Dụ Dỗ

Dụ Dỗ – Chương 71: Ngoại truyện 15



Edit+Beta: Selbyul Yang

“Bé con ra đời.”

Đầu tháng sáu, vào thứ ba Lương Chi Ý thu xếp đi khám thai, nhưng buổi sáng Bùi Thầm phải đi bàn hợp đồng, thời gian đúng lúc chồng chéo nhau.

Trước đây cho dù người đàn ông có bận tới cỡ nào đi chăng nữa thì lần nào đi khám thai, nhất định anh cũng sẽ dành thời gian đi cùng cô, nhưng hợp đồng lần này liên quan tới sự phát triển của công ty trong một năm tới, cô không muốn anh trì hoãn chuyện công ty vì mình.

Ui Buổi tối, lúc nằm trên giường, người đàn ông ôm cô vào lòng, nói với giọng dịu dàng: “Chỉ là anh lo em đi một mình, muốn đi cùng em.”

Hơn nữa thời gian đầu thai kỳ là giai đoạn cần phải cẩn thận nhất, anh rất sợ xảy ra tình huống không hay gì.

Cô gái tựa vào ngực anh, nhếch khóe môi ngước mắt nhìn anh: “Không sao đâu, chỉ là khám thai bình thường thôi, đừng căng thẳng. Ngày mai em có thể kêu Tri Miên đi cùng em, vả lại chẳng phải mẹ em ở bệnh viện đó sao, anh yên tâm tới công ty đi, có kết quả kiểm tra thì em sẽ nói cho anh.”

Cuối cùng anh đáp lại, cúi đầu hôn khuôn mặt mềm mại của cô.

“Mấy ngày nay thấy thế nào? Có khó chịu không?”

“Vẫn ổn, không nôn ghê như lúc trước nữa,” Cô mỉm cười nhìn về phía Bùi Thầm, “Em nghe mẹ nói là, lúc trước khi mẹ mang thai anh thì phản ứng cũng rất mãnh liệt, xem ra bé cưng của chúng ta giống bố hơn rồi.”

Bùi Thầm mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt bụng cô: “Anh đã tra tài liệu rồi, qua hai ba tuần nữa thì phản ứng mang thai thời kì đầu sẽ bớt đi.”

“Ừ. À phải rồi, em cảm thấy em bắt đầu lộ bụng bầu rồi.”

Bây giờ cô đã có thể thấy được cái bụng hơi gồ lên rõ ràng, cô gái ngờ vực lẩm bẩm: “Em nghe má Trương bảo là bình thường khi mang thai phải qua bốn tháng thì mới lộ bụng bầu, sao mới ba tháng mà em đã có rồi vậy nhỉ?”

“Chưa chắc, lộ bụng bầu có liên quan tới độ dày thành bụng, lượng nước ối hoặc là kích thước của em bé.” Anh giải thích một cách khoa học cho cô nghe.

Cô nhếch khóe môi, “Người nào đó đúng là học sinh giỏi.”

Anh xoa đầu cô, “Sáng mai anh sẽ bảo chú Triệu đưa em tới bệnh viện, có chuyện gì thì nói với anh, một mình thì đừng nghĩ linh tinh, nhé?”

Khoảng thời gian trước Lương Thiên Minh lo cho Lương Chi Ý nên đã cho một tài xế qua, khi cô ra ngoài một mình thì tài xế tới đưa đón cô.

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”

***

Sáng hôm sau, Tri Miên tới nhà Lương Chi Ý, đi cùng cô tới bệnh viện.

Trên đường đi, Lương Chi Ý nhận được cuộc gọi từ Bùi Thầm, hỏi cô đã xuất phát chưa, một lát sau Củng Cầm Tâm cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm cô, Tri Miên thấy vậy thì mỉm cười trêu ghẹo cô: “Cậu nói cậu đấy, bây giờ được nhiều người cưng nựng như này.”

Lương Chi Ý cười, “Gì thế, hâm mộ mình hở?”

“Ấy, không hề đâu nhé, mình cậu chịu đựng sự vất vả khi mang thai thì hơn, mình cũng không muốn thêm một lần nữa đâu.”

“Chưa chắc đâu nhé, biết đâu sau này cậu tính sinh đứa thứ hai thì sao, lúc đó lại thêm một đứa em trai hoặc em gái bầu bạn với Hành Hành?”

“Bây giờ mình cũng không suy xét tới, còn về việc bầu bạn với Hành Hành ấy à,” Tri Miên sờ bụng cô gái, lúm đồng tiền lộ ra, “Chủ yếu là mình nhắm đứa trong bụng cậu ấy.”

“Thế sau này lập hôn ước từ bé nhé?”

Tri Miên cười, “Thế nếu cậu mà sinh con trai thì chỉ có thể làm anh em thôi.”

Lương Chi Ý cũng cười, “Mình cũng không biết là trai hay gái nữa.”

“Bùi Thầm thích bé trai hay bé gái vậy?”

“Hình như anh ấy thích hết, phải rồi, mình nhớ là lúc trước Đoạn Chước cực kì thích bé gái nhỉ?”

“Đúng đó, hồi đầu khi Hành Hành được sinh ra anh ấy còn có chút không vui, sau thì đỡ rồi,” Tri Miên cười hì hì, “Bây giờ thật ra lại yêu thương vô cùng.”

Tình yêu của một vài cặp phụ huynh với con cái không phải sâu sắc ngay từ đầu, mà cũng là được bồi dưỡng sau khi đứa bé được sinh ra, trong quá trình chung sống với đứa bé. Tri Miên nói rằng lúc đó là lần đầu tiên cô ấy và Đoạn Chước tắm cho em bé. Khi cảm giác được có một đứa bé nhỏ nhắn như thế nằm ngoan ngoãn trong lòng, tình mẫu tử lập tức trào dâng trong tim cô ấy.

Lương Chi Ý nghe cô ấy nói xong thì dường như cũng có thể tự cảm nhận được sự tốt đẹp này.

Một lát sau, hai người tới bệnh viện, Trọng Tâm Nhu đã lấy số giúp Lương Chi Ý. Lúc tới lượt bọn họ, Tri Miên đi vào cùng cô gái, Trọng Tâm Nhu đã ở bên cạnh.

Vốn là trên đường đi Lương Chi Ý vẫn luôn lo bé cưng trong bụng phát triển có tốt không, lại không ngờ rằng lần kiểm tra này lại mang đến cho cô một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Theo kết quả siêu âm thì cô đã mang thai đôi.

Tin này không thể nghi ngờ là đã khiến mấy người ở đây ngơ ra, vẻ mặt Lương Chi Ý ngạc nhiên: “Chẳng phải người ta bảo rằng bình thường hơn một tháng là đã biết thai đôi rồi sao? Sao mà muộn như này mới phát hiện vậy ạ…”

“Nếu như mang thai đôi thì quả thật sớm nhất là hơn một tháng sẽ tra ra, nhưng có một vài người có chu kỳ kinh nguyệt hơi dài, quá trình trứng thụ tinh muộn, thêm vào đó là trước đây có lẽ túi thai của cháu bị chồng lên nhau nên không nhìn thấy,” Bác sĩ nhìn hình ảnh siêu âm, rồi đưa cho Lương Chi Ý xem, “Nhưng mà bây giờ có thể nhìn ra được, chắc chắn là thai đôi…”

Thế nên điều này cũng giải thích được rằng tại sao phản ứng mang thai thời kì đầu của Lương Chi Ý lại mạnh như thế, hơn nữa mới hơn ba tháng mà đã bắt đầu lộ bụng, bởi vì nếu mang thai đôi thì chắc chắn sẽ lớn hơn một chút.

Bác sĩ nói là cô mang thai đôi cùng trứng, hiện tại các chỉ số của hai em bé đều bình thường, phát triển rất tốt.

Bác sĩ quay đầu nhìn về phía Trọng Tâm Nhu, mỉm cười trêu: “Bác sĩ Trọng à, cô đây là sắp phải làm bà ngoại của hai bé con rồi đấy.”

Trọng Tâm Nhu vui chết đi được, “Ban đầu tôi cũng không ngờ tới…”

Tri Miên kéo tay Lương Chi Ý, mắt hạnh cong lên: “Chi Chi à, tốt quá rồi, cậu sắp sinh hai đứa bạn cho Hành Hành nhà mình đó.”

Lương Chi Ý mỉm cười, vui vẻ tới nỗi còn có chút lơ mơ.

Sau khi kiểm tra xong, Trọng Tâm Nhu cũng dặn dò cô rất nhiều, cô gái đồng ý. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô không gọi điện cho Bùi Thầm trước tiên mà định đích thân tới công ty một chuyến.

Tri Miên lo lắng, nói đi cùng cô tới đó, Lương Chi Ý không muốn cô ấy phải phiền phức như thế, bảo cô tự đi xe riêng qua đó là được.

Vì thế Tri Miên rời đi trước. Nửa tiếng sau, Lương Chi Ý được tài xế đưa tới dưới tầng công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri.

Khi đi vào công ty, nhóm nhân viên nhìn thấy cô thì mỉm cười chào hỏi. Lúc biết được là Bùi Thầm vẫn còn đang trong phòng họp thì cô bèn đi xử lý công việc của mình trước.

Sau khi cô mang thai, Bùi Thầm phân một phần công việc của cô cho người khác, bình thường cô không cần phải vất vả như thế.

Sau khi bận xong, cô tới văn phòng của người đàn ông chờ anh. Không tới bao lâu, Bùi Thầm ký hợp đồng xong ra khỏi phòng họp, trợ lý đi theo bên cạnh, người đàn ông dặn dò công việc với vẻ mặt lạnh lùng: “Tiếp đó cậu tiếp tục theo dõi…”

Lúc tới cửa văn phòng, trợ lý đẩy cửa ra giúp, Bùi Thầm đang nói chuyện thì nhìn thấy Lương Chi Ý ngồi trên ghế sô pha ở bên trong, đang nâng má lật tạp chí xem.

Cô mặc một chiếc váy dài màu matcha, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng, dù không trang điểm thì dưới ánh nắng lọt vào từ bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt cô cũng vẫn xinh đẹp trong trẻo như thời đi học, không thể nhìn ra được dáng dấp của một người sắp làm mẹ.

Cô nghe tiếng thì quay đầu nhìn anh, cười tít mắt, nói với giọng nhẹ nhàng:

“Chồng ơi.”

Bùi Thầm sững ra, sự dịu dàng vô thức trào dâng trong mắt. Anh thấp giọng nói với trợ lý một câu, trợ lý gật đầu rời đi, người đàn ông nhanh chóng đi về phía cô: “Sao tới đây mà không nói trước với anh một tiếng vậy? Kiểm tra xong rồi sao?”

“Ừ, sợ làm ảnh hưởng anh làm việc nên em không nói với anh, cho anh một niềm vui bất ngờ đó mà.”

Bùi Thầm ngồi xuống bên cạnh, anh ôm cô ngồi lên đùi, sờ bụng cô: “Thế nào, hôm nay kiểm tra như nào rồi? Thai nhi phát triển khỏe mạnh không em?”

“Ừm…”

“Sao vậy?”

Cô cố ý để lộ vẻ mặt do dự, hàng mày của Bùi Thầm nhíu lại, chợt cảm thấy bản thân đoán ra điều gì đó, “Có phải là có chỗ nào xảy ra vấn đề không?”

Lương Chi Ý buồn bã cúi gằm mặt, Bùi Thầm thấy thế thì trái tim trở nên nặng nề, anh nhẹ nhàng ấn đầu cô tựa vào hõm vai anh: “Chi Chi à, không sao đâu, anh đã nói là có chuyện gì thì đều phải nói với anh mà, anh sẽ đối mặt cùng em. Có phải kiểm tra ra cơ thể em không khỏe lắm, hay là bé cưng không được khỏe mạnh lắm không?”

“Chỉ là…có một bất ngờ nho nhỏ, em cũng mới biết được hôm nay.”

Cô nhịn cười.

“Bất ngờ ư? Bất ngờ gì?”

Cô ôm cổ anh, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Có lẽ là ông trời thấy anh thích trẻ con, nên đã cho bọn mình hai đứa.”

Bùi Thầm nghe thế, còn chưa phản ứng lại được thì thấy cô mỉm cười đối diện với ánh mắt của anh, nói: “Bùi Thầm, em mang thai đôi rồi.”

Bùi Thầm nghe thế thì ngạc nhiên mừng rỡ tới nỗi đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc: “Thai đôi ư?”

“Đúng đó, em cũng không ngờ tới.”

Cô đưa kết quả siêu âm cho anh xem, rồi nói cho anh nguyên nhân tại sao muộn như thế mới phát hiện ra. Bùi Thầm nhìn báo cáo, niềm hạnh phúc nhân đôi, thậm chí là gấp trăm lần lập tức lấp đầy trái tim.

Cuối cùng anh ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự vui sướng không thể kìm nén:

“Chi Chi à, anh vui quá.”

Bước vào cung điện hôn nhân cùng cô, có được một kết tinh tình yêu thuộc về bọn họ, anh cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi, không ngờ sau này bọn họ sẽ có hai bé con thuộc về bọn họ, ý nghĩa tốt đẹp của sự có đôi có cặp này hiếm có cỡ nào.

“Sở dĩ em chạy tới công ty nói trực tiếp với anh là vì em biết anh sẽ rất vui.” Lương Chi Ý ôm lấy anh, mỉm cười nói.

“Thế nên hồi nãy em cố ý nói như thế à?” Anh xoa tóc cô, “Sau này không được làm anh sợ như vậy nữa đâu đấy, suýt nữa thì anh cho rằng đã xảy ra chuyện gì.”

Cô chui vào lòng anh làm nũng:

“Em sai rồi, sau này không dám nữa.”

Bùi Thầm hỏi tình hình khám thai của cô vào sáng nay một cách kỹ càng, anh vô cùng vui mừng nhưng cũng bắt đầu lo lắng.

Thêm một em bé trong bụng cũng có nghĩa là người mẹ sẽ càng vất vả, rủi ro khi mang thai và sinh nở cũng sẽ lớn hơn.

Bùi Thầm thở dài, anh đau lòng xoa đầu cô: “Chi Chi à, bình thường nhìn em cũng đã đủ khó chịu rồi.”

Cô gái cười khẽ: “Không sao đâu, dù sao cũng là hai đứa nhóc mà, chắc chắn là sẽ vất vả một chút, coi như là một gánh nặng ngọt ngào đi vậy.”

Bùi Thầm hôn lên đôi môi đỏ của cô, nói rằng anh nhất định sẽ dốc hết sức chăm sóc tốt cho cô và hai bé cưng. Lương Chi Ý mỉm cười, giữ lấy tay anh: “Được.”

Cô nghĩ, tuy rằng quá trình mang thai rất vất vả.

Nhưng tình yêu mà Bùi Thầm trao cho cô có thể biến đau đớn thành hạnh phúc.

***

Tin Lương Chi Ý mang thai đôi là một niềm vui bất ngờ to lớn không thể nghi ngờ. Lúc tới tai người thân và bạn bè, nhóm bạn Quý Phỉ Nhi, Tuyên Hạ ai ai cũng thấy mừng thay hai người.

Người lớn hai bên cũng đã biết. Lương Thiên Minh cưng con gái từ nhỏ cực kì vui, ông lại nhanh chóng sắp xếp một vài chuyên gia dinh dưỡng tới nhà cô. Bùi Vĩnh Hạ và Củng Cầm Tâm cũng quan tâm cô gái hơn, ngày nào Củng Cầm Tâm cũng sẽ đưa một ít đồ bổ tới nhà cho cô uống.

Trước giờ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Lương Chi Ý và Củng Cầm Tâm rất tốt, tựa như có thêm một người mẹ yêu thương cô vậy, cô không nỡ để Củng Cầm Tâm vất vả như thế: “Mẹ à, mẹ như thế thì vất vả quá, trong nhà cũng nấu nhiều thứ lắm rồi. Bình thường mẹ chăm sóc cho bố cũng đã mệt rồi.” 

Củng Cầm Tâm cười: “Không sao, không mệt đâu, chỗ thuốc này đều do mẹ về quê ở trên núi mua từ người dân địa phương đấy. Chủ yếu là vì bây giờ con mang thai đôi, chắc chắn phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn. Con xem con đấy, gầy như này.”

“Bây giờ con đã ăn nhiều rồi…” Cô mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Bùi Thầm, “Không tin thì mẹ hỏi Bùi Thầm đi ạ.”

Người đàn ông nhếch môi, “Mẹ à, mẹ không cần lo chuyện dinh dưỡng của cô ấy đâu, cô ấy còn chưa ăn hết mấy thứ mẹ mua lúc trước nữa.”

Củng Cầm Tâm gật đầu, vui vẻ nói: “Thời gian đầu của thai kỳ phải chia nhỏ bữa ăn ra, thế thì sẽ không dễ buồn nôn. Chi Ý à, ngày thường nếu con muốn ăn gì thì cũng có thể nói cho mẹ biết, mẹ sẽ mua.”

Lương Chi Ý mỉm cười gật đầu: “Dạ, cảm ơn mẹ.”

Có nhiều người yêu thương như thế, thêm cả sự chăm sóc tận tụy của Bùi Thầm, hai bé cưng trong bụng Lương Chi Ý phát triển rất khỏe mạnh.

Bởi vì mang thai đôi, Lương Chi Ý cần phải đi khám thai thường xuyên. Bình thường cô cũng vất vả hơn chút, cũng may là trước giờ thể lực của cô luôn rất tốt nên cũng không tới nỗi khó chịu quá.

Lương Chi Ý có từng hỏi Bùi Thầm là thích hai bé trai hay hai bé gái, anh nói rằng chỉ cần là cô sinh thì anh đều yêu thương cả, hai người cũng không hỏi giới tính của em bé mà coi chuyện này như một niềm vui bất ngờ.

Qua mùa hè nóng nực, cuối cùng bước vào đầu thu.

Lúc này Lương Chi Ý mang thai sáu tháng, bụng gồ lên rõ ràng.

Tuy rằng trong cuộc sống hiện tại cô chủ yếu tập trung vào thai nhi, nhưng có đôi khi, cô và Bùi Thầm cũng sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào thuộc về riêng hai người, tựa như đang trong giai đoạn yêu đương vậy.

Buổi tối cuối tuần, hai người làm tổ tại phòng chiếu bóng trong nhà xem phim. Dần dần, suy nghĩ của hai người đều chuyển dời tới nửa kia.

Bộ phim kết thúc, trên sô pha, khó khăn lắm người đàn ông mới dừng nụ hôn lại. Anh chống cánh tay nhìn cô, đôi mắt tối tăm cuồn cuộn như mực, đôi môi mỏng ướt nước.

“Chồng ơi…”

Đôi mắt ướt át của cô nhìn anh, cô khẽ mở miệng nói.

Chỉ một tiếng thì anh đã hiểu được cô muốn gì, sau đó anh cúi người ôm cô gái lên một cách vững vàng, đi tới phòng ngủ.

“Chồng ơi, bây giờ em nặng lắm, hay là anh thả em xuống đi?” Cô nhìn anh, nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Bùi Thầm mổ môi cô, “Không nặng, em có thế nào thì anh cũng ôm được hết.”

Sau khi quay về phòng ngủ, dưới ánh đèn lọ mọ, anh hôn cô. Dẫu bây giờ cô đang mang thai, bọn họ không thường xuyên như thế, nhưng cô gái thường dễ dàng đầu hàng trước anh.

Bùi Thầm chú ý tới cơ thể cô và bé cưng trong bụng, cô gái nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.

Sau khi màn đêm trở nên sâu thẳm, cuối cùng anh ôm cô, đôi môi mỏng nóng cháy dán vành tai cô, giọng khàn khàn:

“Chi Chi à, liệu có khó chịu không?”

“Không sao đâu…”

Cô như một con mèo con, hai má đỏ ửng.

Hàng mi đen của anh rung lên, anh cắn vành tai cô, thấp giọng nói vào tai cô: “Chi Chi à, anh muốn làm cho đã quá.”

Đúng vậy, nếu so với trước đây thì với anh mà nói, chừng này căn bản không hề đủ.

Nhưng anh phải đặt cô lên hàng đầu.

Lương Chi Ý có thể cảm nhận được, thật ra cô cũng hoài niệm quãng thời gian trước đây. Cô ôm lấy cổ anh, ánh mắt quyến rũ:

“Chờ sinh xong thì bù dần cho anh nhé, có được không?”

“Được.”

Anh nhếch khóe môi, hơi nóng phả vào tai cô: “Cái kiểu hai ngày hai đêm ấy.”

Sắc mặt cô đỏ ửng, vừa ngượng vừa tức: “Người nào đó làm được à…”

“Nhịn lâu như thế, khó nói lắm.”

Bùi Thầm nhìn cô chăm chú như nhìn con mồi, “Tới lúc đó thì biết liền.”

Cô nghe thế thì trái tim cũng rung động nhũn cả ra.

Chết rồi, cô cũng bắt đầu có chút mong đợi rồi.

Dù sao thì đúng là người đàn ông quá thành thạo, cô cũng không phải kiểu người hay thẹn thùng, hai người ăn ý khỏi phải bàn, vì thế một bên thì đau eo đau chân, một bên thì sung sướng vui vẻ.

Nhưng bây giờ bọn họ đều nhịn được.

Cùng với việc em bé trong bụng ngày một lớn lên, sự vất vả khi mang thai đôi cũng dần rõ ràng.

Cùng một thời gian, bụng Lương Chi Ý lớn hơn khi mang thai một đứa, bình thường đi lại cũng rất vất vả, buổi tối bị hai bé cưng đá bụng khi ngủ, có khi chân còn bị phù nề, đến tháng thứ bảy thì cô đã mệt tới nỗi không thể tới công ty. Bùi Thầm xót cô, bèn để cô ở nhà yên tâm dưỡng thai.

Có buổi tối cô khó chịu tới nỗi không ngủ được, có chút yếu ớt không kìm được mà bật khóc, Bùi Thầm dỗ dành cô, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Anh nhìn cô, trái tim cũng như bị dao cứa: “Chi Chi, không khóc không khóc…”

Trong phút chốc, anh cũng hối hận vì sao lại để cô sinh con.

Nhìn cô bị giày vò, anh lại chẳng thể chia sẻ một chút nào.

Cũng may trước giờ cô gái không phải là kiểu kiêu căng cố tình gây sự, cảm xúc tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi nghe anh kể rất nhiều chuyện thú vị, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cuối cùng im lặng nằm ngủ trong lòng anh.

Thật ra cô biết, cô khó chịu, sao Bùi Thầm lại không khó chịu cho được.

Thật ra với anh mà nói, cô như thế cũng khiến anh lo lắng.

Vào những lúc bình thường, sự chăm sóc mà anh dành cho cô có thể nói là toàn diện, quan tâm chu đáo. Anh nhớ rõ thói quen ăn uống của cô, hàng ngày cô mà muốn ăn gì, muốn làm gì, anh đều nghĩ đủ mọi cách mua cho cô ăn, anh đi làm cùng cô, còn thể tạo ra rất nhiều niềm vui bất ngờ nho nhỏ lại ngọt ngào cho cô, khiến cô vui vẻ mỗi ngày.

Có đôi khi vào buổi tối cô khó chịu tới nỗi lẩm bẩm trong giấc ngủ, sau khi mở mắt thì cô phát hiện Bùi Thầm đang xoa bóp chân cho cô, giảm bớt sự đau đớn của cô.

Giống như năm học 11 đó, bởi vì bà dì cả tới mà cô thấy khó chịu trong người, anh bèn lặng lẽ viết bản thảo cổ vũ cho cô.

Người đàn ông vẫn luôn yêu cô như thế, chưa từng thay đổi.

Thế nên dù cô mang thai có đau đớn như nào, thì khi nghĩ tới anh, cô đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Có được một người chồng như vậy, được yêu thương như thế cả đời, là may mắn của cô.

Huống hồ, ngoài Bùi Thầm ra, cô còn có bố mẹ yêu thương cô, còn có rất nhiều người bạn thân thiết, bọn họ cũng thường xuyên tới nhà thăm cô.

Trong tình yêu thương vô vàn này, cô càng cảm thấy xúc động và hạnh phúc hơn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa thu cũng dần chuyển sang mùa đông.

Cuối tháng 11 cũng là lúc Lương Chi Ý sinh con.

Bởi vì mang thai đôi, nên vào thời gian cuối của thai kì hai bé cưng cần một lượng lớn dinh dưỡng, điều này cũng có nghĩa là áp lực dành cho Lương Chi Ý cũng lớn hơn. Vì sự khỏe mạnh của cả người lớn lẫn đứa trẻ, cô đã sinh trước thời hạn.

Bởi vì quá trình sinh thai đôi nhiều rủi ro hơn, lỡ như khó sinh thì có thể sẽ khiến sản phụ bị ngạt hoặc xuất huyết não vân vân, quá trình sinh đẻ cũng có thể dài tới mười mấy tiếng lận.

Tuy rằng sinh thuận tự nhiên thì sẽ hồi phục nhanh hơn, nhưng Bùi Thầm tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất cứ tình huống gì đe dọa tới sức khỏe của Lương Chi Ý. Sau khi bàn bạc với cô gái và bác sĩ, bọn họ lựa chọn sinh mổ.

Kể cả bố mẹ hai bên cũng nghĩ như thế, phải suy xét tới sức khỏe của Lương Chi Ý trước tiên, lựa chọn sinh mổ sẽ bảo đảm hơn.

Vào buổi sáng hôm sinh con đó, bố mẹ hai bên đều tới bệnh viện, Quý Phỉ Nhi, Lương Đồng Châu và cả Tri Miên cũng tới.

Trước khi Lương Chi Ý vào phòng phẫu thuật, Bùi Thầm cầm tay cô, dịu dàng nói với cô: “Chi Chi đừng sợ, cứ coi như đi ngủ một giấc, đừng nghĩ gì cả, nhé?”

Cô gái mỉm cười gật đầu, khẽ lẩm bẩm: “Bùi Thầm…”

“Ừ?”

Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo lóng lánh:

“Sau khi tỉnh lại, em muốn nhìn thấy anh đầu tiên.”

Người mà cô muốn dựa dẫm nhất, là anh.

Người đàn ông hôn lên trán cô, rồi đối diện với cô, giọng dịu dàng như nước: “Được, anh vẫn sẽ luôn ở bên Chi Chi.”

Cuối cùng, khi tới giờ, Lương Chi Ý vào phòng phẫu thuật.

Tất cả mọi người chờ ở bên ngoài.

Bùi Thầm ngồi trên ghế, anh cúi người xuống, lòng bàn tay úp lên mặt, cảm giác từng giây từng phút trôi qua như một sự giày vò, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mỗi giây trôi qua tựa như một năm.

Bình thường anh luôn rất lý trí trong mọi chuyện, nhưng chỉ cần liên quan tới Lương Chi Ý thì lý trí của anh căn bản không thể kiềm chế được cảm tính.

Bùi Vĩnh Hạ an ủi anh: “Con trai à, không sao đâu, Chi Ý và đứa bé nhất định sẽ bình an, con đừng căng thẳng quá.”

Lương Thiên Minh cũng đi tới vỗ bả vai anh: “Không sao đâu tiểu Bùi, thả lỏng đi, không sao đâu…”

Bởi vì Trọng Tâm Nhu nên người mổ chính cho Lương Chi Ý hôm nay là ‘bàn tay vàng’ của khoa phụ sản bệnh viện, rất giàu kinh nghiệm, hơn nữa thời gian sinh mổ sẽ ngắn hơn so với sinh thuần tự nhiên, rủi ro cũng ít hơn nhiều.

Bùi Thầm cũng mong rằng cuộc phẫu thuật này có thể thuận lợi.

Thời gian tích tắc trôi qua.

Hai tiếng sau, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Mọi người lập tức xúm lại.

Cùng với tiếng khóc của trẻ con truyền ra, hai y tá ôm hai đứa trẻ đi tới, nét mặt tươi cười:

“Xin chúc mừng, là hai bé trai sinh đôi! Anh trai 2.65 kg, em trai 2.625 kg, ba mẹ con bình an vô sự…”

Tất cả mọi người cực kì vui mừng, Bùi Thầm nghe thấy mẹ con bình an vô sự thì trái tim lập tức chạm đất. Người đàn ông cúi đầu nhìn ai bé cưng như nhìn báu vật, đôi mắt đỏ ửng.

Lương Chi Ý được đẩy về phòng bệnh, cô được gây mê chưa tỉnh, vẫn đang ngủ.

Hai bé cưng được giao cho Củng Cầm Tâm chăm sóc, Bùi Thầm không quản hai đứa trẻ nữa, chỉ ở bên cạnh cô.

Mấy tiếng sau, Lương Chi Ý tỉnh lại.

Cô mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy Bùi Thầm đầu tiên.

Người đàn ông thấy cô tỉnh lại thì nắm chặt tay cô, dịu dàng hỏi: “Chi Chi, sao rồi, cảm thấy có ổn không em?”

Có anh ở đây, trái tim của Lương Chi Ý tĩnh lại.

Cô gái lắc đầu, khẽ nói không sao, quan tâm nhất là đứa bé: “Bùi Thầm à, bé cưng có khỏe mạnh không? Là hai bé trai hay hai bé gái vậy?”

Anh cười, “Khỏe mạnh lắm, là hai bé trai, dáng vẻ giống nhau như đúc.”

Lương Chi Ý nghe thế, mặt mày thoáng cong lên, cô cười dịu dàng: 

“Tốt thật đấy…”

Là bé trai hay bé gái thì bọn họ đều yêu thương cả.

Bùi Thầm đứng dậy hôn cô. Anh nhìn cô, mặt mày dịu dàng lưu luyến:

“Sau này trên đời lại có thêm hai chàng trai bảo vệ Chi Chi rồi.”

Sau này, anh và chúng phải bảo vệ Lương Chi Ý cả đời.

Hết ngoại truyện 15.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.