Siêu Cấp Cưng Chiều

Siêu Cấp Cưng Chiều – Chương 214: Diễn gia về lúc nào thế?



Chưa đến hai mươi phút, Lê Tiếu và Thương Úc dùng bữa tối trong phòng ăn dưới lầu.

Ánh đèn ấm áp rơi nghiêng trên bàn ăn. Lê Tiếu cúi đầu, thong thả nhai thức ăn.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn, bỗng va phải ánh mắt của anh.

Thương Úc vẫn không động đũa, chỉ nghiêng người ngồi, kẹp điếu thuốc trong tay, thỉnh thoảng lại hút.

Lê Tiếu nuốt đồ ăn, bưng ly nhấp một ngụm, nhìn đối diện: “Diễn gia, anh về lúc nào thế?”

“Sáu giờ chiều.” Thương Úc nghiêng người nhả khói, trả lời cô.

Lê Tiếu hiểu ra, lại cầm chén đũa lên, nhưng bỗng ngừng tay gắp thức ăn, nhìn Thương Úc, tập trung lại: “Vậy sau khi về, anh đến phòng thí nghiệm chờ em ngay à?”

Từ sân bay Nam Dương đến phòng thí nghiệm ít nhất cũng phải mất một giờ đi xe.

Hơn nữa, hôm nay anh ngồi xe chuyên dụng chứ không phải đoàn xe của Diễn Hoàng, hẳn là về từ sân bay.

Thương Úc híp mắt dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Cách làn khói mù, anh không đáp mà hỏi ngược: “Đồ An Lương có lại gây phiền cho em không?”

Lê Tiếu nhếch môi, nhìn anh chăm chú, không xoắn xuýt vấn đề trước đó nữa mà lắc đầu nói: “Chắc không có thời gian đâu, gãy xương phải dưỡng một trăm ngày. Nếu muốn gây phiền cho em thì chờ anh ta dưỡng thương xong đã.”

Lê Tiếu không hề bất ngờ trước câu hỏi của Thương Úc.

Đường đường là bá chủ ngầm của Nam Dương, anh muốn biết hành tung của cô dễ dàng như trở bàn tay.

Mà thật ra Lê Tiếu cũng không muốn giấu giếm anh.

Thương Úc thấy cô bình thản nhắc đến chuyện này nên trong mắt càng lộ rõ ý cười.

Dùng bữa xong thì gần mười một giờ khuya.

Lê Tiếu biếng nhác làm ổ trên sofa phòng khách, mi mắt hơi rũ, lộ vẻ mệt mỏi.

Thương Úc đi vào, Lưu Vân theo phía sau: “Cô Lê, mời dùng trà.”

Lê Tiếu cảm ơn rồi nhận lấy tách trà lúa mạch Lưu Vân đưa đến, nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn trà.

Cô hơi buồn ngủ, nhưng lại chưa muốn đi ngủ.

Sau khi vào phòng thí nghiệm, thời gian gặp Thương Úc không còn nhiều, nhất là hôm nay có thể anh đã đợi cô dưới lầu hai ba tiếng đồng hồ.

Nghĩ thế, Lê Tiếu cảm thấy không đành lòng, càng muốn trò chuyện cùng anh thêm một lúc.

“Lão đại, nếu thời gian ổn thỏa thì tạm định sát hạch vào thứ Bảy này.”

Dường như Lưu Vân và Thương Úc đang bàn bạc chuyện gì đó, Lê Tiếu không nghe mấy, thuận tay cầm điện thoại tính chơi game gì đó cho tỉnh táo.

Thương Úc ngồi bắt tréo chân, nhìn Lê Tiếu ở đối diện, nhàn nhạt đáp lại: “Được, có thể.”

Lưu Vân gật đầu, lập tức rời khỏi phòng khách.

Sau khi anh ta rời đi, Lê Tiếu tắt app trò chơi, chớp đôi mắt mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn anh.

Thương Úc thấy cô buồn ngủ thì chau mày: “Mệt à?”

“Vâng, có hơi mệt.” Lê Tiếu ném điện thoại lên sofa, sau đó ngẩng đầu, khép hờ mi mắt hỏi: “Thứ Bảy anh có việc à?”

Thứ Bảy này cô nghỉ nửa ngày, nếu anh bận thì chi bằng tiếp tục nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn hơn.

Anh nhếch môi, nhíu mày với cô: “Đến đây ngồi.”

Lê Tiếu đứng dậy, lững thững đến cạnh Thương Úc. Cô vừa ngồi xuống, anh đã đặt tay ra sau gáy cô xoa xoa: “Cứ cách ba năm, bảng xếp hạng bốn trợ thủ được điều chỉnh một lần. Thứ Bảy là ngày sát hạch của họ.”

Lời giải thích của anh lướt qua tai, Lê Tiếu mơ hồ đáp nhưng không tiếp tục gặng hỏi.

Giờ mọi giác quan của cô tập trung ở gáy. Bàn tay khô ráo của anh không ngừng truyền đến hơi ấm, cách xoa cổ khiến cô rất dễ chịu.

Hàng lông mày Lê Tiếu giãn ra, chậm rãi nheo mắt, như một chú mèo Ragdoll lười biếng được vuốt lông.

Thương Úc nhìn cô híp mắt hưởng thụ, thoáng ngừng tay, ôm người vào lòng, hôn lên tai cô: “Dễ chịu lắm à?”

Tai Lê Tiếu nóng bừng, sóng mắt mềm mại, nghiêng đầu nhìn anh, gắng gượng lảng sang chuyện khác: “Nội dung sát hạch của đám Lưu Vân là gì thế?”

“Thứ Bảy rảnh thì ghé xem.” Thương Úc đặt tay lên vai cô.

Ánh mắt Lê Tiếu lấp lánh, được gợi lên hứng thú, nét mặt mỏi mệt cũng trở nên sinh động: “Được, vừa hay thứ Bảy em được nghỉ.”

Thương Úc nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, con ngươi sâu thẳm co lại, mím môi cúi người với lấy bao thuốc lá trên bàn: “Mai mấy giờ đến phòng thí nghiệm?”

Lê Tiếu ngẫm nghĩ: “Chắc khoảng tám giờ.”

Công việc phòng thí nghiệm không nhẹ nhàng gì, thật ra tám giờ tới đã hơi muộn.

Xem ra cô thật sự nên suy tính đến đề nghị của Viện sĩ Giang, sớm dọn qua ký túc xá.

Thương Úc cụp mắt châm điếu thuốc, khói mù mông lung tản ra quanh gương mặt anh tuấn. Anh ngẩng đầu hướng về cầu thang: “Ừ, ngủ đi, sáng mai để Lưu Vân đưa em đến phòng thí nghiệm.”

Lê Tiếu thật sự rất mệt, đứng dậy ngáp một cái, bước chân lười biếng, phất tay: “Diễn gia, chúc ngủ ngon.”

Sáng hôm sau.

Trời vừa rạng, bầu trời núi Nam Dương như còn lẫn sương mù.

Lúc Lê Tiếu rời khỏi biệt thự, nhìn thấy Lạc Vũ đã mấy ngày không gặp mặc quần áo huấn luyện rèn sức khỏe trên sân vận động.

Lưu Vân thấy cô dừng chân thì thận trọng giải thích: “Thứ Bảy sát hạch nên trong thời gian này Lạc Vũ đều gia tăng huấn luyện mỗi ngày.”

Sát hạch cho bốn trợ thủ không chỉ có trí tuệ, còn có sức bền và võ thuật. Có thể nói rằng tất cả phương diện văn thao võ lược đều cần phải tiến hành khảo sát qua.

Lê Tiếu dời tầm mắt, hiểu ra gật đầu.

Nghe nói lần trước Lạc Vũ đứng hạng nhất, không biết lần sát hạch này cô ta còn có thể xếp đầu hay không.

Lên xe chuyên dụng, Lê Tiếu ngồi ghế sau. Khi xe chạy trên quốc lộ quanh núi, cô mới lấy điện thoại ra, bất đắc dĩ đọc tin nhắn.

Hôm qua cô ném điện thoại lên sofa, sáng nay cầm lên nhìn, ba mẹ gọi nhỡ hơn hai mươi cuộc.

Chuyện phải về nhà ban đêm, chắc cô… khó lòng tuân thủ.

Lê Tiếu thở dài, nhanh chóng gọi lại cho Lê Quảng Minh.

Điện thoại vừa thông, giọng nói căng thẳng của Lê Quảng Minh truyền đến ngay: “Con gái à, tối qua đi đâu thế? Gọi bao nhiêu cuộc đều không bắt máy, có sao không?”

Lê Tiếu nhìn cảnh rừng ngoài cửa xe, thờ ơ bịa chuyện: “Không sao, tối qua con ở ký túc xá.”

Lưu Vân đang lái xe: “?”

Biệt thự Nam Dương… đúng là một ký túc xá rất lớn đấy.

Lê Quảng Minh im lặng hai giây, cất giọng nửa tin nửa ngờ: “Thật chứ?”

“Vâng, dạo này việc thí nghiệm bận rộn, có thể con phải ở lại ký túc xá luôn. Nếu ba không tin thì lát nữa con để Viện sĩ Giang gọi cho ba.”

Nghe thế, Lê Quảng Minh thả lỏng hơn nhiều, lập tức cười vang: “Không cần không cần đâu, ba chỉ hỏi thế thôi. Vậy mọi người chuyên tâm nghiên cứu đi. Công việc phòng thí nghiệm cực nhọc như vậy, chiều nay ba cho người mang trái cây qua cho mọi người, đừng mệt quá nhé.”

Cúp máy, Lê Tiếu cụp mắt, đáy mắt dần u ám.

Không nói rõ được, nhưng cô cảm thấy có hơi phiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.