Tiệm Cơm Nhỏ

Tiệm Cơm Nhỏ – Chương 47-1



Mới vừa rồi hai vị đại tiên còn thách nhau đấu pháp, trong nháy mắt bị quan sai mang đi, tức khắc trong lòng bá sợ đến hoảng, vài kẻ thì sững sờ đứng tại chỗ, những kẻ khác chẳng khác nào chim nhạn bị lạc mất cánh chim đầu đàn bị mất phương hướng, miệng lẩm bẩm nói không nên lời.

Bỗng nhiên có người nói Hoàng đại tiên là kẻ lừa đảo, mọi người đương nhiên cảm thấy đây chính là bôi nhọ kính ngưỡn bọn họ, nhưng vị Triển tiên cô kia mắt thấy đạo hạnh cao thâm, ngay cả Hoàng đại tiên cũng thừa nhận, hắn còn muốn cùng người ta đàm đạo huyền cơ!

Thử hỏi một vị tiên cô cao minh như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng người khác chứ?

Hay là, Hoàng đại tiên kia chính là kẻ lừa đảo?

Thế này, thế này… đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra!

Không nói đến chuyện Triển Linh đối với Chư Thanh Hoài thế nào hay Chư Thanh Hoài đối với Triển Linh thế nào, từ lâu cả hai đều ngầm hiểu qua lại tựa như tri kỷ, tuy từng mấy lần có cơ hội chạm mặt, chỉ là góc độ của hai người lúc ấy không thích hợp cùng ngồi nói chuyện nên tránh đi. Mãi cho đến thời điểm vợ chồng Lam Nguyên đến, Triển Linh đi hỗ trợ họa bức tranh, lúc ấy là lần đầu gặp mặt, tính thêm lần này chính là lần thứ hai.

Trước Hạ Bạch sai người đem Hoàng đại tiên và vây cánh liên can áp nhập đại lao chờ xử lý, sau đó liền mang Triển Linh, Tịch Đồng đi gặp Chư Thanh Hoài, ngày thường ông xử lý công vụ ở chính sảnh.

Vừa vặn gặp phải Chư Thanh Hoài đang ngồi phẩm trà, ông mặc bộ trường sam nguyệt bạch, hoa văn nửa cũ hoa sen dưới góc áo bông vô cùng đơn giản, lại không thiếu vài phần văn nhã.

Loại y phục này vốn là đồng phục tăng lữ chuyên dùng, sau Phật giáo hưng thịnh, nên được nhiều người yêu thích trở nên thịnh hành đến bây giờ, nhất là văn nhân nhã sĩ càng yêu thích đồng phục kiểu này.

Chư Thanh Hoài thư sinh nho nhã, gương mặt đoan chính, ăn mặc kiểu này càng tăng vẻ trang nhã trung niên.

Gần đây ông rất là bận rộn, lúc này gặp lại thấy ông gầy đi nhiều, chỉ là tinh thần có vẻ rất phấn chấn, dù chỉ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng không thể giấu được phẩm chất quý khí tự trong xương tủy.

Đây là phụ thân của bạn mình, Triển Linh cũng không nhìn người lom lom, chỉ là ánh mắt vừa thấy liền liên tưởng, nếu Chư Thanh Hoài muốn làm kẻ bịp bợm giống Hoàng đại tiên, thì so với Hoàng đại tiên nhìn dáng vẻ ông trông thuyết phục hơn nhiều.

Thấy bọn họ tiến vào, Chư Thanh Hoài cũng không kênh kiệu, thả chung trà xuống bảo bọn họ ngồi, lập tức nói thẳng vấn đề “Ta vừa nghe phía dưới báo lên, Triển cô nương hanh sự theo y kế, dường như xảy ra chút vấn đề?”

Đứng hét to hơn nửa ngày, lại vắt hết óc nói dối, thật sự yết hầu Triển Linh muốn bốc hỏa, đầu óc tê dại nên không cùng ông đôi co mất hòa khí, ngồi xuống uống ly trà nóng, lại không nhanh không chậm nhai mấy khối bánh mứt táo hạch đào, cảm thấy thoải mái dễ chịu mới thở hắt ra một cái.

Tịch Đồng hơi nhướng mày, mở miệng dường tùy ý nói “Đại nhân đã biết cần gì phải hỏi rõ?”

Ngày thường chàng thích thẳng thắn, cũng không đại biểu chàng nhìn không thấu, chỉ là đối với cách nói chuyện loanh quanh lòng vòng rất là không thích. Lại thấy Chư Thanh Hoài dụng tâm cơ trên người Triển Linh càng rất là không vui.

Nếu bản thân không cao hứng, cho dù là tri châu hay tri phủ, chàng đều lười che giấu bất mãn của mình.

Triển Linh cũng không nói lời nào, chỉ là cúi đầu chậm rãi cầm ly trà thổi thổi nhấp uống, cảm thấy dạ dày như được nước trà nhuận khai thật thoải mái.

Ai cũng đều có tính toán nhỏ cho riêng mình, mà khi phối hợp với quan gia, không phải nhất thiết cái gì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời… Nó thực không giống phong cách làm người của nàng.

Hạ Bạch ngồi trầm ngâm suy tư, rốt cuộc chỉ có Chư Cẩm chịu không nổi mở miệng hỏi “Chuyện gì vậy?”

Chư Thanh Hoài liếc mắt nhìn Tịch Đồng có chút ngoài ý muốn, bỗng phát tiếng cười gật đầu “Tuy là nói vậy, nhưng ta muốn biết hai vị nghĩ thế nào.”

Đây là thừa nhận, ngữ khí so với vừa nãy tự tại rất nhiều.

Đây mới là bình đẳng công khai đối thoại, Triển Linh vỗ vỗ tay trấn an Tịch Đồng, cũng không ngượng ngùng, sắp xếp câu từ trong đầu mở miệng nói “Không phải là ta không muốn dứt khoát, mà là không thể đành lòng.”

Đêm qua nàng cùng Tịch Đồng thức đêm trao đổi phương pháp lừa gạt người, có điều mơ hồ cảm thấy có cái gì rất quan trọng lại bị bỏ qua, chỉ là lúc ấy bọn họ không nhận ra, thẳng đến hôm nay, khi giúp đôi vợ chồng trung niên bói toán cho nhi tử, trong nháy mắt Triển Linh đã nghiệm thấy rõ.

Ban đầu bọn họ tính dựa theo kế hoạch làm rồi!

Tính là trước mặt mọi người vạch trần âm mưu Hoàng đại tiên… đem chuyện phù chú đập ngã nhưng lại liên lụy đến bói toán, bởi vì hai ngày nay hắn làm nhiều nhất là bói toán.

Nếu là bói toán là khó giải quyết rõ ràng.

Nó ảnh hưởng từ hoàng gia, triều đình và toàn bộ bá tánh Đại Khánh triều!

Cho dù ở xã hội hiện đại được phổ cập khoa học, bói toán xem bói vẫn như cũ thịnh hành, người xem vô số chứ chưa nói ở xã hội phong kiến này tin thờ “Quỷ thần”.

Đến vua một nước cực kỳ tín ngưỡng đối với bói toán, văn võ bá quan, bá tánh nông thôn đều tin tưởng không nghi ngờ.

Mặc kệ bọn họ là thiệt tình tôn sùng, vì cân bằng hai đạo giáo này, thuật sỹ và Phật giáo, chuyện này là không thể nghi ngờ.

Nói thực tế một chút, nếu là trừ quỷ, trừ tà ám chỉ cần chỉ ra chứng cứ hiện trường bá tánh liền tin, nhưng bói toán thì thế nào? Bản thân nó vốn là huyền huyễn, làm sao có thể chứng minh nó là giả?

Loại chuyện này nàng đều có thể nghĩ đến, đối với Chư Thanh Hoài lăn lộn nhiều năm trên quan trường không thể không thấu, ông ta muốn biết gì?

Nghĩ đến đây, Triển Linh theo bản năng nhìn về phía Hạ Bạch. Hắn cũng ngẩn ra lại theo bản năng nhìn về phía Chư Thanh Hoài.

Được Chư Thanh Hoài gật đầu đồng ý, Hạ Bạch mới có chút ngượng ngùng nói.

“Sáng sớm hôm nay đại nhân có dặn dò qua…”

Ý trên lời nói, hắn đã chuẩn bị tốt, nếu Triển Linh có thể khống chế được cục diện tất nhiên là tốt nhất, mọi người đều bớt việc; Mặc dù nàng không đánh ngã được Hoàng đại tiên, nhưng cũng tiêu pha khí thế của hắn ta, bọn Hạ Bạch chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ “Mọi người tụ tập gây náo loạn” liền có thể bắt hết mang đi, sau đó tra khảo.

Đây mới là điểm mấu chốt cuối cùng, Triển Linh gật đầu, cảm thấy phải có them mảnh ghép này trò chơi mới kết thúc hoàn chỉnh.

Hạ Bạch hướng nàng cùng Tịch Đồng ôm quyền xin lỗi, lại nghe Chư Thanh Hoài nói ra một câu “Không phải bản quan cố ý giấu giếm, chỉ là chức trách công vụ bắt buộc phải như vậy.”

Chuyện này càng ít người biết càng tốt, ai ngờ vị Triển cô nương này không tiếp thu? Cho nên mới lại giải thích rõ ràng.

Triển Linh cùng Tịch Đồng đứng dậy hành lễ “Đại nhân lo lắng nhiều.”

Mặc dù biểu tình của Tịch Đồng vẫn chưa giải khai, nhưng cũng minh bạch lời Chư Thanh Hoài nói.

Làm quan cầm quyền một phương đều là như vậy, không cần đem tất cả kế hoạch nhất nhất giải thích, bằng không hiệu suất thấp thì không nói, nếu là bị bại lộ thì thế nào đây.

Thấy bọn họ thật sự không thèm để ý nữa, Chư Thanh Hoài tán thưởng vài phần, trong lòng cũng khoan khoái hơn chút.

Hai người này sao gì cùng là người nữ nhi nhà mình coi trọng, nếu bởi vì việc này gây ngăn cách ông cũng không dễ chịu.

Như thế rất tốt.

“Ta đã phái người đi các châu trấn khác tìm hiểu, ít ngày nữa liền có kết quả, đến lúc đó kêu khổ chủ tới, cùng vạch trần bộ mặt thật hắn một lần mới tốt.”

Mặc dù hiện tại Triển Linh đem ảo thuật hắn thông báo thiên hạ, bất quá chỉ là mánh khoé giang hồ lừa bịp người, hai ngày này Hoàng đại tiên lừa mọi người không ít bạc, các bá tánh có tức giận cũng chỉ hữu hạn, nếu hắn ta nhận tội, theo luật chỉ bị đánh mấy bản tử, như vậy tiện nghi cho hắn rồi.

Triển Linh gật đầu, lại nghiêm mặt nói “Đối với bói toán, ta là người ngoài nghề, tuy không tôn sùng, lại cảm thấy không cần phủ định toàn bộ. Nếu dung tốt, ngược lại có thể trợ giúp dân sinh yên ổn.”

Trong sinh hoạt hằng ngày, bói toán có tác dụng rất lớn đến tâm lý, giống như nàng khuyên hai vợ chồng kia hay nữ nhân kia bị buộc chỉ sinh ra nữ nhân… Nếu thật có phương hướng chính xác dẫn đường, mặc kệ các bá tánh làm gì, chỉ cần đều mười phần tin tưởng, vui mừng, chưa chắc đó không phải là chuyện không tốt.

Chư Cẩm ngồi nghe nói chuyện, nhạy bén phát hiện ban đầu không khí rất không tốt, hiện tại mọi người đều vui vẻ thoải mái với nhau.

Tròng mắt nàng chuyển động, cười hì hì nói “Tỷ tỷ, ngươi là người ngoài nghề sao? Ta lại nhìn ra rất là giống đấy! Cha, người không ở hiện trường nên không biết, Triển tỷ tỷ lợi hại đến thế nào, đem mọi người đều vui lòng phục tùng, đều gọi là tiên cô đó!”

“Vậy sao?” Chư Thanh Hoài cười đến ấm áp, tựa như một trưởng bối bình thường “Ta thật là muốn nghe nhìn một chút.”

Triển Linh vừa thấy ông cười phúc hậu cùng bộ dáng hiền hòa muốn dựng ngược lông mao. Nếu có thể, nàng thật không muốn chơi trò chính trị thâm giao này.

Tâm tư quá quá phức tạp, hơi chút không lưu ý liền bị nắm mũi dắt đi… Tuy thoải mái ngồi uống trà ăn điểm tâm, nhưng toàn thân đều không được thả lỏng, nếu cứ giữ mãi như vậy, nàng sợ ăn vào sẽ không tiêu nổi.

Triển Linh biểu diễn ảo thuật đều là từ nhóm thuật sĩ giang hồ thường dùng, bắt quỷ, trừ tà, tay không hạ chảo dầu là cái gì chứ, nàng tự giễu cười “Bất quá đều là phát ngôn trinh thám thôi, dùng Công tâm chiến, trước quan sát cùng kết hợp với phỏng đoán mà thôi.”

Bọn Chư Cẩm lại không tin, cái hiểu cái không, lại nghe Hạ Bạch kinh ngạc nói “Hai vợ chồng kia rõ ràng chưa nói câu nào, làm sao Triển cô nương có thể dự liệu ra!”

“Đoán!” Triển Linh cười nói “Bọn họ có thể hỏi cho cha mẹ già, nếu hai người đều thân thể khoẻ mạnh hành động tự nhiên, như vậy không phải hỏi cha mẹ đó là hỏi nhi nữ.”

Mọi người gật đầu, xác thật.

Triển Linh nhìn về phía Tịch Đồng, mà đối phương chỉ có ý dùng trà, ý bảo nàng cứ tiếp tục.

Huynh thật lười nhác! Triển Linh liếc tà chàng.

Tịch Đồng có chút vô tội chớp chớp mắt: Lời ta nói không tốt lắm.

Triển Linh trợn mắt trắng mịt mờ, chỉ phải tiếp tục nói “Thế nhân sở cầu rất đơn giản, đều là công danh lợi lộc, sức khỏe, ta thấy bọn họ mặt đầy ưu sầu, bộ dáng như bị cháy xém lông mày, nghĩ đến cũng không phải tánh mạng bị nguy hiểm. Hơn nữa, nhiều ngày trong thành có rất nhiều hiệu thuốc chữa bệnh từ thiện, nếu là có bệnh, nên đến nơi đó, nào bỏ gốc lo chữa ngọn chứ? Nếu không phải là xem bệnh, như vậy tám chín là liên quan đến nhi nữ, muốn xem bói toán.”

Chư Cẩm truy vấn nói “Vì sao không phải là xem phong thuỷ?”

Triển Linh hỏi lại “Tiểu thư gặp qua mấy người xem phong thuỷ mang theo nữ nhân?”

Đương thời, nữ tử địa vị thấp kém, chuyện xem phong thuỷ dinh thự gì đó bọn họ đều không được can dự vào.

Mọi người gật đầu, Hạ Bạch lại hỏi “Vậy ngươi như thế nào cô nương biết được nhà hắn có nhi tử, còn biết đi chùa Thanh Long cầu mà không tốt?”

“Nhìn tuổi người này, chỉ cần thân thể còn tốt, chỉ có thể liên quan đến nhi tử,” nói tới lời này, trên mặt Triển Linh liền mang nụ cười lạnh “Thế nhân là như vậy, Chư đại nhân lại coi trọng nữ nhi hơn họ mấy phần? Tại sao nhất định muốn đi xem bói? Mặc dù tính qua, nếu là hôn nhân đại sự, chuyện này giao cho các bà mối liền thành, không đến nỗi đi chùa Thanh Long xin quẻ xâm, nếu xin rồi tại sao mặt bọn họ còn mặt ủ mày ê? Như vậy chỉ còn lại vế thứ hai thôi.”

Nghe đến đó, Chư Thanh Hoài cũng thêm vài phần hứng thú, không khỏi truy vấn “Nếu nhà hắn ta không có nam nhi thì sao?”

Liền giống như ông, đã một bó tuổi, cũng chỉ có một nữ dưới gối thôi sao?

“Cho nên ta nói đoán một nữa,” Triển Linh cười tủm tỉm “Nếu là không có, tất nhiên đưa ra một lý do thoái thác khác, rất nhanh sẽ qua họ không để ý.”

Nếu tinh tế hồi tưởng, quả nhiên là có dấu vết để lại, chẳng qua ngay lúc ấy lướt qua như nước chảy mây trôi cho nên mọi người tuyệt đối tin tưởng.

Sau khi Triển Linh giải thích xong, mọi người cảm thấy càng thêm kính trọng nàng hơn.

Chư Cẩm lập tức lộ vẻ mặt thỉnh giáo hỏi “Tỷ tỷ tốt, vậy chuyện tỷ nói vợ chồng kia khuyên nhi tử hắn chạy vòng vòng cũng là lừa gạt người sao? Ta thật sự rất muốn biết đó.”

“Cái đó không phải,” Triển Linh lắc đầu “Phù chú đánh vào tâm lý, bắt hắn chạy vòng vòng chính là giúp hắn kiện cường cơ thể, nghe ý bọn họ nói, thân thể thư sinh kia suy nhược, mặc dù bụng đầy tài văn chương, cũng chưa chắc có thể chịu được khắc khổ ở trường thi. Trước mắt yêu cầu hắn không phải vùi đầu khổ đọc mà đem thân thể rèn luyện tốt đã, nếu là nói thẳng, bọn họ nóng lòng khó mà nghe vào! Cho nên cần chút lòng vòng mới được.”

“Đổi phương hướng sợ là hắn đi nhàm chán, chỉ cần hắn duy trì trong một thời gian nhất định… Biện pháp này tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, chờ hắn mệt mỏi rồi, nào còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung? Tất nhiên là lên giường ngủ rồi. Ngủ ngon, tinh thần tự nhiên hảo, thanh minh, cơm có thể ăn nhiều them mấy chén… Cứ tiếp tục như vậy, sau này không lẽ không tốt lên sao?”

Nghe nàng nói xong mọi người đều cười, gương mặt Chư Thanh Hoài cũng đầy ý cười lắc đầu, hiếm khi dí dỏm nói “Tuy rằng khó tránh khỏi bỡn cợt, cũng có thể xem đây là một cái diệu kế. Như thế xem ra, bói toán không thể chọc ngã, bằng không chẳng phải bị mọi người nổi dậy hết lên sao?”

Nghe xong lời này, trong lòng Triển Linh vừa động “Đại nhân không tin Phật sao?”

Chư Thanh Hoài cười đạm nhiên “Dù sao cũng chính người mình lừa chính mình thôi, trước mắt còn không cố gắng, thì còn quản kiếp sau cái gì? Nếu có âm ty báo ứng, còn cần nha môn quan phủ cùng luật pháp làm chi?”

Nếu Phật Tổ có thiên có linh thiêng, năm đó ông vì chuyện thê tử cầu y khắp nơi, cầu thần bái phật, hận không thể đào một lòng ra cung phụng, nào có thấy Phật Tổ Bồ Tát hiển linh đâu? Cái gì cứu khổ cứu nạn, có thể thấy được đều là người mình biên ra lừa mình.

Triển Linh cùng Tịch Đồng liếc nhau, cảm thấy chuyện xưa bên trong đó.

Hiện giờ hoàng thượng đều tin phật, tuy không đến mức chèn ép các giáo phái khác, nhưng ở các quan viên nhậm chức đều phải thật hoặc giả tin phật, Chư Thanh Hoài nói như vậy, cơ hồ nói chính là không tin thật là hiếm lạ.

Chư Cẩm nghe đã tai, lại hỏi chuyện nổi lửa cái bàn Hoàng đại tiên có phải bọn họ làm hay không, Triển Linh liền nhìn Tịch Đồng cười “Việc này còn cần thỉnh giáo Tịch thiếu hiệp.”

Thấy nàng cố ý cho mình cơ hội khoe thành tích, Tịch Đồng thoái thác không được, đành phải mặt liệt lời ít ý nhiều “Lưu li, băng tinh trong suốt tích tụ nhiệt, lúc đó vừa chính ngọ, ánh mặt trời chiếu vào, ta chỉ cần xa đứng xa, đem quang tụ hướng trên khăn trải bàn, liền có thể thần không biết quỷ không hay dẫn lửa.”

Trước khi vào thành, ở khách điếm bọn họ mài thấu kính, đơn giản mài giũa cái thấu kính lồi. Nhân thời tiết lạnh, đi đường dung vải bông bao bọc, nên cũng không thái hóa nhiều.

Xưa nay, trẻ ba tuổi đều biết nước lửa xung khắc với nhau, giờ phút này lại nghe nói lấy băng dẫn hỏa, thật khiến người ta không khiếp sợ sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.