Phật Tứ Diện

Chương 6: Tôi có thể gọi cậu là Thư Lãng không?



Editor: Gấu Gầy

Sau ngày đó, Du Thư Lãng rất nhanh đã gặp lại Phàn Tiêu.

Dưới ánh nắng rực rỡ của tháng bảy, bộ vest tơ tằm không thể giữ được sự khiêm tốn, phản chiếu ánh sáng bao bọc lấy người đàn ông cao lớn đang điềm tĩnh bước đi.

Do cách một khoảng xa, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn. Gương mặt mơ hồ càng làm nổi bật khí chất toàn thân, đôi chân thon dài được bao bọc trong quần tây mỏng nhẹ, khi di chuyển vẽ nên những đường nét cơ bắp mạnh mẽ. Hai chân thẳng tắp, bước đi vững chãi, mỗi bước chân đều mang theo sức nặng áp đảo, cực kỳ ấn tượng.

Nhưng, Du Thư Lãng biết, trên mặt người kia chắc chắn đang nở một nụ cười ôn hòa không chê vào đâu được.

Đúng như anh nghĩ, khi Phàn Tiêu đến gần, nét mặt ôn hoà ấm áp lập tức làm giảm bớt khí thế mạnh mẽ của hắn, khiến hắn trở nên dễ gần hơn, Du Thư Lãng tinh tế đến mức cảm nhận được giám đốc nhà máy bên cạnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay là cuộc họp giao tiếp dự án giữa ‘Công ty đầu tư mạo hiểm Phẩm Phong’ và ‘Dược Nghiệp Bắc Hải’. Đây là một phần quan trọng trong việc kiểm tra và nghiên cứu dự án đầu tư của Công ty đầu tư mạo hiểm, Dược Nghiệp Bắc Hải vốn đang chờ mong được rót vốn đương nhiên vô cùng coi trọng, các thành viên trong ban lãnh đạo đã chờ đợi trước cửa công ty từ nửa tiếng trước.

Khi hai bên gặp nhau, không khí dĩ nhiên là rất thân thiện, mặc dù Phàn Tiêu khiêm nhường và lịch sự, nhưng cũng có thể thấy được một chút hời hợt trong cách giao thiệp, cho đến khi Du Thư Lãng đưa tay ra trước mặt, biểu cảm trên khuôn mặt hắn mới thay đổi, nụ cười càng thêm chân thật, đùa giỡn thân thiết như bạn cũ: “Thư Lãng, đại chủ nhiệm Du, anh biết rõ tôi không giỏi đường cũng không đi đón tôi, nếu vì tôi không tìm được đường mà làm trễ nãi việc hợp tác với quý xí nghiệp, liệu giám đốc Lưu có tính toán món nợ này lên người cậu không đây?”

Nghe thấy tiếng “Thư Lãng”, người không thể rút tay về bỗng nhiên thở dài, không khỏi nhớ đến cái đêm tràn ngập khói lửa vài ngày trước.

Đêm đó, Phàn Tiêu lái siêu xe theo sau xe của anh một đường trơn tru trở về thành phố. Từ màn hình điện thoại di động tối om hiện lên cuộc gọi tới của Phàn Tiêu, Du Thư Lãng bấm loa ngoài, giọng nói êm dịu như gió đêm một lần nữa mời anh cùng ăn tối.

Du Thư Lãng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội trong lòng, có thể vì câu chất vấn lạnh lùng mà Phàn Tiêu coi như đùa giỡn, hoặc cũng có thể vì hắn đã cầm bản kế hoạch của công ty anh với vẻ kiểm soát không che giấu nổi.

Du Thư Lãng tính tình ôn hòa phần lớn là nhờ vào sự giáo dưỡng của bản thân và cách hành xử trong việc đối nhân xử thế, công bằng mà nói, anh không phải là người tốt tính, và cũng không muốn bị người khác khống chế.

Chiếc xe lại trượt đi vài cây số, dừng ở một khu vực nhộn nhịp. Tiếng nhạc chói tai va vào tiếng gió, mùi thịt nướng đậm đà toả ra, len lỏi vào mũi, đánh thức vị giác.

Du Thư Lãng xuống xe, đi đến cửa sau giống như lần đầu gặp gỡ, gõ gõ cửa kính, lần này cửa kính rất nhanh hạ xuống, anh hỏi: “Ở đây được không?”

Phạm Tiêu do dự một chút, nhưng ngay sau đó đã gật đầu, tỏ ra dễ chịu đáp lại: “Được thôi, chỗ này nhìn rất nhộn nhịp.”

Lễ hội thịt nướng mùa hè là một trong những hoạt động hè không thể thiếu của thành phố này, năm nay địa điểm tổ chức đã chuyển từ khu thương mại trung tâm thành phố đến quảng trường bên sông, quy mô mở rộng gấp đôi.

Hơn tám giờ tối chính là thời điểm náo nhiệt nhất, Du Thư Lãng và Phàn Tiêu tìm được một cái bàn trống không mấy sạch sẽ.

“Không ngại chứ?”

Cách hỏi của Du Thư Lãng rất khéo léo, mấy chữ đã ngăn chặn được câu trả lời khác của đối phương. Anh đẩy chiếc ghế nhựa đến trước mặt Phàn Tiêu đang đút tay vào túi áo khoác: “Anh ngồi đi, tôi đi mua đồ ăn.”

“Đã nói rồi, tôi mời.”

Du Thư Lãng vỗ nhẹ lên vai hắn, thuận miệng nói: “Lần sau.”

Lúc anh cầm xiên thịt trở về, thấy Phàn Tiêu đang chăm chú lau bàn, người hơi cúi xuống, hai ngón tay ấn vào khăn giấy, như thể đang hoàn thành một công việc vô cùng quan trọng.

Làm chủ nhiệm văn phòng, nếu Du Thư Lãng không nhận ra Phàn Tiêu có chút ám ảnh sạch sẽ thì quả là uổng phí biết bao năm lăn lộn, anh luôn ôn hòa trong giao tiếp, giỏi tạo ra bầu không khí thoải mái cho người khác, nhưng không bao gồm thời điểm trong lòng đang nén giận.

Đồ ăn được đặt trên bàn dài, Du Thư Lãng cười nói: “Uống chút rượu rồi kêu người lái hộ?”

Phàn Tiêu nhìn chai bia lạnh còn đọng sương bên tay anh, không phản bác.

Hai người trò chuyện về đủ thứ, từ thuyền hoa trên sông Mekong đến chuyện hoàng gia bất ổn hiện nay, từ chim bay về tổ đến kỹ thuật lướt sóng…

Phàn Tiêu ăn rất ít, ngay cả khi ăn cũng chỉ xé vài miếng thịt từ giữa xiên thịt và nhai chậm rãi, không bao giờ chạm vào miếng đầu tiên.

Càng về đêm, gió sông càng lạnh, một số người già và trẻ em đã mặc thêm áo khoác. Phàn Tiêu cài chặt cổ áo hơn, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ bia lạnh.

Du Thư Lãng khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy mình thật là nhàm chán, khi không lại đi để tâm đến những chuyện không liên quan tới lợi ích hay thành bại, đúng là tự chuốc mệt vào thân.

Anh cởi áo vest của mình ra, đặt lên ghế trống bên cạnh, thuận miệng hỏi: “Lạnh không? Nếu anh không ngại thì khoác lên đi.”

Phàn Tiêu ngơ ngác trong giây lát, sau đó nụ cười trên mặt càng tươi thêm, hắn với tay lấy áo vest mặc vào bên trong áo gió dưới vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Du Thư Lãng: “Du tiên sinh quan tâm như vậy, làm sao tôi có thể từ chối.”

Du Thư Lãng cầm xiên thịt đứng hình một chút, lông mi dày cộp chớp chớp hai cái, cũng không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn xuống thức ăn trong tay.

Đầu tiên anh dùng khăn giấy lau sạch tro than ở đầu xiên tre, sau đó dùng đũa gắp miếng thịt đầu tiên bỏ vào đĩa của mình, rồi mới đưa xiên thịt cho Phàn Tiêu, thản nhiên nói: “Ăn đi, Phàn thiếu gia.”

Phàn Tiêu bị châm chọc mà vẫn tươi cười, nhận lấy xiên thịt, dùng răng kéo thịt ra, mơ hồ hỏi: “Du tiên sinh làm sao biết tôi không thích miếng thịt gần thành lò?”. Đam Mỹ Hiện Đại

Du Thư Lãng dựa vào lưng ghế, duỗi dài cánh tay cầm lấy cốc bia trên bàn, tay kia kẹp điếu thuốc lá mới châm, khói thuốc lượn lờ tỏa ra, giống như thần sắc nhạt nhòa không thể nắm bắt được trong mắt hắn.

Anh nghiêng đầu nhìn dòng sông tăm tối, đường xương hàm càng trở nên rõ nét, cùng với khói thuốc phả ra còn có một câu nhẹ nhàng: “Ăn đi, dông dài.”

Phàn Tiêu nhíu mày, im lặng một lát rồi uống một ngụm bia lạnh.

“Sau này tôi sẽ gọi cậu là Thư Lãng, cậu cũng đừng gọi tôi là Phàn tiên sinh nữa, gọi Phàn Tiêu đi, dù sao chúng ta cũng thân với nhau mà.”

Du Thư Lãng chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, lúc này anh rất muốn hỏi Phàn Tiêu định nghĩa thế nào là “thân và không thân”? Nhưng sự giáo dưỡng tốt lại bảo anh ‘không nên đánh người đang cười’*.

(*Không nên đánh người đang cười: thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là “người đang cười thì không có ý định gây hấn, nên không cần phải đánh”.)

Sau một hồi trầm ngâm, anh gật đầu đồng ý: “Được thôi, Phàn… Tiêu.”

Lấy lý do tài xế sẽ đến đón mình, Phàn Tiêu nhìn chiếc xe của Du Thư Lãng từ từ trượt ra khỏi tầm mắt.

Cho đến khi chiếc xe phía trước biến mất, khuôn mặt điển trai kia dường như đã quá mệt mỏi đến mức không thể giữ nổi nụ cười, chuyển sang biểu hiện khinh thường. Từ trong khoang mũi phát ra một tiếng cười nhẹ, tràn ngập chế giễu không hề che giấu: “Y hệt một con mèo nhỏ giơ vuốt, cứ tưởng ít nhất nó sẽ cào mình mấy cái, ai ngờ lại dễ mềm lòng như vậy, thật đúng là dễ bắt nạt.”

Lật áo gió ra, hắn cúi đầu ngửi kỹ mùi hương đã khá nhạt nhoà trên chiếc áo vest thuộc về người đàn ông khác, sâu kín nói: “Mùi thơm rất dễ chịu, chỉ là giống hệt như mùi trên người Trăn Trăn của mình.”

Như một con mèo chặn trước hang chuột, Phàn Tiêu nhếch khoé môi: “Thật là đáng ghét.”

————


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.