Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây?

Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây? – Chương 153: C153: Chương 153



Âm thanh nghị luận sôi nổi vang lên khắp triều, Thái tử cũng bị An Vương làm cho choáng váng.

Mọi người đều không biết nói gì, Lâm tướng thì thầm: “Điện hạ, ngài hồ đồ rồi! Hôm qua lão thần đã phân tích chuyện này với ngài, sao ngài vẫn… haizz!”

Thái từ rất khó xử, vốn hắn ta không định nhúng tay vào. Chuyện Đông Doanh đến đây không phải là uy hiếp đối với hắn ta.

Tuy hắn ta cũng hiểu hậu quả nếu phong Tông Nguyên làm phi, nhưng Đại Chiêu trước giờ có quy định hoàng tử có huyết thống ngoại tộc không có cơ hội thừa kế ngai vàng.

Hơn nữa, cho dù Tông Nguyên có con thì đó cũng là chuyện của chục năm sau. Nhưng Thái từ chưa từng nghĩ đến việc khi Tông Nguyên nhập cung làm phi, mỗi đêm vẫn cần đề phòng ảnh hưởng của hắn với Hoàng đế.

Như thế còn tốn nhiều tinh lực và khó hơn việc ngăn cản từ bây giờ nhiều.

Hoàng đế lại rất vui, lão nghe Vũ Văn Mân nói như vậy bèn hớn hở: “Ồ? Mân Nhi vậy mà lại quan tâm trẫm như vậy? Trẫm thật sự… rất vui!”

Vũ Văn Mân cúi đầu nói: “Phụ hoàng vất vả việc nước, nếu có một người bên cạnh quan tâm săn sóc, nhi thần cũng vui thay phụ hoàng. Chuyện nhỏ như thế này, nhi thần cho rằng không có gì đáng thảo luận cả.”

Trên triều như nổ tung, An thân vương đang được thánh sủng, Thái tử cũng phải nhường hắn ba phần.

Hắn cũng đã nói, đâu còn gì đáng để thảo luận nữa?

Chẳng qua An thân vương bình thường luôn vì nước vì dân, dũng mãnh thiện chiến, sao tới chuyện này lại hồ đồ thế?

Buổi tảo triều hôm nay, bách quan lo lắng mà hoàng thượng lại vui sướng.

Sau khi hạ triều, Lâm tướng cố ý giữ Vũ Văn Mân lại, vội nói: “Vương gia hồ đồ rồi! Sao ngài có thể ủng hộ Hoàng thượng làm như vậy? Trong đó có bao nhiêu là vấn đề, chúng ta khống chế nổi sao? Mà khống chế được lại tiêu hao biết bao nhiêu nhân lực? Vương gia, ngài đã nghĩ đến chưa?”

Khi Lâm tướng nói những lời này đã chủ động quy mình và Vũ Văn Mân chung hội chung thuyền. Bây giờ tướng phủ và Lục phủ có thể nói là tín đồ trung thành của nhà An Vương.

Các quan hôm nay cũng xem như chia thành 2 phái ngang nhau, hai nhà Doãn – Trâu ủng hộ Thái tử, hai nhà Lục – Lâm ủng hộ An vương.

Nhìn có vẻ ngang sức ngang tài, nhưng trên thực tế Nhung thị nơi biên cảnh xa xôi mới là nhân tố mang tính quyết định.

Vũ Văn Mân bình tĩnh nói: “Lâm tướng chớ vội, ta đảm bảo sẽ không xuất hiện những vấn đề mà ngài lo lắng.”

Lâm tướng khó hiểu hỏi: “Không ư?”

Vũ Văn Mân đáp: “Lâm tướng lo lắng Tông Nguyên độc sủng hậu cung, tham gia vào chính sự, ngôi Thái tử đổi chủ, bị giặc ngoại xâm mạo phạm. Ngài yên tâm, ta nói là “trong hậu cung sẽ chỉ có thêm một hậu phi” thì chắc chắn là vậy.”

Thật ra Hàm Chi nói đúng, phụ hoàng yếu rồi, cứ hạn chế tình dục sẽ tốt hơn. Đêm qua hắn liên hệ với Lâm Trùng Vân, trùng hợp vị này có thuốc khiến người ta “hết hứng” tạm thời. Hơn nữa còn không màu không vị nên rất khó phát hiện.

Hắn đã cho người đánh tráo bột trà của Tông Nguyên, thuốc này chỉ có hiệu quả với đàn ông bình thường, tiểu lang quân dùng sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên Tông Nguyên vẫn tiến vào kỳ phát tình mỗi tháng như cũ, còn Hoàng thượng… lòng có dư mà sức không đủ.

Vừa có thể dỗ Hoàng thượng vui mà lại không phí binh lính nào, còn đạt được kết quả như mong muốn. Vũ Văn Mân vừa nghĩ đến Lục Hàm Chi nghịch ngợm là khóe môi không nhịn được nhếch lên. Thật sự rất muốn gõ vào đầu cậu xem trong đó chứa cái gì.

Sau khi hạ triều, Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi không về phủ mà đến chỗ Nhung quý phi.

Hoàng quý phi một mình quản lý việc hậu cung, rất là bận rộn. Khi bọn hắn đến, đúng lúc có vài cung phi ra khỏi Thần Hi Các.

Vũ Văn Mân và Lục Húc Chi hành lễ với Nhung quý phi, hôm nay bà mặc trang phục của hoàng quý phi, vừa đoan trang ưu nhã vừa có khí chất. Vũ Văn Mân nhìn dáng vẻ này của mẫu phi, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lần này hắn muốn thấy mẫu phi và hoàng huynh được hạnh phúc.

Việc có được Hàm Chi và các con là niềm vui ngoài ý muốn.

Nhung quý phi thấy bọn hắn đến bèn nói: “Ngày 15, các cung phi đều đến chỗ ta thỉnh an sáng. Hôm nay đến rất đầy đủ, ngay cả Thục phi không màng chuyện hậu cung cũng đến.”

Thục phi là mẹ ruột của Ngũ hoàng tử, xuất thân không cao nhưng vì sinh được Hoàng tử nên được phong phi. Bà đến đây vì muốn nghe ngóng xem Hoàng thượng muốn đưa Tông Nguyên kia cho Ngũ hoàng tử hay là nạp cho riêng mình.

Nếu là cho Ngũ hoàng tử, có thể phong Vương và cắt đất phong cho hắn không, và có thể cho mình theo con trai đến đất phong không. Thật ra lúc Hoàng thượng còn sống, hậu cung không có tư cách theo con trai đến đất phong.

Sợ là Thục phi phải thất vọng rồi.

Nhung quý phi vừa kể chuyện hậu cung mấy ngày nay với hai người, vừa than thở vì mấy người phụ nữ trong đó.

Vũ Văn Mân hỏi: “Phụ hoàng đâu ạ?”

Nhung quý phi kể: “Hạ triều đã đến Tiểu Ngọc Cư của cung Dương Minh, nói là Ngọc quý quân chuẩn bị trà và mứt quả đặc sản Đông Doanh để khoản đãi ngài ấy.”

Vũ Văn Mân gật đầu: “Người đã sắp xếp người hầu cho vị Ngọc quý quân này chưa?”

Nhung quý phi gật đầu: “Hai cung nữ với hai thái giám, ta tự tay chọn.”

Vũ Văn Mân lại gật đầu, là gián điệp hắn để Nhung quý phi sắp xếp. Chỉ hi vọng mấy gián điệp này lanh lợi một chút, đừng bỏ sót manh mối hữu dụng.

Chắc là nhìn ra tâm tư của Vũ Văn Mân, Nhung quý phi lên tiếng: “Con yên tâm, bốn người này đều ở trong cung đã lâu, làm việc rất đáng tin.”

Vũ Văn Mân hỏi: “Ngũ hoàng đệ có phản ứng gì?”

Nhung quý phi rất tốt với các Hoàng tử, dù không phải con ruột nhưng ai cũng được đối xử dịu dàng như gió xuân.

Bà than thở: “Tính cách của Cầm nhi giống mẹ của nó, bảo sao nghe vậy, hiền lành nhưng không quyết đoán. Hoàng thượng bảo gì thì nó làm nấy, nếu ngài ấy bảo nó lấy Tông Nguyên thì nó sẽ lấy, còn bảo nó ở lại trong cung thì nó sẽ ở. Chắc là nhẫn nhục quen rồi, ngay cả đại thái giám bên cạnh cũng không xem nó ra gì.”

Ai bảo Hàn Thục phi chỉ là con gái của một quan viên ngũ phẩm. Bà hiền lành nên tuy không được sủng ái nhưng lại chưa từng gặp trắc trở gì. Chỉ là xuất thân quá thấp, khó tránh khỏi bị lạnh nhạt.

Vũ Văn Mân nghĩ nghĩ, lại nói: “Hoàng tử mười tám tuổi sẽ xuất cung lập phủ, thực ra nhi thần thấy hơi lâu, mười lăm là được rồi.”

Cứ ở trong cung, không được mở mang ra thế giới bên ngoài thì sẽ mãi mãi chỉ là một Hoàng tử bảo gì nghe nấy.

Nhung quý phi lắc đầu: “Quy tắc này là Hoàng đế khai triều lập, có thể là suy xét đến việc Hoàng tử quá nhỏ sẽ không lập uy được!”

Vũ Văn Mân hỏi: “Phụ hoàng có từng nói cho Ngũ đệ đất phong ở đâu không ạ?”

Nhung quý phi lắc đầu, Hoàng thượng không mấy để bụng với mấy đứa con trai sau Tứ hoàng tử. Chắc là con trai quá nhiều, trừ ba đứa đầu hay được để ý thì còn lại để tự sinh tự diệt.

Vũ Văn Mân là trường hợp đặc biệt, chủ yếu là hắn được Nhung quý phi nuôi dưỡng, tính cách lại khác người. Một lần thi võ với các Hoàng tử đã khiến Vũ Văn Mân nổi tiếng khắp kinh thành, xưng là kỳ tài võ thuật.

Lúc đó hắn mới 13 tuổi, vậy mà vài chiêu đã đánh bại Thái tử đã thành niên.

Mỗi lần tỉ thí từ đó không ai đánh bại được hắn, ngay cả tướng quân là thầy dạy võ cũng không đánh lại được.

Nhung quý phi nói: “Cầm nhi cũng 16 tuổi rồi, là lúc nên suy xét đến chuyện này, hôm khác Hoàng thượng có thời gian thì ta sẽ nhắc.”

Vũ Văn Mân nói: “Nếu Thục phi nương nương là người Giang Ninh, vậy chọn đất phong của Ngũ đệ ở đó đi! Chắc phụ hoàng sẽ không cho đệ ấy một nơi giàu có đông đúc đâu, chọn nơi vắng vẻ một chút nhưng vẫn tự cung tự cấp được ấy.”

Vũ Văn Mân cũng khá để ý đến Vũ Văn Cầm, chắc do trước kia Thục phi khá nhân hậu với hắn, mỗi lần cầm mứt quả sẽ chia cho hắn một ít.

Đó là điểm tâm của vùng Giang Nam, mùi vị không tệ.

Nhung quý phi gật đầu, vỗ vai con trai nhỏ: “Mọi người đều nói An thân vương máu lạnh vô tình, có ai biết con là người có lòng nhất chứ?”

Vũ Văn Mân rất thẳng thắn, có mang thù nhưng cũng biết nhớ ơn.

Hai người lại hỏi vài chuyện rồi rời khỏi cung.

Sau khi lên xe ngựa, Vũ Văn Mân mới nói: “Đợi tin đi! Chắc là hôm nay sẽ thành công, vị Lưu cô cô được phái đến Tiểu Ngọc Cư đó là cháu gái của Lưu ma ma, cũng là người lão luyện.”

Lục Húc Chi gật đầu, hai người cùng về phủ.

Trong Tiểu Ngọc Cư, Hoàng đế ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, mặt mỉm cười thưởng thức thiếu niên xinh đẹp như ngọc trước mặt.

Khói trà lượn lờ, trên ngọn tóc cuốn nhẹ của thiếu niên như nhiễm hơi khói.

Cứ như tiên đồng giáng trần vậy.

Trong đầu lão hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp Doãn Bình Ngô, y cũng mặc đồ trắng, không có bất kỳ trang sức xa hoa nào.

Thứ khác biệt duy nhất là khóm trúc trên vạt áo. Y nói mẹ ruột tên Nhược Trúc, cho nên mới thêu khóm trúc lên vạt áo.

Từ lúc 1 tuổi đến 20 tuổi, tổng cộng thêu hơn 20 bộ đồ.

Thiếu niên ngẩng đầu cười với lão, một chén trà thơm nồng đã pha xong.

Hắn mang trà qua, cúi đầu dâng lên trước mặt Hoàng đế: “Hoàng thượng, mời ngài thưởng thức. Lá trà của Đại Chiêu thật sự ngon hơn Đông Doanh nhiều, Đại Chiêu thật là dồi dào của cải, Tông Nguyên rất thích.”

Hoàng đế cưng chiều nhìn Tông Nguyên, lão nhìn gương mặt mịn màng của hắn, lập tức nhận chén trà uống cạn trong một hơi.

Tông Nguyên ngẩng đầu cười với lão: “Hoàng thượng, ngài có dùng cơm ở Tiểu Ngọc Cư không ạ? Tông Nguyên biết nấu vài món đơn giản, Hoàng thượng có muốn thưởng thức đặc sản Đông Doanh không?”

Hoàng thượng rất vui vẻ: “Được, trẫm sẽ thưởng thức tay nghề của ngươi.”

Chiếu thư chưa tuyên đọc, Tông Nguyên vẫn chưa được sắc phong chính thức. Hoàng đế ăn cơm ở trong cung của hắn cũng không hợp quy tắc. Nhưng hoàng cung là địa bàn của lão, lão muốn thì ai dám rầy?

Trong mắt Tông Nguyên lóe lên tia gian xảo, tiên đồng trong nháy mắt biến thành yêu đồng, nhớ lại lời đại ca dặn trước khi nhập cung: “Để tránh đêm dài lắm mộng, cố tìm cơ hội được Hoàng đế thị tẩm.”

Tông Nguyên đến phòng bếp nấu cơm, lúc sắp xếp nguyên liệu bèn lặng lẽ uống một gói thuốc bột.

Thầy thuốc của Trung Nguyên thật sự khiến người ta kính phục, loại thuốc điều hòa kỳ phát tình của tiểu lang quân lại có thể dễ dàng mua trong tiệm thuốc. Hoàng đế Đại Chiêu có là quân tử cũng khó thoát được sự hấp dẫn của tình hương.

Lát sau, Tông Nguyên bưng cơm nắm đến sảnh, lại thấy Hoàng đế đã dựa vào giường nhỏ ngủ rồi.

Hắn nhẹ nhàng gọi Hoàng đế tỉnh, hai người cùng ăn cơm tối. Lão còn khen cơm hắn nấu ngon, có kiểu cách mới lạ.

Ăn xong, Hoàng đế phải hồi cung, Tông Nguyên thấy lão vẫn chưa đã ghiền bèn chủ động nói: “Tông Nguyên đã học âm luật của Trung Nguyên từ nhỏ, thần thấy sắc trời vẫn sớm, hay là Hoàng thượng lại ngồi một lát?”

Hoàng đế nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, cười ha hả: “Được, vậy trẫm nghe thử xem!”

Lúc này có tình hương thấp thoáng tản ra trong phòng.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.