Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính – Chương 55



Sáng sớm hôm sau, Hạ Văn Chương bị tiếng động dưới chân làm bừng tỉnh. Bỗng dưng mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn về hướng bàn chân, chỉ thấy Vu Hàn Châu đang rón rén bò ra ngoài, mà một con mèo đang rớt lên chân của hắn.

Nàng vốn là đang ôm mèo, muốn không bò xuống không kinh động đến hắn, ai ngờ mèo nhỏ bướng bỉnh, từ trong ngực nàng tránh thoát, vừa khéo rơi vào trên chân hắn, đánh thức hắn.

Thấy hắn nhìn sang, nàng hơi ngượng ngùng: “Đánh thức ngươi rồi.”

Hạ Văn Chương mím môi.

Tối ngày hôm qua, hắn ở trên giường chờ nàng, chờ tới chờ lui, đợi đến khi đã ngủ rồi, nàng cũng chưa đến. Hôm nay sáng sớm, nàng lại muốn không kinh động hắn thức dậy một mình.

Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng ngay cả ngủ nướng cũng không thèm?

Nàng thích nhất ngủ nướng, từ sau khi có mèo nhỏ, nàng liền thích ôm mèo nhỏ ngủ nướng.

Trên giường có cái gì làm nàng ghét sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Văn Chương cũng không nghĩ ra trên giường có cái gì, trừ hắn.

Trong lòng bỗng dưng thấy khó chịu, hắn đã làm cái gì, chọc nàng ghét à? Nhưng lúc ban ngày vẫn rất tốt, nàng cũng không đặc biệt tị hiềm, không nói chuyện cùng hắn.

“Không sao.” Hắn lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, “Đúng lúc ta cũng muốn dậy.”

Vu Hàn Châu thấy hắn đã tỉnh, cũng không hết sức cẩn thận nữa, mà ôm mèo nhỏ xuống giường.

“Nàng tối hôm qua ngủ lúc nào?” Hạ Văn Chương nhìn bóng lưng nàng hỏi.

Vu Hàn Châu đưa lưng về phía hắn, lắc đầu: “Không nhớ, buồn ngủ thì ngủ thôi.” Sau đó cất giọng gọi, “Người đâu!”

Đám nhà hoàn đẩy cửa bước vào, không thích hợp để hỏi nữa, Hạ Văn Chương khép miệng lại.

Đáng lẽ bởi vì chuyện này, trong lòng hắn ít nhiều có phần không vui. Nhưng lúc ăn điểm tâm, Hạ Văn Cảnh tới, vẻ mặt đầy hào hứng: “Ca ca! Ăn cơm mau lên! Sân tuyết đã bố trí xong rồi!”

Nhìn dáng vẻ đệ đệ hết sức phấn khởi, lại nghĩ đến cuối cùng cũng có thể chơi đùa, làm Hạ Văn Chương cũng phấn khởi lên, gật đầu cười nói: “Được.”

Nhưng Thúy Châu lại ngăn lại nói: “Đại gia chậm chút, dù sao sân tuyết cũng đã bố trí xong rồi, vẫn cứ ở đó, không thiếu nửa khắc này.”

Hạ Văn Chương nhìn về phía đối diện, Vu Hàn Châu cũng đang thong thả ung dung ăn cơm, hắn lập tức thả chậm động tác.

Hạ Văn Cảnh bên cạnh thấy thế, bĩu môi, cũng không nói gì.

Ngay sau đó, không biết nhớ tới cái gì, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn ta hiếm khi xuất thần, một lúc thì nhíu đôi mày anh tuấn lại, một lúc lại cười ngây ngô.

Người khác không nhìn thấy, Vu Hàn Châu chếch đối diện hắn ta thì nhìn thấy, nói thầm trong lòng, trông có vẻ tình cảm với Lục Tuyết Dung có tiến triển.

Cuối cùng, dùng xong điểm tâm, lại đợi Hạ Văn Chương uống thuốc xong, đoàn người mới rời khỏi Trường Thanh viện, đi về phía hoa viên.

Trong hoa viên vốn là những con đường mòn, quanh co khúc khuỷu, đáng lẽ vô cùng thích hợp để đi dạo. Lúc này được Hạ Văn Cảnh lệnh đầy tớ trải tuyết thật dày, đạp thật chắc, đã thành từng con đường tuyết, tỏa ra ánh sáng óng ánh.

“Ca ca, tới đây, cột lên chân trước đã.” Hạ Văn Cảnh gọi đầy tớ lấy đồ da tới, ngồi xổm xuống, tự mình cột lên mắt cá chân cho Hạ Văn Chương.

Như vậy lát nữa một khi ngã xuống, sẽ không trật khớp mắt cá chân.

Đám người Thúy Châu cũng lấy đồ da giống vậy, quấn lên chân cho Vu Hàn Châu.

“Nào, thử đi trên đó xem.” Hạ Văn Cảnh kêu ca ca đi lên trên thử, cảm nhận mặt tuyết, chính mình thì ba hai lần đã quấn đồ lên chân xong, đạp lên mặt tuyết.

Hắn và các bằng hữu đều đã chơi trên hồ, đa dạng đủ kiểu, đã sớm chơi thuần thục, vừa bước lên, đã linh hoạt trượt đi rất xa rồi lại trượt về.

Thiếu niên cao lớn thẳng tắp, dung mạo anh tuấn, trượt tới trượt lui thoăn thoắt trên mặt tuyết như vậy, vừa đẹp mắt vừa khiến người hâm mộ.

Hạ Văn Chương cũng đi thử lên.

Hạ Văn Cảnh ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, cổ động hắn: “Ca ca đừng sợ, đệ có thể tiếp lấy huynh.”

“Huynh cần đệ tiếp sao?” Hạ Văn Chương tức giận nói, đẩy hắn ra.

Sang năm là hắn đã hai mươi tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn còn là hài tử mấy tuổi sao?

Lại nói, hắn mới là ca ca!

Hạ Văn Cảnh sờ mũi, lùi sang bên cạnh, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn hắn.

Mà Hạ Văn Chương lại nhìn về phía Vu Hàn Châu. Thấy nàng xách vạt áo, cúi đầu dè dặt giẫm lên mặt tuyết, chỉ cảm thấy nàng như một đóa hoa đào nở trong ngày tuyết, bộc phát sự xinh tươi.

Hắn chậm rãi đi sang, nói với nàng: “Đừng sợ, sẽ không ngã đâu, có đám nhà hoàn bên cạnh nhìn mà.”

“Ta không sợ.” Vu Hàn Châu ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu với hắn.

Nàng sao sẽ sợ cái này chứ?

Chỉ là không quá nhiệt tình thôi, rơi vào trong mắt hắn, còn tưởng rằng nàng nhút nhát. Nghĩ tới đây, Vu Hàn Châu buông tay hắn, mũi chân đạp nhẹ trên mặt tuyết, cả người trượt ra ngoài.

Hạ Văn Chương chỉ cảm thấy nàng hệt một con chim nhỏ, phành phạch bay ra khỏi tay mình.

Mím môi, hắn học dáng vẻ của nàng cũng bắt đầu trượt.

Hạ Văn Cảnh ở một bên cười khà khà, nhìn vẻ vụng về của ca ca một lúc, lấy một cây gậy tuyết từ trong tay đầy tớ, mang đến cho Hạ Văn Chương: “Ca ca, huynh nắm chặt, đệ dẫn huynh trượt một đoạn.”

Lại cầm một cái ở trong tay, cắm vào mặt đất, để mượn lực.

“Ta không cần.” Hạ Văn Chương từ chối.

Hạ Văn Cảnh nói: “Huynh thử xem, ca ca, chơi rất vui, đợi huynh thích ứng được đệ sẽ dạy huynh dùng gậy tuyết trượt.” Nói xong, chọt gậy tuyết về phía hắn, “Mau lên, nắm lấy.”

Hạ Văn Chương thoáng do dự, rồi bắt lấy.

“Nắm chặt.” Hạ Văn Cảnh nói, sau đó hơi dùng lực gậy tuyết lên mặt đất, cả người chậm rãi trượt, đồng thời kéo theo Hạ Văn Chương trượt theo.

Hắn sợ ca ca không thích ứng sẽ té, ban đầu trượt rất chậm, dần dần mới tăng nhanh tốc độ, kéo hắn trượt hai con đường mòn trong hoa viên.

“Thế nào?” Sau khi dừng lại, Hạ Văn Cảnh cười quay đầu hỏi.

Hạ Văn Chương gật đầu: “Ừ.” Sau đó vươn tay với hắn, “Cây gậy tuyết kia đưa ta đi, ta thử chút.”

“ Được.” Hạ Văn Cảnh đưa cho hắn.

Hạ Văn Chương cầm một đôi gậy tuyết, trước là nhìn về hướng Vu Hàn Châu, chỉ thấy Vu Hàn Châu đã lấy gậy tuyết bắt đầu trượt, hơn nữa trượt rất nhanh, không khỏi mím môi lại.

Đáy mắt xẹt qua sự chán nản.

Hắn còn phải học trước đã, sau đó kéo nàng cùng nhau trợt.

Chậm rãi thu hồi tầm mắt, hắn tự mình bắt đầu trượt.

Hạ Văn Cảnh luôn theo bên cạnh hắn, hắn ta chơi quen quá rồi, cũng không cần gậy tuyết, còn có thể trượt xoay người, hai tay hắn ta gối sau ót, nhấc chân lên, chỉ dùng một chân trượt xoay lại, còn nói: “Ca ca, mau lên, không sao đâu, đệ tiếp được huynh, huynh nhanh hơn chút nữa đi.”

Hạ Văn Chương quả là muốn cho hắn một cước: “Im miệng.”

Rốt cuộc, hắn thích ứng hơn chút, Hạ Văn Cảnh cười nói: “Đi, mang ca ca đến chỗ vui.” Nắm gậy tuyết, kéo Hạ Văn Chương trượt đến một đầu khác của hoa viên.

Sau đó Hạ Văn Chương mới phát hiện, một đầu khác lại có độ dốc.

“Ca ca nhìn đệ!” Hạ Văn Cảnh đi tới đầu nguồn, trượt xuống theo độ dốc, hai tay mỗi bên cầm một cây gậy tuyết, tùy ý nghiêng người biến đổi phương hướng, trượt khắp toàn bộ hoa viên.

Hạ Văn Chương nhìn, không khỏi gấp: “Đệ cẩn thận chút! Chớ đụng vào tẩu tử đệ!”

“Sẽ không đụng đâu!” Hạ Văn Cảnh lớn tiếng nói.

Hắn trượt một vòng, rồi trượt về lại, cười với Hạ Văn Chương nói: “Ca ca muốn thử không? Đừng sợ, đệ ở ngay xung quanh huynh.”

Hắn cứ mở miệng là một câu “Đừng sợ”, quả là khiến Hạ Văn Chương mất mặt cực kỳ, căng mặt nói: “Không cần đệ, tránh ra!”

Hạ Văn Cảnh nói: “Ca ca, huynh không biết giảm tốc độ, để đệ dạy huynh.”

“Huynh xem qua đệ trượt rồi, huynh biết.” Hạ Văn Chương nói, phất tay với hắn ta, “Đừng cản đường, đứng bên cạnh nhìn.”

Hạ Văn Cảnh biết tính tình ca ca lớn, đành phải tránh ra.

Mà Hạ Văn Chương đi tới chỗ cao, nhìn đường nhỏ uốn lượn phía dưới, lại nhìn về hướng của Vu Hàn Châu, trong lòng nhảy bịch bịch, hít một hơi, thả gậy tuyết, trượt xuống!

“Nãi nãi, mau nhìn, Đại gia ở bên kia!” Nha hoàn vội vàng nhắc nhở Vu Hàn Châu.

Vu Hàn Châu nhấc mắt nhìn.

Rất dễ tìm, bởi vì trong hoa viên đều là cành hoa thấp, cũng không có bao nhiêu cây hoa. Một người lớn như Hạ Văn Chương trượt qua, thật quá dễ tìm.

Thấy Hạ Văn Chương trượt rất vững vàng, mà còn trượt đến bên này, Vu Hàn Châu đi tới đất trống bên cạnh, nhường đường cho hắn.

“Nhan Nhan—” Hạ Văn Chương như cưỡi gió, nhanh chóng cưỡi về phía nàng, mặt hắn nở nụ cười xán lạn, thuần thục chống hai cây gậy tuyết trên đất, chẳng bao lâu đã đến trước người nàng.

Nhưng lúc hắn giảm tốc độ lại xảy ra chút vấn đề, không chỉ không giảm tốc độ được, mà còn sắp đâm đầu ngã về phía trước!

“Ca ca!” Hạ Văn Cảnh ở xa sốt ruột, vội vàng chạy đến bên này.

Nhưng hắn cách hơi xa, không kịp cứu viện. Đang lúc hắn hãi hùng khiếp vía, Vu Hàn Châu nhấc chân đạp lên mặt tuyết, một tay kéo eo của Hạ Văn Chương, kéo hắn xoay mấy vòng trên mặt tuyết, tháo dỡ thế xông tới.

Đợi hai người chậm rãi dừng lại trên mặt tuyết, cuối cùng Hạ Văn Cảnh cũng tới gần, đang muốn xông tới hỏi, lại bị Thúy Châu nắm chặc góc áo: “Nhị gia, người đừng đi.”

Hạ Văn Cảnh muốn nói, làm gì thế, ta đi xem ca ca!

Chỉ thấy Thúy Châu liều mạng nháy mắt với hắnta, rồi lại nhìn về phía ca ca đang được Vu Hàn Châu ôm eo đưa lưng phía trước hắn, một ngụm khí tắc nghẹn ngay lồng ng.ực.

Ca ca không chỉ không thân thiết hắn ta nữa, mà giờ đây ngay cả nhiệm vụ bảo vệ ca ca, cũng phải giao cho người khác!

Hắn mím môi, rốt cuộc vẫn không đi qua, hất tay Thúy Châu ra: “Buông ra.”

Thúy Châu thấy hắn không đi qua, đương nhiên buông hắn ta ra, còn nói: “Nhị gia thứ lỗi.”

Hạ Văn Cảnh không muốn để ý nàng ta.

Mà giờ khắc này, sau khi hai người đứng vững, Vu Hàn Châu bèn buông lỏng tay ra: “Ngươi vẫn ổn chứ?”

Môi Hạ Văn Chương hơi nhúc nhích, hầu kết lăn lên lăn xuống, cúi đầu nhìn ánh mắt ân cần của nàng, trái tim trong lồng ng.ực như sắp nhảy ra.

Lúc giảm tốc độ xuất hiện bất ngờ, hắn cảm thấy sợ hãi và chán nản, mãi đến khi được nàng kéo lại, cơ thể mảnh mai của nàng vô linh hoạt mềm dẻo, cứ thế mà tiếp được hắn.

Lẽ ra phải là hắn dạy nàng trượt tuyết, hắn mang nàng chơi. Kết quả hắn xảy ra tình huống, còng phải để nàng bảo vệ. Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng vui mừng.

Nàng ôm eo hắn. Nàng là thê tử của hắn. Hắn chưa bao giờ ở gần nàng như thế, nàng ôm hắn xoay mấy vòng trên mặt tuyết đấy!

Hắn chỉ cần nghĩ lại là hết sức xao động, khó mà kiềm chế được tình cảm của mình.

“Không, ta không sao.” Hắn định thần lại, rủ mắt nói.

Vu Hàn Châu lo lắng hắn hoảng sợ, dẫu sao hắn không phải người có thể trạng khỏe mạnh, nói: “Chơi lâu như vậy rồi, chúng ta đi vào trong đình nghỉ chút nhé.” Sợ hắn không chịu, còn nói: “Ta muốn nghỉ chút.”

Nàng nói như vậy, Hạ Văn Chương dĩ nhiên không có dị nghị, bèn đến trong đình ngồi uống trà.

Đường tuyết để lại cho đám đầy tớ chơi đùa, tiếng cười vui vẻ không dứt bên tai, nghe vào khiến người nhịn không đường lộ ra ý cười.

Nghỉ ngơi một lúc, bèn lại chơi tiếp.

Đợi đến buổi chiều, thì không đi nữa, sợ mệt Hạ Văn Chương. Đường tuyết cực nhọc chất lại, đành để đám hạ nhân chơi, Hạ Văn Chương và Hạ Văn Cảnh ở trong phòng uống trà, đánh cờ, trên bàn còn có điểm tâm nhỏ để ăn tiêu hao thời gian.

là bánh mì hạnh nhân Lục Tuyết Dung mới ra, có các loại nhân nho khô, đậu phộng hạt dưa xào chín, cắn vào, bánh mì xốp, hạnh nhân thơm nồng, hương vị ngon cực kỳ.

Hai huynh đệ đánh cờ, Vu Hàn Châu bèn ôm Tiểu Quai đi ngủ. Nàng tối hôm qua ngủ không ngon, vừa vặn ngủ bù một giấc.

Đến khi Hạ Văn Cảnh đã đi rồi, Hạ Văn Chương xoay người mới phát hiện Vu Hàn Châu vẫn chưa dậy. Khẽ do dự, hắn không cho nha hoàn đi vào gọi, tự mình nhấc chân đi vào nội thất.

Nàng là thê tử của hắn, hơn nữa mỗi ngày ngủ cùng giường, hắn đi gọi nàng, cũng không có gì không thích hợp. Hắn nghĩ như vậy, nín thở tiến vào.

Kết quả vừa vén màn ra, thì nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng, cùng với lông mày hơi nhăn lại.

Hạ Văn Chương trong lòng cả kinh, ngồi ở mép giường, lắc lắc nàng: “Châu Châu? Châu Châu?”

Lúc không có người, hắn sẽ gọi là Châu Châu, đây là tên nàng dùng lúc bọn họ đi chơi, hắn luôn cảm thấy gọi như như vậy thân thiết hơn.

Vu Hàn Châu bị hắn lắc lắc, từ từ mở mắt ra, ánh mắt mơ màng: “Hả?”

“Nàng không thoải mái sao?” Hạ Văn Chương nói, không do dự, đưa tay sờ trán nàng, quả nhiên sờ thấy nóng hổi, “Nàng sốt!”

Vu Hàn Châu bị bàn tay hơi lạnh của chạm vào trạn, còn cảm thấy rất thoải mái, đến khi hắn nói “sốt” xong, trong đầu trì trệ chốc lát, mới bỗng phản ứng lại, bỗng mở to hai mắt, vội vàng lấy chăn che mình lại, vội vàng nói: “Ngươi mau đi ra! Đừng tới gần ta!”

Lại gọi: “Người đâu! Người đâu! Thúy Châu vào đây!”

Nàng nhất thời hồ đồ, quên mình đang bị chăn che kín, giọng nói không truyền ra ngoài được, vẫn là Hạ Văn Chương đi ra ngoài kêu người đi vào: “Nãi nãi các ngươi bị bệnh, đi mời Thường đại phu tới.”

Ngay tức khắc, người đi mời Thường đại phu, người đi vào hầu hạ Vu Hàn Châu, còn có Thúy Châu kéo Hạ Văn Chương không cho phép hắn đi vào trong: “Đại gia đến thư phòng ngồi đi, đừng ở lại trong phòng, tránh cho nhiễm bệnh cho người.”

“Nói bậy.” Hạ Văn Chương trách mắng, “Nàng bị bệnh, sao ta có thể đi ra ngoài?”

Thúy Châu chỉ đành phải kiên nhẫn khuyên: “Hôm nay chẳng qua chỉ là nãi nãi bị bệnh, người vẫn khỏe, nếu người cũng lây bệnh, Đại gia biết đó, thân thể người không khỏe mạnh, bị lây bệnh thì khó mà khỏe lại được —”

“Nói bậy bạ!” Hạ Văn Chương phẩy tay áo, hất nàng ta ra, chân mày vặn lại, nghiêm nghị nói: “Ta hôm nay đã khỏe rồi! Ngươi không nhìn ra được sao? Buổi sáng chơi tuyết, nàng ấy còn bị nhiễm khí lạnh, nhưng ta lại không có! Thân thể ta còn khỏe mạnh hơn nàng ấy!”

Thúy Châu nghe thế, không khỏi trợn mắt há mồm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.