Siêu Cấp Cưng Chiều

Siêu Cấp Cưng Chiều – Chương 205: Truy Phong lại tìm đường chết nữa rồi



Truy Phong: “?”

Vừa nhìn sang thì phát hiện lão đại đang nói với anh ta.

Vậy nên, lão đại tán gẫu với bạn gái không nghe nội dung cuộc họp nên bắt anh ta viết biên bản?

Thương Úc không nghe thấy Truy Phong đáp lại nên nghiêng đầu, lạnh lùng híp mắt: “Có vấn đề gì sao?”

Truy Phong như ngừng thở, gương mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ lập tức cười rạng rỡ, nịnh nọt nói: “Đương nhiên không thành vấn đề, lão đại cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ làm rất hoàn hảo.”

Dứt lời, Truy Phong lại cất điện thoại vào túi, ôm máy tính bắt đầu gõ biên bản.

Lưu Vân ở bên cạnh nhìn anh ta bằng ánh mắt thương cảm.

Nói thế nào nhỉ…

Truy Phong lại tự tìm đường chết rồi.

Có thể Truy Phong không chú ý đến, vừa rồi ống kính livestream ở phòng họp bỗng quay các ông chủ ngồi hàng đầu, Truy Phong ngồi cạnh Thương Úc cứ thế rơi vào ống kính.

Sau đó, trên màn hình livestream, mọi người đều thấy rõ Truy Phong nghiêng đầu liếc trộm màn hình điện thoại của Thương Úc…

Lưu Vân đỡ trán thở dài, cứ cảm thấy việc bốn trợ thủ chỉ còn ba càng lúc càng gần.

Hai tiếng sau, hội nghị kết thúc.

Lưu Vân và Truy Phong đi theo sau Thương Úc ra khỏi phòng kinh doanh.

Vừa đến khu đãi khách, Lưu Vân nhận được điện thoại, nghe đối phương báo cáo xong thì nhanh chóng đi đến sau lưng Thương Úc.

“Lão đại, vừa rồi nhận được tin tức, Đồ An Lương của Thành Nam bỗng dưng liên lạc thế lực hai phe Thành Bắc và Thành Tây, nói muốn điều tra… cô Lê.”

Nghe thế, Thương Úc cầm ly Champagne liếc nhìn Lưu Vân: “Lý do là gì?”

Lưu Vân nắm tay lại đặt bên miệng, hắng giọng: “Nghe… nghe nói sáng nay cô Lê đã bẻ gãy hai ngón tay của anh ta.”

Cô Lê lợi hại thật!

Thương Úc nheo cặp mắt lạnh lùng, đường nét anh tuấn như phủ tầng sương.

Lưu Vân đánh giá nét mặt của Thương Úc, bước lên phía trước đưa ra đề nghị: “Lão đại, có cần cảnh cáo Đồ An Lương một chút không? Nếu anh ta liên kết thêm thế lực hai phe nhắm vào cô Lê, chỉ sợ…”

“Không cần.” Thương Úc nhìn ly Champagne, lắc lắc rồi nhấp một ngụm: “Đừng động vào anh ta trước Đại hội Nam Dương. Tìm chút chuyện để anh ta làm, trong một thời gian ngắn không cho anh ta rời khỏi Thành Nam được.”

“Vâng.”

Mười một giờ trưa, sau khi chia tay với Lạc Vũ ở quán cà phê, Lê Tiếu tự lái xe đến gần khu chung cư ổ chuột.

Quán cơm nhỏ bên đường vẫn chưa đến giờ đông khách, trước mặt quán chỉ có vài người.

Quan Minh Ngọc ngồi trước cửa sổ thỉnh thoảng nhìn quanh, thấy Lê Tiếu xuống xe bước đến thì vội đứng dậy nghênh đón.

“Cô Lê.”

Gương mặt Quan Minh Ngọc vốn đầy đặn, lúc này mỉm cười chào hỏi lại càng phúng phính.

Lê Tiếu đi đến cạnh bàn, gật đầu tỏ ý đối phương ngồi xuống.

Quan Minh Ngọc đặt một chai Coca-Cola đến trước mặt Lê Tiếu, câu nệ giải thích: “Trong quán không có trà sữa, nên tôi gọi Coca cho cô…”

Lê Tiếu nói cảm ơn, ngước mắt nhìn Quan Minh Ngọc, nói thẳng: “Về tình hình sức khỏe của cô thì phía phòng thí nghiệm đã tiến hành khảo sát gen, trước mắt sẽ cân nhắc thành lập một tổ nhỏ, bắt đầu nghiên cứu chứng bệnh của cô.”

Nghe thế, mặt mày Quan Minh Ngọc sáng lên: “Thật chứ?”

Lê Tiếu khẽ gật đầu, đưa tay lên: “Cô đừng mừng vội, hôm nay tôi tìm cô vì muốn tìm hiểu ý kiến của cô. Một khi phòng thí nghiệm bắt đầu tiến hành nghiên cứu, trừ phi không có kết quả, bằng không hạng mục này sẽ đi rất sâu.”

“Trong quá trình này, chúng tôi có thể cần sự phối hợp của cô, bao gồm cung cấp máu hay tóc để tiến hành kiểm tra không định kỳ, cũng bao gồm cả… một số loại thuốc thí nghiệm trên cơ thể người.”

“Vậy nên cô phải suy nghĩ thật kỹ, liệu có nên ký hợp đồng tình nguyện với phòng thí nghiệm hay không. Dùng thân phận người tình nguyện để phối hợp các hạng mục nghiên cứu của phòng thí nghiệm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.