Tô Vàng Nạm Ngọc

Tô Vàng Nạm Ngọc – Chương 54



Trong nháy mắt thời gian như kéo dài vô hạn.
Hoàng đế khiếp đảm, khách vãng lai cũng không khỏi kinh hoàng, cấm quân đã sẵn sàng đón địch, Vi Khánh Quốc khắp khuôn mặt tràn ngập dữ tợn, còn Triệu Mẫn Thanh phá cửa xông vào, vẫn vẫn giữ nguyên câu: “Bắt sống!”, cầm kiếm nhằm về phía Vi Khánh Quốc…
Nhưng sau một khắc, Vi Khánh Quốc vẫn buông tay, mũi tên vọt như bay đến phía Bùi Mạc.
Phòng nhỏ đã khóa lại, mà Bùi Mạc lại không có chìa khóa, dưới tình thế cấp bách rút Thanh Hồng kiếm chém về phía khóa.
Thoáng chốc lửa văng tung tóe, khóa đồng bị kiếm chém thành hai đoạn, rơi xuống đất. Gần như lúc đó, mũi tên của Vi Khánh Quốc đã đến ngay sau lưng hắn.

Đóng cửa lại xem như tính mạng được bảo toàn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bùi Mạc đẩy cửa phòng nhỏ, tránh khỏi mũi tên, chạy vào phòng, một khoảng yên tĩnh.
Cửa phòng lại được đẩy ra, trong phòng không có tiếng động, ‘thích khách’ không biết còn sống hay đã chết.
Cứ như vậy trong nháy mắt, Lý Thường Niên thấy rõ thanh kiếm trong tay Bùi Mạc, chính là Thanh Hồng kiếm mà năm xưa tiên đế tự tay ban tặng Bùi Hồ An.
Khi đó ở dưới bậc Hinh Ninh cung, đứa con mồ côi của Bùi gia lỗi lạc đứng thẳng, cũng dùng đôi mắt tinh xảo đó nhìn Đế vương, rất đúng mực nói từng câu từng chữ cho hắn biết: “Ta thích nàng, nàng cũng thích ta. Đây là câu trước đây ta chưa có cơ hội nói, nếu đã nói rồi, đương nhiên sẽ quyết không thay đổi.”

 
…Nhưng sao Bùi Mạc lại xuất hiện trong tiệc mừng thọ ở Quốc Công phủ? Chẳng lẽ hận ghi hận Hoàng đế chia rẽ nhân duyên của hắn và Tương Dương công chúa nên muốn ám sát ngài?
Lý Thường Niên chau mày, chỉ cảm thấy phiến cửa này mở ra, một mảnh đen tối như sắp nuốt chửng tất cả.

“Đi xem xem tên thích khách kia đã chết chưa? Nếu chưa chết, để hắn sống, trẫm có chuyện muốn hỏi hắn.” Lý Thường Niên dặn dò cấm vệ.
Cấm vệ lĩnh mệnh, đang muốn đi vào phòng kiểm tra, lại bị Vi Khánh Quốc đằng trước ngăn cản.
Vi Khánh Quốc sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại đằng đằng sát khí, chậm rãi nói: “Thần quản giáo bất lực, khiến bệ hạ chấn kinh, cứ để thần đi thăm dò thử xem.”
Lý Thường Niên có ngu cách mấy, cũng thừa sức nhận ra chuyện quỷ dị hôm nay.
Con gái từng nhắc nhở hắn, Vi Khánh Quốc cùng Khương Phi là người Thục Xuyên, e sợ có người biết bí mật. Nghe được lời nàng, lại trải qua những chuyện này, hắn không thể không một lần nữa xem xét lại vị trung thần tàn tật trước mặt này.
“Vi khanh, chân ngươi bất tiện, vẫn nên để cho…”
“Người đâu! Bảo vệ bệ hạ!”

 
Không chờ Lý Thường Niên nói xong, Vi Khánh Quốc quát to một tiếng, thái dương nổi gân xanh: “Cung thủ chuẩn bị, bắn giết thích khách! Không để hắn sống!”
Vừa dứt lời, hơn mười tên áo đen không biết từ nơi nào xông lên, đem cung nỏ nhắm ngay cửa phòng. Lại có thêm trăm tên binh phủ từ tứ phương tám hướng xuất hiện, trong tay đều cầm cung tên, bao vây lấy toàn bộ người trong phủ.
Mà mũi tên của bọn chúng, không chĩa về thích khách trong phòng, ngược lại nhắm ngay vào hoàng đế cùng cấm vệ trong đình viện.
“Hàn Quốc Công, ngươi đây là ý gì?” Triệu Mẫn Thanh dù sao cũng là người có kinh nghiệm sa trường, phản ứng lanh lẹ, quát lớn: “Phủ binh tại sao lại chĩa tiễn về phía Thiên tử? Đây là bất kính chi tội!”
Vi Khánh Quốc ánh mắt nham hiểm nhưng khóe miệng vẫn mang theo ý cười xảo trá: “Đồng bọn của thích khách chắc chắn đang ẩn núp bên cạnh cấm vệ quân của Hoàng thượng!”
“Quốc công vu khống, đây là ám chỉ cấm vệ quân của ta ẩn giấu thích khách?”
“Trung Nghĩa Bá chớ giận, thần cũng là suy nghĩ cho an nguy của bệ hạ thôi.”
Dứt lời, Vi Khánh Quốc chậm rãi đưa tay ra hiệu cho cung thủ chuẩn bị.
“Từ đã!” Triệu Mẫn Thanh không nhịn nổi quát to một tiếng: “Trong viện còn có đồng liêu dự tiệc, chẳng lẽ bọn họ cũng là thích khách,cũng đều bị Vi đại nhân bắn bỏ?”
“Vì bệ hạ, thần thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!” Vi Khánh Quốc nở nụ cười lạnh, ra hiệu: “Bắn cung!”
Trong nháy mắt, mũi tên lao vun vút đến, bắn thẳng vào trong yến hội, bốn phía nhất thời vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, có người bỏ chạy. có người đóng chặt cửa ngăn mũi tên, cuối cùng cũng đều trúng tên mà ngã xuống.
Thảm trường đầy máu tinh, ngay cả những người với nhiều năm chinh chiến nhìn thấy cũng giật mình.
“Vây kín! Bảo vệ bệ hạ!” Triệu Mẫn Thanh quả thực không tin được Vi Khánh Quốc sẽ làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như vậy, chỉ có thể rút kiếm ngăn mũi tên, cùng cấm vệ hộ tống Lý Thường Niên về hướng an toàn.
Trong lúc cấm quân cùng binh phủ giao chiến, một âm thanh đầy uy nghiêm vang lên, như bình địa kinh lôi: “Trẫm lấy thiên tử chi lệnh, lệnh cho các ngươi tất cả dừng tay! Người nào trái lệnh, chém hết!”

 
Lần này, đến cả Vi Khánh Quốc cũng bị âm thanh trấn động.

Vi Khánh Quốc không nghĩ tới một hoàng đế luôn mềm yếu như vậy cũng có lúc khí thế ngút trời, nhất thời kinh ngạc, vội đưa tay đình chỉ cơn mưa tên.
Lý Thường Niên vì dùng sức quá mạnh mà che miệng ho khan vài tiếng.
Hắn cuối cùng cũng đã hiểu những câu nói kia của con gái, chậm rãi đứng thẳng lên, giọng khàn khàn: “Vi khanh không ngại nghe đứa nhỏ kia muốn nói cái gì đã rồi ra quyết định sau.”
Nói đoạn, Lý Thường Niên dời mắt khỏi Vi Khánh Quốc, nhìn ra cửa phòng sau lưng hắn.
Vi Khánh Quốc nhìn theo tầm mắt Lý Thường Niên, nhất thời cả người cứng đờ.
Bùi Mạc không bị loạt tiễn kia bắn chết, vẫn lỗi lạc đứng thẳng ở cửa. Hắn ngoại trừ xiêm y có chút rách nát, hắc y trên vai cũng ướt một mảnh, tựa hồ đang chảy máu. Ngoài ra, một tia chật vật cũng không có.
Mà lúc này, Bùi Mạc một tay cầm kiếm, một tay cầm nửa bức tranh, chậm rãi kéo khăn bịt mặt xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, lạnh lùng nói: “Quốc công muốn giết người diệt khẩu nhanh như vậy là vì bức họa này?”
Vi Khánh Quốc mặt đột nhiên biến sắc, tay nắm kiếm nổi gân xanh.
Không chờ Vi Khánh Quốc phản ứng, Bùi Mạc lại cao giọng nói: “Ta cải trang thích khách, đưa cấm quân tới nơi này là để Bệ hạ cùng chư vị rõ ràng, Hàn Quốc Công ở trong thư phòng cất giấu cái gì! Án hương trong phòng hắn là vì ai mà lập nên!”
Nương theo lời nói đầy khí phách, tay Bùi Mạc run lên, mở bức tranh ra, mỹ nhân xiêm y đỏ cứ như vậy hiện ra trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
“Song Kiều Đồ” vốn phải có hai mỹ nhân, nhưng Vi Khánh Quốc hận thấu xương Uyển Hoàng hậu chuyên sủng đã dùng dao cắt đôi bắt họa, chỉ để lại Khương Phi treo lên án hương, ngày ngày cúng bái cùng chiêm ngưỡng.
Bức họa này dù sao cũng được họa sĩ cao tay tả thực, vãn bối có thể chưa từng gặp sẽ không nhận ra, nhưng Lý Thường Niên và Triệu Mẫn Thanh đều biết…Đặc biệt đối với Lý Thường Niên, Khương Phi chính là ác mộng cả đời hắn.
Chân tướng bị lộ, Vi Khánh Quốc quả nhiên có liên quan đến Khương Phi, hiện trường bỗng phút chốc trở nên vắng lặng.
Lý Thường Niên lùi về sau một bước, vẻ uy nghiêm trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí còn toát ra vẻ sợ hãi lẫn thống khổ. Hắn run rẩy chỉ vào Vi Khánh Quốc, trong miệng lẩm bẩm: “Nghịch thần tặc tử…nghịch thần tặc tử!”
“Khương Gia và Trần gia là bạn thâm giao, ai gia từ nhỏ đã quen với Khương cô nương. Nàng là một thiếu nữ vô cùng thông minh, tinh thông kỳ nghệ, bàn về tài chơi cờ, đến Vương thái phó cũng không phải đối thủ của nàng. Nàng tiến cung muộn hơn ai gia hai năm, ai gia gả cho tiên hoàng, nàng gả cho thái tử, nay là hoàng thượng.”
Trong Đông cung, Thái phi ngồi nghiêm chỉnh, từ từ kể: “Công chúa có biết, vì sao đương kim hoàng thượng lại kiêng kị Khương Phi đã chết như vậy?”
“Trần Thái phi! Đây là điều tối kỵ trong cung, phụ hoàng đã lệnh không ai được nhắc đến việc này!” Lý Tấn rất kinh dị với Khương Phi, sắc mặt có chút khó coi, quát bảo ngưng lại: “Ngài là thái phi cao quý, là mẫu hậu của Thụy Vương, nên lấy mình làm gương cho người sau tuân thủ!”
Trần Thái phi cũng không cười cho qua như thường ngày nữa, sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ kiên quyết, chỉ yên lặng nhìn Lý Tâm Ngọc tựa hồ đang suy nghĩ gì.
“Hoàng huynh, để Thái phi nương nương nói xong.” Lý Tâm Ngọc nhìn Thái phi, tựa như nhìn ra được điều gì đó: “Ta muốn nghe.”
Lý Tấn mở miệng, lại đành nhắm mắt lại, hừ lạnh một tiếng ngồi lại ghế, đuổi hết cung tỳ ra khỏi phòng.
Cung tỳ không dám kháng lệnh, đều khom người lui ra, ngay cả Liễu Phật Yên cũng ôm đàn bước ra.
Trong phòng chỉ còn lại hai huynh muội Lý gia, Trần thái phi lúc này mới thả lỏng, môi đỏ cong lên, dùng tiếng nói mềm mại nói ra một bí mật động trời.
“Hoàng Thượng sở dĩ sợ Khương Phi như vậy, là bởi vì mười bảy năm trước, Khương Phi uất hận ở lãnh cung đã dùng dây trắng bảy thước treo cổ ngay trước…giường rồng của Hoàng thượng.”

 
Leng keng!
Lý Tâm Ngọc vì kinh hãi mà làm rớt chén trà trong tay xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe.
“Thái phi, người đang dùng tà thuyết mị người!”

Thái phi ngôn từ quá mức kinh sợ, Lý Tấn cũng không nhịn được nữa, giận dữ nói: “Người đâu!”
Thủ vệ bên ngoài tựa hồ đã lui xa, không có động tĩnh.
Nhưng Lý Tâm Ngọc biết, lời Thái phi nói là sự thật.
Nàng thử tưởng tượng lại hình ảnh năm đó, nhớ tới phụ hoàng cùng mẫu hậu trong mộng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy đầu giường là….Không khỏi cả người một trận ớn lạnh.
Hóa ra phụ hoàng nói Khương Phi bên ngoài một bộ dạng ốm yếu mà bên trong là một ác quỷ đáng sợ…là sự thật.
“Ha ha ha ha!”
Bên trong phủ Quốc công, Vi Khánh Quốc đột nhiên cười to khiến người ta kinh hãi. Hắn càng cười càng điên cuồng: “Hoàng thượng hỏi ta vì sao lại trở thành nghịch thần tặc tử? Vì ta chinh chiến đẫm máu nhiều năm, nhưng vì tàn tật mà phải lui khỏi tiền tuyến, ngài có nghĩ thần sẽ có ngày hôm nay! Thanh mai trúc mã ta ngày đêm thương nhớ bị ban làm vợ ngài, ngài có nghĩ thần sẽ có ngày hôm nay! Nữ nhân ta yêu mến gả vào thâm cung nhưng không được sủng ái, cuối cùng mang nỗi uất hận mà tự vẫn trước long sàng, ngài có bao giờ nghĩ đến thần sẽ có ngày hôm nay!”
Mỗi câu nói của Vi Khánh Quốc đều khiến Lý Thường Niên mặt trắng thêm một phần.
Trong mắt hắn đã vẩn đục lệ ý, cả người run rẩy, như ác mộng lại tới, chỉ khàn khàn giọng: “Trẫm cũng không biết…Khương phi chưa từng nói nàng với ngươi có ước hẹn, bằng không trẫm chắc chắn đã tác thành…”
“Hoàng thượng! Người đã chết rồi, nói những lời này còn có ý nghĩa sao!” Vi Khánh Quốc môi mím chặt khẽ run, lông mày nhọn khẽ run, châm chọc: “Hồng nhan hóa khô cốt, tất thảy đều đã muộn.”
Lý Thường Niên đã hiểu tất cả, thần tử hắn tín nhiệm chỉ vì một người phụ nữ mà phản bội hắn.
Lát sau, hắn lại hỏi: “Hoàng hậu của trẫm…cũng là ngươi giết??”
Vi Khánh Quốc không nói.
“Vấn đề này không cần hỏi, đáp án cũng đã rõ ràng.” Tay Bùi Mạc cầm chân dung, từng bước đi xuống bậc thang, trầm giọng nói: “Ta gần đây mới nhớ ra một chi tiết nhỏ năm đó.”
Ở trường săn trước một tháng, Vi Khánh Quốc lúc đó là phó tướng từng tới Bùi gia bái phỏng, cùng phụ thân đàm chuyện đến nửa nên, trong túi gia phụ liền bị mất một mũi tên. Lúc đó không ai lưu ý đến tiểu tiết này, mãi đến tận sau một tháng, khi Uyển hoàng hậu trúng tên bỏ mạng, mũi tên trên ngực nàng vừa vặn có khắc hiệu Bùi tộc.”
“Không sai, là ta trộm mũi tên bắn Hoàng hậu.” Dù sao cũng đã là cá chết lọt lướt, Vi Khánh Quốc không vòng vo nữa, dứt khoát nhận tội.
“Ngươi…!” Lý Thường Niên che ngực, cổ họng một trận ngai ngái, lệ rơi đầy mặt: “Ngươi từng là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao lại có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy!”
“Thần không ngại nói thêm cho ngài một bí mật.” Vi Khánh Quốc mắt đầy thâm độc, lạnh lùng cười nói: “Năm đó lúc hoàng hậu chết rồi, Hoàng thượng bi thống hạ thánh chỉ chém đầu cả nhà Bùi gia, nhưng thánh chỉ còn chưa kịp đóng dấu, ngài vì say rượu mà sốt cao, thánh chỉ đặt bên dưới án thư, ngọc tỷ cũng chưa kịp cất.”

 
Dừng một chút, Vi Khánh Quốc nhếch môi haha nói: “Trùng hợp, thần nhìn thấy thánh chỉ này, liền giúp ngài đóng dấu ngọc tỷ.”
“Hoàng thượng cho rằng năm đó ngươi sốt cao hồ đồ mới sai người phát ý chỉ, chém cả nhà Bùi gia, khi tỉnh lại sự đã thành, chỉ còn cách lựa chọn im lặng…Lại không hề biết rằng, thánh chỉ tuy là ngươi viết, nhưng, cũng không phải do ngươi tuyên bố.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.