Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây?

Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây? – Chương 156: C156: Chương 156



Tô Uyển Ngưng không gây chuyện cả tháng để nghỉ ngơi, nay gặp lại mới thấy nàng ta càng đẹp hơn trước kia.

Dưới bộ lọc mỹ nhan thịnh thế, nàng ta thanh tú như bông hoa nhài mùa đông làm người xao xuyến. Thái Tử cùng nàng ta vẫn ân ái hết mực, tựa như trong phủ Thái Tử chẳng có vị chính phi là Chiêu Vân, cũng không có thị quân Lục Hạo Chi, chỉ có vị trắc phi Tô Uyển Ngưng này.

Đài quan sát là một đài cao, nhằm tránh cho người xem bị thương khi cuộc tỷ thí diễn ra. Tô Uyển Ngưng đang ngồi với Thái Tử và cháu dâu của Phụng Ân Công, cạnh đó là phu nhân của Doãn Thu Ngô – đệ đệ Doãn Lệ Ngô.

Mối quan hệ giữa mấy người trong phe này khá hòa hợp.

Lục Hàm Chi vừa thấy thế trận này đã nói: “Huynh thấy chưa? May mà có chúng ta ở đây, không thì nhị ca sẽ chẳng có ai cổ vũ hết.”

Vũ Văn Giác nhìn hai người trên sân đã vào vị trí, trên tay đều cầm vũ khí.

Đàn ông Đại Chiêu thường dùng kiếm, Lục Húc Chi cũng không ngoại lệ. Chỉ là kiếm của hắn khác trọng kiếm của Vũ Văn Mân, hắn sử dụng một thanh kiếm mảnh. Lưỡi kiếm mỏng và linh hoạt, nhưng cũng cực kỳ cứng rắn. Kỹ năng đúc kiếm của thợ rèn Đại Chiêu có thể nói là vô cùng tinh xảo.

Thanh kiếm của Lục Húc Chi được gọi là Kinh Hồng, hắn nổi tiếng với những đường kiếm nhanh nên còn có một biệt danh khác là Kinh Hồng Kiếm.

Kiếm của Tông Hòa thì lại có hình trụ dài và mỏng, trông hệt như một… thanh sắt được mài nhọn. Nhưng mặt trước được mài phẳng nên nó cũng là một thanh kiếm.

Lục Hàm Chi giới thiệu: “Đừng xem thường kiếm của Đông Doanh. Nó nổi tiếng là xảo quyệt và nhạy bén. Nếu không cẩn thận sẽ bị thanh kiếm nhỏ này đâm ngay.”

Nói xong, cậu cảm thấy lời này có chút mập mờ bèn bổ sung: “Ta nói nghĩa đen ấy.”

Vũ Văn Giác:… Thật ra đệ không cần phải giải thích đâu.

Trọng tài trên sân vẫy cờ, cuộc đấu võ giữa hai người bắt đầu. Âm thanh va chạm vang lên, kiếm của Lục Húc Chi và Tông Hòa chạm vào nhau. Tiếng ma sát kéo theo tia lửa rồi nhanh chóng tách ra, lại tiến tới va vào nhau.

Kiếm của Lục Húc Chi được biết đến với tốc độ, mà kiếm của Đông Doanh nổi tiếng với sự linh hoạt.

Vậy nên suốt cả trận tỷ thí, mọi người đều hoa cả mắt, quả thật không thấy đường kiếm ở đâu, người ở chỗ nào, chỉ thấy mỗi bóng người hỗn độn, thật đúng là kỳ phùng địch thủ.

Lục Húc Chi vừa né tránh vừa di chuyển, hắn không chủ động tiến công, đồng thời cũng linh hoạt né tránh mọi đòn tấn công của đối thủ.

Các chiêu thức của Tông Hòa sáp đến, sát chiêu của hắn ta vừa linh hoạt lại có sức mạnh vô tận, áp lực cực lớn. Mặc dù Lục Hàm Chi không hiểu về võ, nhưng khi xem cuộc đối đầu giữa hai người, cậu có thể nhìn ra được họ đều là cao thủ trong cao thủ.

Vũ Văn Mân tóm gọn lại trong một câu: “Nhị ca thắng hiểm.”

Lục Hàm Chi quay sang nhìn hắn: “Ồ? Sao ngài biết?”

Vũ Văn Mân nói: “Tông Hòa dù mạnh nhưng chỉ chuyên tấn công chứ không giỏi phòng thủ. Nhị ca trông thì bị bức lui từng bước, nhưng phòng thủ chặt chẽ. Chỉ cần Tông Hòa có chút sơ sót, tốc độ chậm đi một chút là nhị ca sẽ bắt ngay được cơ hội.”

Ngay khi Vũ Văn Mân nói xong, quả nhiên thấy được Lục Húc Chi nhắm được sơ hở của Tông Hòa rồi đâm kiếm tới.

Tông Hòa cũng không kém, hắn ta nhanh chóng điều chỉnh tư thế tránh được chiêu thức của Lục Húc Chi, nhưng một lọn tóc bị cắt đứt.

Lọn tóc xõa nhẹ xuống đất, tạo thành một sự tương phản rõ nét với cuộc đấu vẫn đang hồi giằng co trên sân.

Lúc này, bên tai Lục Hàm Chi truyền đến một giọng nói: “An thân vương phi, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Cậu quay đầu đối mặt với một khuôn mặt thuộc cấp độ thần tiên.

Thấy Tông Nguyên, Lục Hàm Chi có chút kinh ngạc, không phải hắn đã bị Hoàng thượng đánh ngất ư?

Sao vẫn còn tâm trạng đến xem đấu võ?

Nhưng nghĩ lại, Tông Hòa là ca ca hắn, hắn đến xem thi đấu cũng khá hợp lý. Thân thể nhỏ bé này trông thì yếu ớt vậy mà hồi phục rất nhanh.

Chắc là do còn trẻ!

Lục Hàm Chi không tỏ ra ghét gì, cậu gật đầu với hắn: “Thì ra là tiểu Thế tử Tông Nguyên, đã lâu không gặp, dạo này thế nào rồi?”

Tông Nguyên khoác một chiếc áo choàng xa hoa có cổ làm từ lông chồn, vừa vặn che phần cổ để không nhìn thấy vết bầm tím, nhưng hai mắt thì thâm đen, chắc là do ngủ không ngon.

Tông Nguyên xoa mũi, dù sao vẫn còn nhỏ nên dễ ngại.

Hắn hắng giọng đáp: “Cũng tạm, Vương phi có khỏe không?”

Lục Hàm Chi thấy trò chuyện với người lạ khá chán, bèn hỏi: “Thế tử tới tìm ta có chuyện gì sao?”

Tông Nguyên cười nói: “À, cũng không có gì, ta chỉ muốn tới tán gẫu với Vương phi thôi. Ngày đó ta với đại ca đến thăm hoàng cung, Vương phi từng nói ta rất giống một người, không biết… Vương phi thấy ta trông giống ai?”

Nghe Tông Nguyên nói vậy, trong lòng Lục Hàm Chi có chút khó chịu.

Cậu không thể để người Đông Doanh biết về sự tồn tại của Mộc tiên sinh, y đã mai danh ẩn tích suốt mấy năm, nhất định không muốn để mọi người biết đến sự tồn tại của mình.

Hơn nữa, nếu bị người Đông Doanh phát hiện, tính mạng của y rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Lục Hàm Chi cười nói: “À, chỉ là ta nhìn thấy một bức tranh vẽ cố nhân trong cung của mẫu phi. Mẫu phi nói với ta rằng người nọ tên là… Ngô hay Đồng gì đấy? Trí nhớ của ta cũng không tốt lắm. Ngày đó khi ta thấy tiểu Thế tử, chợt cảm thấy ngươi rất giống với vị trong bức tranh ở phòng mẫu phi nên mới buột miệng thôi.”

Tông Hòa gật đầu, biết vị mẫu phi mà cậu nói đến chính là Nhung quý phi. Đoán chừng bà đang giữ bức tranh vẽ người Hoàng đế thích, hắn cũng không hỏi thêm nữa.

Lúc đang nói chuyện, tình hình trên võ đài đã thay đổi, Tông Hòa ngã từ trên đài cao xuống, kiếm tuột khỏi tay, máu tươi tràn ra khóe môi.

Kiếm của Lục Húc Chi chĩa vào gã, hắn nhìn từ trên cao xuống như một vị vương giả.

Trọng tài gõ chiêng, lớn tiếng hô: “Trận đấu hôm nay, Võ trạng nguyên của Đại Chiêu Lục Húc Chi thắng, võ sĩ Đông Doanh thua.”

Lục Húc Chi tra kiếm vào vỏ, chắp tay với Tông Hòa: “Đa tạ.”

Trong mắt Tông Hòa tràn đầy kinh ngạc nhưng sau khi đứng dậy đã lặng lẽ giấu đi, đồng thời cũng đáp lễ võ sĩ với hắn: “Thật không hổ là dũng sĩ số một của Đại Chiêu.”

Lục Húc Chi đau não, hắn còn chẳng đánh lại Vũ Văn Mân đây này, sao mà làm dũng sĩ số một Đại Chiêu được chứ? E rằng vị này chưa biết trời cao đất rộng là gì, núi cao còn có núi cao hơn.

Đối phương không nói thêm gì nữa, xoay người rời sân đấu.

Xung quanh sân đấu vang lên tiếng reo hò, Lục Húc Chi chắp tay với đám đông rồi đi về phía nhóm Lục Hàm Chi.

A Thiền nhấc đôi chân ngắn cũn của mình chạy về phía hắn, vừa chạy vừa hô: “Nhị bá! Nhị bá! Nhị bá ‘dỏi’ quá!”

Lục Hàm Chi: “…”

Đúng! Nhị bá thật ‘dỏi’ quá.

Lục Húc Chi thấy một cục bột nhỏ lăn quay chạy ù về phía mình, phía sau bé là một thiếu niên. Thiếu niên sợ bé vấp ngã, nhưng cục bột nhỏ hệt như con cá chạch, muốn túm cũng chẳng túm được.

Lắm lúc Lục Hàm Chi còn nghi ngờ có phải A Thiền học được chiêu “lăng ba vi bộ” không, đôi khi cả Tiểu Lục Tử cũng không thể đuổi kịp bé.

Thật ra cũng không phải không đuổi kịp, mà là sợ đuổi quá nhanh sẽ làm bé ngã.

Lục Húc Chi bế A Thiền lên rồi đi tiếp.

Tông Hòa phía đối diện cũng đã tới trước mặt Tông Nguyên, Tông Hòa gật đầu với hắn, sau đó lại lắc đầu, khiến Tông Nguyên chẳng hiểu gì.

Tông Nguyên biết có vài chuyện không thể nói ở đây: “Vậy đệ đi gặp Uyển tỷ tỷ.”

Tông Hòa ngăn hắn lại: “Bây giờ Uyển Nhi không thể tỏ ra quen biết với chúng ta được, đệ không nên quá nồng nhiệt với nàng ấy. Đến khi đệ trở thành phi tần rồi thì tiếp xúc với nàng ấy cũng không muộn.”

Tông Nguyên tỏ vẻ không vui: “Sao phải đợi đến lúc đó chứ?”

Tông Hòa nói: “Đệ hiện tại là Thế tử ngoại quốc, không thể quá gần gũi với trắc phi Thái tử của Đại Chiêu, chờ đệ trở thành phi tử là có thể đường hoàng tiếp xúc với nàng ấy rồi.”

Tông Nguyên bĩu môi, đôi môi đỏ mọng ướt át đáng yêu, lộ vẻ hờn giận nói: “Đệ chỉ muốn nói chuyện với tỷ tỷ thôi mà? Nếu năm đó tỷ tỷ không cứu đệ, đệ đã chết một lần rồi, sao có thể sống sót đến tận bây giờ?”

Tông Hòa nghiêm mặt nói: “Chính vì vậy, đệ phải ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ mình. Dù nàng ấy yêu cầu đệ làm gì, đệ cũng phải làm. Nếu nàng ấy muốn đệ trở thành phi tử của Đại Chiêu, đệ phải làm, hiểu chưa?”

Tông Nguyên dù không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Đệ sẽ nghe lời tỷ tỷ.”

Hai người lần lượt xoay người rời khỏi võ đài. Lúc rời đi, Tông Hòa còn nhìn thoáng qua Lục Húc Chi, trong mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc.

Đám người trên khán đài cũng chuẩn bị ra về, bao gồm cả nhóm của Thái tử.

Tô Uyển Ngưng đi theo bên cạnh hắn ta, khi đi ngang qua Lục Húc Chi, Thái tử dừng lại rồi nói với hắn: “Lục đại nhân không hổ là Võ trạng nguyên của Đại Chiêu chúng ta, ta xem trận chiến này xong cũng thấy nhiệt huyết dâng trào.”

Lục Húc Chi khách sáo hành lễ với Thái tử: “Chỉ là luận bàn, Thái tử đánh giá cao rồi.”

Không biết có phải Thái tử thật sự ngưỡng mộ Lục Húc Chi không mà lại khen không dứt miệng: “Có được người tài như Lục tiên sinh, thật là phúc cho Đại Chiêu chúng ta.”

Lục Húc Chi có chút xấu hổ, thật ra hắn cũng không quen thuộc gì mấy với Thái tử. Dù khi bé có làm thư đồng trong cung, nhưng lúc nhìn thấy Nhị hoàng tử cũng chỉ vòng qua lối khác. Đơn giản vì hắn ta thường hay kiêu căng ngạo mạn, mà Lục Húc Chi thì không thích người như vậy.

Lại nhìn qua Đại hoàng tử nhà mình, hắn có thể khen một tràng dài, người đâu đáng yêu hết sức. Nhưng bởi vì đối phương là Thái tử, hắn đành phải cắn răng nghe lời tán dương. Cũng may Thái tử chỉ nói mấy câu rồi rời đi cùng nhóm Trâu đại nhân và Doãn công tử.

Vài nữ quyến phía sau lặng lẽ quay đầu đánh giá Lục Hàm Chi và Vũ Văn Giác, hai người còn nghe thấy ai đó thì thầm.

“Đó là Lục Hàm Chi hồi chưa lấy chồng đã tự sinh con ở nhà, trông đến là lẳng lơ, khó trách giỏi dụ dỗ đàn ông như vậy.”

Lục Hàm Chi: Chậc.

“Đó là Sở Vương, vì một người đàn ông mà tự biến mình thành lang quân, nghe nói đã sinh con rồi.”

Vũ Văn Giác: Chậc.

Khóe môi bọn họ giật giật, không hẹn mà cùng nói: “Một đám nhiều chuyện.”

Lục Hàm Chi đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, cậu sợ mấy lời đồn đãi này chắc?Trái lại còn an ủi Vũ Văn Giác, đang tính nói chuyện lại nhận ra A Xu đã biến mất.

Tim Lục Hàm Chi lỡ nhịp, cậu nhìn xung quanh, lại phát hiện A Xu đang chạy theo sau lưng Tô Uyển Ngưng. Cậu thầm mắng một tiếng không ổn, nhất định không được để hai người gặp nhau.

Nếu Tô Uyển Ngưng biết A Xu vẫn còn sống, không biết nàng ta sẽ giở trò quỷ gì.

Lục Hàm Chi chạy tới ngăn A Xu lại: “Xu Nhi, muội đi đâu vậy? Chúng ta phải về nhà rồi.”

Nhưng A Xu lại chỉ về hướng Tô Uyển Ngưng vừa rời đi, nói với một giọng mơ hồ: “Sửu… Sửu… Sửu Nô.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.