Trái Tim Thiếu Nữ

Trái Tim Thiếu Nữ – Chương 26: CẢNH SÁT MẠNH



Mã Soái thúc giục Mạnh Tư Duy nhớ lại xem năm đó trong trường có bạn học nào tên là “Bùi Thầm” không.

Mạnh Tư Duy nghe xong hơi mở miệng, sau khi biết sự thật này, đột nhiên cô rơi vào một trạng thái mơ hồ đờ đẫn.

Người mang họ Bùi trên thế giới, lại còn tên là Bùi Thầm cũng không nhiều.

Vô số tin tức xoay quanh được sắp xếp lại trong não cô.

Công tố viên họ Bùi, viện kiểm sát, vụ án cô gái không đầu, Bùi Thầm, khoa luật…

Và bộ vest môi giới bán bảo hiểm kia.

Dường như cuối cùng cô đã hiểu ra điều gì đó.

Mã Soái đẩy Mạnh Tư Duy không hiểu sao lại ngây người: “Hỏi em đó, sao vậy?”

Mạnh Tư Duy giật mình một cái rồi hoàn hồn, nhìn về phía Mã Soái đang ngơ ngác nhìn mình.

“Ừ.” Cô nhanh chóng đáp: “Nhớ rõ, năm đó chúng em cùng một khóa, rất nổi tiếng trong lớp, đứng đầu lớp, được tuyển thẳng vào đại học P.”

“Tuyển thẳng?” Mã Soái giật mình trợn mắt: “Mẹ nó, khó trách lại đỉnh như vậy.”

“Đúng vậy.” Mạnh Tư Duy nở một nụ cười miễn cưỡng, nhớ lại lần trước mình đi siêu thị gặp Bùi Thầm mặc đồ vest, đầu óc chập mạch hỏi anh có phải làm môi giới bất động sản hay không.

“…”

Chắc là tan làm nên anh lấy phù hiệu công tố viên trên ngực trái xuống.

Hóa ra tốt nghiệp khoa luật đại học P cũng không nhất định sẽ đi làm luật sư, người ta cũng có thể chọn vào cơ quan tư pháp.

Mạnh Tư Duy kìm nén sự kích động có thể dẫm nát biệt thự năm tầng của mình, cũng may lúc đó không tiếp tục hỏi suy đoán có phải anh bán bảo hiểm hay không.

Sau khi biết Bùi Thẩm là công tố viên, không hiểu sao Mạnh Tư Duy lại cảm thấy xấu hổ vì ngày trước mình và Chung Ý nói xấu anh sống không ra sao cả.

Cái gì gọi là sống không ra sao cả chứ, tại nơi thăng chức bằng năng lực của chính mình, tuổi còn trẻ đã tham gia chống tham nhũng sau đó điều chuyển đến bộ phận truy tố, vụ án đầu tiên qua tay chính là vụ án hình sự lớn liên quan đến tử hình, sống như thế này cũng quá tốt rồi.

Mạnh Tư Duy bỗng nhiên lại mê man.

Đãi ngộ của viện kiểm sát thành phố C thấp như vậy sao, tiền lương của công tố viên còn phải đi thuê chung nhà với người khác?

Mạnh Tư Duy nhớ đến chuyện tối hôm qua mình cầm hợp đồng mua nhà, dùng giá một trăm tệ một giờ để tìm Bùi Thầm trưng cầu ý kiến pháp luật. Người cô trưng cầu ý kiến không phải luật sư, mà là công tố viên.

Khó trách anh lại nói anh không chắc có thể giải đáp được được toàn bộ..

Chuyện cô hỏi liên quan đến nội dung trong luật dân sự, chắc chuyên môn hiện giờ của anh là luật hình sự.

Mạnh Tư Duy chậm chạp tiêu hóa xong chuyện Bùi Thầm là công tố viên, cảm xúc hâm mộ xuất hiện một cách rất tự nhiên.

Lý tưởng của cô là tiến vào đội hình sự, phá án bắt tội phạm, mà Bùi Thầm là người thực thi quyền kiểm sát của quốc gia và đưa những tên tội phạm ra tòa để chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Công tố viên Bùi.

Mạnh Tư Duy lặp lại xưng hô này, bỗng nhiên hít một hơi.

So với nam thần tượng bạo lực gia đình, phá thai và cắm sừng của Chung Ý thì ánh mắt nhìn người của cô năm đó đúng thật là đỉnh mà..

Sau khi Chung Ý nghe tin Bùi Thầm là công tố viên thì thiếu chút nữa nhảy từ trên ghế lên, nhớ lại ngày trước mình còn nói anh tốt nghiệp đại học P cũng sống không ra gì, lúc này chỉ có thể cảm thấy may mắn vì mình đã không ở trước mặt anh đắc ý giễu võ giương oai.

“Mẹ nó, may mà mình không chế giễu trước mặt anh ta.” Chung Ý hoảng sợ: “Lỡ như anh ta ra lệnh bắt giữ để chú cảnh sát bắt mình lại thì làm sao bây giờ.”

Mạnh Tư Duy: “…”

Chuyện như ra lệnh bắt giữ thế này không thể ký bừa được.

Chung Ý: “Cho nên vì sao một công tố viên như anh ta, tiền của công tố viên cao hơn cảnh sát các cậu mà, lại còn chạy đi thuê nhà cùng với người khác chứ?”

Mạnh Tư Duy cũng mơ hồ không kém: “Không biết nha.”

Chung Ý: “Cậu nói xem, có phải do gia đình anh ta khó khăn, lương một người phải nuôi nhiều người như người già em trai em gái các thứ không?”

Mạnh Tư Duy suy nghĩ: “Mình cảm thấy có khả năng.”

Bình thường có thể nhìn điều kiện kinh tế gia đình của một người từ chi phí sinh hoạt của người đó, nhưng ngoại trừ chuyện thuê cùng nhà nhà ra, Mạnh Tư Duy ở chung với Bùi Thầm lâu như vậy rồi cũng không nhìn ra điều kiện kinh tế của anh, càng chưa từng nghe thấy anh gọi điện thoại cho cha mẹ hay người thân.

Chung Ý: “Cho nên chuyện nhà cửa của cậu sao bây giờ, vẫn tìm anh ta sao?”

Mạnh Tư Duy cũng có chút mâu thuẫn về chuyện này.

Trước đó cô dùng một trăm tệ một giờ để trưng cầu ý kiến về luật pháp của Bùi Thầm vì nghĩ rằng anh không phải luật sư chính thức, chỉ là một người tốt nghiệp khoa luật, bây giờ đổi nghề làm môi giới bán bảo hiểm.

Kết quả thì hay rồi, đúng là người ta không phải là luật sư, người ta làm ở công – kiểm – pháp.

Một trăm tệ cho một giờ công tố viên hình sự tư vấn luật pháp cho cô…

Mạnh Tư Duy cũng cảm thấy hành động này của mình có chút quá đáng.

Cho dù cái giá này là Bùi Thầm tự mình đưa ra, giá tiền này của người ta có thể nói là khiêm tốn, nhưng cô lại đồng ý cái giá này thì đúng là chiếm hời của người ta.

Mạnh Tư Duy bỗng nhiên phát hiện, từ khi gặp lại tính cách của Bùi Thầm dường như dễ tiếp xúc hơn trước.

Có lẽ anh vốn không khó tiếp xúc, giống như lúc trước Bùi Thầm cũng sẽ giảng đề cho các bạn học khác, chắc là trong mắt Bùi Thầm ngày trước, Mạnh Tư Duy là một người theo đuổi bám dính không dời khuyên như thế nào cũng không lùi không từ bỏ, mà bây giờ bọn họ chỉ là ở cùng một nhà, quan hệ bạn cùng nhà bình thường mà thôi.

Vị trí khác nhau cho nên cách đối xử với người khác của anh cũng khác.

Sau đó Mạnh Tư Duy lắc đầu: “Thôi bỏ đi.”

“Mình có thể tự nghĩ cách được.”

Chung Ý gật đầu: “Đúng thế.”

“Cậu để một người làm bên hình sự tư vấn luật dân sự cho cậu, lỡ như người ta một lời không hợp đã trực tiếp phán nhà đầu tư đi tù mấy chục năm thì sao?”

“Vậy thì cái nhà này của cậu càng không thể lấy lại được rồi.”

Mạnh Tư Duy “phụt” một tiếng, bật cười.

Tối đó, trong nhà, Mạnh Tư Duy thấy Bùi Thầm mặc chế phục kiểu Tây trở về.

Sau khi biết công việc thật sự của người ta, Mạnh Tư Duy hối hận sao lúc trước mắt mình lại có thể kém đến mức liên hệ dáng vẻ này với người môi giới bất động sản được chứ?

Kiểu dáng, cách thức cắt may và cà vạt màu đỏ, rõ ràng chính là đồng phục của công tố viên, chỉ không đeo phù hiệu công tố viên mà thôi.

Bùi Thầm phát hiện Mạnh Tư Duy đang nhìn mình chằm chằm.

Sau đó Mạnh Tư Duy hỏi: “Bùi Thầm, đồ mà cậu đang mặc, là của… công tố viên sao?”

Bùi Thầm nhìn Mạnh Tư Duy lần đầu tiên hỏi về nghề nghiệp của mình, thản nhiên gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Quả nhiên, tất cả đều được chứng tỏ.

Sau khi Mạnh Tư Duy có được câu khẳng định của đương sự thì có cảm giác mọi thứ đều kết thúc, nhìn người đàn ông mặc đồng phục đứng đối diện mình, không kiềm chế được mà gọi một tiếng: “Công tố viên Bùi.”

Bùi Thầm nhìn về phía Mạnh Tư Duy đột nhiên xưng hô bằng chức vụ.

Trên mặt người đàn ông lộ ra ý cười như có như không hiếm thấy, trả lời lại cô: “Cảnh sát Mạnh.”

Mạnh Tư Duy bị cách gọi “cảnh sát Mạnh” của công tố viên Bùi làm cho xấu hổ.

Cô chỉ là một cảnh sát thường xử lý những án dân sự nhỏ như chuyện nhà, thỉnh thoảng còn phải khuyên can vợ chồng nhà người ta.

Mạnh Tư Duy bội phục từ đáy lòng: “Tôi đã nghe đồng nghiệp nói về anh và vụ án trước kia.”

Bùi Thầm: “Ừm.”

“Cậu học khoa luật ở đại học, vì sao không làm luật sư vậy?” Mạnh Tư Duy phát hiện hiện tại cô có thể thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Bùi Thầm như vậy, cô không nhịn được mà hỏi.

Dù sao trong ấn tượng rập khuôn của mọi người, học khoa luật thì sau này sẽ làm luật sư. Hơn nữa cho dù đãi ngộ của viện kiểm sát có cao thì cũng là tiền lương của nhà nước, nếu như làm luật sư thì thu nhập còn cao hơn nhiều.

Cô cảm thấy dựa vào năng lực của Bùi Thầm, anh sẽ trở thành một luật sư nổi tiếng.

Bùi Thầm rót cho mình một cốc nước, nửa người dựa vào bàn ăn, nói: “Luật sư không chỉ dựa vào năng lực, vào vòng tròn đó còn cần mối quan hệ sâu rộng và phải biết nịnh nọt.”

Mạnh Tư Duy nghe xong, suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu.

Cô có thể hiểu sơ lược rằng nếu như nói công tố viên làm việc vì nhà nước thì luật sư càng giống cá thể kinh doanh hơn.

Nếu một người tự kinh doanh, muốn ăn nên làm ra trong ngành, vì để có chỗ đứng và tăng số lượng vụ án đến tay thường phải duy trì cũng như phát triển rất nhiều mối quan hệ, hơn nữa cũng phải nịnh nọt lấy lòng trong các trường hợp xã giao.

Cho nên một luật sư lớn nổi tiếng và một luật sư bình thường không có tiếng tăm gì có khi không phải kém nhau ở năng lực kiện tụng, mà thua nhau về mối quan hệ và năng lực giao tiếp.

Có lẽ Bùi Thầm lười nghiên cứu chuyện phát triển mối quan hệ, lại có lẽ do anh chán ghét những người khéo đưa đẩy, những người phải lời ngon tiếng ngọt trong những cuộc xã giao.

Bùi Thầm hơi nâng mày: “Còn muốn hỏi chuyện gì nữa không?”

Lúc này Mạnh Tư Duy mới lấy lại tinh thần.

Cô nở nụ cười ngượng ngùng, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Viện kiểm sát các cậu có… đãi ngộ như thế nào?”

“Dù sao công – kiểm – pháp chúng ta cũng là một nhà nha.” Cô lại cố ý bổ sung.

Bùi Thầm gật gật đầu: “Cũng đúng.”

Mạnh Tư Duy không nhịn được: “Vậy cậu…” Sao còn chạy đi thuê nhà chung.

Cô khó khăn nuốt nửa câu sau xuống họng.

Nhưng dường như Bùi Thầm đã biết cô muốn hỏi cái gì, anh cầm theo cốc nước, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi tràn đầy nghi ngờ của Mạnh Tư Duy: “Tôi muốn tiết kiệm tiền… mua nhà.”

Mạnh Tư Duy nghe được đáp án này xong thì lập tức bình thường trở lại.

Mua nhà là chuyện lớn của đời người, mặc kệ bạn có là học thần hay công tố viên đi chăng nữa thì cũng đều không phải ngoại lệ. Căn nhà kia của cô, nếu như không phải trước đó mẹ cô làm ăn có chút lời lãi thì cô đoán hiện tại mình vẫn còn đang khổ sở tích tiền đặt cọc.

Nghe thấy Bùi Thầm còn đang tích tiền đặt cọc, có lẽ do cuộc nói chuyện vừa rồi không tệ lắm, vì để không anh cảm thấy có cảm giác chênh lệnh thua kém, đầu óc Mạnh Tư Duy nóng lên còn nói thêm một câu: “Không sao, đợi sau này nhà tôi xong rồi sẽ mời anh đến nhà tôi chơi.”

Bùi Thầm: “Thật sao?”

Mạnh Tư Duy đang muốn đáp đương nhiên thì bỗng nhiên nhớ lại cái gì mà nhà xong chứ, căn nhà kia của cô hiện tại đã bị đình công, ngay cả có thể xong hay không cũng là một ẩn số, vậy mà lại bắt đầu mời người ta đến làm khách.

Cho nên mua nhà thì có ích lợi gì chứ, không phải hiện tại cũng giống như người không mua nhà, khổ sở đi thuê nhà sao?

Ít nhất tiền người ta kiếm được đều nằm trong tay mình, không giống cô mỗi tháng đã phải thuê nhà còn phải trả tiền thế chấp hàng tháng cho ngân hàng.

Mạnh Tư Duy: “…”

Trước tiên cậu nên mong đời này tôi có thể nắm được căn nhà đó trong tay đi, cô chỉ có thể yên lặng bổ sung trong lòng.

Người đi họp lớp hôm thứ bảy gần đủ, nghe nói có khoảng ba mươi mấy người muốn đi. Lúc trước trong lớp có tổng cộng là hơn bốn mươi người, cho nên có thể nói lần họp lớp này đi rất đầy đủ.

Lúc Mạnh Tư Duy xuất phát đi tham gia họp lớp, Bùi Thầm đang ngồi trên sopha xem chương trình thuyết pháp trên đài Trung ương.

Anh thấy hôm nay Mạnh Tư Duy ra ngoài không giống như bình thường, có dấu hiệu cố ý ăn mặc trang điểm

Thế là lúc Mạnh Tư Duy thay giày, có người đột nhiên hỏi: “Trực ca đêm sao?”

“Hả?” Mạnh Tư Duy quay đầu, nhận ra rằng Bùi Thầm đang hỏi cô.

“Không phải.” Cô đáp, nhớ ra rằng người ngồi trên ghế sopha cũng là bạn học của mình: “Tối nay họp lớp, trước đó tôi đã hỏi anh có đi hay không rồi.”

Mạnh Tư Duy nói xong thì đóng cửa rời đi.

Cô và Chung Ý xem như là đến muộn, lúc đến nơi trong phòng đã có không ít người ngồi.

Tất cả mọi người tập hợp một chỗ ồn ào nói chuyện.

Sau khi Mạnh Tư Duy đi vào, phòng khách đang ồn ào lập tức yên tĩnh chỉ trong nháy mắt.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

Ngay sau đó, có một bạn học nữ trong phía nữ sinh phá vỡ không khí yên tĩnh, vẫy tay với Mạnh Tư Duy và Chung Ý: “Lại đây ngồi đi.”

Trong phòng lại tiếp tục ồn ào.

“Cảnh sát Mạnh!” Mạnh Tư Duy vừa ngồi xuống đã bị mấy bạn học nữ kéo đi chụp hình chung: “Có thể đăng lên vòng bạn bè không?”

Mạnh Tư Duy cười cười: “Đăng đi.”

Mặc dù trước kia quan hệ của bạn học nữ và cô rất bình thường nhưng cũng không có mâu thuẫn gì, họ cũng không nói xấu cô trong nhóm chat riêng, vậy nên Mạnh Tư Duy vẫn rất vui vẻ chụp ảnh.

Mọi người ngồi xuống bắt đầu trò chuyện về sự phát triển mấy năm nay của bản thân, vì mới tốt nghiệp chưa được mấy năm nên phần lớn mọi người đều đang trong trạng thái bắt đầu sự nghiệp.

Chỉ có Mạnh Tư Duy là không có gì để chia sẻ, tình trạng gần đây của cô thì mọi người trong lớp đều có thể biết được trên mạng.

Một lúc sau có không ít bạn học muốn chụp ảnh với Mạnh Tư Duy.

Mạnh Tư Duy đều đồng ý chụp ảnh, chỉ là sau đó có một bạn học nam đi đến muốn chụp ảnh cùng, Chung Ý bí mật giật góc áo của Mạnh Tư Duy, ánh mắt khinh thường.

Người đàn ông này nói xấu cô trong nhóm chat, thế mà bây giờ lại lân la qua đây.

Mạnh Tư Duy cũng không tức giận như vậy, lạnh nhạt nói với bạn học nam: “Không cần đâu.”

Bầu không khí có chút xấu hổ.

Mặc dù từ chối lịch sự, nhưng dù sao Mạnh Tư Duy nhận lời chụp chung ảnh với các bạn học khác, chỉ không chụp với mình anh ta.

Bạn học nam quay người trở lại chỗ ngồi của mình.

Mọi người tiếp tục bắt đầu cười cười nói nói, không biết tại sao, Mạnh Tư Duy phát hiện âm thanh nói chuyện của mấy người đàn ông bên cạnh lớn hơn không ít.

“Người không thể bay quá cao, mấy người biết xxx trong giới giải trí không, mới thấy có chút tiếng tăm, bây giờ cũng bị quật rồi.”

“Đúng vậy, cũng không phải không biết dáng vẻ trước kia của cô ta, ở trước mặt mọi người diễn cái gì cơ chứ.”

Mạnh Tư Duy nghe được giọng nói to nhất là của Từ Đạt Long đã lâu không gặp và cũng không có ý định thêm Wechat hay chụp chung ảnh với cô.

“Nghe nói trước khi cô ta nổi tiếng còn từng theo đuổi xxx kia nữa, chỉ là tính cách không đổi được, cho là mình nổi tiếng nên không coi ai ra gì, giả vờ cho ai xem chứ, làm như chưa ai từng thấy dáng vẻ không còn tự trọng của mình vậy.”

Mấy người bên kia nói hăng say, bầu không khí bên này lại dần yên tĩnh.

Mạnh Tư Duy mím chặt môi, xiết chặt cốc nước trong tay.

Dường như bọn họ chỉ đang nói chuyện trong giới giải trí, khí thế ngất trời.

Nhưng giữa những người đang yên lặng, có một số việc không có ai là không biết.

Ngay lúc Chung Ý không thể chịu được nữa, lúc cô ấy tức giận đứng lên thì cửa phòng khách bỗng nhiên bị ai đó mở ra.

Mạnh Tư Duy ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt mọi người.

Bùi Thầm đang đứng trước cửa.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.