Phượng Ẩn Thiên Hạ

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 47: Thì ra tất cả đều là kế



Cuối cùng lễ hội cũng đến màn kết thúc, đêm cuối cùng, Bắc Đế Tiêu Kiền mở
tiệc chiêu đãi quần thần trong trại Kim Đỉnh, phong thưởng cho những
dũng sĩ được lựa chọn trong các cuộc thi. Với tư cách là người trong
lòng của Thái tử Bắc Triều, đương nhiên Hoa Trứ Vũ cũng được mời tới.

Lúc hoàng hôn, Hoa Trứ Vũ đi theo Tiêu Dận tới dự tiệc. Tình cờ ngẩng đầu
nhìn lên, nàng thấy ánh chiều tà đã dần chìm về phía Tây, trên đó có một đường cong đỏ tươi giống như miệng một vết thương đã thối rữa, đang
chậm rãi chảy ra máu tươi nhiễm đỏ hơn nửa khoảng trời.

Nàng biết, đêm nay nhất định sẽ là một đêm không bình yên, không biết có bao nhiêu người sẽ đổ máu, thấm ướt thảm thảo nguyên này.

Tiêu Dận đặc biệt dặn dò nàng, muốn nàng đeo chiếc lắc hắn tặng nàng đêm
qua, hắn bảo nàng không cần làm gì cả, chỉ cần phối hợp với hành động
của hắn là đã giúp hắn một việc rất lớn, hoàn thành lời hứa của nàng.

Kim Đỉnh của hoàng đế không giống với những trại bình thường, vô cùng to đẹp, lộng lẫy.

Vừa vào cửa, Hoa Trứ Vũ đã nhìn thấy bên trong bày những dãy bàn rất dài,
trên bàn bày thành hai hàng nến to như cánh tay trẻ con, ước tầm có tới
mấy trăm ngọn, bên trong có hương thơm phát ra ánh sáng rực rỡ.

Hoa Trứ Vũ bị Tiêu Dận kéo đến trước mặt Hoàng thượng, bái kiến hoàng đế Bắc Triều và Dạ Phi.

Bắc Đế vẫn luôn trong tâm trạng mệt mỏi như mấy hôm trước, nhưng đôi mắt
vẫn còn đủ sự sắc bén, nhìn chằm chằm về phía Hoa Trứ Vũ, giống như chim ưng nhìn thấy con mồi vậy.

“Dận Nhi, cô gái này có gì tốt, đáng để con phải hao tổn tâm trí như thế?” Khí thế Bắc Đế thật bức người.

Bắc Đế không hổ là lão phụ thân của Tiêu Dận, phần khí phách và cuồng ngạo
này giống hệt như Tiêu Dận vậy. Ngày ấy, khi nàng thi tài với Kì Kì
Cách, nàng vẫn còn nhớ ánh mắt Bắc Đế nhìn nàng, một ánh mắt âm trầm,
lạnh lẽo. Rõ ràng, ông rất bất mãn việc Tiêu Dận bỏ qua thân phận mạo
hiểm đi tranh đoạt tuyết liên vì nàng. Mà mấy hôm nay, Tiêu Dận còn vì
nàng uống say để thích khách thừa cơ động thủ, còn ở ngoài trại của nàng kéo Hồ cầm cả đêm, những lời đồn này đã sớm lọt vào tai ông, bảo sao
ông không cảm thấy giận dữ cho được.

“Đúng vậy, tuy công chúa Nam Triều đến hòa thân bị thích khách giết chết,
nhưng điện hạ không thể tùy tiện tìm một cô nương Nam Triều khác thay
thế được. Chẳng lẽ điện hạ chỉ thích những cô nương Nam Triều, ở Bắc
Triều chúng ta cũng có rất nhiều cô nương tốt!” Dạ Phi ngồi bên cạnh Bắc Đế thêm dầu vào lửa. Bà ta đã tháo tấm mạng che mặt, lộ ra một gương
mặt đầy vẻ quyến rũ.

“Phụ hoàng, có một số việc tối nay nhi thần muốn bẩm báo với phụ hoàng. Sở
dĩ lần này, nhi thần có thể thu phục được ba tộc lớn, thống nhất thảo
nguyên đều là công lao của Đan Hoằng. Lúc đầu, nhi thần chút nữa là thua trận, mắt thấy ba tộc lớn muốn đánh tới Thượng Kinh, là nhờ thượng sách của Đan Hoằng nhi thần mới có thể chuyển bại thành thắng, toàn thắng
trở về. Nhưng Đan Hoằng lại nói không muốn nhi thần nói ra công lao của
nàng, cũng không cần được ban thưởng gì cả. Phụ hoàng, nhi thần chỉ nghĩ người con gái trí tuệ, không màng danh lợi này mới có tư cách trở thành hiền thê của nhi thần.” Tiêu Dận chậm rãi nói.

“Bản vương còn còn nghĩ là con chỉ biết si mê giọng hát của cô ta, hóa ra là như vậy.” Bắc Đế liên tục gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng cũng mềm mỏng đi không ít.

Bắc Triều không giống Nam Triều, không quá coi trọng về khái niệm dòng dõi, nếu không phải là những đám cưới về mặt chính trị, thì ai cũng có thể
tự do lựa chọn người trong lòng. Hơn nữa Bắc Đế rất coi trọng nhân tài,
chỉ cần có tài đức, cho dù là nam hay nữ đều là có thể vào Triều làm
quan, dốc sức cho Triều đình.

Dạ Phi nghe xong lời của Tiêu Dận, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ không vui.

Bắc Đế luôn miệng khen ngợi Hoa Trứ Vũ mãi đến khi Tiêu Dận kéo nàng trở về chỗ ngồi.

Yến hội bắt đầu, đầu tiên Bắc Đế ban thưởng cho các dũng sĩ thắng cuộc
trong lễ hội, tiếp theo là bữa tiệc thân mật, gồm các trọng thần trong
Triều, ngoài ra còn có Thụy Vương đến từ Đông Yến – Đấu Thiên Kim.

Đồ ăn ở Bắc Triều tuy không cầu kỳ tinh xảo bằng Nam Triều, nhưng cũng là
những món ăn ngon. Trên bàn bày đầy thịt thú rừng, rượu, còn có một con
cừu đã được nướng vàng óng, trong trại ngập tràn mùi hương thịt nướng.

Hoa Trứ Vũ nuốt không trôi, đưa mắt nhìn bốn xung quanh.

Chỉ thấy bên cạnh Dạ Phi, có một cậu bé đang ngồi rất nghiêm túc, nhìn qua
chỉ khoảng mười tuổi, mặc hồ phục màu đỏ thẫm, vẻ mặt rất khôi ngô,
nhưng sắc mặt có phần tái nhợt giống như thể chất không tốt lắm. Mà đứa
trẻ kia cũng rất hiền hòa, không nói chuyện nhiều, chỉ cầm một con dao
nhỏ lẳng lặng cắt miếng thịt dê trước mặt.

Dạ Phi rất chăm sóc đứa trẻ kia, luôn nở nụ cười chiều chuộng.

Đứa trẻ này chắc là con của Dạ Phi, em trai Tiêu Lục cùng cha khác mẹ với
Tiêu Dận. Người cũng như tên, đáng yêu như một con cừu con vậy.

Chỗ Đấu Thiên Kim ngồi ở vị trí đối diện Hoa Trứ Vũ, tối nay hắn mặc một
chiếc áo dài màu san hô đỏ, trên vạt áo khảm đầy trân châu tỏa ra ánh
sáng nhu hòa. Hắn vừa uống rượu, vừa chuyện trò với các quan viên Bắc
Triều, có vẻ hắn rất dễ kết thân với người khác.

Tiêu Dận ngồi bên cạnh Hoa Trứ Vũ, đêm nay hắn mặc vương phục màu đen tôn
lên vẻ mặt tuấn mỹ, trên mặt còn luôn xuất hiện ý cười. Trong mắt, thỉnh thoảng lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn rất tỏ vẻ quan tâm, dùng dao cắt
những miếng thịt nướng đặt trước mặt Hoa Trứ Vũ, còn rót rượu cho nàng,
ôn nhu cười nói: “Nếm thử mấy miếng thịt này đi, chắc chắn ở Nam Triều
chưa được ăn qua, rất ngon đấy.”

Hành động đó của Tiêu Dận khiến không ít người nhìn lại phía này, Hoa Trứ Vũ chỉ đành nâng chén rượu lên, cười nói: “Cám ơn điện hạ.”

Nàng nâng chén lên, một hơi cạn sạch đầy tao nhã. Rượu Bắc Triều rất mạnh,
tuy ở trên chiến trường Hoa Trứ Vũ chỉ uống loại Thiêu Đao Tử bình
thường, nhưng uống hết chén rượu này vẫn vô cùng thoải mái.

Mọi người nhìn thấy mặt nàng không đổi sắc, trong mắt đều chỉ có kinh dị và tán thưởng.

Hoa Trứ Vũ khẽ cười, từ từ đặt chén rượu trong tay xuống. Những chiếc chuông nhỏ trên cổ tay khẽ phát ra những tiếng đinh đang.

Ánh mắt Dạ Phi nghiêm lại, bình tĩnh nhìn về phía cổ tay Hoa Trứ Vũ, âm
trầm nói:“Điện hạ quả nhiên thâm tình, đến chiếc lắc tay này cũng tặng
cho cô nương, Đan Hoằng cô nương phải giữ gìn cho tốt đấy!”

Hoa Trứ Vũ không hiểu rõ, cũng không biết Dạ Phi lại có hứng thú với chiếc
lắc trên tay nàng. Nhưng tối nay Tiêu Dận đã đặc biệt dặn dò nàng đeo
chiếc lắc này tới, xem ra là có huyền cơ.

Tiêu Dận thản nhiên đứng dậy cười nói: “Nói đến đây phải đa tạ Dạ Phi nương
nương hào phóng, trả chiếc lắc của mẫu thân lại cho Dận Nhi, nếu không
sao Dận Nhi có thể tặng cho Đan Hoằng?”

Bắc Đế nghe vậy cũng đưa mắt nhìn về phía cổ tay nàng, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó.

Rượu hơn ba tuần, đột nhiên Hoa Trứ Vũ cảm thấy trước ngực có một cỗ nghịch
khí xông lên, còn có một luồng khí lạ cuồn cuộn chảy trong người, đầu
tiên là tay chân nhũn ra, rồi dòng khí kia xông thẳng lên, chỉ trong một cái chớp mắt đã khiến nàng không thở nổi.

Hoa Trứ Vũ chậm rãi nắm chặt tay bình ổn hô hấp, định dùng nội lực áp chế
dòng khí lạ xuống, nhưng dòng khí kia lại hừng hực như lửa cháy, nàng
càng dùng sức ngọn lửa lan càng rộng, từ từ tập trung hết về phía bụng.

Cả người nóng bừng giống như bị thiêu đốt.

“Đan Hoằng, nàng làm sao vậy?” Bên tai vang lên giọng nói gấp gáp của Tiêu
Dận, một bàn tay ấm áp đặt lên lưng nàng, “Truyền ngự y!”

Loáng thoáng, Hoa Trứ Vũ cảm giác được có người bắt mạch cho nàng, còn mơ hồ nghe thấy mấy chữ.

Lắc tay…… Dạ Phi…… Tương Tư Cổ…… Hương thơm……

Tuy cơ thể rất đau đớn, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Từ việc tặng tuyết liên, đến việc say rượu đêm khuya, kéo hồ cầm, tặng lắc tay trước mặt mọi người, bây giờ nàng đã hiểu tất cả mọi chuyện.

Thì ra, tất cả đều là kế!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.