Tô Vàng Nạm Ngọc

Tô Vàng Nạm Ngọc – Chương 65



Lý Nghiên Bạch cố gắng chạy sống chết từ Trừ Châu tới Trường An, tiến vào trạm không kịp nghỉ ngơi đã vội vã chạy tới thư phòng Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự tự mình tiếp đón, mệnh người vạch trần vải trắng tử thi, thi thể đen kịt lộ giữa không khí.
Xác chết bị thiêu đến biến dạng hoàn toàn, chỉ còn vài món đồ trang sức mới miễn cưỡng phân biệt được là nam hay nữ.
“Ở gáy xác chết có một vết thương nhỏ dài như sợi tơ, sâu thấy được cả xương, chính là dùng dao sắc gây nên, một đao mất mạng” Người khám tử thi đứng bên cạnh giải thích: “Vì thế hung thủ trước hết là giết chết đối phương, mới phóng hỏa giết người diệt khẩu. Còn những chi tiết nhỏ liên quan đến khuê dự của quận chúa, thuộc hạ chưa dám cẩn thận kiểm tra, vẫn cần Vương Gia định đoạt.”
Lý Nghiên Bạch ép chính mình nhìn thẳng vào xác chết, nỗ lực tìm chít manh mối từ xác chết cháy đen của nàng.

Chốc lát, tầm mắt hắn rơi vào chuỗi ngọc trai trên cổ nữ tử, tuy đã bị thiêu đến đen sì nhưng ngọc thạch nứt ra vẫn có thể thấy được sự tinh xảo, tuyệt đối không phải thứ người thường có thể đeo được.
Lý Nghiên Bạch lùi về phía sau một bước, viền mắt hơi đỏ, thất vọng tràn trề.
“Vương Gia, người nên xem cẩn thận, đây là quận chúa sao?” Đại Lý Tự quan sát vẻ mặt Lý Nghiên Bạch, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần, ước chừng đây thực sự là vị mỹ nhân tên tuổi lan xa , Dục Tú quận chúa rồi.
Lý Nghiên Bạch không đành lòng chuyển tầm mắt, mắt nhắm lại, một giọt nước mắt lăn dài. Hắn lảo đảo bước ra cửa, vịn tay vào khung cửa nói: “Chuỗi ngọc đó là ta tặng Dục Tú, nhiều năm như vậy, nàng một tấc cũng không rời, luôn mang nó bên người…”
Nói đến nước này, thân phận của thi thể đã được xác định.
Đại Lý Tự chắp tay than thở: “Mưu sát quyền thần đã là tội không thể tha, huống hồ hung thủ này còn ra tay cướp đi cả trăm mạng người của Phượng Lâu, thần nhất định sẽ bẩm báo hoàng thượng, tức khắc tập hợp binh mã truy nã hung thủ! Xin Vương gia nén bi thương.”

 
Lý Nghiên Bạch vô lực vung tay, trên gương mặt tràn đầy nước mắt, bi ai đến cơ hồ không nhấc nổi chân, dựa vào mưu sĩ Phạm Hề nâng lên mới miễn cưỡng đứng thẳng.
“Bản vương thực sự không đành lòng thấy bộ dạng này của Dục Tú, làm phiền đại nhân hỏa táng thi thể xá muội, tro xương sẽ để bản vương mang ve an táng.”
“Vương gia yên tâm, hạ quan tức khắc an bài, ngày mai liền có thể giao quận chúa…đến trạm dịch của ngài.”
Trở lại trạm dịch, sắc trời âm trầm, cơ hồ có dấu hiệu đổ mưa.
Phạm Hề xuống ngựa trước một bước, tiếp nhận dây cương, hỏi: “Thi thể bên trong Đại Lý Tự đúng là quận chúa?”
Lý Nghiên Bạch con ngươi vẫn có chút đỏ nhưng sắc mặt đã khôi phục như thường. Hắn tung người xuống ngựa, bình tĩnh liếc mắt nhìn Phạm Hề một cái: “Thi thể kia không phải là Dục Tú, nhưng buộc phải là Dục Tú.”
Lời nói của hắn không giống mệnh lệnh nhưng Phạm Hề thông minh tự khắc hiểu.

Hai người một trước một sau đi tới sân sau. Nơi này yên lặng, phong cảnh rất tốt, không hề có giao lưu với bên ngoài, mà là trạm dịch chuyên tiếp đãi quan khách nơi khác, cũng là chỗ ở của Lý Nghiên Bạch ở Trường An.
Khóa cửa vừa mở, cửa sổ bên trong mở ra, ở bàn trà bên cửa sổ, là vị khách mà bọn họ không ngờ đến.

Lý Dục Tú.
Lý Dục Tú một thân vũ bào màu xanh, đứng sau là một thiếu niên mặc áo đen, chính là sát thủ được truy nã khắp thành Trường An- Tinh La.
Phạm Hề liếc mắt nhìn Tinh La, gật gù lùi ra cửa.
“Dục Tú, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngươi để Tinh La giết Quách Tiêu?”
“Quận chúa vô can. Người là ta giết. Hỏa cũng là ta phóng. »
Lý Dục Tú còn chưa nói chuyện, Tinh La đã cướp lời thừa nhận.
Lý Nghiên Bạch chậm rãi thong thả bước vào nhà hỏi : « Có thể nói cho ta biết tại sao ? »
« Bởi vì ta thích quận chúa. » Tinh La thản nhiên đáp : « Quách Tiêu chính là tên nhu nhược thì thôi đi, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, không hề khá hơn ta chút nào. Quận chúa gả cho hắn sẽ không có hạnh phúc, vì thế, ta giết hắn. »

 
« Nữ thi thể lúc đó ? »
« Đóng thế. »
« Bản vương hiểu rồi. » Lý Nghiên Bạch gật đầu, nói với hắn : « Ngươi ra ngoài trước đi, bản vương có lời muốn nói riêng với Dục Tú. »
 
Tinh La tựa như thăm dò ý kiến Lý Dục Tú, mãi đến khi nàng gật đầu, hắn mới chống cửa sổ nhảy ra, bay người lên mái hiên, như đại cẩu ngồi xổm trên mái nhà, yên lặng ngắm nhìn Lý Dục Tú.
« Dục Tú, ngươi là quận chúa, là niềm tự hào của Lang Gia ta, sao lại có thể dung túng cho gia nô sát hại võ tướng ? »Lý Nghiên Bạch ngồi đối diện muội muội, trầm mặt nói : « Chuyện này thực sự quá đáng . »
« «Xin lỗi, ca ca. » Lý Dục Tú kéo khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt thanh tú : « Ta sẽ dẫn Tinh La rời đi, từ nay vĩnh viễn không quay về. »
Lý Nghiên Bạch trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt phức tạp nói : « Ngươi vì một gia nô mà đến vinh quang gia tộc cũng không cần ? Thân thể hắn không trọn vẹn, lại thích giết chóc, các ngươi rời Trung Nguyên thì lấy gì sống tiếp ? Hắn có thể cho ngươi tương lai sao ? »
« Chúng ta cũng hết cách rồi. Ca ca cũng không thừa nhận thi thể ở chỗ Đại Lý Tự là ta chứ ? »
Lý Dục Tú bình tĩnh ngước mắt lên, nói : « Hạnh phúc hay không không quan trọng, quan trọng là được sống tiếp. »
Lý Nghiên Bạch nhìn nàng, tựa hồ cân nhắc được mất.
« Ca ca. Ta đã từng thật tâm nghĩ muốn quên đi tất cả để gả cho Quách Tiêu, coi như là vì đại nghiệp của huynh mà dâng một phần sức mọn, nhưng thực sự là phải làm một quân cờ, không thể nào khiến ta hạnh phúc. »
« Dục Tú ! »
Lý Nghiên Bạch cao giọng, hít sâu một hơi nói : « Ca ca chưa bao giờ xem muội là quân cờ. »
« Thật không ? » Lý Dục Tú buông mắt, lông mi dài run run, « Sao ca ca lại không muốn thừa nhận, thi thể bên trong Đại Lý Tự không phải ta ? »
« Ngươi bảo bản vương làm sao thừa nhận ? Quách Tiêu cùng ngươi uống rượu lúc bị giết, giờ hắn chết, ngươi lại không chết, bản vương giải thích thế nào với Đại Lý Tự ? Đây là tội dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết, Lang gia vương phủ sẽ bị truy nã, bị thẩm vấn, vĩnh viễn bị chôn vào vết bùn nhơ… »
Lý Nghiên Bạch đột nhiên ngừng miệng, nhíu mày.
Muội muội kỳ thực nói không sai, dù hắn không cố ý biến nàng thành quân cờ, cũng đang bất tri bất giác lợi dụng nàng thao túng Tinh La, lợi dụng nàng lôi kéo quyền quý, hiện tại Dục Tú xảy ra vấn đề, hắn đầu tiên là để muội muội giả chết, bảo toàn danh dự gia tộc cùng thế lực của bản thân trong triều đình…
Sự lợi dụng này có gì khác biệt ?
Bởi vì muội muội vẫn luôn nghe lời, yên tĩnh ít nói, hắn lền xem như chyện đương nhiên mà sắp xếp tất cả thay nàng, bỗng nhiên yên tĩnh giờ lại lên tiếng, thế mới càng kinh hoảng.
Tay áo hắn hơi run lên, năm ngón tay siết chặt không nói.
Lý Dục Tú nói : « Bất luận trước kia ta không phải quân cờ thì giờ đây muội cũng không thể làm muội muội cũng huynh nữa rồi. »
Dứt lời nàng chậm rãi đứng dậy quỳ lạy, hay tay đặt lên trán, khom người hành đại lễ, nhẹ giọng nói : « Xin lỗi, ca ca. »
« Dục Tú, muội… »
« Ca ca yên tâm, từ nay về sau, trên đời sẽ không còn ai tên là Lý Dục Tú nữa, ta cùng Tinh La vong mệnh thiên nhai, nếu chẳng may bị bắt liền tự mình kết liễu, sẽ không liên lụy đến huynh. »
Dứt lời, nàng lại hành đại lễ lần nữa.
« Hơn mười năm công ơn nuôi dưỡng, Dục Tú không thể báo đáp, vạn mong ca ca bình an. »
Ba lần đại lễ xong, nàng mới đứng dậy, cầm trường kiếm trên bàn, kéo lụa trắng che mặt bước ra cửa.
« Dục Tú ! » Phía sau, thanh âm Lý Nghiên Bạch mang theo ý cảnh cáo.
Cùng lúc đó, hơn mười tên mai phục từ đâu cầm cung vọt lên từ bốn phía, cùng mười tên thị vệ nhanh chóng chặn lại cửa lớn.
Trên mái hiên, Tinh La đang ngồi xổm cũng thu lại sự hờ hững, híp mắt đứng dậy.
« Ca ca ! »
Trải qua vài giây ngơ ngẩn, Lý Dục Tú lấy lại phản ứng, tay đặt lên thanh kiếm, lạnh giọng hỏi : :Hóa ra ta về cáo biệt, là tự chui đầu vào lưới ? »
« Dục Tú, ta sẽ không tổn thương muội, nhưng Tinh La tuyệt đối không thể lưu lại. »
Lý Nghiên Bạch mặt trầm lại, mang theo ý xin lỗi : « Giết con trai trọng thầm, ngũ phẩm võ tướng, việc này không phải chuyện nhỏ, hung thủ không sớm đền tội sẽ khiến lang gia phủ liên lụy. Ngươi cũng biết bây giờ quốc lực khó khăn, chiến tranh nổi lên, ta ngực có kinh vĩ, không thể cho qua chuyện này . »
Biết được hết thảy, Lý Dục Tú vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh như hiểu được cục diện đáng buồn đến không sao nổi sóng lớn.

 
Nàng nói : « Vì thế, huynh lấy cái chết của Tinh La, tẩy trắng danh tiếng của Lang Gia Vương ?
« việc này trọng đại, nhất định phải có người gánh tội thay ! » Lý Nghiên Bạch xoa mi tâm. Nhìn lên mái hiên, Tinh La đang bị bao vây : « Huống hồ hắn đúng là người nên chết, không hề oan uổng. »
Dứt lời, Lang gia vương giơ tay ra hiệu cho Phạm Hề: “Đừng gây động tĩnh, đừng kinh động người ngoài.”
Phạm Hề lĩnh mệnh, quát lên : « Bất luận sống chết, bắt hắn ! »
Bên tai, tất cả mũi tên khai phá không gian, Tinh La tung người tránh mũi tên, động tác mau lẹ, nhuyễn kiếm trong tay đã lóe lên hàn quang, thị vệ trong đình hét lên rồi ngã gục.
Lý Dục Tú cũng rút kiếm, vừa định xông đến cứu Tinh La đã bị Lang Gia Vương ngăn cản’
« Tinh La ! » Lý Nghiên Bạch không nhìn muội muội mà thâm trầm nhìn bóng người đại khai sát giới trong đình viện kia, trầm giọng nói : « Hung phạm nếu không đền tội, Dục Tú theo ngươi vong mệnh thiên nhai, cả đời sẽ sống khổ sở, ngươi muốn hại chết nàng sao ?! »
Quả nhiên, Lý Dục Tú là nhược điểm duy nhất khống chế được Tinh La.
Tinh La nghe đến câu quận chúa sẽ bị mình liên lụy, liền hạ tay xuống, động tác chậm lại, chần chừ trong nháy mắt.
Cung thủ lợi dụng lúc này bắn thẳng vào hắn mấy phát, Tinh La né không kịp, vai eo cùng chân trái đều bị trúng tên, mất đi lực phản kháng, chỉ có thể quỳ lên mặt đất, trong nháy mắt bị thị vệ xoay quanh.
Tinh La bị thấm máu lên hắc y, hắn chống chân muốn đứng lên, lại run rẩy chấn động không sao đứng lên được.
« Tinh La ! » Giọng Lý Dục Tú khẽ run, một chưởng đẩy Lang Gia Vương đang ngăn trước mặt nàng, chạy đến chỗ Tinh La.
« Đừng tới đây . » Tinh La giơ tay nhuốm máu lên, ra hiệu Lý Dục Tú dừng lại.
Hắn ngẩng đầu lên, tuy rằng trên khuôn mặt đầy vết máu nhưng ánh mắt ngày càng trong sáng, như thể tâm nguyện thành hiện thực, vô cùng hưng phấn.
« Vương Gia nói đúng, ta giết nhiều người như vậy, Tiên Đô cùng Quách Tiêu hai vụ án này chỉ khi ta bị bắt mới đi đến hồi kết. »
Hắn lộ ra nụ cười vô cùng thỏa mãn : « Cùng nàng mấy ngày này chính là những tháng ngày ta vui vẻ nhất, tuy rằng từng hy vọng sẽ cùng nàng đầu bạc răng long nhưng….Tinh La ta đã đủ thỏa mãn rồi. »
Dứt lời, hắn buông tay, nhuyễn kiếm rơi xuống đất, bộ dáng như muốn từ bỏ.
Lý Nghiên Bạch phất tay : « Mang đi ! »
« Không. »
Lý Dục Tú đột nhiên rút kiếm đâm thị vệ bên cạnh, động tác vừa nhanh vừa chuẩn.
« Dục Tú ! Ngươi làm cái gì ! »
« Ta nói rồi, không thể mang Tinh La đi. »
Lý Dục Tú biểu hiện lãnh đạm nhưng kiếm pháp chuẩn xác, sau mấy đợt hàng quang, nàng tung người nhảy lên, vững vàng đứng bên Tinh La, đỡ hắn đứng dậy.
Tất cả mọi người đều không ngờ nàng sẽ vì một gia nô mà đột nhiên làm khó dễ ca ca, đến Tinh La cũng sững sờ.

 
Hắn nhớ tới 6 năm trước, hắn máu me đầy người một mình bước khỏi Tiên Đô, thân thể rất lạnh, mặc cho bóng tối vô tận nuốt chửng. Vào lúc này, thiếu nữ áo trắng như tiên giáng trần, như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn nhơ bẩn của hắn,
Nàng đưa tay về phía hắn, lôi hắn từ địa ngục lên.
Giống như là, hiện tại.
Lý Nghiên Bạch nhíu mày : « Vì một gia nô ? Đáng không> »
« Là ta giết. » Mắt nàng đỏ lên, âm thanh cũng không còn bình tĩnh như trước.
Lý Nghiên Bạch ngẩn người : « Cái gì là ngươi giết. ? »
« Quách Tiêu. » Lý Dục Tú lặp lại một lần, lời nói ra khiến mọi người đều không kịp thích ứng :
« Quách Tiêu là ta giết. »
Trong Thanh Hoan điện, Lý Tâm Ngọc ngồi trên đu quay, hơi kinh ngạc nói : « Ngươi nói sao ? Cái chết của Quách Tiêu còn có ẩn tình khác ? »
Bùi Mạc ở phía sau đứng thẳng người, đẩy đu quay cho nàng, ừ một tiếng : « Ra đoán, nữ thi trong tửu lâu kia cũng không phải Lý Dục Tú. »
« Ngươi nói ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vũ An Hầu mỗi ngày đến Hưng Ninh cung than khóc kể lể, phụ hoàng lo lắng Lang Gia Vương cũng tới khóc lóc, không biết nên động viên thế nào mới tốt. Nhưng bổn cung lại nghe nói hôm xác nhận thi thể, cũng không khóc lớn đại náo, chỉ lệnh Đại Lý Tự thiêu xác, sau đó về trạm dịch. »
Lý Tâm Ngọc ở trên đu quay, hít sâu một hơi hương quế thơm ngát, chậm rãi nói : « Thường ngày nhìn huynh muội bọn họ tình cảm không sai, nếu Lý Dục Tú thật sự chết thảm, biển hiện bình thản như vậy thực sự quá khác thường. »
Bùi Mạc nói : « Ngày ấy ở trên thuyền Tinh La thừa nhận đã giết Lý Dục Tú cùng Quách Tiêu, điều này chắc chắn là nói dối. Dựa vào tính cách hắn, giết ai cũng không thể giết chủ nhân của mình. »
Lý Tâm Ngọc cười nói : « Ô ? Ngươi sao lại chắc chắn rằng hắn sẽ không hại Lý Dục Tú ? »
Bùi Mạc suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói : « Chỉ là vì có cảm giác đồng loại thôi, cảm thấy ta và hắn rất giống. »
Lý Tâm Ngọc lườm hắn một cái, bất mãn nói : « Đồng loại gì chứ ? Ngươi tốt hơn hắn gấp vạn lần. »
« Ta nói là cảm giác. » Bùi Mạc cười nhẹ một tiếng, trầm giọng nói : « Điện hạ không nhận ra sao, ánh mắt hắn nhìn Lý Dục Tú, rất giống ánh mắt ta nhìn nàng. »
« Có sao ? » Lý Tâm Ngọc trong đầu lục lại lần đầu gặp Tinh La, ấn tượng không sâu nhưng hình như đúng là rất nghe lời Dục Tú.
« Được rồi, được rồi, dù chân tướng thế nào chúng ta đều vô can, không nghĩ nữa. » Lý Tâm Ngọc ngẫm mãi không kết quả liền tựa vào lòng Bùi Mạc, ngửa đầu nhìn hắn cười : « Ta còn không thể rời mắt khỏi ngươi, lấy đâu ra tâm tư quản nam nhân khác dùng ánh mắt gì nhìn ai ? »
Câu trả lời có thể nói là đạt điểm tối đa, Bùi Mạc tâm tình vô cùng vui vẻ, cúi người hôn lên miệng nàng một cái, tóc đen mềm mại của hắn rơi xuống mặt Lý Tâm Ngọc, mềm như cánh hoa, lại mang theo điểm ngưa ngứa.
Lá hạnh tung bay, nhẹ như mây gió, ngàn dặm thu dương, nhưng bên ngoài cung, ở trạm dịch lại là khung cảnh bi thảm.

Vào ban đêm mờ mịt, nguyêt quang trong sáng nhưng nam nhân trước mặt lại khiến nàng buồn nôn không ngớt.
Cả người nàng không còn chút sức lực, mắt mờ mờ ảo ảo, xung quanh trở nên mơ hồ.
« Quận chúa, nàng đừng sợ, ta không muốn đả thương nàng, chỉ là, chỉ là ta không chờ được nữa rồi. Quách Tiêu tới gần, ôm chặt lấy Dục Tú, căng thẳng mà loạn xạ nói : « Ta thích nàng, quận chúa ! »
« Buông tay ! » Lý Dục Tú thoát khỏi hắn, loạng choạng đứng lên, tay chống lên bàn tìm kiếm, đụng phải vỏ kiếm của nàng.
Quách Tiêu kiêng kỵ thân thủ của nàng, đoạt bội kiếm đi, kéo nàng về phía giường, hấp tấp nói : « Sau khi kết hôn, ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng, giờ động phòng sớm thì cũng có gì khác đâu ? Nàng cứ chiều ý ta được không, quận chúa ? »
Lý Dục Tú bình tĩnh như nước nhưng trong đầu dâng lên căm giận ngút trời, nàng cắn đầu lưỡi, dùng chút lý trí còn sót lại, mạnh mẽ đẩy hắn ra, theo bản năng kêu một tiếng : « Tinh La… »
« Tinh La ? Ồ, chính là cái tên y chang nữ nô bên cạnh nàng. » Quách Tiêu tựa hồ nhớ ra gì đó, cười đến vặn vẹo : « Con mắt của hắn giống y hệt một hoa khôi thiếu niên ở Tiên Đô. Lúc nàng gả vào nhà ta, cũng mang hắn theo cùng đi, huynh đệ ta đều nói chưa từng được nếm qua mùi vị nam nhân như vậy. .. »
Sau đó hắn nói thêm gì nữa, nàng đều không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ mình đã dùng dao găm trong tay áo đâm vào yết hầu hắn.

 
Đây chính là ưu điểm của người quanh năm tập võ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì trúng ngay điểm yếu. Dao găm nhuốm máu trong tay rơi xuống, nàng cũng ngã nhào trên đất, tim vì thuốc mà đập mạnh,, thân thể vì sợ mà run rẩy kịch liệt.
Trời đất quay cuồng, một bóng đen phá cửa sổ vào, thấy máu tanh khắp phòng, người kia sững sờ trong nháy mắt, lập tức khôi phục trấn định.
« Ta sớm đoán được tên họ Quách tuyệt đối không tốt đẹp gì, » Tinh La ngồi xổm xuống, đỡ Lý Dục Tú thần trí đang mơ hồ lên giường.
« Ta giết hắn, Tinh La. » Lý Dục Tú siết chặt vạt áo Tinh La, đôi mắt tan rã, ngơ ngơ ngác ngác nói : « Huynh trưởng…sẽ không bỏ qua cho ta. »
« Đừng sợ, A Tú. Giết hắn là ta, không phải nàng. »
Dứt lời, Tinh La rút nhuyễn kiếm lướt qua cổ Quách Tiêu, tạo nên một vết thương mới.
« Tinh La… »
« Không sao, quận chúa. Người chết dưới tay ta nhiều vô kể, thêm người nữa cũng chẳng sao . »
Tinh La cười lộ hai viên răng nanh, đẩy cửa ra ngoài, không lâu lắm, hắn máu me khắp người quay về, đem theo một nữ tử thi quay về hiện trường…
Chuyện về sau Lý Dục Tú cũng không biết bởi sau đó nàng ngất đi.
« Chính là như vậy. » Lý Dục Tú bình tĩnh nói : « Ta mới là hung thủ giết người, Tinh La làm tất cả cũng chỉ vì muốn thay ta che tội. »
« Ngươi… » Lý Nghiên Bạch siết chặt tay, hít sâu một hơi : « Dục Tú, ngươi đến bên ca ca. »
« Các ngươi muốn để Tinh La thay ta gánh tội sao ? » dục Tú lắc đầu , chậm rãi nhấc kiếm : « Các ngươi muốn giết Tinh La, giết ta trước đã. »
Lý Nghiên Bạch khẽ quát : « Ngươi cho rằng bản vương không dám sao ! »
Phạm Hề ghé tai hắn nói : « Vương gia, việc này cần tốc chiến tốc thắng, nếu còn kéo dài sợ sẽ kinh động đến tuần thành ngự sử. »
Lý Nghiên Bạch cắn chặt môi, con mắt ôn hòa trở nên sắc bén, trầm giọng hạ lệnh : « Bắt chúng lại. »
Lý dục Tú đón kiếm, chống trả lại bọn thị vệ, nói với Tinh La : « Cầm lấy kiếm của ngươi, theo ta ra khỏi nơi này. »
« A Tú, đáng sao ? »
« Bớt nói nhảm ! Ta hiện tại cũng giống ngươi, là kẻ liều mạng ! »
Lý Dục Tú hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn lại Lý Nghiên Bạch trong đám người, lộ vẻ cô đơn nói : « Ta tạo nên sai lầm lớn, bên người chỉ còn mỗi ngươi. Cầm lấy kiếm của ngươi, bảo vệ ta. »
Tinh La nhặt nhuyễn kiếm, run rẩy đứng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, chậm rãi nhếch miệng cười nói : « Tuân mệnh ! »
Lý Nghiên Bạch nắm chặt hai tay, hạ lệnh : « Không được tổn thương Dục Tú ! »
Bọn thị vệ kiêng kỵ chính là kẽ hở của Lý Dục Tú cùng Tinh La, leo lên tường bỏ chạy, bên tường vừa vặn là chuồng ngựa, hai người lên ngựa lao đi.

 
« Vương gia, cần đuổi theo không ? » Phạm Hề hỏi.
Lý Nghiên Bạch biểu hiện phức tạp, suy nghĩ hồi lâu, thở dài một tiếng: “Không cần, để chúng đi thôi. Nếu người ngoài hỏi tới, cứ bảo có thích khách, Dục Tú quận chúa đã chết trong hỏa hoạn.”
Phạm Hề cười: “Đã rõ.”
“Còn có.” Ánh mắt Lý Nghiên Bạch lạnh lại: “Những thị vệ hôm nay hãy xử lý sạch sẽ, không được lưu lại một ai.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.