Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh

Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh – Chương 74



Những bông
hoa hồng xinh đẹp như bóng đêm đang giận lên phóng ra những ngọn lửa
sáng, mùi hoa thơm ngọt ngào theo Lục Thiếu Phàm tới gần bao bọc lấy
xung quanh cô. Dáng người thon dài mặc bộ tây phục màu đen, tay cầm bó
hoa lớn. Dưới ánh đèn, Lục Thiếu Phàm khẽ mỉm cười để lộ hàm răng trắng, độ cong của môi lại hoàn mỹ khiến cho bề ngoài anh tuấn nho nhã càng
thêm hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Lục Thiếu
Phàm vẫn là Lục Thiếu Phàm, chỉ là ở trong mắt cô, tối nay anh lại như
vị thần cao lớn, sự ưu nhã quan tâm của anh chiếm cứ đầu óc cô, khiến
tâm trạng ảm đảm của cô đều biến mất không còn sót lại chút nào.

Dưới ánh đèn sáng ngời, Mẫn Nhu có thể thấy rõ gương mặt anh tuấn cười tươi. Khi anh cầm bó hoa hồng hướng về phía cô, trong lòng cô chấn động, trái tim như nứt ra tạo thành khe hẹp nhỏ, thứ đổ vào chính là sự dịu dàng và cưng
chìu của anh.

“Sinh nhật vui vẻ”

Giọng nói êm ái bay vào không khí, bốn mắt nhìn nhau. Khi cô nhìn vào đôi mắt đen
của anh, cô chậm rãi cong môi, nhận lấy bó hoa.

“Cám ơn anh”

Cám ơn anh đã ở bên em, cám ơn anh đã tin em, cám ơn anh… vì anh đã yêu em

Cô dùng tay
vuốt nhẹ những cánh hoa mềm mại, nhìn những ánh đèn trên lầu vẫn chưa
tắt đi. Lúc này, Mẫn Nhu cảm thấy, cô là người hạnh phúc nhất trên thế
giới vì có Lục Thiếu Phàm, vì anh đã cho cô tình cảm chân thành mà suốt
24 năm qua cô chưa từng có.

Tòa nhà có
hai mươi ba lầu, mỗi tầng đều có một cửa sổ, cô cầm chặt bó hoa, quay
đầu quan sát ánh mắt Lục Thiếu Phàm, không chỉ cảm động mà còn xót xa.

Loại cảm
giác đó như vào đêm khi cô vừa từ lễ trao giải trở về bên Holywood. Anh như người trên trời giáng xuống xuất hiện ngay cửa phòng cô, vẻ mặt mệt mỏi nhưng nụ cười lại ôn hòa. Anh nói với cô “anh hơi mệt”, khi đó cô
vẫn chưa đưa ra quyết định nhưng nó lại liều thuốc an thần hữu hiện.

Nhớ lại
những kí ức giữa hai người, trong mắt Mẫn Nhu sáng rực lên, có thể lúc
đó Lục Thiếu Phàm đã lặng lẽ bước vào thế giới của cô?

“Đi ăn bánh kem thôi”

Để mặc anh
dẫn cô đi, bước chân nhẹ nhàng đi về một phía, cốp xe đẩy lên, đã sớm
chuẩn bị hai chiếc bánh kem Tiramisu rất khéo léo, mùi chocolate nồng
đậm quanh quẩn bên mũi, hấp dẫn cô đưa tay cầm lấy.

Cầm chiếc
bánh nhỏ trong tay, Mẫn Nhu cảm thấy, nó còn hơn cả những chiếc bánh kem nhiều tầng xa hoa, ít nhất nó khiến cô cảm thấy rất vui.

Cản thận
bưng chiếc bánh ngọt mềm mại, giống như đang cầm trái tim của Lục Thiếu Phàm. Cô hạnh phúc nhìn nó, thật cẩn thận, rất lâu cũng không dám dùng
nĩa nhấn xuống.

“Có phải em luyến tiếc không muốn ăn, muốn để lại cho anh à?”

Mẫn Nhu đang suy nghĩ thì trong mắt lóe lên bộ dạng mỉm cười của Lục Thiếu Phàm. Anh tỏ vẻ muốn đoạt lấy chiếc bánh trong tay cô, Mẫn Nhu vội vàng giấu vào
lòng, bày tỏ cảm xúc yêu thích quý trọng.

“Anh ăn cái kia đi, cái này là của em”

Nhìn bộ
dạng ngây thơ làm nũng của cô, đôi mắt dịu dàng che đi mưu tính của
mình. Trong mắt anh, mỗi khi cô cười đều đều xinh đẹp hơn gấp trăm lần
những vì sao trên trời kia, anh nhướng mày, độ cong càng lúc càng rõ.

Trong khu
dân cư yên ắng, những ánh đèn sáng rực, từ mỗi cửa sổ đều tỏa ra luồng
sáng lấp lánh. Bên xe thể thao, bóng hai người ngồi trên đất dính sát
vào nhau thật yên bình.

“:Có phải anh sớm đã biết sinh nhật của em”

Mẫn Nhu múc
một muỗng bánh bỏ vào miệng, vị ngọt của bơ hòa tan vào cổ mọng, cảm
giác ngọt ngào lan đến tận đáy lòng, khóe môi cong cong tựa vào đầu vai
Lục Thiếu Phàm.

“Lần trước, anh nhìn thấy nó trên sổ hộ khẩu”

Lục Thiếu Phàm híp mắt, khi nhìn Mẫn Nhu, ánh mắt chứa đầy tỉnh cảm, dịu dàng vuốt nhẹ má cô, nói thêm.

“Trên tivi, sinh nhật nếu làm như vậy, con gái đều sẽ rất vui mà!”

Mẫn Nhu
cười nhìn dáng vẻ chờ mong được khen của Lục Thiếu Phàm, ăn thêm một
ngụm bánh ngọt, đem hộp để lên mui xe, vòng tay qua người anh, gật đầu
nói:

“Không chỉ rất vui, mà còn rất hạnh phúc… a!”

Mẫn Nhu nhíu mày, nhận thấy miếng bánh ngọt trong miệng mình có gì đó bất thường
liền buông Lục Thiếu Phàm ra, một tay che miệng, đem vật cứng còn lẫn bơ trong miệng nhả ra.

Nhìn vật
trắng sáng lấp lánh trong tay, là một chiếc nhẫn dính đầy kem, Mẫn Nhu
cầm lên, quan sát bên ngoài chiếc nhẫn sau đó khó hiểu nhìn Lục Thiếu
Phàm.

“Chuyện này cũng ở trong phần quà của anh sao?”

Lục Thiếu Phàm cười nhạt, ngón trỏ xoa nhẹ mặt nhẫn sau đó nhìn sâu vào mắt Mẫn Nhu, đôi mắt đen mong mỏi tha thiết chờ mong.

“Em thích không?”

Dưới ánh
đèn, Mẫn Nhu nhìn chiếc nhẫn gần trước mắt, quan sát một lần, phát hiện
trên mặt nhẫn là hình con cá heo nhỏ được thiết kế độc đáo, được thợ thủ công làm kĩ càng chức tỏ đã dồn hết tâm sức.

Cá heo tượng trung cho tình yêu đến chết không rời, đây cũng là lý do cô rất thích
cá heo, cũng là ước vọng của cô trong đêm tuyết đó.

Tối này, Lục Thiếu Phàm lại đem nó tới cho cô.

Nắm nó trong lòng bàn tay, đem chiếc nhẫn lạnh lẽo bao bọc trong sự ấm áp, cô nhìn anh nở nụ cười, mạnh mẽ gật đầu.

Thích nó, không chỉ vì thiết kế độc đáo của nó, mà còn vì là do anh tặng cô.

Lục Thiếu
Phàm cười nhẹ đẩy mấy ngón tay đang siết chặt lấy chiếc nhẫn ra, cởi
chiếc nhẫn carat trên tay cô sau đó đeo nhẫn cá heo vào, anh cúi người
hôn lên chiếc nhẫn, vẻ sung sướng trên mặt anh rất dễ dàng nhìn thấy.

“Đeo nó không được cởi ra, biết chưa?”

Người ôn văn nhĩ nhã như Lục Thiếu Phàm mà cũng bá đạo, nhưng có lẽ chỉ thể hiện
trước mặt vợ. Mẫn Nhu nắm tay Lục Thiếu Phàm, đôi mắt nhìn chiếc nhẫn
trên ngón tay, tính nói, thì thấy vết thương còn lưu lại trên ngón tay
của Lục Thiếu Phàm trong lòng chấn động nói không nên lời.

“Sao vậy?”

Lục Thiếu
Phàm quan tâm hỏi, Mẫn Nhu không đáp, giương mắt dõi theo vẻ mặt đầy lo
lắng của anh. Lúc lâu sau, cô mới nở nụ cười sáng rực, chỉ là trong mắt
ngập nước.

“Không phải lúc nãy còn vui lắm sao, sao bây giờ lại vừa khóc vừa cười vậy?”

Lục Thiếu
Phàm cười khẽ tính đưa tay xoa đỉnh đầu cô, Mẫn Nhu lại cúi đầu tiến vào ngực anh, dùng hai tay cố gắng ôm chặt anh, nhẹ giọng thì thầm.

“Anh luôn nói em là đồ ngốc, Lục Thiếu Phàm, anh mới là kẻ ngốc nhất!! Tại sao anh làm nhiều chuyện như vậy mà không để em biết”

Cô ôm chặt
khiến hô hấp hai người trở nên khó khăn cũng không chịu buông ra, cô đau lòng muốn ôm anh thật chặt trong tay mình, cả đời không buông ra

“Bởi vì anh muốn mang đến cho em một sinh nhật thật vui, không có gì đâu”

Anh chỉ thở dài, đưa tay xoa ót cô, lời nói bình thản khiến trong lòng cô rất cảm dộng.

Cô đoán
không được anh làm sao hiểu được, cô cẩn thận nhìn ngón tay trái của
anh, chăm chú quan sát vết sẹo. Trong lòng vừa ngọt vừa xót xa, mọi nối
phức tạp trong lòng cuối cùng biến thành tiếng thở dài.

Cô không biết là khi nào. Anh lái xe khắp
thành phố A đi tìm người chế tạo nhẫn, cũng không biết có một đêm, anh
gạt cô khắc lên ngón tay mình hình cá heo, cũng không biết bao nhiêu
đêm, anh đi từng nhà cầu xin những hộ gia đình phối hợp với anh tối nay.

Lục Thiếu Phàm, quà sinh nhật của anh, em thật sự thích, rất thích!!

Nhưng mà em rất đau lòng, đau lòng vì anh không quản ngại khó khăn, đau lòng vì cách anh che chở em.

Khi bình
tĩnh lại, Mẫn Nhu buông Lục Thiếu Phàm ra, đem mặt chiếc nhẫn áp lên vết sẹo nơi ngón trỏ của anh rất khớp, nhìn đôi mắt Lục Thiếu Phàm xem ra
đã hiểu, cô nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ:

“Nó là chiếc nhẫn Lục Thiếu Phàm cố ý làm cho em, cả đời này em cũng không tháo nó xuống, trừ khi…”

Trên môi đột nhiên xuất hiện một đôi môi, ngăn cản lời cô nói, cảm xúc mãnh liệt lan tràn giữa hai đôi môi. Mẫn Nhu mở hé môi, kiễng mũi chân, giữ lấy hông anh chủ động đáp lại.

Cảm tạ trời xanh đã đem Lục Thiếu Phàm quay về bên cạnh em, đây sẽ là món quà tốt nhất trong cuộc đời em.

Dưới ánh trăng bóng hai người ôm hôn nhau, ai cũng không nhận ra, cách đó không xa, một chiếc xe Mercedes màu đen
đang rời đi, cũng như lúc nó tới, không để mọi người phát hiện.

Trên đường
về, Mẫn Nhu vuốt mặt nhẫn hình cá heo, thỉnh thoảng quan sát Lục Thiếu
Phàm, một người đàn ông cao quý ưu nhã vốn nên đứng ở trên cao áp đảo
mọi người lại một lần nữa coi trọng cô.

Nếu trong lòng anh không yêu không quan tâm cô sao có thể dụng tâm như vậy.

Mẫn Nhu ngọt ngào kéo môi, cô đắm chìm trong hạnh phúc nghe mùi hoa hồng thoang
thoảng . Khi xe lái vào đại viện, cô mới quay sang Lục Thiếu Phàm hỏi.

“Đúng rồi, sao anh lại biết nhiều như vậy, em cứ nghĩ những người làm chính
trị như anh chắc chắn sẽ khinh thường mấy trò chơi con nít này chứa.”

Lục Thiếu
Phàm tắt máy xe, rút chìa khóa, đôi mắt nhìn sang thấy vẻ tò mò của Mẫn
Nhu liền búng tay vào trán cô. Mẫn Nhu đau đớn kêu lên, bên tai là giọng nói mạn bất kinh tâm.

“Bách khoa toàn thư em biết chưa?”

Tâm trạng
nửa khóc nửa cười của Mẫn Nhu cũng chấm dứt. Sáng hôm sau, Mẫn Nhu tỉnh
dậy có lẽ vẫn vươn lại cảm xúc vui vẻ của tối qua nên cô cũng không buồn ngủ, giúp Lục Thiếu Phàm thay đồ sau đó đi vào phòng vệ sinh đánh răng
súc miệng.

Lúc cô chỉnh tề đi xuống lầu, Lục Thiếu Phàm đang ngồi trên ghế nghe tin tức sáng
sớm, nghe tướng bước chân, anh liền thu mắt lại nhìn cô. Mẫn Nhu nhớ
chuyện tối qua, gương mặt cũng tràn đầy nụ cười.

“Còn không đi ăn sáng sao?”

Hôm nay Lục Thiếu Phàm được nghỉ, nên bữa ăn sáng ở Lục gia cũng dời đi nửa giờ..

“Dì Mai vẫn đang chuẩn bị, phải rồi, có chuyện phải nói với em đây”

Nụ cười trên mặt Lục Thiếu Phàm thu lại, đưa tay ôm cô vào lòng, trước ánh mắt nghi hoặc của cô, anh bình thản nói:

“Hồng Lam đang là kẻ tình nghi tham ô công quỹ của Mẫn thị, hối lộ quan trên, sáng nay đã bị cảnh sát tới đưa đi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.