Mê Vợ Không Lối Về

Mê Vợ Không Lối Về – Chương 1463



Lâm Tử Lạp cũng có suy nghĩ như vậy, mặc kệ là như thế nào cũng vẫn phải cố gắng hết sức. Lúc trước do cô không chú ý quan sát cẩn thận, Tông Khải Phong chẳng những gầy đi không ít mà sắc mặt cũng trở nên vàng vọt, môi tái nhợt như không có chút máu.

 

“Cảnh Hạo nói đúng đấy bố.” Cô nắm chặt tay của Tông Triển Bạch, nói: “Mẹ đi rồi chúng con đều rất đau lòng, vì chúng con nên bố cũng phải phối hợp để điều trị đấy. Em bé nhà mình vẫn còn chưa biết nói, bố nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy sao?”

 

Tông Khải Phong đồng ý phối hợp điều trị.

 

Sau khi rời khỏi tiệm trà, Lâm Tử Lạp bắt tay vào chuyển nhà. Còn Tông Triển Bạch đưa Tông Khải Phong tới bệnh viện để biết được bệnh tình của ông bây giờ là như thế nào.

 

Lâm Tử Lạp trở về nhà sau đó nói về chuyện chuyển đi. Vú Vú có thể nhận ra được có chuyện không ổn, lén lút hỏi cô về bệnh tình của Tông Khải Phong.

 

Lâm Tử Lạp cũng không giấu giếm, cô nói hết với mọi người trong nhà nhưng cũng dặn dò thêm: “Bình thường mọi người như thế nào thì cứ như thế ấy, đừng có biểu hiện gì khác khiến kẻo tạo áp lực cho ông.”

 

Trình Dục Ôn rất buồn, không dám tin Tông Khải Phong lại mắc căn bệnh quái ác này: “Liệu có phải xét nghiệm bị sai không?”

 

“Không đâu.” Ông đã uống loại thuốc đó rồi thì chắc chắn cũng đã qua kiểm tra và xác nhận của bác sĩ rồi mới uống thuốc để kìm hãm bệnh tình.

 

“Vậy cậu không thể về thành phố C nữa rồi, cậu phải ở bên cạnh chăm sóc ông ấy.” Từ lâu Trình Dục Ôn đã xem Tông Khải Phong như em rể rồi. Mặc dù lúc trước bọn họ đến với nhau không phai vì tình yêu thế nhưng giữa bọn họ cũng đã có với nhau Tông Triển Bạch. Mà mấy năm nay Tông Khải Phong cũng có bảo vệ và bao bọc em gái của Trình Dục Ôn. Bây giờ Tông Khải Phong như thế thì sao Trình Dục Ôn ông có thể trơ mắt đứng nhìn chứ.

 

Đến lúc Trình Dục Ôn ông cũng đi xuống suối vàng thì lấy mặt mũi đâu để đối diện với em gái đây?

 

Hốc mắt của Trình Dục Ôn cũng bắt đầu hơi ươn ướt: “Cậu đi gọi điện nói với Thiệu Vân một tiếng.”

 

Nói xong ông ấy liền đứng dậy bỏ ra ngoài.

 

Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên nặng nề, Lâm Tử Lạp nhìn vú Vu và  Tử Khâm đang đau lòng: “Mọi người đừng như vậy, lúc bố về nhà mà nhìn thấy thì sẽ áp lực lắm.”

 

“Mẹ không đau lòng.” Trang Kha Nguyệt vẫn khá bình tĩnh, bà là người từng trải nên cố nén cảm xúc ở trong lòng.

 

Vú Vu thì không thể bình tĩnh giống như bà được.

 

Trang Kha Nguyệt kéo tay vú Vu: “Người vẫn còn khỏe mà, chúng ta vẫn còn thời gian chăm sóc cho ông ấy. Mau đi thu dọn đồ đạc thôi.”

 

“Chị Lâm.” Tần Nhã bước tới, em bé đang ngủ ở trong lòng của cô ấy, lúc này có vẻ đang ngủ rất ngon, “Em không biết nên an ủi chị thế nào nữa.”

 

“Không sao đâu.” Lâm Tử Lạp nói, “Phiền em giúp chị coi em bé một lát nhé.”

 

“Dạ.”

 

Bên này Trang Kha Nguyệt và vú Vu đang thu dọn đồ đạc, Lâm Tử Lạp gọi điện cho công ty dịch vụ tới dọn dẹp bên nhà cũ.

 

Trong nhà có một thời gian không có người ở, bụi bặm bám thành lớp, cửa sổ thì như sắp bị gió đánh bật tới nơi.

 

Ở đây đã có đầy đủ vật dụng trong nhà, bây giờ chỉ cần mang đồ dùng sinh hoạt sang là được rồi.

 

Dọn dẹp xong xuôi nhưng cũng cần mất một ngày mới có thể chuyển tới.

 

Buổi tối Tông Triển Bạch cùng Tông Khải Phong về nhà, thái độ của mọi người cũng khá tốt. Trải qua một chiều như vậy bây giờ vẻ mặt cũng đã tự nhiên hơn rất nhiều thế nhưng vẫn có lúc sẽ bất giác quan tâm.

 

Ví dụ như vú Vu đặc biệt nấu món ăn mà Tông Khải Phong thích, còn kêu ông ăn nhiều thêm một chút.”

 

Bình thường đều nấu món bọn trẻ thích ăn mà, sao hôm nay lại nhiệt tình vậy?” Tông Khải Phong ngẩng đầu nhìn vú Vu.

 

Vú Vu nhất thời không biết nói lại ra sao.

 

Trang Kha Nguyệt đứng ra hòa giải: “Bình thường chỉ chăm sóc bọn trẻ, bây giờ mới nhớ tới phải chăm sóc cả chúng ta đấy.”

 

Tông Khải Phong thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt của mọi người ở trên bàn cơm thì ông đã biết mọi người đều đã biết tình hình của ông rồi: “Tôi không nói là vì sợ mọi người như thế này đấy.”

 

Trên bàn cơm không ai có khẩu vị để mà ăn uống cả, trừ hai đứa trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tông Ngôn Hi gắp đồ ăn cho ông, nói: “Ông nội, hôm nay tâm tình của ông không tốt à?”

 

Tông Khải Phong xoa xoa đầu cháu gái: “Không phải ông nội không vui. Mà cứ cho là không vui đi thì bây giờ cũng vui rồi này.” Nói xong ông nhìn cả nhà, “Ăn cơm đi.”

 

“Ăn cơm thôi.” Lâm Tử Lạp không có khẩu vị để mà ăn uống nhưng vẫn giục mọi người ăn cơm. Cô không muốn bầu không khí cứ áp lực mãi như thế này, điều đó không tốt cho bệnh tình của Tông Khải Phong.

 

Đầu tiên phải giúp cho tâm tình của ông thoải mái, sau đó mới có sức điều trị được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.