Phật Tứ Diện

Chương 4: Người yêu của cậu gọi cậu là gì?



Editor: Gấu Gầy

Hơi nóng.

Ngồi trong phòng vẽ xa hoa, lần thứ tư Lục Trăn nghĩ như vậy.

Cậu sờ lên cổ, làn da đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Thời tiết tháng năm, hoa tứ chiếu* ngoài cửa sổ đã nở rộ, nhưng ở trong phòng lại đang bật máy sưởi.

phat-tu-dien-4-0

(*Hoa tứ chiếu – Cornus kousa: còn có tên gọi khác là huỳnh liên, thanh liên, bồ câu hoa. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản, hiện nay được trồng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.)

Lục Trăn lại nhìn đồng hồ một lần nữa, kể từ khi người đàn ông trọc đầu dẫn cậu vào phòng vẽ này, đã hơn mười lăm phút.

“Lục tiên sinh, xin cậu vui lòng chờ một chút, sếp đang nhận cuộc gọi, sau khi nhận cuộc gọi xong sẽ tới ngay.”

Người đàn ông trọc đầu để lại một câu không mấy rõ ràng trước khi rời đi, giọng điệu kỳ lạ cùng với tư thế chắp tay, khiến Lục Trăn có thể khẳng định đó là một người Thái, bởi vì cậu vừa mới từ quốc gia đó trở về sau kỳ nghỉ.

Cách một bức tường, trong căn phòng ngập tràn mùi rượu, Phàn Tiêu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn lớn phô trương, nhìn như nhàm chán quẹt diêm.

Xẹt, ngọn lửa bùng lên, sáng ngời rực rỡ, chậm rãi cháy rồi dần dần tắt đi, cho đến khi chỉ còn là một que tro cong vẹo đen sì.

Trong gạt tàn có chứa hơn mười que tro đen sì như vậy, sau khi ném que diêm cháy tàn vào đó, Phàn Tiêu mới ngẩng đầu nhìn qua tấm kính về phía thanh niên trẻ tuổi bên kia.

Đó là một tấm kính một chiều, phía sau kính là Lục Trăn đang ngồi một mình trên ghế cao.

“Mày có chắc chắn cậu ta là…,” Phàn Tiêu dừng lại một chút, chọn một từ ngữ thích hợp, “Người yêu của Du Thư Lãng?”

Người đàn ông trọc đầu gật đầu, dùng tiếng Thái đáp lại một từ “Chắc chắn”.

Phàn Tiêu bỗng dưng mỉm cười, hắn cầm ly rượu vang đỏ đặt ở bên cạnh uống một hớp lớn, sau đó dùng ngón tay cái từ từ lau đi độ ẩm vương ở khóe môi.

“Một người rực rỡ, thánh thiện và mạnh mẽ như vậy mà lại đi thích đàn ông!” Hắn cười như thể nghe thấy một câu chuyện cười buồn cười nhất thế gian, “Quả nhiên, trên đời này không có ai là hoàn hảo cả.”

Đặt ly rượu xuống, hắn đứng lên từ từ tiến lại gần tấm kính, đúng lúc Lục Trăn bên kia cũng quay đầu nhìn về phía kính.

Phàn Tiêu nhíu mày nhẹ, tự nói với mình: “Đàn ông? Người yêu?” Nhưng chỉ một lát sau, nếp nhăn giữa lông mày hắn dần trở nên giãn ra, ánh mắt lộ ra một tia thích thú, “Người yêu của Du Thư Lãng sẽ có mùi vị gì đây? Hay cũng là mùi hoa tường vi dại?”

Cánh cửa cuối cùng cũng được đẩy ra, một người đàn ông cao lớn với nụ cười nhẹ trên môi bước vào.

Lục Trăn từ trên ghế cao đứng dậy, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, cậu biết làm thế nào để mình trông đẹp nhất và có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông, vẻ lạnh lùng cố tình trong mắt cậu đã bị sự kinh ngạc thay thế.

Người đàn ông bước vào rất đẹp. Hắn mặc trang phục thoải mái, áo sơ mi màu đen mềm mại nhẹ nhàng, ôm sát làn da cơ bắp mạnh mẽ, tôn lên dáng người hoàn hảo. Cổ áo hơi mở để lộ đường cong gợi cảm của xương quai xanh, mặt dây chuyền hình Phật trên ngực khiến cổ hắn trông thon dài cân đối. Mái tóc đen như mực, mềm mại bồng bềnh, khuôn mặt điển trai, đôi mắt sâu thẳm mê người, lấp lánh như sao.

“Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu, bởi vì có một cuộc gọi công việc quan trọng, cho nên đành phải chậm trễ thời gian của Lục tiên sinh.”

Người đàn ông mím nhẹ môi, nụ cười xin lỗi toát lên sự chín chắn và phong độ.

“Không có sao đâu, tôi chỉ chờ một chút thôi mà.”

Sự bất nhẫn vì chờ đợi lâu đã dần tan biến trước vẻ ngoài bắt mắt và nụ cười dịu dàng của người đàn ông, Lục Trăn lịch sự hỏi: “Tiếp theo tôi phải phối hợp…?”

“Phàn Tiêu.” Người đàn ông đưa tay ra, “Xin lỗi vì không tự giới thiệu trước.”

Lúc nắm lấy bàn tay kia, trong lòng Lục Trăn có chút bối rối, sau cái bắt tay ngắn ngủi, cậu thấp giọng giới thiệu tên mình: “Tôi tên là Lục Trăn. Tiếp theo tôi phải phối hợp với Phàn tiên sinh như thế nào?”

“Cậu chỉ cần ngồi yên là được.”

“Tôi có cần phải thay đồ không?”

“Không cần, vẻ đẹp tự nhiên của cầu đã rất thuần khiết, không cần phải thêm bất cứ thứ gì.” Phàn Tiêu đang sắp xếp bảng vẽ, lúc này mới ngẩng đầu cười nói, “Hy vọng cách miêu tả này của tôi không mạo phạm đến Lục tiên sinh.”

Lục Trăn lắc đầu, có chút ngượng ngùng đáp lại: “Cứ gọi tôi là Lục Trăn, mọi người đều gọi tôi như vậy.”

“Mọi người sao?” Phàn Tiêu cúi đầu nghịch cây cọ trong tay, làm như vô tình hỏi, “Người yêu của cậu cũng gọi cậu như vậy?”

Hắn ngẩng đầu, phía sau là ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, hắn tự nhiên nói trong ánh sáng rực rỡ: “Mặc dù hơi bất lịch sự và kỳ lạ, nhưng tôi muốn xây dựng một mối quan hệ khác biệt với đối tượng vẽ của mình, một mối quan hệ thân thiết, tin cậy và thậm chí là gần gũi, giống như cậu và… người yêu của cậu.”

“Nhưng cậu yên tâm, mối quan hệ này chỉ là tạm thời, ngoài việc dùng bút để vẽ dáng vẻ của cậu, tôi sẽ không có bất kỳ tiếp xúc thực sự nào với cơ thể cậu.”

“Tôi hy vọng cậu có thể hiểu cách nói của tôi, dù sao khi vẽ, tôi đã từng yêu một chiếc cốc và một bông hoa, nên tôi nghĩ là tôi cũng sẽ tạm thời yêu cậu, hy vọng cậu không phản đối tình yêu của tôi, tình yêu của một người đàn ông trong hội hoạ.”

Ngón tay Lục Trăn bỗng dưng co lại, khuôn mặt nhuộm lên ánh sáng nhàn nhạt, cậu nhẹ giọng nói: “Tôi có thể hiểu được, nhưng tôi không biết phải làm thế nào?”

“Cậu chỉ cần ngồi yên là được.” Phàn Tiêu nhìn Lục Trăn, “Và nói cho tôi biết người yêu của cậu gọi cậu là gì?”

“Tại sao anh lại cho rằng tôi nhất định đã có người yêu?”

Phàn Tiêu mở hộp sơn acrylic và bóp ra khay pha màu, đầu cũng không ngẩng lên: “Trực giác thôi.”

“Đoán đúng rồi sao? Vậy người ấy gọi cậu là gì?”

“Trăn Trăn.”

“Trăn Trăn… Được rồi, Trăn Trăn, bây giờ thẳng người lên, ngồi nghiêng trên ghế, nhìn về phía tấm gương kia.”

Du Thư Lãng đưa chìa khóa xe cho người giữ xe, được một người phục vụ khác dẫn vào nhà hàng. Bước đi theo tiếng nhạc du dương, anh nhìn thấy Lục Trăn ăn mặc trau chuốt.

Người phục vụ kéo ghế ra, Du Thư Lãng gật đầu cảm ơn và ngồi xuống, sau khi gọi món xong người phục vụ rời đi, anh cười hỏi Lục Trăn: “Anh có quên ngày quan trọng nào không? Sao hôm nay em lại đến nhà hàng đắt tiền thế này để ăn cơm vậy?”

Lục Trăn kéo khóe môi, giả vờ buồn bã: “Nếu anh quên ngày kỷ niệm quan trọng, em còn có thể cho anh ăn cơm à? Phải để anh đói bụng mới đúng.”

Du Thư Lãng bật cười nhướng mày, rót rượu vang trắng vào ly của Lục Trăn: “Vậy thì lý do là gì, nói ra để anh vui cùng nào.”

“Hôm nay em kiếm được một khoản tiền.” Lục Trăn có chút tự hào, “Ba tiếng đồng hồ bằng nửa tháng em chụp ảnh cho studio.”

“Công việc gì mà tốt vậy?”

“Làm người mẫu cho người vẽ tranh.”

Du Thư Lãng đang trải khăn ăn thì chợt dừng lại, ngay sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường: “Kiếm được tiền vui như vậy, hôm nay uống thêm vài ly với anh, đừng chỉ uống một chút là say.”

“Say không phải để anh muốn làm gì thì làm sao?”

Du Thư Lãng uống một ngụm rượu, cười cười gật đầu: “Đó là một đề nghị không tồi.”

Lục Trăn dựa ngực lên bàn, nghiêng người về phía trước, hỏi nhỏ: “Có phải anh cho rằng em đi làm người mẫu khỏa thân không?”

Du Thư Lãng cọ ngón tay vào thành ly cao chân, trầm giọng trả lời: “Anh nghĩ em tự có lập trường của riêng mình, quyết định đưa ra nhất định sẽ có lợi cho bản thân em.”

Lục Trăn trợn mắt: “Sao anh không trực tiếp hỏi em? Cứ giữ trong bụng đoán mò, không mệt à?”

“Anh chỉ không muốn em…”

“Khó xử?”

Du Thư Lãng không phản bác: “Vậy là, em không có làm như vậy?”

“Dĩ nhiên, làm sao em có thể cởi đồ vì vài đồng bạc lẻ.” Lục Trăn hừ một tiếng, “Kín mít từ đầu đến chân, ngồi trên ghế ba tiếng đồng hồ.”

Du Thư Lãng đưa tay nắm lấy tay Lục Trăn, nhẹ nhàng xoa nắn: “Mệt lắm không?”

“Cũng không mệt lắm, chỉ là hơi nóng thôi.” Như thể thân nhiệt trong người vẫn chưa giảm xuống, Lục Trăn cởi bớt một cúc áo ở cổ: “Trong phòng không hề lạnh, nhưng anh ta cứ bật điều hoà sưởi ấm.”

Bò bít tết đã được bày lên bàn, Du Thư Lãng cầm dao và nĩa một cách tao nhã, cắt miếng thịt bò to thành những miếng nhỏ.

“Anh ta? Chủ thuê của em?”

“Ừm.” Lục Trăn lại nhớ đến người đàn ông nghiêm túc vẽ tranh dưới ánh mặt trời kia, sau mỗi nét bút lại nhìn về phía cậu, ánh mắt dừng lâu trên người cậu thật lâu, vừa thâm tình chân thành lại vừa dịu dàng mơ màng, như đang nhìn người yêu thực sự của mình, trong mắt đều là dáng vẻ tốt đẹp của cậu.

Đôi khi, người đàn ông đó sẽ bỗng nhiên gọi cậu là “Trăn Trăn”, trong căn phòng yên tĩnh và rộng lớn, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp không gian.

“Trăn Trăn, đừng nghịch ngợm, ngồi yên nào.”

“Trăn Trăn, mệt lắm không? Chỉ còn một lát nữa thôi.”

“Trăn Trăn, em ở trong bức tranh của tôi thật đẹp.”

Lục Trăn vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhìn miếng bò bít tết của mình đã được Du Thư Lãng cắt xong trước mặt, nói: “Hình như anh ta mới từ nước ngoài trở về, không biết mức lương theo giờ của người mẫu ở trong nước, lần này coi như em hên rùa, lần sau có lẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa đâu.”

Lục Trăn tính tình sôi nổi hoạt bát giơ ly lên: “Không nghĩ nữa, có một lần còn hơn không có lần nào. Nào, chúng ta cạn ly, vì một đêm tuyệt vời.”

Du Thư Lãng cũng nâng ly, trong mắt tràn đầy yêu thương: “Vì em nữa, người tuyệt vời nhất đêm nay.”

Lục Trăn cắn môi, đỏ mặt nói nhỏ: “Tối nay đến chỗ em không?”

Du Thư Lãng chậm rãi đảo mắt, giọng nói thanh lãnh từ đôi môi mỏng phát ra, âm điệu quyến rũ, cảm giác áp bách hiện rõ: “Vậy anh khuyên em nên uống ít một chút, anh không muốn phải đối phó với một con ma men không biết kêu gào.”

———–

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.