Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu – Chương 53: Muốn triệu đạc thân bại danh liệt, vạn người thóa mạ!



Edit: Khả Khả

Lý bá đưa cung nhân đến phòng khách để tiếp đãi, Nguyên Anh kéo tay Vân Kiều, đi cùng Thiên Thiên vào trong viện.

Vừa mới quẹo qua hành lang, Nguyên Anh liền thay đổi sắc mặt: “Ta thấy sao mấy thị vệ kia giống đi theo để giám sát ngươi vậy?”

Vân Kiều khẽ cười: “Chắc là sợ ta bỏ chạy, bọn họ không có cách nào quay về phục mệnh được!”

Khi nàng nói những lời này, dáng vẻ rất bình thường, tựa như đang nói đùa. Nhưng Nguyên Anh quá hiểu nàng, cho nên không dễ bị lừa.

“Có phải…ngươi và vị kia đã trở mặt rồi không?” Nguyên Anh chỉ chỉ về phía hoàng cung, hạ giọng hỏi.

Vân Kiều nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Để tránh cho mọi người lo lắng, nàng chưa từng kể cho Thiên Thiên về những chuyện trong cung, cho nên không biết vì sao Nguyên Anh lại đoán ra được.

Nguyên Anh nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Vân Kiều, nàng thở dài, giải thích: “Từ trước đến giờ, ngươi đối với vị kia luôn nhường nhịn, còn hắn lại càng muốn lấn tới…Chuyện đến ngày hôm nay cũng không thể tránh được!”

Sau khi biết tin phi tần vào cung, Nguyên Anh thầm mắng Bùi Thừa Tư, đồng thời nàng cũng mơ hồ có linh cảm sớm hay muộn gì Vân Kiều và Bùi Thừa Tư cũng sẽ có chuyện, không thể kéo dài được lâu.

Hôm nay, vừa nhìn thấy tình hình này, nàng đã biết linh cảm của mình có tám phần đúng.

Vân Kiều hơi gật đầu, cười bất đắc dĩ: “Trước giờ lời ngươi nói luôn có lý!”

Lúc trước nàng và Bùi Thừa Tư kết thân, Nguyên Anh tặng riêng một phần lễ hậu hĩnh, nhưng với tư cách là “một nửa hồi môn”, song, Nguyên Anh lại không mấy hài lòng với Bùi Thừa Tư.

Không phải vì nàng ấy chê gia cảnh hắn bần hàn, mà nàng ấy cảm thấy tình cảm của Bùi Thừa Tư đối với Vân Kiều không sâu nặng như của Vân Kiều đối với hắn.

Nguyên Anh còn từng trêu chọc, nói nàng ra ngoài làm ăn khôn khéo biết nhường nào, sao ở phương diện tình cảm lại cam tâm tình nguyện chịu “thua lỗ”?

Khi ấy, nàng đang lao đầu vào cho nên cảm thấy chuyện tình cảm không thể cân đo như vậy được. Cho đến khi lỗ sạch vốn, nàng mới tỉnh ngộ.

Có một số người, một số việc, cho dù dùng tâm đối đãi thế nào cũng không mang lại kết quả tốt.

Nguyên Anh nghe được liền nhíu mày, lo lắng: “Vậy sau này ngươi có dự tính gì?”

Vân Kiều đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ cười mà không nói, cho đến khi ba người vào phòng ngồi ổn định mới mở miệng: “Lần này ta ra cung là muốn gặp mặt các người, nếu không, sợ là không còn cơ hội nữa!”

Nguyên Anh và Thiên Thiên nghe xong đều chết lặng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và lo lắng.

“Giữa ta và hắn không còn gì có thể quay đầu nữa, trong cung cũng không có gì đáng để lưu luyến, chi bằng quay về!” Vân Kiều xách ấm trà, rót từng chén trà nhỏ cho ba người, nhẹ giọng nói: “Nếu một ngày nào đó, hai người nghe tin Trần Hoàng Hậu “hoăng thệ”, thì cũng không cần phải đau khổ vì ta..”

“Đến lúc đó, có lẽ ta đã rời khỏi kinh thành, tiêu dao tự tại dưới đất trời rộng lớn rồi!”

Đây là lần đầu tiên nàng đề cập đến tính toán của người với người khác. Thiên Thiên khiếp sợ nói không nên lời, vẫn là Nguyên Anh có phản ứng trước.

“Ngươi dự định làm thế nào? Có cần ta giúp gì không?” Nguyên Anh quan tâm hỏi.

Lúc này, Thiên Thiên cũng phản ứng theo, nói: “Muội cũng vậy!”

“Ta đã an bài mọi chuyện chu đáo rồi, hai người không cần tham dự vào, chỉ cần sống tốt là được!” Vân Kiều nhẹ nhàng nói: “Đợi thêm vài năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau!”

Nàng thân cô thế cô, cho dù có mất đi, thì người khóc cho nàng chẳng có mấy ai. Lúc này nàng đã giải thích thỏa đáng với Nguyên Anh và Thiên Thiên, không còn gì để vướng bận nữa.

Thiên Thiên nghe xong bai mắt đỏ hoe, còn Nguyên Anh lại nhíu chặt mày.

“Sớm biết hắn hại ngươi đến nông nỗi này, thì lúc trước mặc kệ ngươi có nói gì, ta cũng nhất quyết ngăn chặn hôn nhân của hai người…”

Tuy Vân Kiều không rõ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng người có tình tình nhẫn nại tốt như Vân Kiều bị bức đến nông nỗi này, thì tất cả mọi lỗi sai đều do Bùi Thừa Tư.

Vân Kiều chỉ cười cho qua chuyện, nàng vỗ nhẹ mu bàn tay Nguyên Anh, nói bằng giọng tinh nghịch: “Xin uống một ngụm trà để bớt giận, ngươi không cần phải tức giận vì chuyện như vậy, không đáng!”

Nguyên Anh bị Vân Kiều thuyết phục, nàng nâng chung trà lên, cuối cùng mắng thêm một câu: “Ngươi nói đúng, cẩu nam nhân kia không đáng!”

Vân Kiều nói hết dự định của mình, sau đó hỏi Thiên Thiên: “Chuyện lúc trước ta nhờ Phó Dư làm, thế nào rồi?”

Ngày ấy, sau cuộc nói chuyện ở Ngự Hoa Viên, Vân Kiều có nhờ Phó Dư làm một chuyện, muốn hắn giúp nàng điều tra những chuyện xằng bậy của Triệu Đạc gây ra hậu quả lớn trong những năm gần đây.

Phó Dư là nam nhân bên ngoài, không tiện ra vào hậu cung, vì vậy Thiên Thiên trở thành cầu nối đưa tin cho hai người, đây cũng là điều dễ hiểu.

“Đã tra được gần hết, nghe Phó ca ca nói, những món nợ cũ đã được ém nhẹm cũng bị khui ra!” Thiên Thiên nhấp ngụm trà, vui mừng nói: “Còn tìm thấy được nhân chứng chịu ra làm chứng!”

Ở Tây Cảnh, Phó Dư không chỉ luyện tập vũ lực, mà còn nhận nhiệm vụ bí mật, tuân theo lệnh của tướng quân lẻn vào nước Tây Vực, tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo.

Hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, có thể nói là cao thủ trong cao thủ.

Để hắn điều tra chút chuyện này của Triệu Đạc giống như là dùng dao mổ trâu để giết gà. Không cần tốn nhiều công sức, đã âm thầm đưa Triệu Đạc ra ánh sáng, điều tra rõ ràng.

Thật trùng hợp, bên này đang bàn luận, Phó Dư vừa hay từ bên ngoài trở về.

Vân Kiều ngạc nhiên, Phó Dư cũng kinh ngạc không thôi, ngay sau đó hắn cười nói: “Ta thấy xe ngựa trong cung dừng ở ngoài phủ, cứ nghĩ là người của ngươi sai đến… Sao ngươi lại tự mình đến đây?”

“Ở trong cung buồn chán đã lâu, muốn ra ngoài đi dạo chút!”

Vân Kiều giải thích với Nguyên Anh và Thiên Thiên vài câu, sau đó đi theo Phó Dư đến thư phòng để thương nghị về việc của Triệu gia.

Mặc kệ ngươi có nhìn hay không, phần lớn các quan lại đều bày bừa thư phòng của mình để thể hiện “dòng dõi thư hương”.

So với bọn họ, thư phòng của Phó Dư trông có vẻ hơi trống trải.

Không bày biện nhiều đồ trang trí, trên kệ sách chỉ có một tầng đầy, đó đều là sách luận binh thư, hình như đã lật rất nhiều.

Vân Kiều vừa thấy liền nở nụ cười.

Phó Dư gãi trán, bất đắc dĩ nói: “Ta thường không có ở nhà, cũng chưa dọn dẹp gì, để ngươi phải chê cười rồi!”

“Chỉ là ta đang nhớ đến chuyện hồi nhỏ!” Vân Kiều khẽ cười, trong giọng nói mang theo chút hoài niệm xa xăm: “Phó bá phụ là tiên sinh dạy học, còn ngươi lại ương bướng không thích những kinh, sử, tử, tập, cho dù có nhét ngươi vào trong đống sách vở đó, không bao lâu ngươi đã ngủ gục, sau đó còn bị bá phụ phạt… Ta còn nhớ, khi đó bá phụ cực kỳ lo lắng cho ngươi, sợ sau này ngươi vô công rỗi nghề!”

Chớp mắt, ngần ấy năm đi qua, ngoại trừ binh thư ra, Phó Dư vẫn không thích thú gì khác. Nhưng hắn không phải “vô công rỗi nghề”, tuổi còn trẻ đã xây dựng công danh sự nghiệp, nếu Phó bá phụ ở trên trời có linh thiên nhất định sẽ được yên lòng nhắm mắt.

Phó Dư cũng nhớ đến những chuyện gà bay chó chạy khi xưa, hắn cảm thấy thật buồn cười, song, lại có chút cảm động. Hắn và Vân Kiều tán gẫu một hồi, sau đó lấy chứng cứ từ vách ngăn bí mật đưa cho nàng xem.

“Ở đây ngoại trừ rất nhiều hành vi phạm tội của Triệu Đạc, còn có bè cánh chống phá của Bình Hầu, tham ô, khinh rẻ dân thường…” Phó Dư vừa nói, đôi mày hắn vô thức nhíu lại. Ánh mắt vốn dĩ rất dịu dàng, giờ đây trở nên sắc bén: “Tuy nói các đại tộc thế gia thường che giấu sự dơ bẩn của mình, nhưng loại người như Triệu gia là cực kỳ hiếm thấy!”

Con người của Bình Hầu vô cùng giảo hoạt, lại thông thuận “gió chiều nào theo chiều ấy”.

Khi còn Tiên Đế, quan hệ của hắn và Vi gia rất tốt, cũng từng thông đồng làm bậy. Nhưng từ khi Vi quý phi mất, thân thể Tiên đế ngày càng sa sút, hắn liền cảm thấy gió thổi không đúng hướng nữa, hắn không muốn “cùng hội cùng thuyền” với Vi gia nữa. Thậm chí, sau khi Bùi Thừa Tư đắc thế hồi kinh, hắn quay sang bán đứng Vi gia.

Ngần ấy năm, hắn như ngọn cỏ đầu tường thông minh, hắn thuận theo thời thế, cướp lấy lợi ích tốt nhất.

Mà dường như trời cao không có mắt.

Kẻ làm việc ác thì vẫn hô mưa gọi gió, còn những người dân thường bị khinh khi, chết oan chôn vùi trong cát bụi.

Mấy năm nay, tính tình của Phó Dư đã bị mài dũa trầm ổn hơn xưa rất nhiều, nhưng khi hắn điều tra tường tận về Triệu gia, trong lòng hắn lại dấy lên bất bình không thể kiềm chế.

Hai ngày trước, hắn cùng uống trà với Trần Cảnh, hắn nhịn không được, liền hỏi: “Tiên Đế mắc mù tai điếc, dĩ nhiên không đề cập đến chuyện đó đi…Nhưng sao Hoàng Thượng lại có thể chấp nhận được một gia tộc như vậy?”

Trần Cảnh mỉm cười như không: “Đương nhiên, đến thời điểm hiện tại, hắn mang lợi về nhiều hơn tội!”

Mạng sống của bá tánh như con kiến, người nắm quyền không chịu cúi đầu, mắt sẽ không thấy, càng không phải bận tâm.

Tiên Đế đã như vậy, Bùi Thừa Tư cũng như vậy.

Vân Kiều tập trung lật xem chứng cứ, hàng mày xinh đẹp càng nhíu chặt lại, nàng vô thức cắn môi mình, vì dùng quá sức nên không còn chút huyết sắc nào.

Trước đây, nàng từng nghe Lật Cô nói Triệu Đạc rất có nhiều chuyện xấu xa, những năm qua, số cô nương rơi vào tay hắn đếm không xuể.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến những bằng chứng này, nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nỗi.

Gian dâm với tỳ nữ trong phủ, chiếm đoạt dân nữ, thậm chí, khi đối phương chống đối, muốn kiện lên trên thì hắn bịa đặt tội danh hãm hại phụ mẫu của cô nương kia, đến nỗi mất mạng. Sau khi cô nương kia biết được tin, cũng chỉ biết thắt cổ tự vẫn theo…

Dường như giữa những hàng chữ đầu thấm đẫm máu tươi.

Phó Dư thấy sắc mặt Vân Kiều ngày càng khó cô, đôi môi suýt chút nữa bật máu, hắn bội đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, rồi thấp giọng nói: “Chúng ta sẽ làm hết sức để cho các nàng một công đạo!”

Ngữ khi hắn vừa dịu dàng lại rất trịnh trọng, khiến người nghe vô cùng yên tâm và tin tưởng tuyệt đối.

Vân Kiều nâng mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, nàng gật đầu nói: “Được!”

Trước cửa phủ Kinh Triệu có chiếc trống đỏ lớn, tự xưng là “trống kêu oan”, nếu “dưới cáo trên” thì đến vỗ trống này, sau đó lãnh một hình phạt mới có thể dâng cáo thư.

Nếu là vu cáo thì hình phạt sẽ càng nặng thêm.

Đây là quy củ lập ra để phòng có người sinh sự những việc không đâu, nhưng trong đó có một ý nghĩa sâu xa mà không một ai nói ra.

Sáng sớm hôm đó, nha dịch vừa mới ăn sáng xong, rảnh rang trêu chọc nhau vài câu thì nghe thấy tiếng trống kêu oan ngoài cửa vang lên. Ra ngoài xem thì chỉ thấy cô nương mặc bộ y phục trắng dùng sức gõ lên trống.

Thân hình cô nương này mảnh khảnh, vừa ngẩng đầu, mọi người đều thấy trên má nàng có hai đường sẹo dài đã thâm đen, giống như con trùng xiên vẹo, gương mặt trắng bệch, trông có hơi đáng sợ.

Quan sai lấy lại bình tĩnh, chất vấn: “Ngươi tên là gì? Muốn cáo trạng người nào?”

Đôi mắt đen nhánh của nữ tử khẽ run lên, đảo qua các vẻ mặt khác nhau của bọn nha dịch, rồi kiên quyết nói: “Dân nữ tên là Hoa Sương, muốn cáo trạng thế tử của Bình Hầu, Triệu Đạc!”

Quan sai kinh ngạc, nghi ngờ hỏi lại nhiều lần, bên trong lời nói mang theo ý đe dọa muốn dẹp chuyện phiền toái này đi, nhưng Sương Hoa dù có chết cũng muốn cáo trạng, không hề có một tia khoan nhượng.

Hắn không còn cách nào khác, đành đi bẩm đại nhân.

Kinh Triệu Doãn là một nghề vô cùng phiền phức, nói là đảm nhận xử án trong kinh nhưng khắp cả kinh thành này có ai dám đắc tội với quan gia, một khi động đến thì tay chân run rẩy, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thì hơn.

Biết được có người muốn cáo trạng thế tử của Bình Hầu, cho dù có dọa thế nào cũng không rút lui. Quách đại nhân trầm mặc một hồi lâu, phân phó: “Trước mắt đưa nàng vào nhà lao, qua vài ngày sau hỏi lại!”

Quách Khải Bân thật sự không muốn tiếp thư cáo trạng này.

Tác phong làm việc của Triệu Đạc hắn đã nghe thấy, cũng biết vị thế tử này làm không ít chuyện thương luân bại lý, về tình về lý đều không thể bao che nổi, hắn cũng đã từng cho người điều tra.

Nhưng cho dù có chứng cứ xác thực thì hắn cũng không thể đắc tội nổi đến Bình Hầu, đến lúc đó cũng sẽ không thể kết thúc vụ án, chi bằng ngay từ đầu đừng tiếp nhận thư cáo trạng này.

Quan sai đang chuẩn bị làm theo lệnh, đột nhiên có nha dịch vội vã tiến vào nói Phó tiểu tướng quân đến thăm.

Mặc dù, Phó Dư thành danh không lâu, nhưng hắn là hậu duệ dưới trướng Tưởng lão tướng quân, lại được Thánh Thượng coi trọng, đương nhiên Quách Khải Bân không dám chậm trễ, vội vàng ra ngoài đón tiếp.

Vốn tưởng hắn đến đây vì có việc gì quan trọng, nhưng không ngờ vừa ra đến cửa đã thấy hắn nói chuyện với nữ tử bạch y kia.

“Đây là…” Quách Khải Bân ngập ngừng nói.

Phó Dư nhìn về phía y, làm bộ như không có việc gì cười nói: “Vị này là Sương Hoa cô nương, người quen cũ từng giúp đỡ ta!”

Lời này vừa nói ra, Quách Khải Bân không có cách nào làm theo tính toán ban đầu, đưa người nhốt vào đại lao được. Y nhận thấy có gì đó không ổn, nhất thời lưỡng lự.

Phó Dư vỗ vai Quách đại nhân, kéo y vào gian trong: “Vừa hay gặp lại, để ta nghe một chút!”

Quách Khải Bân lau mồ hôi, nhưng lúc này hắn không thể làm gì được, chỉ có thể cắn răng làm theo quy củ.

Không biết rốt cuộc ai đã tiết lộ chuyện này ra, mà Kinh Triệu Phủ chưa thẩm án xong, các trà lâu quán rượu đã truyền nhau tin tức rồi.

Nói một nữ tử yếu ớt cắn răng chịu mười hèo để cáo trạng thế tử của Bình Hầu.

Một hòn đá dậy sóng cả mặt hồ.

Trước nay, đối với loại chuyện này, mọi người luôn thích nghe ngóng, cắn hạt dưa uống trà, bàn luận sôi nổi những gì mình nghe được về tội ác mà Triệu Đạc đã làm.

Sự tích thật thật giả giả truyền đi còn nhanh hơn một cơn gió.

Sau một lúc lâu, đã có thư sinh căm phẫn từ trong đáy lòng, đề bài thơ lên tường của trà lâu, trách cứ Hầu phủ ỷ thế hiếp người, khen ngợi Sương Hoa dù là nữ tử yếu đuối nhưng dũng cảm đứng lên.

Thậm chí, còn có người đến gần Kinh Triệu Phủ để nhìn xem kết quả thế nào.

Khi Bùi Thừa Tư biết được chuyện này từ hạ nhân, hắn đang nghị sự với Trần Cảnh.

“Nàng đang muốn cho Triệu Đạc thân bại danh liệt, vạn người thóa mạ…

Xem như Bùi Thừa Tư đã hiểu được vì sao lúc trước nàng từ chối đề nghị “thanh toán” Triệu Đạc của hắn, một mực tự mình ra tay.

Trần Cảnh đã mơ hồ đoán được ý đồ của Vân Kiều khi Phó Dư điều tra Triệu gia, nhưng lúc này hắn vẫn lộ ra thần sắc kinh ngạc.

“Vậy thì tùy nàng thôi!” Bùi Thừa Tư hơi run rẩy nâng chén trà lên, nói với Trần Cảnh: “Về chuyện của Bình Hầu, phiền Thái Phó nhọc lòng hơn rồi!”

Miệng vết thương do dây đàn cứa đứt trên tay Bùi Thừa Tư vẫn chưa khỏi hắn, đôi khi cử động sẽ có chút đau.

Trần Cảnh khẽ liếc nhìn, sau đó gật đầu đồng ý: “Thần nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình!”

Khả: Hay lắm anh Dư ơi, xong bộ này tôi đổi tên là Phó phu nhân nhé chị em!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.