Duy nhìn thấy ánh mắt mờ mịt mà trong veo của cô gái mới xác định tuổi của cô ấy.

Ánh mắt như vậy mới đúng là ánh mắt một cô gái mười chín tuổi nên có.

Cô gái từ từ nhận cốc nước Mạnh Tư Duy đưa, cô ấy không uống mà chỉ cầm trong tay.

Mạnh Tư Duy ngồi xuống cái ghế đối diện cô gái, lúc cô phát hiện vẻ bề ngoài và tuổi tác của cô gái hoàn toàn không phù hợp thì trong lòng có chút khó chịu, chỉ là lúc này cô vẫn không thể không lên tiếng được: “Em gái, chị có chút chuyện muốn hỏi em một lần nữa.”

Bình thường lúc thẩm vấn người tình nghi, một số nghi phạm đều nhìn mặt Mạnh Tư Duy mà cảm thấy cô là một người dễ lừa, chỉ tiếc nữ cảnh sát có gương mặt luôn vui vẻ này lại có ánh mắt vô cùng sắc bén, một lúc là có thể dạy anh ta cách làm người, chỉ có lần này là lần đầu tiên giọng nói của Mạnh Tư Duy vô cùng nhẹ nhàng: “Hôm nay em đến báo cảnh sát, nhưng em… rốt cuộc là em đã nhận đồ gì từ quản đốc của mình chưa?”

Cô gái cúi đầu không nói, hai tay nắm chặt cốc nước Mạnh Tư Duy đưa.

Mạnh Tư Duy lại hỏi: “Anh ta có từng cho em tiền hay những thứ gì khác không?”

Đầu cô gái cúi rất thấp, vẫn không nói một lời như cũ, Mạnh Tư Duy không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.

Không khí bao trùm bởi sự yên lặng.

Mạnh Tư Duy nhìn cô gái vẫn giữ im lặng không nói gì nãy giờ, cuối cùng vẫn lên tiếng, ngữ khí hơi cao một chút: “Em gái, em phải nói thật.”

“Làm giả bằng chứng hoặc… báo án giả, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

“Em đừng sợ, pháp luật bảo vệ em, bọn chị cũng bảo vệ em, nhưng…” Cô nhấn mạnh: “Em phải nói thật.”

Lúc Mạnh Tư Duy nói câu “bọn chị cũng bảo vệ em” xong, một giọt nước mắt yên lặng rơi vào cốc nước, mặt nước xuất hiện gợn sóng nho nhỏ.

Hốc mắt cô gái bắt đầu xuất hiện nước mắt, cuối cùng từng giọt từng giọt rơi xuống.

Mạnh Tư Duy thấy cô gái khóc.

“Từng đưa.” Trong văn phòng yên tĩnh, tiếng cô gái nhỏ như tiếng muỗi.

Cuối cùng Mạnh Tư Duy cũng hỏi được câu đầu tiên.

Lúc cô nghe thấy hai chữ “từng đưa”, trái tim mạnh mẽ nhói lên một cái.

“Đã đưa nhiều hay ít?” Cô nhắm mắt lại, biết lúc này hỏi rõ là chuyện tàn nhẫn như thế nào nhưng lại không thể không hỏi tiếp.

“Hai người phát sinh quan hệ bao nhiêu lần?”

Nước mắt cô gái rơi xuống như trân châu đứt đoạn.

Cô ấy lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

“Anh ta cho em tiền, bảy mươi, năm mươi, hoặc là bốn mươi.”

“Còn có điện thoại nữa.” Cô gái lấy một chiếc điện thoại Android đời cũ, nhìn cũng thấy cũ kỹ, màn hình vỡ vụn ra.

Lúc Mạnh Tư Duy nghe được những con số kia thì yên lặng kinh ngạc, theo đó là sự đau lòng không thể dừng lại.

Bảy mươi, năm mươi, bốn mươi, một cái điện thoại thông minh đã sớm hư hỏng.

Cô gái khiến người khác đau lòng trước mắt này mới chỉ có mười chín tuổi.

Cuối cùng Mạnh Tư Duy cũng hỏi lại: “Em thiếu tiền thật sao?”

Cô gái cúi đầu, lông mi đã bị nước mắt làm ướt thành một túm, cô ấy nói: “Thiếu tiền.”

“Em thiếu tiền nên mới ra ngoài làm công.”

“Trong nhà em còn hai em gái và một em trai. Em muốn nuôi các em của em.”

Mạnh Tư Duy: “Vì sao lần này em lại báo cảnh sát?”

Cô gái thấp giọng đến mức gần mất tiếng: “Từ đầu anh ta nói cho em một trăm, nhưng lúc sau lại chỉ đưa em hai mươi.”

“Em nói anh ta đưa tám mươi tệ còn lại cho em, anh ta không đưa, em nói em sẽ báo cảnh sát.”

Cho nên cô gái này báo cảnh sát, công bố với cảnh sát chuyện mình bị cưỡng gian, thật ra chỉ là vì muốn lấy tám mươi tệ như đã hứa.

Mạnh Tư Duy nghe xong những lời này, trong ngực đau nhức đến khó chịu.

Cô đã hỏi xong những gì cần hỏi, chuyện này đã rõ ràng.

Mạnh Tư Duy đi ra khỏi văn phòng thì thấy Cao Dũng đang dựa vào tường cúi đầu hút thuốc.

Cao Dũng rõ ràng đã đoán được phần lớn sự thật.

Những người như bọn họ cũng không phải là thần, bọn họ chỉ muốn dùng chút sức lực ít ỏi của mình để ngăn cản mặt tối của xã hội cho những người khác, nhưng ngăn chặn mặt tối đó cũng có nghĩa là bọn họ phải đối mặt với toàn bộ bóng tối.

Mạnh Tư Duy cầm ghi chép lời khai, bởi vì đôi mắt đã quá chua xót nên không thể không nhìn lên trần nhà, nói: “Anh Dũng, có thể giam giữ hình sự không? Hoặc bắt giam.”

Cao Dũng nhả ra một vòng khói, không biết dùng tâm trạng như thế nào để nói ra ba chữ kia:

“Không giam được.”

Đây là đáp án Mạnh Tư Duy đã đoán được từ trước.

Điều kiện tiên quyết của tội cưỡng gian làm trái với mong muốn của người phụ nữ, nhưng vụ án này không phải như vậy, thậm chí cô gái đó còn được nhận tiền và đồ vật.

Bảy mươi, năm mươi, bốn mươi.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Tư Duy cảm thấy tuyệt vọng và căm hận như vậy từ khi vào nghề, chính miệng cô nói với cô gái kia rằng “Bọn chị sẽ bảo vệ em” nhưng lúc này lại chỉ có thể im lặng trầm mặc.

Bành Bân đi đến.

Trong tay anh ấy là thẻ căn cước phải trả về cho cô gái lấy từ tay quản đốc, khuôn mặt cô gái trong ảnh mộc mạc, tên là Toàn Diễm.

Bành Bân nhìn Cao Dũng và Mạnh Tư Duy đang trầm mặc, nói sang chuyện khác, liên quan đến “quản đốc” trong lời cô gái kia.

“Quản đốc” tên là Điêu Tài Đức, trước đó cũng làm việc dưới tay người khác, tết năm ngoái anh ta về nhà, dùng danh nghĩa tuyển người làm công, miễn thuế, bao ăn ở cho nhà máy, mời chào những người trẻ tuổi không được học hành nhiều đến thành phố làm công cho anh ta, lợi dụng bọn họ chưa quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây, lấy thân phận người môi giới để “quản lý” thẻ căn cước của bọn họ, thông qua cách rút “phí giới thiệu” từ tiền lương của bọn họ để thu lợi.

Toàn Diễm và Điêu Đức Tài là đồng hương, năm ngoái cô ấy nghe theo anh ta đến thành phố làm công kiếm tiền, cô gái nhỏ không đi học lại chưa quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây, sau lưng lại là một nhà em trai em gái cần nuôi sống nên chỉ có thể phụ thuộc và ỷ lại Điêu Đức Tài.

Mạnh Tư Duy thấy Điêu Đức Tài được thả ra từ phòng thẩm vấn.

Người đàn ông kia khoảng bốn mươi tuổi, dáng người rất thấp, tóc trên đầu vừa bết vừa thưa ép chặt vào da đầu, răng đen sì do thường xuyên hút thuốc trong khoảng thời gian dài, anh ta biết mình không có tội nên sau khi được thả vô cùng vênh váo tự đắc, sau khi nhìn thấy Mạnh Tư Duy, ánh mắt lộ ra sự kinh diễm, thậm chí còn trực tiếp sáng lấp lánh.

“Đi mau!” Bành Bân ở sau đẩy Điêu Đức Tài một cái.

Lúc này Điêu Tài Đức mới không tình nguyện mà dời ánh mắt khỏi mặt Mạnh Tư Duy, anh ta nổi giận đùng đùng quay đầu lại nhìn Bành Bân mới đẩy mình, trong miệng mắng câu gì đó, đột nhiên một người đàn ông trung niên mặc áo đen vội vã chạy chậm đến.

Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy Điêu Tài Đức thì không nói hai lời, trực tiếp dùng sức tát cho anh ta một bạt tai: “Mẹ mày.”

Âm thanh của một tát tai này vang vọng khắp hành lang.

Điêu Tài Đức bị đánh đến lảo đảo, giống như bùn nhão bị ném lên trên tường.

Bành Bân và Mạnh Tư Duy đều bị hình ảnh đột nhiên xảy ra làm cho kinh ngạc.

Bành Bân lập tức đưa tay ngăn cản, nghiêm nghị nói: “Này, anh làm gì vậy?”

Người đàn ông trung niên đánh Điêu Đức Tài xong, khi đối mặt với Mạnh Tư Duy và Bành Bân lại thay đổi sắc mặt, anh ta đi đến trước hai người, cúi người cười một cái làm lành: “Thật xin lỗi hai vị cảnh sát, thật xin lỗi, làm phiền hai người rồi.”

“Là tôi không quản tốt công nhân của mình.” Người đàn ông trung niên chỉ vào mũi Điêu Đức Tài nói.

Mạnh Tư Duy nhìn dáng người cao lớn của người đàn ông trung niên, ăn mặc rất sạch sẽ lịch sự, giống như là người của một thế giới khác với Điêu Đức Tài.

Bành Bân cũng nhìn người đàn ông trung niên bằng ánh mắt dò xét, đang chuẩn bị nói gì đó thì người đàn ông trung niên kia đã lên tiếng trước, anh ta liên tục xin lỗi: “Tôi nghe được chuyện đã chạy đến, tôi cũng rất bất ngờ khi xảy ra chuyện như vậy, thật xin lỗi đồng chí cảnh sát, khi về tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh ta thật tốt.”

Điêu Đức Tài vừa rồi còn hai mắt lấp lánh, dường như bị một cái tát này của người đàn ông trung niên này làm suy sụp, ở một góc không hé răng nửa lời..

“Bình thường anh quản lý công nhân của mình kiểu gì vậy?” Bành Bân tức giận quát: “Dẫn anh ta đi kí tên đi!”

Mạnh Tư Duy nhìn người đàn ông trung niên lịch sự liên tục nói xin lỗi.

Bùi Thầm nghĩ hôm nay Mạnh Tư Duy và Chung Ý ở cùng một chỗ, cho nên cơm tối không làm cho Mạnh Tư Duy, kết quả không ngờ Mạnh Tư Duy bị gọi vào cục làm việc, sau khi xong việc mang bụng đói về nhà.

Bùi Thầm đứng dậy đi vào phòng bếp.

Sau khi Mạnh Tư Duy về nhà tâm trạng luôn sa sút, ở trên sopha ngồi một lúc, sau đó đi vào phòng bếp, hỏi anh, chẳng lẽ thật sự không có cách nào với người như Điêu Đức Tài sao.

Bùi Thầm nghe đầu đuôi câu chuyện xong, nhìn Mạnh Tư Duy vô cùng uể oải thì hơi yên lặng, cuối cùng vẫn nói: “Chuyện này đúng là không thể cấu thành tội cưỡng gian được.”

Điều kiện tiên quyết để tạo thành tội cưỡng gian là làm trái với nguyện vọng của người phụ nữ, mà trong vụ án này, điều kiện này cũng không có.

Mọi người thường sẽ nghĩ đến “dụ dỗ” trong trường hợp này, nhưng đáng tiếc, trong luật pháp của quốc gia cũng không có tội danh “dụ dỗ”, chỉ có luật phát sinh quan hệ với trẻ chưa tròn mười bốn tuổi, dù có tự nguyện hay không cũng đều là cưỡng gian.

Thậm chí Toàn Diễm còn là cung cấp giao dịch tình dục cho Điêu Đức Tài dưới hình thức thu lợi, nói theo một cách tàn nhẫn hơn, nếu như vẫn cứng rắn muốn truy cứu thì chuyện này không những không thể cấu thành cưỡng gian mà còn có thể cấu thành tội bán dâm.

Lúc Bùi Thầm nói với cô không có cách nào để cấu thành tội danh, Mạnh Tư Duy hít mũi một cái, biết có lẽ thật sự không có cách nào khác.

Cô nhớ đến lúc Toàn Diễm đi ra, mấy đồng nghiệp đã góp chút tiền đưa cho cô ấy cùng với thẻ căn cước, để cô ấy sau này đừng làm công cho Điêu Đức Tài nữa.

Toàn Diễm nắm chặt tiền trong tay, cúi đầu theo thói quen, dùng giọng cực nhỏ nói “cảm ơn”.

Bùi Thầm đưa tay, từ từ ôm Mạnh Tư Duy vào trong ngực.

Mạnh Tư Duy vùi mặt vào bả vai của người đàn ông, cho dù biết mình sẽ không thể trở thành anh hùng, dù làm cảnh sát an ninh trật tự lúc trước hay là bây giờ làm cảnh sát hình sự, thấy không ít những vụ án khác nhau, nhưng mỗi lần thực sự gặp phải cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô buồn bã hỏi: “Công tố viên Bùi, có phải các anh cũng gặp tình huống như vậy rất nhiều không?”

Bùi Thầm nghe xong hơi hạ mi, sau đó nhẹ giọng “ừ” một tiếng.

Mạnh Tư Duy bị Bùi Thầm ôm, ngón tay níu lấy góc áo của anh, ở trong ngực anh từ từ tiêu hóa cảm xúc sa sút của mình.

Bùi Thầm ôm cô gái vẫn luôn cảm thấy buồn rầu vì công việc, một cô gái luôn giữ được sự dịu dàng ấm áp vào lòng..

Mạnh Tư Duy từ từ điều chỉnh cảm xúc, sau đó cô mới chợt nhớ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Thật sự sao?”

Vẻ mặt Mạnh Tư Duy có hơi ngây ngốc, bán tín bán nghi nói: “Không phải anh thuộc đội phòng chống tham nhũng trước khi chuyển công tác sao?”

Thời gian cũng không nhiều hơn thời gian cô tham gia đội cảnh sát hình sự là bao.

Phòng chống tham nhũng thì lấy đâu ra những chuyện muôn hình vạn trạng của xã hội như thế này.

Bùi Thầm trả lời: “Có án tương tự, luật hình sự cũng đã học qua.”

Mạnh Tư Duy: “Ồ.”

Cô hơi động đậy môi, ngửi mùi nước giặt quần áo trên đầu vai Bùi Thầm, chậm rãi hỏi một câu mà hình như cô chưa từng hỏi qua: “Phòng chống tham nhũng không tốt sao, chuyển sang công tố viên làm gì chứ.”

Cô không hiểu lắm về chuyện của viện kiểm sát thì cũng biết dù công tố tốt nhưng chống tham nhũng mới là nơi phức tạp nhất.

“Phức tạp” ở đây là mang nghĩa tốt.

Bùi Thầm đối mặt với khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc của Mạnh Tư Duy, khoảng cách gần đến mức có thể thấy được lông tơ lờ mờ trên mặt cô, nghe cô hỏi anh.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, thấp giọng trả lời: “Vì thích em.”

Mạnh Tư Duy: “…”

Cô đột nhiên không thể đánh giá được mấy lời lẽ đường hoàng này của Bùi Thầm.

Sau đó Bùi Thầm hôn lên môi cô.

Mạnh Tư Duy khoác tay lên bả vai Bùi Thầm, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, không giống với sự thả lỏng của cô, nụ hôn này của Bùi Thầm mang theo ý xâm lược nhiều hơn, môi lưỡi thô lỗ cọ xát, cánh tay anh ôm eo cô càng lúc càng chặt, lúc hai người tách nhau ra, môi Mạnh Tư Duy đã đỏ bừng, bên trên còn mang theo ánh nước không rõ ý nghĩa.

Cô nhìn đôi môi đỏ bừng của Bùi Thầm, màu da của người đàn ông vốn trắng lạnh, màu đỏ này khiến khuôn mặt ngày thường vẫn lạnh nhạt của anh có thêm một chút gì đó mê hoặc lòng người, hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Tư Duy nhìn sự tối tăm không rõ trong mắt Bùi Thầm, sau đó cô cũng dần dần nhận ra được dục vọng trong mắt người đàn ông.

Lúc Mạnh Tư Duy phát hiện ra được dục vọng của anh, tai cô lập tức nóng bừng.

Cô vỗ cánh tay Bùi Thầm, ra hiệu anh buông ra.

Bùi Thầm thấy vậy thì bỏ tay ra, đứng thẳng người.

Mạnh Tư Duy đột nhiên có chút luống cuống, nhưng cô biết tình huống như thế này là một chuyện kiểu gì cũng sẽ gặp phải.

Lúc thử áo cưới Chung Ý còn nói với cô chuyện cô ấy và Châu Vũ An tránh thai.

Cô quay mặt đi không nhìn anh, chuyển đề tài: “Nấu sủi cảo đi.”

Bùi Thầm: “…Được.”

Anh xoay người lấy sủi cảo đông lạnh đã được gói kĩ, lúc Mạnh Tư Duy phản ứng lại kịp thì chép miệng nhìn bóng lưng của người đàn ông, rõ ràng cô không hề hài lòng với câu trả lời của Bùi Thầm vì sao lại chuyển sang bên công tố.

Mạnh Tư Duy không nhịn được mà dùng lòng bàn tay xoa bờ môi mình.

Cô có cảm giác hình như hơi sưng.

– ——————-

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.